Truyen Ngan Film Version Tuan Hang 2 Xuan Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vạn sự tùy duyên vốn chỉ là dối mình gạt người.Anh sao có thể mặc duyên ta cho trời định đoạt.Nhưng anh phải làm gì khi đó là chính em chọn.Cuối cùng chính em đã để trời an phận chúng ta "
Đâu phải yêu là có thể từ bỏ dễ đến thế,yêu vốn như viên kẹo ngọt ngậm một lúc cũng tan hết,cuối cùng chỉ còn lại chút dư vị ngọt ngào do ý niệm cố chấp giữ lại, chẳng có gì trường tồn vĩnh cữa cùng năm tháng,chẳng có gì chống lại được sự tàn khốc của dòng đời,ai rồi cùng sẽ mất nhau chỉ là sớm hay muộn thôi. Tuấn chẳng thể tưởng tượng được khi hai người gặp lại sẽ ra sao,ai sẽ là người rơi lệ? Chắc chắn người đó sẽ không phải cô vì chính cô đã chọn như thế,chọn biến anh thành người xa lạ. Đó là anh nghĩ.

Buổi sáng ngày hôm sau,khi mặt trời vẫn lấp ló sau hàng cổ thụ xanh ngát,trời chỉ vừa hừng đỏ ở phía đông Tuấn đã mang vali âm thầm mà rời khỏi phố cổ. Anh muốn trở về Sài Gòn sớm hơn,muốn đối diện với sự thật đó không trốn tránh nữa,bốn năm qua anh đã quá thiếu can đảm vì mối tình này rồi nhưng tận sâu trong trái tim của Tuấn đang ẩn náo một nỗi sợ vô hình,một nỗi sợ khi thấy cô vô tình mà lướt qua cùng người đàn ông khác tay trong tay mỉm cười nhìn mình hạnh phúc.

Cái mà nói khi gặp lại người cũ đã thành người dưng nhưng lòng vẫn còn yêu vẫn còn nhớ rất nhiều lại có thể "không" hận,"không" oán trách người đấy đã phụ bạc;lại có thể vui vẻ chúc phúc cho người bước tiếp rồi cả hai trở thành tri kỉ thay vì tình nhân.Đấy chỉ là một lời nói dối,chẳng ai có thể cao cả như vậy,chẳng ai có thể nhìn người mình yêu thương như thế. Người có thể "cao cả" như thế thực chất đơn giản là không còn yêu nữa mà trong lòng vẫn mang một chấp niệm còn yêu,nuối tiếc về quá khứ thứ mình đã không có được và tự cho mình là "gã khờ' chung tình,mang một trái tim "vị tha" dù người có ra đi.Chính vì thế mà Tuấn biết rằng khi gặp lại cô mình chắc chắn sẽ không thể kiềm chế cảm xúc. Chỉ có cách đón nhận sự thật đó càng sớm càng tốt để khi gặp lại mọi thứ không rối như tơ vò.

Buổi trưa mát rượi của Sài Gòn sau một trận mưa tầm tã vào buổi sáng. Cả khi Tuấn vừa đáp máy bay xuống vừa đặt chân xuống sân bay Sài Gòn lại chào đón anh bằng một cơn mưa nữa....

Chiếc taxi ngừng trước cổng công ty VietVision,Tuấn bật ô rồi mang hành lý đơn giản là một vali hình vuông bằng da nhỏ có thể xách trên tay rồi đi vào trong.

Hôm nay là chủ nhật nên tất cả nhân viên đều nghỉ làm ở nhà. Anh mở cửa bước vào văn phòng bật tất cả đèn lên rồi đi nhìn ngắm xung quanh,xem mọi thay đổi trong bốn năm anh rời khỏi. Rất nhiều thứ đã thác duy chỉ có tính bừa bộn của đám nhân viên của anh là không,trên bàn nào là dự án,bút vẽ,màu,mô hình,bản vẽ...

Đi thẳng lên lầu,Tuấn mở cửa phòng mình ra,căn phòng của anh vẫn như thế không hề thay đổi bất kì thứ gì nhưng trông nó sạch sẽ như 4 năm qua anh vốn chưa rời khỏi tất cả vẫn vẹn nguyên.Nhìn bức tranh vẽ Hằng treo ở trên tường đôi mắt Tuấn chùng xuống,hình ảnh này bao năm qua dù chưa một lần trông thấy nhưng mỗi ngày lại cứ luôn xuất hiện trong tim anh từng phút từng giây chưa từng rời khỏi dù chỉ một khắc.

Tuấn đi đến đứng đối diện,theo thói quen bàn tay phải định đưa lên để chạm vào đôi mắt của cô nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng lại chuyển trọng tâm hai cánh tay vịn hai bên khung hình. Anh gỡ bức tranh xuống rồi mang đi xuống dưới lầu.
Mặc kệ mưa ngoài trời như đang trút anh vẫn bước thẳng ra ngoài mang bức tranh vứt vào thùng rác của công ty được trang bị sẵn bên ngoài. Trong cơn mưa xối xả Tuấn đứng như một pho tượng vững chãi mà đứng nhìn chằm chằm.

Lúc ấy lòng anh có một cảm giác rất lạ,một cảm giác không cách nào có thể diễn tả,lòng anh cứ hối thúc không ngừng,bắt anh phải nhìn về phía trước. Thế là Tuấn dời đôi mắt mình ngước nhìn phía đối diện và chuyện gì đến nhất sẽ đến đó là ngày anh và cô gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
Đấy mà người con gái anh yêu sao? Anh đã tự hỏi như vậy. Anh nhìn cô đôi chân mày châu lại tự hỏi " Là em đúng không? Là em sao đôi mắt ấy lại khác nhiều đến thế? Em đã hạnh phúc bên lựa chọn của mình vì sao mắt em lại u buồn hơn cả anh? "

Trong cơn mưa một người đứng dưới ô,một người đứng dưới mưa vốn chẳng giống nhau như lại chung một nỗi đau,một nỗi đau ngờ đã qua nhưng khi gặp lại thì như biển xô sóng trào mà trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh không nói gì,không hỏi lý do vì sao năm ấy mà chỉ lạnh lùng xoay lưng bước đi vào bên trong không quay đầu lại dù chỉ một lần. Anh chắc chắn đấy không phải ảo ảnh mà bản thân luôn tự tạo ra mỗi lần nỗi nhớ cô nhưng hiện tại lại muốn xem nó như một ảo ảnh thật sự- một ảo ảnh để bản thân có thể dứt khoát bước đi.

Cánh cửa gỗ ấy tựa như cảnh cửa trái tim anh khi chuẩn bị khép lại thì cô lại bước đến muốn mở toang nó ra một lần nữa. Nhìn Hằng ở trước mặt, trái tim của Tuấn đã bị đánh gục hoàn toàn không còn thuộc về thân thể nó thuộc về. Vậy mà trên gương mặt người đàn ông ấy một chút đau khổ, một chút yếu mềm cũng không có, giờ chỉ còn vẻ lạnh lùng,ảm đạm như loài rong rêu.

- Chào em! Đã lâu không gặp.

Hai tay cô lúc nay bất lực buông lỏng nhìn anh với đôi mắt ửng hồng,đong đầy nước mắt mà nhìn anh,chẳng nói gì.Còn anh thì đứng yên ở đấy chẳng có ý định để cô bước vào dù bên ngoài mưa rất to.

- Hiện tại ở đây không có ai em cần tìm cả.

Bây giờ Tuấn không tin mình có thể bình thản nói lên những lời nói đó, sao anh có thể làm được? Hay là anh đã chẳng còn yêu cô như thuở ban đầu,hay là ân tình đã tựa như khói sương tan mất theo nắng ban mai khi mặt trời đứng bóng.

Cổ họng Hằng nghẹn ắng,đầu óc rỗng tuếch chẳng biết nói gì,nước mắt cô tuông rơi,lăn dài hai bên má. Từng giọt nước mắt làm bỏng rát trái tim của Tuấn khiến nó chỉ muốn vì cô mà cháy rụi.

- Xa cách bốn năm, tôi nghĩ khi gặp lại sẽ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khiến bao người phải ganh tị từ em.

- Vì sao năm đó trở về lại không đến tìm em? Vì sao lại để em nghĩ anh đã không còn nữa? Anh có biết em đã...

- Em đã có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Một lựa chọn đúng đắn khiến em không hề có một tiếc nuối nào.

Giọng Tuấn mang theo chua chát, đôi mắt long lanh nơi khóe mắt đã sắp trực trào khi nhớ những gì đã qua anh lại như trải qua nỗi đau đấy một lần nữa. Hai người đứng cách nhau một bước chân, đôi mắt hướng về nhau nhưng thân phận đã khác trước, bước thêm một bước lại quá xa vời.

- Ta giờ đã bình an sau năm tháng đầy biến động của tuổi trẻ. Em đã có được hạnh phúc mình muốn. Còn tôi đã đi qua giông tố lớn nhất của cuộc đời và sẽ không còn cơn giông nào đủ sức quật ngã tôi một lần nữa. Chúng ta không cần thiết phải đào bới quá khứ lên.

- Năm đó thật ra em...

- Không còn quan trọng nữa, chuyện quá khứ chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau hay khiến ta thêm hạnh phúc ở hiện tại. Em đã không còn là em của năm đó, đôi mắt ấy cũng đã khác đi rất nhiều. Chúng ta đều đã khác, đều nên quên những chuyện xưa cũ kia rồi.

Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô thật lâu rồi bờ mi bỗng trĩu xuống.

- Em của hiện tại quá khác năm ấy, tôi hoàn toàn không muốn ghi nhớ hình ảnh này. Sau bao năm tháng đã qua đi, tôi chỉ muốn nhớ đến những điều khiến mình hạnh phúc, nhớ đến người con gái đã luôn bên mình dẫu bão táp mưa xa. Chúng ta của sau này em sống cuộc sống hạnh phúc của em, tôi sống trong mộng đẹp của tôi, ta sẽ không còn liên quan gì đến đối phương.Hi vọng cả hai sẽ mãi bình an.

- Khi biết em kết hôn, anh có từng nghĩ tại sao em lại vội vã kết hôn như thế không?

Không hề nghĩ ngợi thêm, Tuấn chỉ buông tiếng thở dài.

- Bài toán hôm nay đã có kết quả rồi thì đừng quay trở về điểm xuất phát nữa. Nếu yêu tôi thì em đã kiên nhẫn đợi chờ chứ không phải như cách em chọn.

- Là vì năm đó....

- Em về đi. Câu chuyện này đã quá dài để đặt cái kết thật chính thức cho cả hai. Hãy để tôi chỉ nhớ về em của năm đó không một vết hoen ố nào.

Cánh cửa thật sự khép lại,anh không cho cô bất kì cơ hội ngăn cản lần nào nữa. Chuyện của họ đã quá dài không thể đặt bút vẽ thêm nỗi đau lên đấy nữa. Anh muốn giữ tất cả niềm thương nhớ những gì tuyệt đẹp nhất cho mối tình của họ. Anh sẽ cho cô tình yêu trọn vẹn nhất và sẽ giữ hình ảnh của cô đẹp đẽ nhất quyết không để gì làm hoen ố,ngay cả cô của bây giờ cũng không có quyền đó. Vì cô gái năm đó của anh chỉ có mình anh nhớ,mình anh có thể bảo vệ nhưng cuộc đời lại đang cố tình phá hủy đi nó,bảo vệ nó mà anh sắp đánh mất cả bản thân.

Đứng bên ngoài cánh cửa,nước mắt của Hằng không ngừng rơi,bao năm nay có thể làm cô khóc thế này chỉ có anh và con gái,hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Lòng cô tê tái,chai sạn ngỡ sắt đá bây giờ lại vì anh mà trở nên yếu đuối đến thế này. Đặt tay lên cửa,Hằng uất nghẹn.

- Em làm hoen ố hình ảnh cô gái anh yêu sao? Vậy ai đã khiến em trở nên hoen ố thế này? Anh trả lời cho em biết đi.Nếu không chọn như thế em biết phải làm sao? Anh bảo chỉ muốn giữ lại hình ảnh năm đó vậy còn em thì sao?

*****

Nhốt mình trong căn phòng tối - nơi duy nhất Hằng có thể khóc trong căn nhà rộng lớn này. Bốn năm qua,đã không ít lần đôi bờ mi cô âm thầm đẫm ướt mắt thế này, nỗi đau tự mình chịu đựng tự mình vượt qua những lúc ấy thứ duy nhất xoa dịu được chính là những kí ức về anh. Vậy mà giờ đây, anh chính là người khiến cô đau đớn đến thấu tâm can một lần nữa.

Không một báo trước căn phòng bỗng sáng đèn, khi Hằng ngẩng đầu lên trông thấy đầu tiên là bộ mặt chán ghét của Khải. Anh ta trở về nhà trên người nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước lại chổ cô.

- Nghe nói người em yêu không chết, anh ta vừa mới trở về. Em đáng lẽ nên vui mừng sao lại khóc lóc thế này?

Khải thô thiển cởi áo ra rồi ném thẳng vào Hằng đang ngồi trên đất.

- Em tốt nhất nên yên phận, đừng quên mình là người đã có chồng. Con gái chúng ta không muốn có một người mẹ lăng loàn đi ngoại tình với người cũ đâu.

- Anh say rồi.

- Tôi nói cho em biết, An chỉ có một người bố là tôi. Em đừng ôm mộng tưởng ba người sẽ đoàn tụ một nhà, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Cô mệt mỏi chẳng muốn nói thêm bất kì lời nào, những lời dày vò của Khải bốn năm qua cô đều đã nghe đến chai sạn chẳng còn đau đớn như ban đầu.

- Em nói xem bốn năm qua rõ ràng anh ta còn sống sao lại không tìm em? Em nói anh ta yêu em rất nhiều mà lại thế à? Xem ra em đánh giá cao mình quá rồi. Chắc đã có vài cô làm anh ta rung động nên đã sớm quên em. Vậy em nên biết ơn tôi, biết ơn tôi đã cứu vớt em lúc em khó khăn, biết ơn tôi đã cao thượng làm cha của đứa con không cha của em.

Biết ơn anh đã khiến An chán ghét tôi nữa đúng không? Rốt cuộc đều anh mong muốn là gì?

- Thuần phục. Cả trái tim và thể xác của em đều phải thuộc về tôi sau tất cả những điều tôi bỏ ra vì em.

Khải sát lại gần hơn, anh ta thô bạo xé toạt đi chiếc đầm cô đang mặc không như những lần trước đều dùng hết sức để phản kháng, lần này cô lại buông xuôi để mặc anh ta muốn làm gì. Bốn năm qua cô luôn phản kháng là để giữ bản thân thật trong sạch vì một người nhưng giờ đây người đó lại nói rằng cô đã làm hoen ố hình ảnh người con gái anh ta yêu năm đó. Thật khiến người ta phải chua xót.

- Sao không phản kháng? Vẻ mặt này của em là cam chịu hay chẳng còn để tâm nữa? Hay là vì biết anh ta không còn cần em nữa nên em chấp nhận buông xuôi tất cả?

Không cần đợi câu trả lời, biểu hiện hôm nay của Hằng đã là câu trả lời. Khải mất hứng đẩy cô ra rồi đứng dậy.

- Tôi không cần những thứ người ta vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip