Chương 6: Chạm Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun màu trắng. Bên ngoài khoác áo vest đen đơn giản, quần tây màu đen và mang một đôi giầy tây cũng đen nốt.

Tâm trạng hiện tại của cậu có chút mong chờ và lo lắng. Cậu thật sự cũng có chút muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng cũng muốn trốn tránh anh.

Vừa vào phòng bao của Kim Thiên Đỉnh, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhìn anh có chút mệt mỏi và hơi gầy đi.

Cậu thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Kiểu này chắc vừa xong công việc thì lập tức chạy sang đây.

Hình như đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ. Bởi vì chỉ thấy có gia đình cậu và gia đình nhà Tiêu Chiến.

Cậu đi tới gần chổ Tiêu Chiến định ngồi xuống thì.

"Vương Nhất Bác. Đó là chổ của tôi." Giọng nói vừa phát ra phía sau cậu chính là Tiêu Triết.

Tiêu Triết vừa dứt lời thì đi ngang qua Vương Nhất Bác. Hất tay cậu đang đụng vào ghế ra. Sau đó thì ngồi xuống. Nhìn hành động của Tiêu Triết, bỗng nhiên cậu thấy hắn thật ấu trĩ.

Vì không thể ngồi gần Tiêu Chiến, nên cậu đành ngồi gần Thi Tịnh. Dù gì cũng là bàn tròn. Nên thể nào cậu cũng nhìn thấy Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm, không có việc gì làm. Dành chổ của Tiêu Triết làm chi?" người vừa không nói được tiếng người này là Vương Thi Tịnh, em gái song sinh của cậu.

" Cấm gọi như vậy." Vương Nhất Bác bực bội lên tiếng. Nếu không vì cô. Cậu cũng đâu đánh nhau với Tiêu Triết. Để bây giờ mỗi lần Tiêu Triết thấy hắn đều tỏ ra chán ghét.

" Điềm Điềm, Điềm Điềm. Thích gọi đấy, làm gì được nhau." Vương Thi Tịnh thách thức cậu.

"Im ngay đi khi anh mày còn tốt bụng." Vương Nhất Bác thật sự đang cảm thấy rất bực bội.

Vì sao ư. Vì chổ cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt. Mà hai người họ từ lúc cậu vào tới giờ vẫn chưa dừng nói chuyện. Không chỉ vậy, Tiêu Chiến lại không thèm nhìn cậu.

Dù gì hai người cũng làm chung gần ba tháng với nhau. Có quen biết kia mà. Sao lại coi như không biết thế này.

Vương Thi Tịnh làm sao không nhìn ra sự khó chịu của Vương Nhất Bác cơ chứ. Cô cũng không muốn chọc điên cậu nữa.

" Hôm nay thật cảm ơn mọi người đã tới bữa sinh nhật của vợ tôi. Ly rượu này coi như tôi cảm ơn mọi người." Ba Tiêu nâng rượu mời. Cùng lúc đó mọi người cũng nâng ly kính lại. Rồi cùng nhau uống cạn.

" Lão Tiêu, chổ bạn bè với nhau. Không cần nói mấy lời khách sáo." ba Vương vỗ vai ba Tiêu vài cái.

" Vẫn là nên cảm ơn ông. Nếu không có ông. Thằng con này của tôi cũng không biết làm ở đâu." Ba Tiêu vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Ông lại đùa. May mà con ông chịu về làm với Tu Kiệt. Không thì chúng tôi lỡ mất một nhân tài rồi còn đâu." lời nói của ba Vương có chút khen ngợi bên trong.

Ba Vương mang theo sự tự hào về con trai nói: " Nó không làm công ty ông có chuyện là may rồi. Không nên nói mấy lời đó."

Nhưng đang vui về chuyện con ông làm được việc. Ông lại nhớ tới chuyện Vương Tu Kiệt và Tiêu Chiến gần đây. Nên lại có chút không vui.

Ông nhìn Tiêu Chiến rồi cố ý chắc nhở " Mặc dù bác Vương không nói gì. Nhưng con làm ở công ty bác Vương. Cũng nên cho bác Vương danh tiếng tốt. Đừng để việc riêng của con ảnh hưởng tới bác."

Mọi người nghe tới đây cũng đồng loạt hiểu ra vấn đề. Thì ra bữa tiệc sinh nhật chỉ là nơi tụ hợp. Ý chính vẫn là muốn Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt kiểm điểm lại hành vi của mình tại công ty.

Tiêu Chiến chẳng biết phải nói gì ngoài việc trả lời " Con hiểu rồi, thưa ba."

Ngồi được một chút thì đồ ăn được dọn lên. Các món ăn nhìn khá phong phú. Và đỏ mắt. Đúng vậy là đỏ. Bởi vì toàn là món cay.

Gia đình Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi mẹ Tiêu. Nên hầu như cả nhà đều thích ăn cay. Và đặc biệt là món cay Tứ Xuyên.

Nhà Vương Nhất Bác rất ít khi ăn mấy món cay. Bởi vì từ khi cậu còn nhỏ, ba Vương có lần bị loét bao tử rất nặng. Từ đó mẹ cậu cũng hạn chế nấu mấy món cay. Nên cậu chẳng thể ăn cay được. Và cậu nhớ Thi Tịnh cùng anh trai mình cũng thế.

Vương Nhất Bác nhìn anh mình và Thi Tịnh ăn cay rất tự nhiên thì lại càng ngạc nhiên.

" Thi Tịnh, em ăn được cay?" Vương Nhất Bác gắp cho bản thân miếng thịt vịt Bắc Kinh. Chắc món này là do mẹ cậu gọi.

" Có gì lạ đâu. Đi ăn nhiều lần cùng Tiêu Triết nên cũng ăn được." Thi Tịnh tiếp tục ăn món thịt kho Tứ Xuyên của cô.

Cậu nghe thấy thế nên cũng muốn ăn thử. Cậu vừa bỏ miếng thịt kho Tứ Xuyên vào miệng.

Thì điều đầu tiêng cậu cảm nhận được đó là nóng. Cảm giác nóng đó làm tê dầu lưỡi của cậu sau đó từ từ chạy vào cổ họng. Khiến cậu bị sặc liên tục.

Cậu vội cầm ly nước lên và uống. Điều đó cũng gây kha khá sự chú ý của người khác, cũng như Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm. Con không ăn cay được thì đừng ăn. Ăn mấy món kia đi." mẹ Vương lo lắng lên tiếng. Chỉ những món mình gọi cho con trai và chồng.

" Điềm Điềm?" Tiêu Chiến vô thức nhắc lại cái tên anh vừa nghe mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác.

" À. Đó là tên ở nhà của Nhất Bác." Vương Tu Kiệt có lòng giải vây cho cậu. Dù gì thân là anh trai. Vương Tu Kiệt cũng không muốn em trai mình mất mặt.

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu. Rồi bọn họ lại tiếp tục nói về dự án mình đang theo.

"Này Tu Kiệt, Tiêu Chiến. Hai đứa không thể bỏ công việc sang một bên sao? Hôm nay là sinh nhật mẹ Tiêu." mẹ Vương lên tiếng nhắc nhở.

" Ôi con xin lỗi." Vương Tu Kiệt lập tức dùng lại. Tay cầm ly rượu. "Ly này con con như rượu phạt. Tụi con không nói về vấn đề này nữa.". Vương Tu Kiệt uống cạn.

Hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi. Dù gì cũng là đi sinh nhật mẹ Tiêu. Nhưng chỉ tập trung vào công việc cũng không nên.

"Thế còn Tiêu Chiến thì sao? Con không định uống?" ba Vương lên tiếng.

Chuyện tửu lượng của Tiêu Chiến hầu như rất nhiều người biết. Anh luôn phải có người đi cùng để đở rượu vào nhưng hôm xã giao. Vì tửu lượng của anh phải nói là yếu khống tả nổi.

" Vậy con cũng xin uống một ly tạ tội." Tiêu Chiến nốc ly rượu của mình. Sau đó thì tập trung ăn.

Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ. Do hôm nay là sinh nhật của mẹ Tiêu. Nên mọi người cũng thoải mái ăn chơi và uống rượu. Suy ra có chút quá chén.

Tiêu Chiến thì do tửu lượng không cao nên cũng rất hạn chế. Nhưng vẫn có chút choáng.

Anh cảm thấy bản thân có chút không được. Lẳng lặng một mình đi ra ngoài. Muốn làm cho bản thân thanh tỉnh chút.

Tiêu Chiến cứ đi lang thang ngoài vườn của nhà hàng thì lại cảm nhận như có ai đang đi theo. Anh quay lại thì thấy Vương Nhất Bác,

Từ lúc anh uống rượu cho đến khi ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo anh. Cậu thật muốn đi gặp riêng anh để nói chuyện.

" Anh say sao?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi. Không chỉ vậy cậu còn tiếng lại gần anh hơn.

" Tôi không sao." Tiêu Chiến trả lời có vẻ lạnh nhạt.

" Chiến ca, anh còn giận sao?" Vương Nhất Bác lại bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ.

" Tôi không có. Chỉ là không cảm thấy nên nói gì với cậu." Tiêu Chiến bước lùi lại phía sau một chút.

" Thật sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

" Thật. Tôi không giận cậu." Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút dè chừng người đang chầm chậm tiếng tới mình. " Cậu say sao?" Tiêu Chiến hỏi dò. Nhìn hành động bây giờ của cậu. Không giống thanh tỉnh lắm đâu.

"Tửu lượng tôi luôn rất cao. Không say. Chỉ là lo cho anh nên đi theo." Vương Nhất Bác nói thật.

Việc cậu lo cho anh là thật. Cậu bận tâm anh có giận hay không cũng là thật. Chỉ là bản thân cậu có chút khó hiểu tại sao bản thân lại như vậy mà thôi.

" Tôi không gì. Hay cậu cứ vào trước đi." Tiêu Chiến lịch sự đáp lại.

" Anh lại đuổi tôi sao?" Vương Nhất Bác lại tiến thêm.

" Không có. Chỉ là..." Tiêu Chiến thật không biết nên nói thế nào. Anh thật có chút không được thoải mái khi đứng một mình cùng Vương Nhất Bác.

" Không cần biện lý do. Không thích chính là không thích. Đừng nói dối." lời Vương Nhất Bác có chút cảnh cáo Tiêu Chiến.

Hai người cứ mãi dằng co tại khu vườn. Cậu tiến tôi lùi cho đến khi bỗng nhiên một con mèo hoang nhảy ra.

Do bất chợt xuất hiện. Con mèo đã làm Tiêu Chiến giật mình. Khiến anh vô tình tiến về phía trước. Và đồng thời Vương Nhất Bác cũng đang tiến về phía anh.

Sự thay đổi phương hướng bất chợt. Khiến môi hai người chạm vào nhau. Do việc diễn ra qua bất ngờ. Cả hai đứng hình vài giây. Sau đó lập tức tách ra. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bước lùi về sau ngay lập tức.

Cả hai không hề nghĩ đến tình huống này, nên cậu và anh có chút không biết làm sao.

Lúc này trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện ra một từ duy nhất. Đó là chạy.

" Tôi...tôi đi vào trước." Tiêu Chiến hốt hoảng đi vào trong nhà hàng trước. Bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi. Lúc nãy khi môi cậu chạm vào môi Tiêu Chiến. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi. Nhưng tim cậu hiện tại vẫn đập nhanh không ngừng.

Độ mềm mại cũng như độ ấm của môi Tiêu Chiến khiến cậu có chút muốn thử lại lần nữa. Nhưng nếu so cảm giác này với cảm giác hôn Giang Lạc Tuyết, hai cảm giác này thật khác nhau.

Cậu nghĩ bản thân mình cần phải xem xét lại một số vần đề rồi. Cậu vẫn nghĩ bản thân tuyệt đối không thể nào thích Tiêu Chiến được. Người cậu thích là nữ không phải nam. Bạn gái cậu là Giang Lạc Tuyết.

Nhưng dù cố thuyết phục đến đâu. Bản thân cậu cũng nghĩ tới nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lúc nãy.

Bên trong phòng bao, mọi người vẫn cứ vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi Tiêu Chiến thất thần bước vào.

Tiêu Chiến nghĩ bản thân anh điên thật rồi. Anh không ngờ bản thân mình và Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện đó.

Anh có nghe qua việc cậu đã có bạn gái. Nên anh lại cảm thấy có lỗi với bạn gái của Vương Nhất Bác.

Không chỉ vây, Vương Tu Kiệt tên này bình thường không nhiều lời nhưng anh biết hắn ta rất thương em trai. Nên chuyện này tuyệt đối không thể để Vương Tu Kiệt biết được. Nếu không Vương Tu Kiệt sẽ cho anh một trận mất.

" Cậu không sao?" Giọng Vương Tu Kiệt vang lên làm Tiêu Chiến có chút giật mình.

" Mình ổn. Mình về trước đây. Có lẽ say rồi." Tiêu Chiến đứng lên chào mọi người rồi ra về. Anh cảm thấy tốt nhất là nên trốn Vương Nhất Bác trong thời gian này.

Còn Vương Nhất Bác do đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau khi quay lại thì không còn thấy Tiêu Chiến trong phòng ăn nữa.

Anh cậu và Thi Tịnh bảo Tiêu Chiến say nên về trước rồi. Nhưng cậu biết anh lại trốn mất. Đúng là một con thỏ mà vừa nhát vừa chạy nhanh.

Câu chuyện nụ hôn bất ngờ đó chưa đi qua được bao lâu thì Vương Nhất Bác nghe được tin Tiêu Chiến có chuyện.

"Chiến, cậu đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ tìm được cách khác." Vương Tu Kiệt lên tiếng khuyên nhủ bạn mình.

Anh hiểu rõ tại sao Tiêu Chiến lại bất bình tĩnh như vậy. Suốt hơn một tháng qua, Tiêu Chiến rất cố gắng thiết kế một bản thảo thật đẹp và chất lượng cho công ty đối tác.

Nhưng sáng ngày hôm nay, công ty Vương thị nhận được tin. Công ty đối thủ vừa tung ra một bản thiết kế, và có ý định sẽ xây dựng thành một khu chung cư cao cấp nhất nhì tại Bắc Kinh.

Điều đáng lo ngại, đó chính là bản thảo phát họa kia chính là bản thảo vừa bị phát hiện đã mất của Tiêu Chiến.

" Tớ thật không hiểu. Ai có thể làm điều đó với tớ chứ." Tiêu Chiến đang gần như muốn xụp đổ.

" Chuyện này tớ sẽ điều tra thật rõ ràng. Cậu đừng lo." Những lời này, Vương Tu Kiệt chỉ là đang cố gắng làm cho Tiêu Chiến bớt lo lắng.

Điều Vương Tu Kiệt thật sự không biết phải làm sao chính là, họ chỉ còn hai tuần để giao bản thảo hoàng chỉnh cho công ty đối tác. Nếu không công ty Vương thị sẽ bị quy vào điều khoảng vi phạm hợp đồng.

Đối với công ty, đền tiền bồi thường không hề khó. Nhưng ngoại trừ danh tiếng của Vương Tu Kiệt và Tiêu Chiến, danh tiếng của công ty nhất định cũng sẽ bị tổn hại.

" Kiệt, tớ muốn xin nghỉ." Tiêu Chiến không phải muốn xin nghỉ làm. Mà anh muốn xin đi ra ngoài để có thể tìm vài ý tưởng cho việc thiết kế một bản khác.

" Được, chỉ cần cậu nhớ hai tuần nữa. Cậu phải nói cho tớ biết kết quả." Vương Tu Kiệt hoàn toàn tin tưởng rằng cậu bạn mình có thể hoàn thành tốt dự án này.

Khi Vương Tu Kiệt tập trung vào tìm kẻ đưa bản thiết kế ra ngoài. Thì Tiêu Chiến đi một chuyến tới Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Tính cách của Tiêu Chiến rất đặc biệt. Chẳng hạn như khi anh bị áp lực bởi công việc. Anh lựa chọn đi du lịch. Khi bản thân cần ý tưởng. Anh lại đi du lịch. Khi anh buồn, anh liền đi du lịch. Khi anh vui, anh sẽ đến một nơi nào đó để du lịch.

Cho nên bạn anh thường nói. Muốn dụ một Tiêu Chiến chỉ cần cùng anh đi du lịch.

Những nơi Tiêu Chiến lựa chọn, thường là danh lam thắng cảnh, có nền kiến trúc lâu đời. Anh yêu thích sự cổ kính. Nên anh lựa chọn Phượng Hoàng Cổ Trấn cho chuyến đi lần này.

Trong vài ngày đầu. Mỗi ngày anh đều đi lang thang. Có khi ngồi yên một chổ nhìn sự thay đổi của cổ trấn qua từng thời điểm.

Nhưng sự việc không dễ dàng như anh nghĩ. Lần này anh thật không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng nào cho bản vẽ của mình.

Trong đầu anh luôn bị quấy nhiễu bởi việc bản thiết kế của mình bị đánh cắp. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi anh phải nộp bản thảo trong vòng mười ngày nữa.

Áp lực công việc, áp lực từ mọi người. Anh không biết bản thân phải làm sao. Anh lo sợ, nếu lần này không thành công. Vậy mọi người trong công ty sẽ nhìn anh bằng cặp mắt thế nào đây.

Sự việc có lẽ đã vượt quá sự chịu đựng của anh mà anh không hề hay biết.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip