Chương 24: Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác à, anh nên làm sao đây?" Tiêu Chiến nằm vào lòng cậu, anh thật mong cậu sẽ trả lời anh.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mệt mỏi mở mắt ra, đầu nhức không ngừng. Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xem bản thân đang ở đâu, nhìn thấy cách bài trí thân thuộc. Cậu lại có chút hoài nghi, làm sao bản thân lại có thể về nhà.

Vương Nhất Bác cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được, Tiểu Tư Mạn muốn cậu uống cùng, sau đó cậu rất say. Hình như anh từng xuất hiện tại quán Ume Club, cậu nghĩ chắc là anh đưa cậu về.

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, chắc anh đã đi làm. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng đang có chút khô khóc, nên cố gắng ngồi dậy, đi ra ngoài phòng bếp lấy cho mình ly nước.

Khi cậu ra tới ngoài bếp, nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, không những thế còn có trà gừng giải rượu. Vương Nhất Bác vô thức mĩm cười, cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng đỗ chuông cứ vang lên nhưng anh lại không bắt máy, cậu nghĩ có thể anh đang bận họp.

Vương Nhất Bác vui vẻ ăn những món Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu, nhưng cậu không biết được rằng, chuyện lớn hơn bọn họ sắp đối mặt, khiến cậu không thể vui vẻ ăn những món này được nữa.

Những lời Tiểu Tư Mạn nói ngày hôm đó cứ lãng vãng trong lòng Tiêu Chiến, anh không thể bình tĩnh phán đoán bất cứ chuyện gì. Anh luôn nghĩ có lẽ cô đã nói đúng.

"Chiến." Sở Tri Dật lay lay vai anh.

"Sao cơ?" Tiêu Chiến bị giật mình bởi tiếng gọi của Sở Tri Dật.

"Chúng ta tới rồi." Sở Tri Dật đưa Tiếu Chiến tới khách sạn New World.

"Cảm ơn, anh cứ về trước đi." Tiêu Chiến đi một mạch xuống xe.

Hôm nay, anh có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, nhưng bản thân lại quên mất, không chỉ thế anh còn đưa xe đi bảo hành vào buổi sáng.

Vào lúc anh không biết làm thế nào, Sở Tri Dật xuất hiện, hắn đưa anh cùng thư ký Lý tới chổ hẹn.

Nhưng chuyện không may chính là Vương Nhất Bác lại vô tình thấy được chuyện đó. Cậu thấy anh bước ra khỏi xe của Sở Tri Dật, còn nhìn thấy hắn nhìn theo anh, sau đó dời xe qua một bên, tắt máy xe chờ người ra. Vương Nhất Bác thấy thế, cậu tiến lại gần xe của Sở Tri Dật sau khi anh đã vào trong.

Sở Tri Dật cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn cũng lịch sự mở cửa xe, bước ra ngoài, đứng trước cửa xe chờ cậu đi lại.

"Tại sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác nhìn Sở Tri Dật.

"Cậu đã thấy, sao lại còn hỏi làm gì." Sở Tri Dật dựa lưng vào xe trả lời cậu.

"Vậy tại sao anh còn ở đây? Anh đang chờ ai?" Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh hỏi hắn.

"Tôi chờ Chiến, rồi đưa Chiến về. Bởi tôi tin Chiến sẽ cần tôi chở về" Sở Tri Dật trả lời.

"Từ bây giờ, anh không còn phận sự ở đây nữa. Tôi sẽ là người đưa anh ấy về. Biến đi" Vương Nhất Bác trừng mắt, nói.

"Cậu nói chuyện nghe thật nực cười, cậu nghĩ Chiến muốn cậu chở về sao?" Sở Tri Dật cười nhẹ: "Nếu Chiến cần cậu, Chiến tuyệt đối sẽ không bước lên xe tôi, mà Chiến đã kiếm gọi cậu, hay ít nhất, cũng sẽ chọn đi Taxi, sau đó chờ cậu tới đón."

"Anh muốn nói gì?" Giọng Vương Nhất Bác đanh lại.

"Tôi muốn nói Chiến không cần cậu rước, Chiến tự nguyện lên xe tôi, cho nên tôi sẽ đưa Chiến về." Sở Tri Dật nghiên đầu nhìn cậu.

"Anh nói gì?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo của Sở Tri Dật.

"Đấy, cậu thấy chưa? Vương Nhất Bác cậu lại trở nên trẻ con rồi. Người yêu mà Chiến mong muốn là một người trưởng thành, bình tĩnh, làm việc bằng lý trí. Nhưng cậu nhìn bản thân ngay bây giờ xem, có gì giống những gì Chiến hy vọng." Sở Tri Dật bình thãn nhìn cậu: "Tôi nói cho cậu biết, trẻ con sẽ không bao giờ thay thế được người lớn, cũng như cậu tuyệt đối không thể thay thế tôi trong lòng Chiến."

"Anh câm miệng ngay." Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay còn lại của mình.

"Cậu luôn luôn muốn mọi việc theo ý mình, cậu nghĩ xem, nếu lúc đó cậu không làm lớn đến nỗi chạy tới nhà ông nội Tiêu, cậu nghĩ Chiến sẽ chọn cậu sao." Sở Tri Dật dùng sức kéo tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh.." Vương Nhất Bác không nghĩ hắn biết chuyện này.

"Chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật, chính Chiến nói cho tôi nghe. Cậu làm Chiến có biết bao mệt mỏi. Cậu làm Chiến chán ghét thế nào, có phải bây giờ chạm vào cậu, Chiến cũng không muốn không?" Sở Tri Dật nói.

Vương Nhất Bác đang cố nhớ lại những ngày gần đây, cậu luôn cảm thấy có gì đó khác lạ giữa anh và cậu.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu không bao giờ biết được Chiến có yêu cậu hay không, bởi vì ngay từ đầu là cậu khiến Chiến không có quyền lựa chọn. Cậu khiến Chiến khó xử trước người nhà cậu, trước Kiệt, nên Chiến mới đồng ý với cậu." Sở Tri Dật chỉnh lại cổ áo của mình.

"Vương Nhất Bác, cậu đang mong đợi điều gì từ người chưa từng để cậu vào tim chứ." Sở Tri Dật lại ra một đòn trí mạng.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Sở Tri Dật, anh không có tư cách nói tôi. Anh là người lựa chọn rời xa anh ấy, cho nên bây giờ anh ấy là của tôi." Vương Nhất Bác nhấn mạnh.

"Vậy là cậu cũng biết rõ chuyện cũ của chúng tôi, vậy cậu cũng biết tại sao Chiến lại năm lần bảy lượt vẫn chọn tiếp xúc với tôi dù cậu không đồng ý." Sở Tri Dật gần như nắm được tâm lý của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác chẳng lẽ cậu không nhận ra, Chiến còn yêu tôi sao. Chiến thích được bên tôi nên mới bỏ qua những gì cậu nói. Chiến vì muốn bên tôi nên mới không bao giờ nói cho cậu biết chuyện cũ của chúng tôi, bởi cậu ấy biết, cậu ấy sẽ càng khó gặp tôi khi cậu biết hết mọi chuyện" Sở Tri Dật nói.

"Anh câm miệng cho tôi." Vương Nhất Bác chán ghét nghe câu anh vẫn còn yêu hắn.

"Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, cậu nên cố gắng vui vẻ nốt những ngày này đi, bởi vì vài ngày sau đó, Chiến nhất định sẽ rời bỏ cậu, Chiến nhất định sẽ bên tôi." Sở Tri Dật tự tin nói.

Vương Nhất Bác ghét sự tự tin đó của hắn, cậu ghét chuyện hắn có thể nhìn thấy điều cậu luôn lo sợ, cậu ghét vẻ mặt của hắn khi coi thương tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến, cậu ghét luôn cách hắn nói anh không yêu cậu.

"Cậu khó chịu thì sao chứ, dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Lần này, Chiến chọn ở lại bên tôi là chắc rồi." Sở Tri Dật dõng dạt tuyên bố.

Vương Nhất Bác thật không thể chịu được cách nói của Sở Tri Dật nữa, cậu bay vào cho hắn vài cú ngay lập tức, cậu muốn đấm cho hắn tĩnh. Chiến ca là của cậu. Hắn không là cái thá gì hết.

Sở Tri Dật bị ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đột ngột tấn công hắn, sau khi ăn vài cú, hắn cũng bình tĩnh lại, đánh trả. Cả hai ra tay càng lúc càng mạnh.

Mãi một lúc sau, khi thư ký Lý vô tình ra ngoài nghe điện thoại, nghe được người ta nói có đánh nhau. Cô cũng đi lại xem, thì thấy Vương Nhất Bác và Sở Tri Dật đang đánh nhau rất dữ dội.

Cô lập tức chạy đi thông báo với Tiêu Chiến, anh lập tức đứng lên xin lỗi khách hàng, để mọi chuyện lại cho thư ký Lý, anh còn dặn cô, hãy kiếm cách gọi cho Vương Tu Kiệt đến càng sớm càng tốt, sau đó anh đi về phía hai người kia.

Tiêu Chiến vừa tới thì thấy Sở Tri Dật đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác không chế, còn những người xung quanh thì chỉ dám đứng nhìn, có vài người hình như đã bị thương, do ngăn cản hai người họ đánh nhau.

"Tên khốn, hôm nay tôi nhất định đánh chết anh." Vương Nhất Bác đè lên người Sở Tri Dật, đấm liên tục.

"Vương Nhất Bác, đủ rồi." Tiêu Chiến la lớn tiếng, chạy tới nắm chặt tay cậu đang tính đánh xuống.

"Chiến ca buông ra, em nhất định đánh chết hắn." Vương Nhất Bác hất tay anh ra.

Sức anh chưa bao giờ bằng sức cậu, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho loạng choạng, xuýt té.

"Vương Nhất Bác, anh bảo ngừng tay." Tiêu Chiến cản cậu thêm lần nữa.

"Chiến ca, anh tránh ra." Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn đánh cho tên này mãi mãi không thể nói mấy lời xàm xí được nữa.

"Vương Nhất Bác, đủ rồi, tránh ra." Tiêu Chiến đẩy cậu ra khỏi người Sở Tri Dật.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước cái đẩy của anh, cậu chăm chú nhìn về phía anh. Còn Tiêu Chiến, anh đang nhìn khuôn mặt đầy máu của Sở Tri Dật.

"Anh không sao chứ, tôi đưa anh đi bệnh viện." Tiêu Chiến cố dìu hắn đứng lên.

"Chiến ca, hắn sẽ không thật sự chết." Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Nhất Bác, em đang hiểu mình nói gì không?" Tiêu Chiến nhìn về phía cậu: "Tại sao em lại hành động trẻ con như thế." Anh bực bội.

"Em trẻ con, đúng vậy. Vậy hắn mới là người lớn, người anh mong muốn đúng không?" Vương Nhất Bác chỉ về phía Sở Tri Dật.

"Vương Nhất Bác, bây giờ anh chỉ muốn đưa anh ta vào bệnh viện, chúng ta nói chuyện sau." Tiêu Chiến thử dìu hắn đi ra ngoài xe.

"Tại sao không nói ngay lúc này, Chiến ca, anh không nhìn thấy em cũng bị thương sao?" Vương Nhất Bác chỉ về vết thương ngay miệng của cậu.

"Nhất Bác, bây giờ không phải lúc nói chuyện, còn về vết thương, chúng ta có thể cùng nhau đến bệnh viện." Tiêu Chiến cố nhẹ giọng với cậu, dù bây giờ anh cũng đang muốn phát điên lên.

"Anh chỉ được chọn một, đưa em đi hoặc đưa hắn đi." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Nhất Bác, em đừng như vậy được không?" Tiêu Chiến thật không hiểu sao tự nhiên cậu lại thế này.

"Chiến ca, anh chọn." Cậu nghiêm túc nhìn anh.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu. Anh không hiểu cậu đang muốn làm gì, với tình hình hiện tại, anh không thể chiều theo ý cậu được.

"Anh đưa anh ta đi trước, nếu em thấy không ổn, hãy gọi xe Taxi. Em nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem." Tiêu Chiến dìu Sở Tri dật bước ra ngoài.

"Chiến ca, thì ra anh thật sự còn yêu hắn ta tới như vậy, anh thật sự chọn hắn chứ không chọn em." Vương Nhất Bác vừa nói xong, lập tức bước ra khỏi cửa, lái xe motor chạy đi.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi theo, nhưng cậu đã đi xa.

Cậu để Tiêu Chiến một mình, anh cố đưa Sở Tri Dật vào bệnh viện. Vết thương của hắn toàn bộ đều là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Dù như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn bảo bác sĩ cho Sở Tri Dật ở lại qua đêm xem vết thương có đột nhiên chuyển biến xấu hay không.

Trong quá trình anh chờ Sở Tri Dật rửa và may lại vết thương. Anh nghĩ về những gì Vương Nhất Bác nói khi nãy, thì ra cậu đã biết hết rồi, anh cảm thấy cậu đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và Sở Tri Dật từ sớm.

Anh dùng điện thoại thử gọi cho cậu, nhưng lại không được. Cậu đã tắt máy. Anh cố thử gọi thêm vài lần nhưng vẫn không được. Anh thử gọi về nhà nhưng chỉ nghe tiếng chuông điện thoại.

Nên anh gọi cho Trương Hắc Minh hỏi thử xem, nhưng cậu ta cũng không biết. Cậu ta bảo để cậu ấy cùng hai người kia đi kiếm Vương Nhất Bác, nếu có gì họ lập tức gọi cho anh.

"Vết thương của anh thế nào rồi." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

"Anh không sao, Chiến, hại em lo lắng rồi." Sở Tri Dật nắm lấy tay anh.

"Đúng vậy, tôi có chút lo." Tiêu Chiến nhìn anh, cũng không rút tay ra.

"Vết thương ngoài da này sẽ mau lành thôi. Em đừng lo." Sở Tri Dật thấy Tiêu Chiến không bài xích hành vi của mình, nên vui mừng.

"Nếu chỉ là mấy vết thương nhỏ, thì anh tốt nhất đừng lấy nó làm cớ, gây khó dễ cho Nhất Bác." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.

Khi vừa nghe xong, Sở Tri Dật lập tức rút tay về.

"Anh hiểu ý tôi đúng không?" Tiêu Chiến nói tiếp: "Hay chúng ta nên kí cam kết, anh sẽ không kiện Nhất Bác vì chuyện hôm nay."

"Em đưa anh vào bênh viện vì lý do này." Sở Tri Dật gần như không thể tin những chuyện mình đang nghe.

"Đúng vậy, tôi không muốn Nhất Bác vì chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng chuyện cậu ấy tốt nghiệp." Tiêu Chiến gật đầu.

"Chuyện nhỏ, cậu ta đánh anh thế này mà là chuyện nhỏ?" Hắn chỉ vào vết thương ngay trán bị khâu tám mũi.

"Chính anh bảo chỉ là những vết thương ngoài da, nhanh lành, vì thế tôi không nghĩ nó là chuyện lớn." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Chiến, hành động này của em là gì?" Sở Tri Dật hỏi anh.

"Là tôi muốn thay người làm anh bị thương, bồi thường tổn thất." Tiêu Chiến nói rõ ràng.

"Chiến, em theo tôi vào bệnh viện vì lo tôi sẽ báo cảnh sát, ngồi đây nói chuyện bồi thường vì muốn giải quyết vấn đề cho tên nhóc đó. Nói cho tôi biết, em đang dùng thân phận gì nói chuyện với tôi." Sở Tri Dật kìm sóng giữ trong lòng mình, hỏi anh.

"Người yêu của người gây án. Tôi dùng thân phận thân nhân nói chuyện với anh. Hy vọng anh bỏ qua cho bạn trai tôi." Tiêu Chiến đáp lại.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip