Chương 20: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhưng anh không hề biết rằng họ có thể thân nhau tới mức có thể đi lựa quà cùng nhau. Không phải Vương Nhất Bác bảo cậu không thích cô ta sao. Nếu không thích tại sao lại đi cùng nhau, càng nghĩ anh càng cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu.

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác đưa hộp quà cho anh.

Đêm nay là sinh nhật anh, cậu cùng anh đi ăn món lẩu anh thích nhất, sau đó cả hai có thể trãi qua một ngày vui vẻ hạnh phúc với nhau.

Khi Tiêu Chiến mở món quà ra, anh cho chút thất vọng. Vậy là ông nội đã nói đúng, bọn họ thật sự đi lựa quà cùng nhau.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười nhạt.

"Anh không thích sao?" Vương Nhất Bác có chút thất vọng với phản ứng của anh.

"Không phải, đẹp lắm." Tiêu Chiến lấy ra, định tự mình đeo vào.

Vương Nhất Bác vừa thấy lập tức chặn anh lại, cậu muốn tự đeo nhẫn lên cho anh.

"Anh thích là được." Cậu cười tươi.

"Nhưng ai gợi ý cho em đi mua nhẫn thế." Tiêu Chiến hỏi khéo cậu, anh không muốn nghi ngờ cậu, nhưng trong lòng cứ cảm thấy không ổn.

"Em tự mua thôi." Vương Nhất Bác gắp cho anh miếng thịt.

Thật ra bản thân cậu suy nghĩ cả tháng trời cũng không biết nên mua gì cho anh. Sau đó, cậu đành nhờ quân sư của mình, chị Tử Du. Chị ấy bảo cậu nên mua nhẫn cho anh, bởi anh đặt biệt thích đeo nhẫn cặp.

Nên cậu đặt một cặp nhẫn cho anh và cậu, không chỉ vậy chị Tử Du còn dặn tuyệt đối không được nói cho ai biết là chị ấy giúp cậu. Cậu nên nói là bản thân tự nghĩ ra, làm vậy anh sẽ cảm động hơn.

Nhưng Tiêu Chiến lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Anh hy vọng cậu sẽ nói thật cho anh biết, thật không ngờ, cậu lại chọn nói dối. Không chịu nói mình cùng Tiểu Tư Mạn đi mua quà.

"Chiến ca, tặng cho em một bảng vẽ đi." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra.

"Sao cơ, sinh nhật anh mà phải tặng quà cho em sao?" Tiêu Chiến chỉ bản thân mình rồi chỉ cậu.

"Năng nỉ anh đó, tặng em một bảng phát họa đi, là một căn chung cư, một phòng không gian khá rộng." Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói yêu cầu của mình.

"Em tính đổi nhà sao? Với lại em trả tiền cho anh sao?" Tiêu Chiến gắp cho cậu ít thịt.

"Em cũng tính vậy, với lại nếu anh muốn. Đêm nay em trả bằng sức lực, phục vụ anh tận tình." Cậu nhướng mày nhẹ rồi cười.

Tiêu Chiến lắc đầu đỏ mặt, thật không ngờ, Vương Nhất Bác càng ngày càng biết cách khiến người khác ngượng ngùng.

Tuy không khí giữa cả hai khá vui vẻ.Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy anh có vẻ là lạ.

Anh không quá thích với món quà cậu tặng, anh cũng có vẻ không muốn ăn cho lắm. Tuy anh có vẻ ổn, nhưng lại không ổn chút nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trãi qua ngày sinh nhật không quá như mong đợi. Nhưng cũng không đến nỗi ngộp ngạt.

Anh thì cứ suy nghĩ về chuyện chiếc nhẫn cậu tặng, còn cậu lại cảm thấy anh có gì đó đang che dấu.

Sau đó hơn một tháng, Vương Nhất Bác luôn bận với chuyện học hành, cậu không có quá nhiều thời gian bên anh. Không chỉ vậy, khi cậu nhận được bản thảo anh đưa cho, cậu phải sắp xếp vài thứ. Nên đôi khi, cậu và anh có chút lơ là nhau.

Mãi cho đến một ngày, cậu lại nghe được chuyện mình không muốn nghe nhất.

"Tôi biết rồi Sở Tri Dật, vậy anh cứ đợi ở chổ hẹn với Chiến đi, lát tôi tới sau." Vương Tu Kiệt vừa cúp máy, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngay phía hành lang nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không tin vào những gì mình nghe thấy, không phải anh hứa với cậu, bọn họ sẽ không liên lạc nữa hay sao. Anh còn nói, bản vẽ đã hoàn thành, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

"Anh hai, Chiến ca đang đi cùng Sở Tri Dật." Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

"Ừ, hai người họ đi coi công việc xây dựng tới đâu." Vương Tu Kiệt giải thích.

"Không phải đã giao toàn quyền cho tổ xây dựng rồi sao?" Vương Nhất Bác bực bội nói.

"Lúc đầu là vậy, nhưng Sở Tri Dật muốn Chiến theo dõi từng giai đoạn một, nên cậu ấy phải.." Vương Tu Kiệt chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã bỏ đi.

Cậu bước tới chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách..." Câu nói của tổng đài vừa phát ra được vài tiếng đã bị Vương Nhất Bác tắt máy.

Tại sao cậu lại không thể gọi cho anh, không phải anh luôn mang theo điện thoại bên mình sao.

Vương Nhất Bác vẫn cố gọi cho Tiêu Chiến, nhưng điện thoại anh liên tục không liên lạc được.

Lần này, cậu gọi cho Vương Tu Kiệt hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu. Hắn biết cậu đang rất muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có một thói quen. Khi anh làm việc, anh không thích người khác quấy rầy.

Vì lý do này, hắn không muốn nói cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ở đâu. Có thể người khác nghĩ Vương Nhất Bác rất trưởng thành.

Nhưng hắn hiểu cậu hơn ai hết, hầu hết đối với những việc cậu thích hay người cậu yêu , cậu luôn có sự chiếm hữu không ai có thể tưởng tượng được.

Vương Nhất Bác càng lúc càng gấp, cậu gọi cho anh không được, hỏi Vương Tu Kiệt thì anh không trả lời. Cậu đang ghen, và thật sự đang ngoài sự khống chế của bản thân.

Vương Nhất Bác lái xe về nhà Tiêu Chiến chờ anh, cậu ngồi yên lặng chờ đến khi trời tối mịch. Lúc đầu, cậu vẫn cố gọi cho anh, nhưng sau đó cậu chỉ muốn ngồi yên chờ anh về.

Cả ngày nay, Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, anh đã cố tình chuyển giao toàn bộ công việc còn lại cho người khác. Nhưng không ngờ Sở Tri Dật cứ dằng co mãi không chịu buông tha.

Lời cần nói anh cũng đã nói, lời không nên nói anh cũng đã nói, vậy mà Sở Tri Dật lại dính mãi không buông.

Anh đi vừa vào nhà, mở cửa thì nhìn thấy một người đang ngồi trong bóng tối.

"Nhất Bác." giọng anh cho chút nghi ngờ, tay anh mò tới công tắc đèn, bật lên.

"Tại sao giờ anh mới về." Vương Nhất Bác đi lại phía anh.

"Anh phải đi coi công trường xây dựng làm tới đâu. Em tới khi nào?" Tiêu Chiến đặt đồ của mình xuống bàn, cởi bỏ áo khoác ngoài: "Sao lại không chịu bật đèn, không phải em sợ tối sao."

Đúng vậy, cậu rất sợ tối, nhưng lúc nãy, trong lòng cậu không thể nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ cần nghĩ tới việc anh và tên khốn kia ở cạnh nhau. Cậu đã muốn phát điên rồi.

"Anh đi cùng ai." Vương Nhất Bác nhìn về hướng của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, hôm nay em sao thế. Em đói không?" Tiêu Chiến nhìn cậu cười, đi về phía cậu, nắm lấy tay cậu. Anh đang cố tình lãng tránh câu chuyện.

"Chiến ca, nói. Anh đi cùng ai?" Vương Nhất Bác siết nhẹ tay anh.

Cậu thật không muốn làm đau anh, nhưng lại muốn trừng phạt anh.

"Nhất Bác, nhẹ tay một chút." Tiêu Chiến muốn rút tay ra, nhưng cậu càng lúc càng dùng sức.

"Chiến ca, nói cho em biết. Hôm nay, anh đi cùng ai?" Vương Nhất Bác dùng hai tay, giữ chặc lấy vai anh.

"Anh đi với Sở Tri Dật." Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, chậm chạp trả lời. Anh biết cậu không thích, cho nên anh có chút không muốn nói.

"Chiến ca, anh đã nói gì với em." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Anh.. anh...xin lỗi.. thật ra...anh và Sở Tri Dật chỉ bàn chuyện công, không phải như em nghĩ." Tiêu Chiến có hơi sợ ánh mắt hiện tại của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, lần này anh lại muốn kéo dài bao lâu nữa. Một tuần, một tháng, hay một năm. Nói." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên lớn lên.

Tiêu Chiến có chút giật mình, từ khi quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh.

"Chiến ca, em cho anh một cơ hội cuối, nói cho em biết. Anh cần thời gian bao lâu." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh.

"Chuyện này,..." Tiêu Chiến có chút không biết nói sao.

"Chiến ca, em về trước." Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cậu không hề quay đầu lại.

Cậu không muốn nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến nữa.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang thất vọng, cậu đã thấy được trong mắt anh có sự khó xử. Cậu thấy được, chính anh cũng đang do dự.

Sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lập tức đuổi theo sau lưng cậu, anh muốn nói cho cậu biết. Lần này cậu không cần hỏi anh bao lâu, bởi vì anh đã hoàn thành mọi thứ, giao cho người khác rồi.

Nhưng anh chưa đuổi kịp Vương Nhất Bác, anh lại bị Sở Tri Dật chặn lại.

"Chiến, giờ trể rồi. Em tính đi đâu?" Sở Tri Dật nắm lấy cánh tay anh.

"Anh tránh ra." Tiêu Chiến đẩy Sở Tri Dật sang một bên.

"Chiến, anh chỉ muốn tốt cho em, giờ đã trễ. Hay để anh chở em đi." Sở Tri Dật nắm lấy tay anh.

"Anh biết không, người duy nhất tôi cần đối tốt với tôi bây giờ là bạn trai mình. Không phải anh." Tiêu Chiến đẩy Sở Tri Dật thêm lần nữa, anh đuổi theo ra bãi đậu xe, nhưng cậu đã đi.

Anh trở về phòng, lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng vừa cầm điện thoại thì phát hiện đã hết pin. Kiểu này chắc đêm qua anh lại quên sạc.

Đợi một lúc lâu, anh dùng điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Lần này, anh chỉ nghe tiếng đổ chuông, cuộc gọi của anh chưa một lần được cậu bắt máy.

Vương Nhất Bác bực bội, chạy ra quán Ume Club ngồi uống rượu một mình. Ngồi một lúc sau, thì có một người tiếp cận cậu.

"Nhất Bác, anh uống một mình sao?" người này là Tiểu Tư Mạn.

Vương Nhất Bác không muốn trả lời cô, tiếp tục uống.

"Hay là em uống cùng anh." Cô tính cầm chai rượu rót cho mình thì bị cậu dành lại.

Cậu lại tự rót cho mình, im lặng uống.

"Sao thế, anh còn nhớ em không thể uống nên lo cho em sao." Tiểu Tư Mạn nhìn cậu chăm chú. Vương Nhất Bác lựa chọn làm ngơ.

Cô nghĩ cậu vẫn còn quan tâm mình, nên cứ liên tục nói chuyện lúc trước của bọn họ, nói về lúc cả hai còn hẹn hò.

"Em luôn biết anh còn yêu em. Nếu không tại sao anh phải lo lắng cho em chứ. Nhất Bác, anh biết không, khi em qua Anh, em luôn muốn trở về để được gặp anh. Mỗi một ngày trôi qua, em lại mong nhớ anh nhiều hơn." Cô nói được một lúc thì dựa vào người cậu.

Vương Nhất Bác đẩy cô ra, tiếp tục uống mặc kệ lời cô nói, cậu bây giờ đang rất phiền muộn. Cậu đang hối hận bởi những gì mình đã làm.

Lúc nãy, cậu bực bội anh nên mới bỏ đi như thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu sợ rằng anh sẽ giận mình, sau đó không thèm nhìn mặt mình nữa.

Cậu phải theo đuổi anh lâu lắm mới được bên anh, cậu thật không muốn vì chuyện này mà anh rời xa cậu. Nên trong đầu cậu khi này, chỉ có chuyện làm sao cậu có thể làm hòa với anh.

Vương Nhất Bác thì im lặng suy nghĩ, còn Tiểu Tư Mạn thì cứ vừa cười vừa nói. Làm cho người khác nhìn vào, trông họ có vẻ như một người con trai đang kiên nhẫn nghe người con gái kia tâm sự.

Và toàn bộ màng này lại được Tiêu Chiến nhìn thấy. Sau khi gọi cho cậu không được. Anh thử đi lại nhà cậu, nhưng cậu không ở đó. Vì vậy anh lái xe tới đây.

Thật không ngờ, thứ anh nhìn thấy lại là cảnh này. Nỗi giận với anh xong thì chạy đi uống rượu, tâm sự với gái. Tên Vương Nhất Bác này được lắm. Tiêu Chiến nỗi giận, bực bội bỏ đi về nhà. Quên luôn chuyện tại sao chạy tới đây kiếm cậu.

Còn Vương Nhất Bác, sau khi uống hết chai rượu thì kêu lái xe đến đón mình về nhà. Cậu còn chả thèm nhớ hôm đó mình có gặp Tiểu Tư Mạn.

Ngay ngày hôm sau, cậu ngoan ngoãn chạy lên công ty tìm anh.

"Chiến ca, em có mua cho anh đồ uống anh thích nhất, còn có sushi nữa." Vương Nhất Bác vừa nhìn anh vừa dọn đồ ăn ra cho anh.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nịnh nọt, miệng thì luôn cười tươi như hòa, giọng nói mang theo kiểu cầu hòa.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu thì lại nhớ chuyện hôm qua mình thấy tại quán club. Tâm trạng chẳng khá hơn nỗi.

"Đêm qua, em đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi cậu. Anh đi về phía bàn.

"Đêm qua em đi ra ngoài uống một chút." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, lấy đũa cho anh.

"Em đi với ai." Tiêu Chiến ngồi xuống kế bên cậu.

"Em đi một mình, nhưng anh hỏi thế là sao? Ghen à." Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, cậu cười.

"Không gì. Em đem đồ ăn cho anh sao. Cảm ơn." Tiêu Chiến cười nhạt, rồi ăn mấy món cậu đem tới.

Còn Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh còn giận mình do hôm qua mình lớn tiếng với anh, nên ngoan ngoãn ngồi kế bên nhìn anh ăn. Đôi lúc còn hành động rất Điềm Điềm làm cho anh vui.

Cậu và anh cứ thế cho qua mọi chuyện, cậu không nhắc lại chuyện anh và Sở Tri Dật nữa bởi cậu nghe anh trai mình nói, Tiêu Chiến đã hoàn thành bước cuối cùng chuyển giao dự án.

Còn Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện anh nhìn thấy cậu và Tiểu Tư Mạn, bởi vì anh muốn mình phải tin tưởng cậu.

Hai người họ cùng nhau đem mọi chuyện quay lại quỷ đạo vốn có của nó, cậu và anh cùng nhau yêu đương, nấu ăn, cậu chơi game, anh đọc sách. Nhưng cả hai đều không biết rằng, trong lòng họ đã có sự dè chừng.

Lần này, gia đình cậu và gia đình anh cùng hẹn nhau đi ăn mừng vào đêm Giáng Sinh. Dù sao cậu và anh cũng come out với gia đình. Không khí gia đình gần đây cũng dịu đi rất nhiều, nên mẹ Tiêu và mẹ Vương muốn tổ chức tiệc Giáng Sinh cùng nhau. 

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip