Chương 13: Liên Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù gì là người, cũng không phải sắt đá. Tiêu Chiến dần dần đã cảm nhận được. Tâm mình động rồi.

Nhưng anh lại không biết phải đối mặt như thế nào. Anh hiện tại có chút không có lòng tin vào tình cảm mà Vương Nhất Bác đang nói tới.

Dù thế nào ngày liên hoan cuối năm cũng đã đến. Anh về nước cũng đã được nữa năm. Anh cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh.

Tiệc cuối năm được tổ chức tại công ty.Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, giày tây và quần tây.

Tiệc năm nay có phần náo nhiệt hơn mọi năm. Do dạo gần đây ký kết được thêm nhiều hợp đồng mới. Mọi người cũng được nhận thêm vài phần trăm trong tiền thưởng.

Không chỉ vậy, các cô gái, chàng trai trong công ty hôm nay cũng đặt biệt ăn mặc đẹp hơn. Bởi vì Vương Tu Kiệt mời rất nhiều đối tác của công ty, toàn bộ đều là mấy anh chàng đẹp trai độc thân.

Và trong số đó, Vương Nhất Bác là người nổi trội nhất. Cậu lấy tư cách là em trai phó chủ tịch đi đến bữa tiệc.

Việc này, khiến nhiều người bất ngờ. Đặt biệt là những người từng nói xấu cậu. Bây giờ trong lòng họ chỉ có một mong muốn là cậu hãy quên hết đi.

Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ khi Vương Nhất Bác dùng thân phận thế này đến đây.

Còn Vương Nhất Bác, ngoại trừ danh xưng này. Cậu thật không có biện pháp bước vào tiệc của công ty. Vì cậu nghỉ việc rồi.

Khi vừa vào cửa, cậu hướng về phía bàn Tiêu Chiến ngồi, đi tới.

"Chiến ca, xin chào." Vương Nhất Bác cười. Không quá khác với trang phục của Tiêu Chiến. Cậu cũng mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, quần tây đen, giày đen.

"Xin chào, Nhất Bác." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng. Bởi vì sau ngày cậu nói muốn theo đuổi anh, tuy hai người hay nhắn tin. Nhưng đây là lần đầu gặp lại.

"Anh ngồi đây một mình?" Vương Nhất Bác muốn xóa bỏ không khí ngượng ngùng đang bao trùm Tiêu Chiến.

"Tôi..." Tiêu Chiến có chút ngập ngừng.

"Vương tiểu soái, lại gặp cậu." Lưu Tử Tô cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến, ngồi xuống cùng đĩa thức ăn.

"Chào chị Tử Tô, chị Tử Du." Vương Nhất Bác gật đầu chào.

"Cậu muốn ngồi cùng chúng tôi không?" Bạch Tử Du lên tiếng mời.

"Được chứ." Vương Nhất Bác tự nhiên ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Thật ra Tiêu Chiến tính nói khéo để Vương Nhất Bác sang bàn của gia đình mình ngồi. Nhưng không ngờ Bạch Tử Du lại mời cậu ngồi xuống.

"Tớ đi lấy thêm ít trái cây. Có ai đi cùng không?" Lưu Tử Tô lên tiếng.

"Tớ." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, đi theo Lưu Tử Tô.

"Cảm ơn chị, xuýt nữa thì không được ngồi đây." Vương Nhất Bác nói với Bạch Tử Du.

"Tôi giúp cậu, vì cậu giúp tôi."Bạch Tử Du mĩm cười.

Đúng vậy, lần này họ là giúp đỡ lẫn nhau.

Cách đây vài ngày. Vương Nhất Bác từng thấy Bạch Tử Du hình như đang trốn ai đó. Nên cậu dừng xe lại cho Bạch Tử Du quá giang.

"Chị muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống, nghiên người hỏi.

"Về nhà." Bạch Tử Du có chút gấp gáp, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Lên đi tôi đưa chị về." Vương Nhất Bác mở cửa xe.

Bạch Tử Du lúc này không có quá nhiều lựa chọn. Nên cô lên xe cậu nhờ cậu chở về.

Lần đó, Bạch Tử Du coi như nợ Vương Nhất Bác một chuyện. Lần này dùng Tiêu Chiến trả nợ cho cậu.

"Chị nói xem, sao anh ấy lại nhát như vậy." Mắt Vương Nhất Bác đang nhìn về phía của Tiêu Chiến.

"Cậu ấy cần thời gian để can đảm." Bạch Tử Du cũng nhìn về hướng Tiêu Chiến. Nhưng lần này kế Tiêu Chiến lại xuất hiện một Vương Tu Kiệt.

"Cuối cùng, anh ấy vì chuyện gì mà tổn thương." Vương Nhất Bác cố kiềm chế không đi điều tra chuyện cũ của Tiêu Chiến. Nhưng cậu vẫn rất tò mò.

"Tôi không thể kể cho cậu. Nhưng chỉ có thể nói. Khi yêu , Chiến là đồ ngốc." Bạch Tử Du nhìn về phía Lưu Tử Tô, đang đứng với hai người kia, vẫy tay với mình.

"Vậy còn anh tôi, anh ấy cũng là đồ ngốc sao?" Vương Nhất Bác nhìn cô.

"Anh cậu rất thông minh, chỉ ngốc khi người cậu ta có cảm tình là tôi." Bạch Tử Du nói thẳng.

Chuyện lần trước Vương Tu Kiệt say, Lưu Tử Tô có nói cho cô nghe. Cô cũng đoán ra được, tại sao Vương Nhất Bác chọn ra tay. Cô cũng không có gì phải dấu diếm.

"Chị thật không thích anh tôi sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Không." Bạch Tử Du khẳng định.

"Nhưng tôi thích chị làm chị dâu tôi nha." Vương Nhất Bác nói thật.

Cậu không biết hoàn cảnh gia thế của Bạch Tử Du ra sao. Nhưng tính cách và cách ứng xử của cô. Rất hợp với anh cậu.

"Vương tiểu soái, cậu tỏ tình với Tử Du sao?" Lưu Tử Tô vừa tới. Chỉ nghe được chữ "thích" nên đoán đại.

"Cậu ta mà tỏ tình với tớ, tớ lập tức đồng ý ngay." Bạch Tử Du có chút chọc nghẹo cô bạn của mình.

"Không được, Vương tiểu soái. Người cậu nên tỏ tình nhất chính là tôi." Lưu Tử Tô cũng đùa lại.

Nhưng có một người đứng sau lưng họ, cách không quá xa, nghe được toàn bộ. Tay hắn có chút nắm chặc lại.

"Chiến ca, anh có lấy cho tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi người vừa đi tới.

"Tôi không biết cậu muốn ăn gì, nên không có lấy." Tiêu Chiến thật thà trả lời.

"Vậy tôi ăn của anh vậy, dù gì anh lấy nhiều mà." Vương Nhất Bác lấy đũa, tính chạm vào thì bị chặn lại.

"Cậu có thể tự lại lấy mà." Tiêu Chiến không có ý định chia đồ ăn với cậu.

"Bên kia toàn người quen. Tôi cũng không muốn làm họ khó xử." Vương Nhất Bác nói thật.

Chuyện lúc trước, có khá nhiều người dùng lời lẽ không hay nói cậu. Nay cậu lại dùng thân phận đặt biệt tới đây. Thế nào cũng khiến nhiều người không vui.

Anh cũng không nói gì nhiều, chia đồ ăn cùng cậu. Mọi người cũng bắt đầu ăn uống. Vương Nhất Bác, Lưu Tử Tô, Bạch Tử Du, và Tiêu Chiến còn uống cùng nhau vài ly.

Tửu lượng của Bạch Tử Du và Tiêu Chiến như anh em sinh đôi. Cùng dỡ tệ. Trên bàn chỉ có Vương Nhất Bác, Lưu Tử Tô và lúc sau là Vương Tu Kiệt cùng nhau uống

Một người ăn có thể là nhiều, nhưng hai người ăn có chút không đủ. Tiêu Chiến đi lấy thêm đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

Cậu rất thích cảm giác này, lúc nào bên cậu cũng có người lo lắng, suy nghĩ cho mình.

Nhưng niềm vui của cậu chưa được bao lâu, thì cậu lại thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện vui vẻ bên cạnh người khác.

Người anh đang nói chuyện cùng là một vị giám đốc trẻ của công ty đối tác. Hai người họ từ khi nào thân thiết như thế.

Đột nhiên trong lòng Vương Nhất Bác có một ngọn lửa, chỉ cần một giây nữa, nếu anh không quay lại. Cậu sẽ nổi đóa ngay.

Nhưng ngọn lửa của cậu chưa kịp phát hỏa, thì anh đã quay lại. Đem cho cậu và mọi người ít trái cây.

"Cậu ấy chỉ nói chuyện cùng đối tác, không cần phát hỏa." Bạch Tử Du nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

Cô cảm thấy cậu bạn này cũng là một thùng dấm chính hiệu đi. Tiêu Chiến chỉ lơ là cậu ta một chút, mà cậu ta muốn ăn thịt luôn cậu bạn đối tác kia.

"Nói chuyện cũng không nên tỏ ra quá vui vẻ như vậy." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với cậu, cũng không thấy nhiệt tình như vậy.

"Là phép lịch sự, cậu không cần phải ghen." Bạch Tử Du cười Vương Nhất Bác.

"Tôi không ghen không được. Anh ấy quá nổi bật đi." Vương Nhất Bác do có chút rượu trong người. Nên lời nói cũng ít dè chừng.

"Mê muội." Bạch Tử Du cười lắc đầu.

"Hai người thân thiết như thế từ bao giờ?" Lưu Tử Tô quay sang hỏi.

Điều này khiến người vừa ngồi xuống là Tiêu Chiến, cùng Vương Tu Kiệt đồng thời nhìn về phía họ.

"Có sao?" Bạch Tử Du coi như không có gì.

"Này, ăn đi." Tiêu Chiến đưa đĩa trái cây cho Vương Nhất Bác.

"Anh đi lấy thật lâu." Vương Nhất Bác ăn một miếng thơm trong đĩa.

"Lấy cho ăn còn đòi hỏi." Tiêu Chiến cũng bắt đầu thoải mái hơn với Vương Nhất Bác.

"Này, hai người lại to nhỏ." Lưu Tử Tô lên tiếng nhắc nhở. "Vương Nhất Bác, cậu cũng nên nói nhỏ với tôi nữa. Tôi ganh tị rồi." Giọng cô có chút chọc ghẹo.

"Nhưng chị không tốt như Chiến ca, lại không chịu giúp tôi như chị Tử Du. Tôi không có gì để nói với chị." Vương Nhất Bác lại nói thật.

"Thật đáng ghét. Kiệt, vậy chung ta cũng to nhỏ đi." Lưu Tử Tô muốn làm loạn một chút.

"Được, cậu muốn thế nào." Vương Tu Kiệt vờ đồng ý.

"Nói nhỏ cho cậu biết một chuyện động trời thế nào." Lưu Tử Tô đưa tay lên che miệng. Nghiên đầu về phía Vương Tu Kiệt.

"Được." Vương Tu Kiệt đưa tai về phía của Lưu Tử Tô. Mắt nhìn vào mấy người đang nhìn họ làm chuyện ấu trĩ.

"Vương Tu Kiệt, cậu không nên đụng vào Tử Du. Chuyện đó, tôi không cho phép." Giọng của Lưu Tử Tô đột nhiên nghiêm túc. Nhưng miệng vẫn cười.

"Nếu không thì sao?" Vương Tu Kiệt là ai chứ. Đương nhiên anh cũng không vừa rồi.

"Tôi đương nhiên sẽ có cách, chỉ cẩn Tử Du nói không muốn gặp cậu. Thì cả đời này, cậu cũng không thể chạm tới mắt cô ấy." Lưu Tử Tô cười cười.

"Cậu uy hiếp tôi." Vương Tu Kiệt đột nhiên hơi nghiêm túc.

"Những thứ uy hiếp Tử Du, đều đáng để tôi dành thời gian, loại bỏ." Lưu Tử Tô cười tươi, ngồi thẳng dậy.

"Cậu thấy tớ nói vậy có đúng không?" Lưu Tử Tô cố tình nhìn về phía Bạch Tử Du cười.

"Cậu hỏi tớ à?" Bạch Tử Du chỉ vào mình.

"Ừ. Hỏi cậu?" Lưu Tử Tô đưa tay muốn nhéo Bạch Tử Du nhưng không được. Cô né mất rồi.

Ngồi uống thêm một lúc, Tiêu Chiến có chút không thể giữ nổi tỉnh táo. Anh muốn đi nhà vệ sinh rữa mặt.

Trên hành lang anh quay về phòng tiệc, anh bắt gặp vị giám đốc Chu trẻ tuổi đi hướng ngược lại. Hắn nhìn anh cười.

"Giám đốc Tiêu, anh có mệt lắm không?" Giám đốc Chu đứng lại hỏi.

"Tôi không sao. Còn cậu?" Tiêu Chiến lịch sự hỏi lại.

"Tôi có chút say. Hôm nay anh có đi xe không?" Giám đốc Chu có chút ý vị nhìn anh.

"Có, sao thế?" Tiêu Chiến thấy chắc vị giám đốc trẻ tuổi này có chút mệt thật rồi.

"Không, tính nhờ anh chở về dùm thôi." Giám đốc Chu tiến tới gần Tiêu Chiến hơn.

Anh có chút ngạc nhiên, nên lùi về sau, thế là bị áp tường. Anh nghĩ chuyện này chỉ có trong phim chứ.

"Giám đốc Chu, anh nhờ người chở cũng không nên đứng gần như thế." Tiêu Chiến muốn lách ra khỏi người này.

"Anh cũng thích nam đúng không?" Vị giám đốc trẻ hỏi thẳng.

"Cậu.." Tiêu Chiến chưa nói xong thì giám đốc Chu xen vào.

"Tôi cũng vậy. Nên đêm nay,..." giám đốc Chu tiến gần anh hơn. Gần như sắp hôn anh.

Thì có một người xuất hiện, cho vị giám đốc này một đấm. Rồi lôi Tiêu Chiến đi.

Mọi chuyện trở nên quá đột ngột. Chính anh cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại ở đó.

"Nhất Bác, cậu muốn kéo tôi đi đâu." Tiêu Chiến cố gắng theo kịp bước chân của cậu.

Vương Nhất Bác hiện tại đang rất khó chịu. Cậu không thể nhịn được nữa. Tại sao Tiêu Chiến, tên này lại có thể thân mật với người khác như vậy.

Tiêu Chiến cứ bị Vương Nhất Bác kéo đi. Đến khi anh biết mình đang ở đâu thì cơ thể anh cũng bị quăng lên giường.

Đúng vậy, cậu ta dám kéo anh vào phòng nghỉ của giám đốc. "Vương Nhất Bác cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến có chút hoảng loạn với hành động của cậu.

Cậu tỏ ra không nghe thấy anh. Khi nãy, cậu cảm thấy anh đi quá lâu, tính đi tìm người. Thì thấy anh và người khác sắp hôn nhau. Cậu như phát điên không suy nghĩ được nữa.

Anh chỉ thấy cậu im lặng, đi đóng cửa phòng nghỉ. Trong quá trình bước lại giường, cậu đang cởi bay chiếc áo sơ mi của mình.

Cơ bụng sáu múi hiện rõ trước mắt anh. Cơ thể này, anh chắc chắn tên nhóc này, dành nhiều thời gian đi tập thể hình.

"Chiến ca, nhìn em." Vương Nhất Bác dùng tay nâng cằm anh lên. Mắt nhìn thẳng vào anh.

"Vương Nhất Bác, cậu có gì muốn nói với tôi sao?" Tiêu Chiến có chút nhìn không quen Vương Nhất Bác này.

Nhưng anh càng không dám tin. Tên nhóc này dám lôi anh vào phòng nghĩ.

"Anh nói xem."Vương Nhất Bác không nhiều lời.

Hành động đầu tiên cậu làm là đẩy Tiêu Chiến nằm trên giường. Sử dụng trọng lượng của mình để đè anh lại.

Cậu dùng tay mình khống chế đôi bàn tay đang có ý định chống trả của Tiêu Chiến. Môi thì lập tức tìm kiếm nơi nó khao khát, môi của anh.

Vị rượu nồng nặc từ Vương Nhất Bác, toàn bộ đang bao lấy miệng của Tiêu Chiến.

Anh còn ngửi được thoang thoảng mùi dầu thơm cùng với mùi rượu trên người cậu hòa quyện vào nhau.

Điều này có chút làm người ta say.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip