Chap 44: "Bé con!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Một chút về S.K.Y Group:

S.K.Y Group là một tập đoàn kinh tế do 3 người kết hợp sáng lập nên là Vương Thần (Wang Shin), Ha Yong Kook và Shin Hyun Yi sáng lập nên ( S(hin).K(ook).Y(i) Group ). 3 người đều được sinh ra tại Hàn và là bạn của nhau từ thời cấp 3.

Tập đoàn đã có thâm niên 40 năm. Có trên 10 công ty con và các công ty thành viên.

Tuy nói là tập đoàn kinh tế nhưng những công ty con của S.K.Y Group cũng đã thực hiện và hoạt động ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, tập đoàn kinh tế chỉ là trên danh nghĩa.

----

Lần cuối cùng Tiêu Chiến còn được Vương Nhất Bác ôn nhu mà ôm trong lòng, dịu dàng nâng niu mà hôn lên khóe môi, có lẽ đã là kỉ niệm của gần một năm trước.

Phải, đã gần một năm kể từ ngày cuối Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ anh nói mình cần phải qua Hàn thực tập.

Khi đó anh cũng đang bận bù đầu với công việc trên công ty nên không quá quan tâm đào sâu vào vấn đề của cậu.

Rồi cậu ấy sẽ lại trở về với mình thôi mà.

Anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng có lẽ anh đã sai rồi.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bặt vô âm tín biến mất khỏi cuộc đời anh.

Bảo vệ gì đó, anh không cần, cái anh cần chỉ là cậu.

Cần mỗi tối mệt mỏi khi đi làm về thấy một nhóc cún con ngồi cặm cụi lắp lắp ghép ghép chờ anh về.

Cần những cái ôm bất chợt mỗi khi anh buồn chán nấu ăn trong bếp.

Cần những câu trêu đùa ấu trĩ.

"Tiêu Chiến, hôm qua em đi Vancouver mệt chết."

"Tiêu Chiến, em có quà cho anh!"

"Tiêu Chiến, nhớ anh quá!"

"Tiêu Chiến... hôm nay ở đoàn phim của em..."

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

"Bé con..."

Anh nhớ cậu ấy.

Thực sự rất nhớ cậu ấy.

Những tháng đầu tiên, Tiêu Chiến gần như mất trí mà điên cuồng đi tìm Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn cất công thu xếp đến Seoul dù công việc chất đống, với hi vọng có thể vô tình nhìn được cậu ở đâu đó trên đường phố tấp nập.

Nhưng Seoul rộng lớn như vậy, biết tìm cậu ở đâu?

Anh cũng từng đứng chờ ở ngoài S.K.Y Group nhiều lần nhưng không hề thấy bóng dáng cậu ở đó. Càng không thể hỏi han nhân viên đứng trực, anh đâu có biết tiếng Hàn.

Tiêu Chiến đành chỉ còn cách hạ mình đến tìm Doãn Chính. Nhưng nhận được lại là câu:

"Biết rồi thì cậu định làm gì?"

Phải, biết rồi thì anh có thể làm gì được đây, Vương gia chắc chắn sẽ không để anh vào. Anh cũng không có thời gian để bay lui bay tới Seoul nhiều như vậy.

"Ở nhà ngoan ngoãn mà đợi nó về."

Tiêu Chiến không biết nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng cậu, muốn biết cậu sống có tốt không, giờ ra sao rồi.

Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Anh muốn nhìn thấy cậu.

Điều duy nhất khiến Tiêu Chiến an tâm là, đó là nhà của Nhất Bác, có lẽ sẽ không làm khó cậu nhiều. Cậu ấy là đại thiếu gia, thì có thể khốn đốn cái gì.

Khốn đốn, có chăng thì cũng chỉ vì lỡ dây vào mày thôi Tiêu Chiến.

Thời điểm khi Tiêu Chiến gần như phát điên, anh liền nhận được một email nặc danh, mà sau đó anh không tài nào gửi thư trả lời lại được.

Chủ nhân email đã xóa tài khoản ngay sau đó.

Trong thư chỉ có vỏn vẹn 3 câu:

"Tin em.

Chờ em.

Yêu anh!"

Nói yêu tôi mà lại tự mình quyết định mọi thứ như vậy, còn không thể nói chuyện với tôi dài hơn một chút. Con mẹ nó em đang trêu tôi sao?

Có giỏi thì lăn ra trước mặt tôi nói 3 câu đó xem nào.

Sau lần được gửi email đó, thỉnh thoảng anh lại nhận được thêm một cái khác, nội dung cũng chẳng dài hơn mail đầu tiên là mấy, có lẽ người gửi đã rất vội và cũng như lần trước, không thể forward thư được.

"Em vẫn ổn.
Anh nhớ chăm sóc bản thân.
Yêu anh."

Mọi người ở công ty hầu như chẳng nhìn nhận được gì khác ở Tiêu Chiến, vì anh là một người kiểm soát cảm xúc bản thân rất giỏi. Chỉ duy có Uông Trác Thành là nhận ra.

- Anh đừng cố dồn ép bản thân mình quá.

Y đứng trước bàn làm việc đưa cho anh cốc cafe đen.

- Tôi có chừng mực. Vả lại hiện nay, không dốc sức, cậu định để công ty thế nào?

Tuy nhớ Vương Nhất Bác là vậy, nhưng mấy tháng gần đây anh lại chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cậu nữa. Công ty xảy ra chuyện, có muốn cũng không thể không cất tình cảm của mình sang một bên được.

- Tôi biết sếp nhớ cậu Vương, nhưng sếp cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa, đừng suốt ngày lấy công việc để lấp đầy khoảng trống.

- Tôi xin phép đi về trước!

Uông Trác Thành nói xong liền như thường lệ đặt tách cafe đen xuống bàn Tiêu Chiến rồi bước ra khỏi phòng giám đốc.

Đã 8 giờ rồi, y cũng phải đi về thôi.

Haizz, bị nhìn ra rồi à?

Tiêu Chiến chán nản xoa mặt cố làm bản thân mình tỉnh táo thêm đôi chút.

Nhưng mà lấy công việc lấp đầy khoảng trống gì đó, dạo gần đây có vẻ không đúng lắm.

Anh bận thật.

RASP bất ngờ bị đối thủ chơi xấu, tung tin đồn thất thiệt, làm giá cổ phiếu giảm mạnh. Bên đối thủ kia còn chưa xác định là ai, cổ đông công ty đã bị bên đó thuyết phục, làm lung lay mà bán tống bán tháo ra cổ phiếu, khiến Tiêu Chiến đau đầu không thôi.

Ngay trước hôm RASP mở ra cuộc họp để trấn an các cổ đông, nói rằng tin đồn sản phẩm mới có chứa chất gây ung thư chỉ là tin đồn nhảm vô căn cứ, và sẽ đưa báo cáo thẩm định cho từng người một, thì có người tố trong lọ kem dưỡng ẩm của dòng cho da khô có chứa vật thể lạ, là đuôi một con thạch thùng. Ý nói quá trình sản xuất không hợp quy trình, không đảm bảo vệ sinh.

Và cái cô ta nhắm đến, anh cũng nhìn ra là tiền bồi thường, chứ mục đích không phải là sẽ kiện RASP. Việc này sẽ hoàn toàn dễ giải quyết nếu vấn đề không phải cô ta đòi số tiền bồi thường lên đến 100 triệu - một con số trên trời.

Chuyện cũ chưa giải quyết xong, chuyện mới đã vội ập đến, không những thế còn có những tay nhà báo thừa nước đục thả câu viết những bài giật tit như: "RASP sắp có nguy cơ giải thể!", hay "Chủ tịch RASP sắp có nguy cơ từ chức.",...

Tiêu Chiến và những người khác trong công ty luôn phải họp bàn, tăng ca, tìm cách giải quyết. Không những thế mấy hôm nay, một phần vì những bài báo thất thiệt kia mà cổ đông cũng như một số người quan tâm luôn gọi cho Tiêu Chiến để xác nhận, vì anh chính là con trai chủ tịch, mà họ lại không có gan hỏi thẳng Tiêu Khắc, chỉ có thể hỏi qua anh, thật khiến anh muốn vứt luôn cái điện thoại mình đang dùng kia đi. Mọi thứ cứ loạn cào cào thật mịt mờ.

Lơ đãng suy nghĩ một hồi, chiếc điện thoại trên bàn đã lại kịp đổ chuông. Tiêu Chiến nhìn cũng chẳng buồn nhấn nghe. Nghe xong chắc cũng tiền đình.

Lũ cổ đông ngu ngốc này!

Chiếc điện thoại vẫn cứng đầu kiên trì đổ chuông, anh không thể làm lơ hơn được nữa, tâm trạng bị kéo xuống đáy, mặt mày đen kịt lại mà đưa tay gạt sang (gạt sang để tiếp nhận cuộc gọi).

- Thưa ngài, nếu ngài có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, xin ngài hãy list ra một danh sách, chúng tôi sẽ đưa cho ngài những câu trả lời thỏa đáng nhất vào cuộc họp cổ vào...

- Ừhm!

Còn có tiếng cười nhỏ hắt ra.

- Đầu tuần sau...

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, anh nghe ra được ý vị quen thuộc trong giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia.

"Bé con! Là em đây!"

Trong một khắc ấy, đầu óc Tiêu Chiến gần như nhưng trệ, không thể tin được vào tai mình nữa.

.

.

.

Lời tác giả:

- Nhiều bạn đọc truyện của mình lúc đầu khá là hoang mang không biết mình viết Bác Chiến hay là Chiến Bác :))). Mình lại thấy những tình tiết và hành động của 2 người lúc đầu ấy hoàn toàn phù hợp so với hình tượng mình đã xây dựng nên cho cả 2 trong fic.

- Đầu tiên, từ đầu mình đã xây dựng Chiến là 1 người có tính cách độc đoán, bá đạo còn trăng hoa. Vì là giám đốc 1 công ty, lại còn có nhan sắc thì không có chuyện hiền lành để người khác áp đảo và càng không có chuyện thủ thân như ngọc đâu các bạn. Hơn nữa mình thích cường thụ :)), đàn ông yêu nhau phải ra đàn ông yêu nhau chứ :)))

- Bo từ đầu được mình giới thiệu có tính cách khá giống ngoài đời, thêm phần nữa là khá non, nên sẽ không có chuyện từ đầu đã có thể áp đảo rồi kiểm soát cường thế cái gì đấy với Chiến - 1 người được coi là rất "cáo" và lõi đời khi lăn lộn đã khá lâu trên thương trường (cũng như tình trường), nên ban đầu Bo bị Chiến trêu ghẹo bông đùa là điều hoàn toàn bình thường và logic, chẳng có chuyện ai công hơn hay thụ hơn gì ở đây cả.

- Thấy các bạn hoang mang nên mình phân tích để các bạn hiểu hơn về tích cách cũng như hành động của nhân vật trong fic mình thôi.

- Nhớ đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên, tránh những chỗ đông người ra nhé. Take care!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip