Chap 35: "Em muốn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta nghỉ 10 phút rồi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo nhé!"

"Vâng đạo diễn!"

Dạo đây tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, dù công việc có quá tải đến đâu vẫn có thể vui vẻ làm việc, chẳng bày ra một tia khó chịu nào.

Ngay đến thuốc lá cũng đã có thể bỏ hẳn.

Tất nhiên vì cái thói quen không thích người lạ nên cậu vẫn kiệm lời, trên mặt vẫn bảo trì một biểu cảm lạnh lùng như cũ, nhưng trong đáy mắt luôn hiện lên một ý cười mỏng, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng.

Vương Nhất Bác quả thực rất ít lời, trong đoàn phim không hay giao du với ai nhiều, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một góc chơi ván trượt một mình, thi thoảng lắm mới nói chuyện với người khác giữ phép lịch sự thôi. Siêu khó gần nên chẳng ai dám tiến đến hỏi cậu có chuyện gì vui hay không. Chỉ có thể xì xào với nhau, hình như dạo này Vương Nhất Bác có người yêu. Khi sự tò mò lên đến tột đỉnh, các diễn viên liền đẩy nhau, chỉ ra một người lấy hết sức bình sinh đi đến hỏi chính chủ.

- Vương Nhất Bác, dạo này hình như cậu có sức sống hẳn lên?

- Phải. - Cậu ngừng trượt ván, quay lại nói.

- Có chuyện gì vui sao?

- Ừ.

- ...

Hỏi gì đáp nấy, chỉ nói vỏn vẹn đúng một từ rồi cậu lại lập tức mất dạng ra chỗ khác nghe điện thoại, người ta có muốn cũng chẳng hỏi được nữa. Cũng may cậu ở chỗ xa mọi người, chứ không ai nghe hay nhìn thấy chắc sẽ sốc đến tận óc mất.

"Bảo bảo, em đang quay phim."

"Có lẽ 2 ngày nữa mới có thể về."

"Ở đoàn phim có gì vui không à?"

"Có một con rắn rất to, có thể dọa chết anh."
( Tiêu Chiến sợ rắn )

"..."

.

.

.

Mấy ngày nay không thấy Vương Nhất Bác, anh đúng thật có chút nhàm chán. Sau sự cố hôm nọ, Vương Nhất Bác trở về con người thường ngày của mình, không quá cường ngạnh, cũng không quá nghe lời, còn pha chút lưu manh trưởng thành. Tiêu Chiến thật yêu chết cái dáng vẻ ấy của cậu, đúng là con người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Anh cũng xác định luôn sẽ lâu dài với cậu, nên sẽ bảo vệ cậu tới cùng.

Yêu con trai, còn là yêu Vương Nhất Bác, chính là thoải mái nhất! Thích nhất!

Sau đợt Tiêu Chiến nghỉ phép 1 tuần kia, tuy không ở nhà anh nhiều như trước, nhưng cậu vẫn thường xuyên lui tới, còn mang theo nhiều đồ ăn Nhật Bản đúng sở thích của anh. Nhiều khi tiện đường còn tạt qua RASP, mang theo giọng điệu ra lệnh lại lo lắng, đặt một hộp cơm lên bàn Tiêu Chiến, nói: "Anh ăn đi!"

Hộp cơm đầy đủ nhưng lại không đẹp mắt, nhìn qua cũng biết chẳng phải đồ đi mua rồi.

"Em tự làm sao?"

"Không, nhặt trên đường đấy."

Haha ngượng rồi ngượng rồi, tai đỏ hết cả lên. Bé con đúng là đơn thuần không thể nói dối.

Tiêu Chiến chỉ cười, không muốn làm cậu ngượng thêm nữa, có dịp anh sẽ trêu cái khác, liền hôn lên khóe môi cậu một cái rồi kéo xuống cùng ăn.

Đáng yêu chết mất!

Không giống với những suy tính của Tiêu Chiến, những ngày sau của anh và Vương Nhất Bác thật bình yên. Không có ai quấy rầy, không có ai cản trở, ngay đến ba anh cũng chẳng có động thái gì, nhưng điều này càng làm Tiêu Chiến lo lắng hơn.

Và rồi điều gì phải đến cũng sẽ đến. Thông qua Uông Trác Thành, Tiêu Chiến nhận được báo cáo lại hôm nay có một buổi gặp mặt "thân mật" với đối tác, đi cùng chủ tịch (là ba anh). Nhưng lại úp úp mở mở, không nói rõ đối tác là ai.

Mà thôi anh cũng chẳng quan tâm lắm, đối tác là ai cũng vậy thôi, đi cùng ba anh thì nói chuyện chủ yếu sẽ là ba anh, gọi anh đi cùng cốt cũng chỉ gọi là để lấy hình ảnh.

Chán nản lấy điện thoại ra nhắn, Tiêu Chiến bèn thở dài gõ cho Vương Nhất Bác một dòng:

"Đuôi nhỏ, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, không thể cùng em đi ăn."

Sở dĩ Tiêu Chiến gọi cậu là "Đuôi nhỏ", vì anh phát hiện ra Vương Nhất Bác khá dính anh, tuy vẫn khoác lên mình cái bộ mặt đâm lê đó, nhưng anh ra phòng bếp cậu theo một bước, đến phòng ngủ cậu theo một bước, quên chìa khóa ở dưới nhà xe cậu cũng đi theo lúc nào không hay luôn. Thi thoảng, cậu sẽ dùng khuôn mặt lạnh băng ấy nhìn anh thật lâu, lúc anh ngẩng lên liền nhận được một cái đáp môi ngay nơi nốt ruồi nhỏ, sau đó lại tiếp tục nhìn anh, còn kèm theo một nụ cười, xinh đẹp đến muốn lấy mạng người.

"Đẹp lắm sao? Dính anh nhiều vậy?" - Tiêu Chiến bất lực cười.

"Rất bắt mắt!"

"Rất giống một người."

"Giống ai?" - Anh lúc này đã có dấu hiệu sắp ăn giấm.

"Người yêu em."

Giỏi lắm, theo anh một hồi liền biết trêu đùa rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại, trong lòng ngọt ngào một trận tựa như có gió xuân tràn qua. Vui vẻ một hồi chưa gì đã thấy cậu rep lại.

"Nhắn em địa chỉ. Em muốn tới đón."

"Không cần, anh đi với chủ tịch." - Tiêu Chiến chép miệng, anh không thích gọi là ba lắm.

Thình lình, Vương Nhất Bác không nhắn tin nữa, trực tiếp gọi đến.

"Nói cho em."

Haizz, nhóc con cứng đầu.

"Ở nhà hàng truyền thống cạnh công ty anh. Nhưng anh đi với ba, em không nên đến."

"Em muốn."

"Em nhớ anh."

Mẹ nó, thế này thì làm sao anh từ chối được. Thằng nhóc tâm cơ.

Vương Nhất Bác biết, biết lý do tại sao anh bị thương, cũng biết cả chuyện ba anh đã nghe được chuyện anh qua lại với cậu rồi, biết qua Uông Trác Thành. Vì vậy cậu càng muốn bao bọc anh hơn, không thì sao mà dám lớn mật đến mức này.

"10h đi, nếu có muộn hơn anh sẽ báo."

"Mẹ nó chứ, nhóc con em."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cậu biết mà, anh sẽ không bao giờ từ chối cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip