Chap 33: Bây giờ, đi về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác từng có một giấc mơ, rằng sau này, cậu sẽ có một người bạn gái thật xinh đẹp, cũng không cần phải thật quá xuất sắc, hợp với cậu là được.

Có lẽ là đến năm 32 tuổi đi, kết hôn. Sau đó có một đứa con kháu khỉnh, con gái thì tuyệt rồi, nhưng nếu là con trai cũng không tệ, cậu sẽ dạy nó chơi thể thao, thi thoảng cùng nhau tập nhảy.

Đúng là không còn gì tuyệt bằng.

Nhưng trên đời, mấy ai có được cuộc sống đúng như mong ước của mình? Đúng như những kế hoạch mình vạch ra?

Nói thì dễ, làm mới khó. Ngoài kia còn có vô vàn biến số cậu không thể lường trước được, quên mất chưa thêm vào trong giấc mơ của mình.

Tỉ như hôm ấy nhận phim với người từng tỏ tình với mình, còn không nhận ra người đó. Tỉ như người đó mang chuyện này kể với anh trai. Tỉ như anh trai người đó, là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là một biến số cậu không biết trước được, cũng không lường trước được. Khuấy đảo cuộc sống của cậu, mang cậu ra khỏi những xúc cảm thường ngày, những hôm đi làm tẻ nhạt sáng đi tối về, chẳng để lại dư vị gì trong đầu. Một Tiêu Chiến sống động, một Tiêu Chiến gian manh, một Tiêu Chiến đầy màu sắc.

Cũng tỉ như...

Cậu bắt gặp Tiêu Chiến ở trong bar, đang nói chuyện với người đàn ông khác. Vui vẻ đùa cợt, rượu ngon tràn cốc, gái đẹp đầy tay. Tuy là anh không có chạm, nhưng cũng đủ để cậu nóng mắt rồi.

/ ---flashback---

- Hmm... Alo?

- Anh Trác Thành, tôi, Vương Nhất Bác đây, xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng anh có biết Tiêu Chiến ở đâu không?

- Hôm nay... anh ấy không nói với tôi.

- Vậy anh có biết anh ấy thường hay đi đâu không?

- Uhm, cái này, tôi biết có một chỗ...

---end flashback--- /

Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức bắt Tiêu Chiến về, hung hăng trừng phạt một phen rồi đem giấu nhẹm đi, không bao giờ để ai khác nhìn thấy, không bao giờ để Tiêu Chiến câu dẫn ai nữa.

Vương Nhất Bác tức giận, không hẳn là vì Tiêu Chiến bỏ đi không nói lời nào với cậu, cũng không hẳn vì cậu đi quay mệt mỏi cả ngày không thấy từ anh một tin nhắn, không hẳn vì anh đi vui vẻ với người khác mà quên mất cậu. Cái làm cậu chạnh lòng hơn cả, là có vẻ như, chỉ có mỗi cậu là bận tâm đến mối quan hệ này.

Chìm đắm trong luồng suy nghĩ của mình, chính Vương Nhất Bác cũng không nhận ra, mình đã đến đứng trước mặt Tiêu Chiến từ lúc nào.

- Nh...Nhất Bác? Em làm gì ở đây?

Tiêu Chiến giật mình, phải, giật mình! Từ trước đến nay, dù có bị tình nhân bắt gặp lăn giường với đối tượng khác, anh cũng vẫn bình thản mà đuổi người ta đi. Nhưng không phải bây giờ. Lúc này, Tiêu Chiến hệt như đứa đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Bởi vì anh trốn cậu đi chơi, nhưng cũng không hẳn là đi chơi. Trác Thành vừa biết được mánh khóe của bên đối thủ, lập tức báo ngay lại với anh, bên đó định ăn cắp ý tưởng và logo sản phẩm mới của RASP định đem đi đăng kí trước. Chính Tiêu Chiến cũng không hiểu, khi ngay đến logo sản phẩm anh mới chỉ lên được 80%, còn muốn chỉnh sửa thêm đôi chút, đã bị mang đi trộm rồi. Thì "gián" chỉ có thể ở tổ thiết kế thôi, vì Tiêu Chiến có đôi lần họp đã mang bản vẽ ra hỏi ý kiến mọi người.

Bên này có "gián", thì sao bên kia làm sao không có người của Tiêu Chiến được, đêm nay đi gặp, chính là để bàn chuyện tìm cách, giải quyết triệt để. Lại không ngờ được bé con hôm nay về sớm.

- Ha, hôm nay em về sớm nhỉ? Đây, đây là Vu Bân, uhm,... đối tác của anh.

Đối tác? Hay cấp dưới? Thôi cứ cho đối tác đi!

- Ah, xin chào anh, tôi là Vu Bân.

Mặc cho Vu Bân lịch sự giơ tay ra chào, thân thiện ngỏ ý muốn bắt tay, Vương Nhất Bác lại không có 1 tia nhã ý nào là muốn đáp lại sự thiện chí của Vu Bân cả, ánh nhìn từ đầu đến cuối vẫn luôn dính trên người Tiêu Chiến, tưởng như có thể phát ra tia lửa, không nói không rằng, có chút phẫn nộ, cũng có chút bực mình. À không, là nhiều chút bực mình.

Tiêu Chiến biết, mình đã chọc giận bé con này rồi.

- Nhất Bác, có thể em không tin, nhưng anh đến đây bàn công chuyện nha, ờhm, mấy cô này đến để rót rượu thôi, anh không làm gì cả, anh...

Đột nhiên, Vương Nhất Bác giật lấy cốc rượu trên tay Tiêu Chiến, ngửa cổ lên rót vào họng mình. Rượu rất mạnh, rất cay, khiến cho cậu càng thêm bức bách. Thương thế còn chưa ra đâu vào với đâu, bảo anh đến bệnh viện thì không chịu nhưng lại dám lén ra đây uống rượu. Được, Tiêu Chiến, anh được lắm.

Bất thình lình, cậu kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu, ngấu nghiến trừng phạt, đẩy một nửa rượu sang miệng anh, ép anh nuốt xuống. Hơi rượu cay nồng bị ép trôi xuống cổ họng, nghẹn ứ đến trào nước mắt. Cằm Tiêu Chiến cũng có chút đau khi bị Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy. Anh biết cậu đang bực lắm rồi nên chẳng dám ho he làm thêm chuyện gì nữa.

Khi ấy Tiêu Chiến biết, ở Vương Nhất Bác thực sự có tồn tại một giới hạn, một giới hạn không thể trêu vào. Không chỉ có nước biến lại thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm trước mõm sư tử mà thôi.

Vu Bân thề có trời, hiện giờ y muốn đi về, đi về ngay lập tức, không có công chuyện con mẹ gì ở đây cả. Trong đầu giờ còn tính xem nên bày ra cái biểu cảm gì chờ 2 người họ hôn xong. Con mẹ nó vỗ tay à? Hay là tiếc thương? Độc thân mà phải nhìn thấy cái cảnh này đúng là không thoải mái mà. Đảo mắt đứng chờ, ở trong cái hoàn cảnh này thật là khó xử. Y chỉ muốn bàn công chuyện một cách yên ổn thôi, sao lại phải chịu những chuyện như thế này?

Mẹ ơi con muốn đi về.

Dây dưa hết nửa ngày, Vương Nhất Bác mới chịu thỏa mãn tách Tiêu Chiến (đã mất gần hết khí lực) ra. Tiêu Chiến xụi lơ, dựa vào ngực cậu khó nhọc lấy lại từng nhịp thở.

- Còn tôi là Vương Nhất Bác, bạn trai anh ấy.

Lúc này cậu mới nhớ ra bên cạnh mình có người, quay qua dằn mặt rồi tặng cho Vu Bân một ánh nhìn sắc lẹm.

Không có chào mừng, không có "rất vui được gặp mặt", đây đơn thuần là một sự đe dọa, đừng có hăm he lại gần bạn trai của tôi.

- Còn anh, uống rượu đủ rồi chứ? Muốn uống bao nhiêu, lát nữa tôi bồi.

- Bây giờ, đi về!

Vương Nhất Bác hiện giờ thực sự rất muốn xử Tiêu Chiến ngay tại đây, nhưng dù sao vẫn sót lại vài tia lí trí mà kéo mạnh anh ra ngoài.

- Ờ này, có gì báo nốt với tôi qua email.

- Dạ sếp.

Vu Bân đáp xong một tiếng, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến bị một cậu trai hung dữ nào đó kéo ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên sếp mình chịu để một người lôi về "sớm", còn ngoan ngoãn nghe lời người ta. Có phải sắp loạn rồi không?

Nhưng có một điều khiến Vu Bân muốn khóc hơn nữa khi chợt nhận ra, Tiêu Chiến bị bất đắc dĩ về trước thì hôm nay bill mình y thanh toán :'))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip