Allchaeyeon Bon Toi Thich Em Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó có một người phục vụ đến bàn của chúng tôi, nhìn hơi run và hỏi với giọng run rẩy và đứt quảng

"C...ác...c...ô...c...hủ....mu....ốn.....ăn....c...ái.....gì.....ạ ?"

"Em muốn ăn gì Chae ?" Bibi hỏi tôi với một nụ cười

"Tôi ăn gì cũng được, mấy chị ăn món nào thì tôi ăn món đó." Tôi đưa mắt qua Yujinie như muốn hỏi, Yujinie hiểu ý tôi liền nói

"Con muốn ăn thịt bò ạ."

"Vậy cho tôi món này, món này, món này.....và thịt bò nha." Minmin đưa ra một đống món làm cho tôi muốn choáng váng, có chắc là cho 5 người ăn không vậy ? Các món bắt đầu đem ra, cái bàn đầy những món ăn

"Em ăn nhiều lên đi, em nói vết thương em chưa lành mà không ? Nên ăn để hồi phục lại sức nha." Saku-chan nói với mỉa mai, thì ra là kêu một đống món để cho tôi ăn. Thế là cái chén của tôi đã được chất đầy vậy mà Yujinie lại thêm thịt cho tôi nữa chứ, mẹ yêu con nhiều lắm mà sao con lại đối xử với mẹ như vậy Yujinie ! Tôi muốn khóc luôn đó trời, tôi  giương ánh mắt cún con lên như muốn cầu xin, mấy chị bật cười sau đó cũng gắp bớt thịt và các món ăn khác ra ngoài khỏi chén tôi

Sau khi tôi ăn xong thì tôi muốn đi vệ sinh, tôi tính vào phòng vệ sinh nữ nhưng mà tôi nghe tiếng hét không quá to của phụ nữ từ phòng vệ sinh nam nhưng rồi sau đó im bật. Tôi qua coi thử thì thấy có một người đàn ông đang cố gắng xé áo của người phụ nữ với một tay còn tay còn lại thì bịt miệng người kia, nhìn mặt của người phụ nữ kia đang cố gắng hét lên và tay chân thì cố gắng vùng vẫy. Tôi lại đánh một phát vào gáy của hắn, làm cho hắn ngất xỉu rồi sau đó tôi nắm tay kéo người kia dẫn qua phòng vệ sinh nữ, lựa một phòng sau đó kéo người kia đi vào

"Cô ổn chứ ? "Tôi hỏi, giờ tôi mới để ý là người này là mỹ nhân chứ không phải đùa đâu nhưng mà mặt thấy hơi đơ. Tôi lấy cái áo khoác của tôi mặc lên cho cô ấy vì cái áo cũng gần như sắp tan bành rồi

"Tôi ổn, cám ơn cô rất nhiều." Cô ấy cúi đầu

"Không cần cảm ơn đâu, cô ổn là tôi vui rồi. Mà cô tên gì thế ?" Tôi mỉm cười

"Tôi tên là Kang Hyewon, còn cô ?" Tôi tính trả lời thì tôi nghe tiếng kêu

"Chae, sao em đi lâu quá vậy ?" Giọng này chắc là của Bibi rồi

"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi, có duyên thì gặp lại." Sau đó tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy mấy chị và Yujinie đang đợi, khi thấy tôi ra thì Minmin hỏi

"Ủa cái áo khoác của em đâu rồi ?"

"Hồi nãy em đang rửa tay thì có một đứa trẻ lấy kẹo sigum dán vào nên em bỏ rồi." Tôi nói dối mắc công lại hỏi tôi nhiều điều nữa

"Vậy chúng ta đi về thôi !" Saku-chan nói

Bọn tôi về nhà lúc đó cỡ 3h chiều, phòng khác vẫn có ba mẹ các chị tụ họp. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm katana thì có một người đàn ông nói bằng tiếng Nhật

"Nếu cậu muốn tìm thanh kiếm katana thì nó ở trong phòng của cậu đấy."

"Cảm ơn ông" Tôi đáp lại bằng tiếng Nhật sau đó tôi lên lầu để lấy thanh kiếm. Khi tôi xuống thì đàn ông hồi nãy đến trước mặt tôi và nói

"Tôi tên Saisiki, tôi là ba của Kura còn đó là vợ tôi, cô ấy tên là Akina. Cậu biết tiếng Nhật sao ?" Ông ấy hỏi

"Tôi biết một chút mà cảm ơn ông đã chỉ cho tôi." Tôi nói rồi sau đó đi ra ngoài sân tập, tôi không thể lơ là với tổ chức được có thể họ đang tìm tôi. Yujinie và mấy chị cũng ra nhìn tôi tập, tôi tập được một lúc thì Yujinie nói với giọng hào hứng

"Umma hay quá ! Con cũng muốn giống như umma, umma tập cho con đi." Tôi đưa mắt qua mấy chị để hỏi ý kiến, mấy chị lắc nhẹ đầu. Cũng đúng, còn nhỏ mà tập mấy cái này cũng không tốt nhưng mà con bé cứ giương ánh mắt cún con, tai thì cụp xuống một chút còn đuôi thì vẫy nhẹ. Tôi không dám từ chối sợ con bé buồn nên tôi nói

"Umma không thể tập cho con được những thứ này được nhưng mà umma có thể tập võ cho con để con tự vệ, con chịu không ?" Tôi nhéo má con bé, con bé cười vui vẻ như là đồng ý

"7h rồi chúng ta vào ăn thôi còn chuyện tập võ thì ngày mai tính, chị đói lắm rồi." Minmin nói với giọng làm nũng, nghe cũng dễ thương đấy

Chúng tôi vào phòng ăn thì đã thấy tất cả mọi người đều đang ở đây, khi đông đủ thì mọi người bắt đầu ăn nhưng mà hôm nay hơi lạ vì bình thường thì phòng ăn rất im lặng còn bây giờ thì lại mọi người vui vẻ trò chuyện thậm chí còn đôi khi nói vài ba câu với tôi chứ chỉ có ba mẹ của Bibi thì vẫn im lặng. Sau khi mọi người ăn xong thì ông June nói

"Ngày mai là bọn con phải gặp khách hàng đấy, hôm nay là ngày cuối cùng đấy, nhớ tận hưởng." Sau đó ba mẹ của các chị đi lên lầu bỏ mặc bọn tôi ở đây, bọn chị nhìn tôi với ánh mắt cún con đang buồn hình như là muốn tôi dỗ dành

"Mấy chị nên nhớ em là vệ sĩ của mấy chị nên em cũng phải đi theo mấy chị đấy." Sau khi tôi nói câu đấy thì tôi lên lầu mà sao tôi cảm thấy gương mặt tôi nóng lên khi nói câu đấy nhỉ

END CHAP 8

--------------------------------------------------

Ngày mai là ngày tôi lên máy bay rồi, không biết mấy bạn có lời khuyên gì cho tôi không nhỉ ? Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình nha. Yêu các bạn rất nhiều luôn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip