Allchaeyeon Bon Toi Thich Em Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những từ gạch ngang là thì thầm nên có thể Chaeyeon không nghe. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ ^^

--------------------------------------------

Thế là các cô ấy dẫn tôi đi mà phải nói là cái biệt thự này nó rộng kinh khủng, tôi có thể nói là làm một sân bóng đá mini ở đây còn được nữa. 

Tôi đi vẫn còn khá khó khăn nên tôi được Minmin đỡ tôi đi. Dù tôi cảm thấy ánh mắt của hai người đằng sau có sát khí nhưng mà chịu thôi chơi kéo búa bao mà, thế là đi một khoảng khá dài cũng đến được phòng ba mẹ của các nàng. Lúc đầu mở cửa tôi nghe phòng ngập tràn tiếng cười đùa nhưng khi có tôi vào chung thì cái phòng im lặng một cách bất bình thường. Nhìn tôi có gì lạ lắm hay sao mà nhìn tôi dữ vậy ? Sau một hồi thì có một người đàn ông lên tiếng :

"Bọn con dẫn cô ta đến đây làm gì ?" Mặt lạnh, giọng nói cũng lạnh nữa

"Bọn con muốn Chaeyeon là vệ sĩ của bọn con." Nhìn mặt Bibi cũng lạnh không kém 

"Vệ sĩ ? Từ trước đến giờ mấy đứa con đâu thích có vệ sĩ đi kè kè bên cạnh đâu, sao giờ lại muốn." Ông ấy di chuyển ánh mắt đến chỗ tôi đang đứng và ông nhìn qua Minmin đang đỡ tôi (Au: hay nói đúng hơn là ôm đấy) và ông ấy đi đến chỗ tôi và nói lớn

"Được thôi ! Chào mừng cậu đến với gia tộc !" Hình như ông cố ý làm tôi giật mình thì phải nhưng tôi đã quá quen rồi. Hồi xưa mấy người hành hạ tôi toàn vô bất chợt à, kiểu tâm trạng đang tức giận là lấy tôi làm bao cát để trút giận vào người tôi.

Những người đằng sau khá bất ngờ nhưng mà sau đó họ cũng thu lại cái biểu cảm ấy, nhìn mặt mấy nàng vui lắm. Sau đó mấy nàng đỡ tôi về phòng lại, giờ lại chơi kéo búa bao ai thắng thì đỡ tôi về ( Giải thích : Hồi nãy là ai thua được đỡ Chaeyeon mà ai cũng biết ai là người hay thua nhất nhỉ ? ) và Bibi đã thắng thế là chị ấy đỡ tôi về nhưng mà khi tôi đi lại thì tôi mới để ý là có một cánh cửa dẫn ra sân sau. 

Wow ! Nhìn cỏ kìa, nó rất tươi tốt. Tôi muốn ra ngoài đó quá. Dù đã đi xa cánh cửa đó rồi nhưng tôi vẫn tưởng tượng về điều đó

"Em muốn ra ngoài nhỉ ? Đừng lo khi nào vết thương của em lành thì bọn chị sẽ dẫn em đi chơi." Một lần nữa Saku-chan như có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, tôi không kiềm được liền nở một nụ cười vui vẻ 

"Cảm ơn mấy chị rất nhiều !" Đó là nụ cười đầu tiên của tôi sau mấy năm, tôi nhận ra mình đã nở một nụ cười và nói chuyện như vậy nên tôi đỏ mặt còn mấy chị thì vẫn đứng hình, tôi không biết tại sao nữa

"Xin lỗi, tôi vui quá nên..."

"Không sao ! Em cứ xưng hô vậy đi, bọn chị không ngại đâu."Minmin nói vậy. Nhưng mà tôi vẫn sợ dù tôi không biết tôi sợ cái gì

"Thôi ! Bọn chị có việc gấp rồi, buổi tối gặp lại em nha, bảo bối." Bibi nói

"Cô nói gì ?" Tôi không được chữ cuối nên muốn hỏi lại

"Không có gì ! Thôi bọn chị đi đây ! Tạm biệt." Sau khi nói từ đó tự nhiên Bibi đỏ mặt và chạy ra khỏi phòng, hai người chạy theo cô ấy

Còn tôi thì chuẩn bị nằm xuống thì tự nhiên thấy thứ gì đó cử động trong mền của tôi. Tôi giở chăn lên thì thấy có một bé gái cỡ 5 tuổi đang nằm và nó có một cái đuôi và đôi tai chó nhìn dễ thương quá trời nhưng mà tôi vẫn đánh thức cô bé đấy dậy

"Em ơi ! Đây là phòng của chị." Con bé từ từ mở mắt dậy và khi thấy tôi nó nói :

"Umma !" Với một nụ cười trên môi và đuôi còn vẫy nữa nhưng cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi đã bao giờ có con đâu. Tôi mới 19 tuổi thôi mà, chưa nếm mùi vị của tình yêu nữa huống chi có con

Sau đó nó ôm tôi. Dễ thương quá ! Nhưng mà tôi vẫn cố đẩy bé ấy ra, tôi không muốn lợi dụng nó đâu và tôi lỡ tay đẩy nó xuống giường thế là nó khóc, tôi cố gắng đứng dậy. Lại chỗ bé ấy, ôm bé vào lòng và dỗ dành nó bằng câu như là :

"Umma đây, umma xin lỗi. Đừng khóc nữa, umma thương" Và cuối cùng nó nín khóc rồi.

(Au: Tôi muốn nổi da gà luôn đó trời

Chaeyeon: Chứ giờ tao phải làm sao ? Tao đâu biết làm gì đâu, sao mày không viết khác đi ?

Au: Không thích :))

Chaeyeon: -_- ) 

Tôi hỏi :

"Con tên gì ?"

"Umma, không nhớ sao ? Con là Yujin, mẹ thường hay gọi con là Yujinie đó" Cô bé cười tươi, đuôi vẫy nhiệt tình 

"Umma ơi ! Con buồn ngủ quá, mẹ ôm con ngủ đi."

"Được thôi Yujinie." Thế là tôi ôm nó vào lòng, sau khi tôi cảm thấy hơi thở đều dần thì tôi mới quan sát kĩ hơn. Lúc ngủ thì đuôi cuộn tròn lại, tai thì cụp xuống một chút. Trời ơi ! Tôi muốn đụng vào đuôi của Yujin nhưng mà tôi kiềm lại và sau đó tôi chìm vào giấc mộng

END CHAP 3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip