Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi làm một vài món mà giờ tôi mới nhận ra là tôi chỉ biết nấu mấy món này thôi, nấu đi nấu lại hoài tôi làm còn ngán huống chi mọi người ăn chắc còn ngán hơn. Chắc xin phép mấy chị học thêm món mới vậy ( Au: Đây là biểu hiện của sự thê nô nhé mấy bạn :)) Không biết mai mốt có kiếp thê nô không đây :)) )

"Xong rồi mọi người ơi !" Tôi nói, mọi người liền ùa vào

"Chúc mọi người ngon miệng !" Mọi người đồng thanh nói

"À trước khi mọi người ăn thì tôi muốn học nấu thêm mấy món nữa, tại vì tôi chỉ biết nấu đi nấu lại mấy món này thôi." Tôi nói, mọi người gật gù như cũng đồng ý

"Để vậy thì để tôi dậy cậu nấu nhé !" Bà Minnie vui vẻ nói

"Chơi ăn gian thế !" Bà Akina khinh bỉ nói

"Tôi cũng muốn thân thiện với con rể chứ !" Thêm bà Eunji nói, ba người kia có vẻ đang bàn tán khá sôi nổi mà quên mất rằng mặt của Bibi, Saku-chan và Minmin đang đỏ như muốn tìm một cái lỗ chui vào vậy, tôi chỉ phì cười vì lúc mà ba người đó xấu hổ dễ thương lắm luôn

"Thôi mấy bà ơi, đang giờ cơm mà. Xíu nữa nói !" Ba ông chồng đồng thanh nói nhưng mà ba người kia chỉ tỏa ra sát khí rồi sau đó nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra mà tôi đói quá, tối hôm qua ăn khá là ít tại vì cố gắng gây ấn tượng tốt với ba mẹ Hii-chan. Muốn ăn quá !!

*Ọt Ọt*

Bụng tôi kêu lên, tôi ngượng đến chín mặt. Mọi người nhìn tôi, ba người kia cũng nhận ra mình đã để mọi người đợi hơi lâu. Mọi người bắt đầu ăn, tôi cũng ăn theo. Không khí rất ngượng ngùng, có cảm giác không giống như thường ngày. Tôi thấy lỗi này là do tôi nên đang cố gắng kiếm chủ đề nói chuyện nhưng mà sao giờ không có suy nghĩ gì trong đầu tôi hết chỉ có ... cậu ấy. Câu nói của cậu ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi, tôi đã làm gì nghiêm trọng sao ? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy ? Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi

"Chị ổn chứ ?" Hii-chan hỏi, tôi hơi giật mình sau đó mới lắc đầu và tập trung vào bữa ăn. Không khí đã trùng rồi, giờ còn trùng hơn nữa

"Dạo này, chị thấy em hơi mất tập trung đấy. Em ổn chứ ?" Saku-chan nói, mọi người đều lo lắng nhìn tôi

"Con không sao chứ ? Nếu có chuyện gì thì nói cho cô chú nghe để cho cô chú còn giải quyết." Bà Minnie nói, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu và tiếp tục ăn. Từ hồi nhỏ tôi đã sống khép kín rồi nên tôi không quen kể những chuyện trong lòng tôi, tôi ăn xong rồi sau đó ra ngoài tiếp tục tập. Saku-chan nói cũng đúng, dạo này tôi hơi mất tập trung về mọi thứ

"Chị muốn em đánh với chị không ?" Không biết Hii-chan đứng đó từ khi nào nữa, tôi giật mình sau đó hơi bất ngờ. Trên tay Hii-chan cầm thanh kiếm katana bằng gỗ, tôi khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Thế là cả hai người đứng đối diện nhau, tôi và em ấy cách cỡ 10 mét

"Tôi đếm nhé !" Tôi nói, em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng

"1

2

3"

*Xẹt*

Em ấy di chuyển đến chỗ tôi cực kì nhanh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió và đang tính tấn công nhưng may mắn là tôi đỡ được, tôi liền nhảy ra xa để phòng

"Em cũng giỏi quá." Tôi mỉm cười ôn nhu nói, mặt em ấy hơi đỏ lên nhưng sau đó cũng trở lại mặt lạnh

"Giờ mới bắt đầu." Hii-chan lạnh lùng nói, em ấy chạy đến chỗ tôi và tấn công cực kì nhanh. Tôi chỉ phòng thủ, tôi có thể đánh lại nhưng tôi sợ nếu đánh thì sẽ làm đau em ấy nên chỉ dám đỡ.

"Đánh cô ấy đi. Giết cô ấy đi." Cậu ấy đang ôm tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai tôi

*Bốp*

Cây kiếm của em ấy gãy ra làm đôi, tôi có thể cảm nhận được tay trái của tôi đang truyền đến cơn đau nhưng tôi không quan tâm

"Á ! Chị không sao chứ ? Em xin lỗi !" Hii-chan buôn thanh kiếm bị gãy, chạy lại chỗ tôi. Trùng hợp là mấy chị thấy cảnh đó, mọi người liền chạy lại chỗ tôi

"Umma ổn chứ ? Umma đừng làm con sợ mà !" Yujinie nói như muốn khóc còn mấy chị thì đang cố gắng giở tay áo của tôi lên, khi giở đến bắp tay thì có thể thấy vết bầm tím khá nặng. Mọi người đều dẫn tôi vào trong, khi mà ba mẹ của mấy chị thấy vết bầm của tôi liền hỏi

"Con bị sao vậy ?" Bà Eunji lo lắng hỏi, tôi tính trả lời thì Hii-chan liền nói

"Dạ, là tại con ạ ! Con lỡ đánh hơi mạnh nên mới vậy ạ !" Em ấy hối lỗi nói, đầu của em ấy cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người

"Dạ, không phải đâu ạ, tại lúc đó tôi hơi mất tập trung nên không đỡ chứ không phải gì đâu." Tôi vui vẻ nói như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, mấy chị lấy hộp y tế ra bàn. Wonwon lấy tăm bông ra sau đó lấy một lọ thuốc, chấm vào chỗ bị bầm tím của tôi cực kì nhẹ nhàng

"Nếu đau thì nói chị nhé !" Wonwon nhẹ nhàng nói, mọi người đều im lặng đợi Wonwon làm xong. Trong lúc đợi thì mọi người hỏi vài câu

"Mà sao con và Hitomi lại đánh nhau vậy ?" Ông Sasiki hỏi

"Tại vì lúc đó tôi hơi chán khi không có người đánh cùng để coi sức lực của tôi như thế nào nhưng may mắn là Hii-chan lại đến nên tôi và Hii-chan chỉ muốn đánh thử thôi." Tôi giải thích rõ ràng vì tôi không muốn Hii-chan bị hiểu lầm đâu

"Hitomi đánh ghê lắm hả con ?" Bà Akina tò mò hỏi

"Dạ cũng đúng nhưng mà một phần là do tôi không tập trung." Tôi mỉm cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra

"Dạo này con mất tập trung quá nhỉ ? Phải chăng con gặp người ấy ?"

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip