Allchaeyeon Bon Toi Thich Em Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 7h rồi, tôi bắt đầu vào bếp. Tôi chỉ biết nấu vài món ăn thôi nên tôi cố gắng nấu ngon hơn mọi ngày, chất lượng hơn số lượng ! Tôi nấu xong thì lúc đó cũng đã 7h45, nấu ăn mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tôi lên phòng thay bộ đồ vest rồi sau đó đi xuống thì thấy mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Yujinie thì phải đội mũ và chiếc áo khoác để che đi đôi tai và đuôi, còn 2 phút nữa thôi là Hitomi sẽ tới

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa vang lên, người hầu mở cửa ra. Khi cô ấy thấy tôi, liền chạy lại ôm tôi thật chặt rồi sau đó hôn phớt lên môi. Tôi hơi bất ngờ nên chỉ biết đứng im, mặc kệ cô ấy muốn làm gì

"Em nhớ Chae lắm đó !" Hitomi vui vẻ nói

"Hitomi à, phải chào khách trước chứ con !" Một người phụ nữ nói, Hitomi liền chạy lại chỗ cửa sau đó vừa cúi đầu vừa nói

"Con chào mọi người và ba mẹ chồng tương lai !" Tôi mới nhận ra là Hitomi cực đẹp trong bộ đầm màu đào kết hợp với hai cái thật đáng yêu !

"Em nhìn cái gì vậy hả ?" Bibi nói với bộ mặt đầy sát khí mà không chỉ riêng Bibi ra đâu, những người khác cũng vậy nữa kể cả Yujinie. Ba mẹ của mấy chị mời ba mẹ của Hitomi vào phòng bếp, có mấy món tôi làm bày trên bàn. Tôi và Hitomi ngồi cạnh nhau, trước khi mọi người ăn thì tôi nói

"Tôi làm không ngon, mong mọi người thông cảm !"

"Wow ! Chị làm đó hả ? Em sẽ ăn hết luôn !" Hitomi vui tươi nói, mọi người bắt đầu ăn

"Món ăn quá khô và quá nhạt nhẽo, tôi khuyên cô đừng bao giờ làm đồ ăn nữa." Người đàn ông thẳng thắn nói sau khi ăn một miếng thịt, không khí bắt đầu trùng xuống đến cực âm

"Cảm ơn đã đưa ra lời nhận xét !" Tôi lạnh lùng nói

"Con thấy ngon mà ! Khẩu vị của ba bị gì ấy chứ !" Hitomi bênh tôi sau đó gắp cho tôi một miếng thịt, không khí đầy sát khí

"Cho tôi hỏi trong đây, ai là ba mẹ của cô này ?" Người phụ nữ chỉ tay vào tôi nói

"Xin lỗi, ba mẹ tôi mất lâu rồi." Tôi nói, hai người kia liền nhìn nhau sau đó tiếp tục ăn. Chỉ có Hitomi vẫn còn vui vẻ với tôi, khi ăn xong thì những người lớn ra phòng khách còn bọn tôi thì ra ngoài sân

"Em chưa giới thiệu kĩ trong bức thư, em mới 1tuổi thôi nên "làm nhẹ nhàng" với em nhé !" Hitomi ngại ngùng nói, sát khí của mấy chị càng ngày càng nặng

"Tôi sẽ không làm gì đâu, cô đừng tưởng tượng quá nhiều." Tôi nói, mấy chị liền dịu lại

"Ba mẹ của cô bình luận hơi thẳng thắn quá đấy !" Minmin khinh bỉ nói

"Tôi biết mà, ba mẹ tôi là như vậy đấy. Rất thẳng thắn và luôn lợi dụng mọi người, khi không thấy người đó lợi dụng được gì thì sẽ thẳng tay giết" Hitomi buồn bã nói sau đó quay qua tôi, tiếp tục nói

"Ba mẹ chính là người kêu em bắt chị về khi thấy chị có thể hợp được năm gia tộc lại với nhau. À gọi em là Hii-chan nhé !" Hii-chan cố gắng vui vẻ, chắc là quá khứ của em ấy cũng tội nghiệp lắm. Mọi người cũng bắt đầu trầm lặng

"Mấy con vô đây đi ! Bọn ta bàn xong rồi !" Ông June vui vẻ nói, tôi hơi bất ngờ vì nó diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Bọn tôi đi vào

"Cậu có thể cưới con gái tôi với một điều kiện là phải đấu thắng tôi." Ba của Hii-chan nói làm cho mọi người bất ngờ

"Ba !!!! BA QUÁ ĐÁN--" Hii-chan hét lên thì mẹ của Hii-chan liền xen vào

"Ba mẹ chỉ muốn coi cậu này đủ mạnh để bảo vệ con thôi mà, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Những người không có cha mẹ thường rất vô dụng." Yujinje như muốn chạy lại cào cho hai người kia mấy chục phát nhưng tôi đã lại trước rồi, một tay tôi cầm một con dao hướng ngay trước mặt mẹ của Hii-chan còn tay còn lại thì siết ngay cổ với sát khí cực kì nặng

"Bà nói tôi gì cũng được nhưng tôi cấm bà không được nhắc đến ba mẹ tôi." Tôi trầm giọng đe dọa, kế bên bà ấy là một chiếc gương. Vẫn là một bên tóc trắng còn một bên tóc đen, vẫn là một bên mắt đỏ một bên mắt nâu nhưng bên tóc trắng đang bắt đầu loan ra như muốn bao trùm đầu tôi vậy. Ba của Hii-chan thấy vợ mình bị như vậy liền đẩy tôi ra với một lực mạnh, ông ấy kiểm tra coi vợ ông ấy có sao không sau đó quay qua tôi

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?" Ông ấy hét lên, mấy chị chạy lại chỗ tôi đỡ tôi dậy. Sau khi mẹ của Hii-chan đã định hình lại được rồi thì bà ấy hét vào mặt tôi

"CON QUÁI VẬT !!!" Quái vật ? Quái vật ?

"Haha đồ quái vật !"  Bọn chúng đang cười nói, thân tôi thì toàn là vết máu và vết bầm

"Quái vật đang nhìn chúng ta kìa !!" Tôi nhìn bọn chúng

"Quái vật đứng dậy kìa !" Tôi đứng dậy

"Cảm ơn mày đã cho tao thêm tiền ăn vặt nha !" Bọn chúng cười rồi bỏ đi

"Chaeyeon ! Chị ổn chứ ?" Wonnie lo lắng hỏi, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu

"Đúng là quái vật nên không thấy sao là đúng rồi ! Chúng ta đi về thôi Hitomi." Bà ấy kéo tay Hii-chan đi nhưng em ấy giật tay mình lại

"BA MẸ !! ĐỦ RỒI !! Nếu ba mẹ muốn về thì ba mẹ tự đi một mình đi, con sẽ ở đây." Hii-chan nói, tôi có thể thấy đôi mắt ươn ướt của em ấy.

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip