Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lái đến nhà hàng tên là LA VIEN ROSE bước xuống xe, mở cửa cho các chị xuống. Ai ai cũng nói về chiếc xe, mấy chị và có cả tôi nữa, tôi và mấy chị đi vào nhà hàng trước những lời trầm trồ và có cả ghen tị. Nhà hàng khá rộng và cũng rất đẹp, theo phong cách Châu Âu cổ xưa chắc tôi phải đi tham quan quá ! Mấy chị chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, có một nhân viên đến đưa menu sau đó rời đi ngay, có vẻ mấy chị rất quyền lực ở trong khu này

"Em muốn ăn gì ? Nếu mà thích gì thì cứ gọi đừng ngại gì hết nha, bọn chị trả tiền." Saku-chan nói

"Tôi ăn gì cũng được, tùy mấy cô thôi mà tôi muốn đi tham quan. Khi nào đồ ăn ra thì kêu tôi." Sau khi nói xong thì tôi đi vòng vòng coi, đúng là chỗ của bọn nhà giàu. Những cây cột được làm từ thạch anh, sàn nhà thì được làm từ gỗ quý. Khi đi tham quan thì có một người đàn ông to con đụng trúng tôi, làm cho bộ vest của tôi dơ một chút. Mọi người nhìn tôi và hắn, có một vài người phục vụ muốn vào để ngăn cản lại trước khi mọi việc dẫn đến đánh nhau nhưng mà bị chặn lại bởi mấy người khác chắc là đồng bọn của hắn. Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh và không hề xin lỗi tôi, tôi khá tức giận nhưng tôi kiềm chế được bản thân mình, tôi thấy hắn vẫn đứng đó không xin lỗi tôi, tôi hỏi :

"Anh không xin lỗi tôi à ?"

"Mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi hả con chó !" Hắn hét lên, bộ mặt hắn không còn giữ nguyên như khi nãy mà thay vào đó là mặt hung dữ như một con chó dại muốn cắn người nhưng hắn đâu biết tôi là một con hổ, tôi vẫn từ tốn đáp lại:

"Anh đụng trúng tôi và anh làm dơ áo tôi, tại sao tôi phải xin lỗi anh và tôi nghĩ hai chữ cuối nên tặng lại cho anh." Hắn quá tức giận liền vung nắm đấm vào mặt tôi nhưng tôi chặn lại được, nhìn người to con vậy mà sức lại chẳng được bao nhiêu. Tôi kéo hắn một cách bất ngờ, khi làm như vậy thì hắn sẽ không có thăng bằng và ngã về hướng của tôi. Tôi lấy đầu gối đập vào mặt hắn, tôi buông tay của hắn ra. Hắn ngã xuống, mọi người kinh ngạc và đàn em của hắn bắt đầu bao quanh lấy tôi và lấy côn nhị khúc từ trong túi, thật náo nhiệt ! Tôi khá là thích không khí lúc này, tôi còn có thể ngửi thấy mùi máu nữa. Chắc cỡ 10 thằng, vậy chắc có thể xử lí được, bọn nó xông vào đánh. Có một điều bất lợi khi dùng côn nhị khúc đó là khá khó điều khiển mà nhìn bọn này chắc cũng mới học và thêm một điều nữa là nếu gắn bó không chặt sẽ có thể hại chính đồng đội của mình. Tôi chỉ toàn né còn bọn nói thì toàn hại đồng đội của mình, khi chỉ còn 2 3 thằng mà nhìn chắc cũng mệt rồi. Tôi có thể kết thúc chúng nhưng mà cuộc chơi kết thúc nhanh quá chắc chơi với bọn nó một chút nữa, bọn nó tính xông lên thì có một giọng nói vang lên :

"Dừng lại !" Tôi quay qua là ông June và ba mẹ của mấy chị trong đó có 2 người tôi chưa gặp bao giờ và có mấy chị đang nhìn tôi nữa, chán thế mới chơi được có chút mà phải dừng rồi. Mấy thằng đó liền cúi đầu 90 độ, những thằng đang nằm trên sàn cũng đứng dậy chào bao gồm cả hắn

"Dám làm loạn khu này à ?" Ông June nói

"Dạ, em xin lỗi tại vì con này nó giỡn mặt với em nên em mới ...." Hắn chỉ vào tôi mà nói, tôi thì không quan tâm lắm

"Cậu chắc chứ ? Tôi thấy vết dơ trên áo cô ấy chắc là do anh gây ra nhỉ ?" Ông June nói với bộ mặt đáng sợ

"Dạ dạ em lỡ đụng, em xin lỗi rồi mà nó vẫn kiếm chuyện với em ạ chứ không phải em kiếm chuyện với nó đâu ạ" Hắn nói dối mà không hề chớp mắt, tôi cười khinh

"Thiệt chứ ? Nếu mà cậu nói dối thì mạng cậu khó mà còn nguyên đấy." Ông June dọa

"Dạ em nói thiệt mà, nó gây sự với em trước ạ." Hắn nói,

"Thiệt không ?" Ông June quay qua đàn em của hắn, ai cũng gật đầu, tôi bắt đầu hơi đói rồi chắc không được ăn luôn quá tại hắn mà tôi đói. Tôi có nên giết nó tại đây cho đỡ thêm chật đất không nhỉ ? Tôi nghĩ liền lấy cái nĩa trên bàn ăn, tôi chuẩn bị ném thì ông Saiki la lên bằng tiếng Nhật

"KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI !" Nhưng mà hơi muộn vì tôi lỡ ném nhưng may cho hắn là lúc tôi ném ông Sasiki la lên làm tôi hơi giật mình nên hụt một chút xíu, hắn quay lại nhìn tôi với một ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tôi như tỉnh giấc, mình làm gì thế này ? Ánh mắt của hắn làm tôi nhớ đến chuyện không hay, tôi liền đi đến đỡ hắn dậy và nói

"Tôi xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát. Mong cậu tha lỗi." Tôi cúi đầu một chút như tạ lỗi, sau đó đi ra nhà hàng ngay lập tức, mấy chị đi theo tôi nhưng mà tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm là : Tại sao tôi lại muốn giết người chứ ? Tại sao tôi lại thấy vui khi nghĩ đến máu chứ ?

"Chae, chúng ta đi về cùng ba mẹ bọn chị. Xe bên này nè !" Bibi nói, tôi dừng lại đợi ba mẹ của mấy chị. Khi ba mẹ của mấy chị ra thì bắt đầu đi vào xe limo cực rộng, có tài xế lái. Ở trong xe tôi cứ nghĩ đến ánh mắt của hắn, hồi xưa tôi cũng từng thấy ánh mắt đó một lần và nó ám ảnh tôi một thời gian dài

*Lúc Chaeyeon 7 tuổi*

Tôi đã ở đây được 2 năm rồi, dần dần cũng quen đươc những trận đánh và luyện tập cũng đỡ hơn hồi trước cứ đà này chắc chắn tôi có thể thoát được. Tôi nghe tiếng mở chắc hắn vào rồi, tôi quay qua tôi bất ngờ vì hắn đang kéo một người đàn ông và quăng đến chỗ tôi. Ông ấy vẫn còn thở và hắn quăng cho tôi một con dao găm và buông một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ

"Giết hắn, nếu không giết thì tao sẽ đánh mày 10000 roi." GIẾT NGƯỜI Ư ??? Sao tôi có thể giết người chứ nhưng mà nếu không làm thì chắc chắn tôi sẽ chết, tôi cầm con dao lên. Nếu đâm vào người thì tỉ lệ sống sót sẽ cao nên tôi tính đâm vào người nhưng hắn như hiểu được ý tôi và nói thêm một câu

"Đâm vào cổ." Tay tôi liền đóng băng lại, ông ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi và như muốn cầu xin tôi đừng giết ông ta. Tôi mong là ông ấy không có gia đình hoặc người thân, tôi nhắm mắt thật chặt và đâm vào cổ. Khi tôi rút ra thì máu bay tứ tung, có vài giọt dính vào người tôi. Ánh mắt đấy tôi bị ám ảnh mất !

"Làm tốt lắm ! Hôm nay đến đây thôi, ngày mai cứ mỗi chủ nhật tao sẽ lấy cho mày vài người để tập giết." Hắn nói xong sau đó bỏ đi mặc cho tôi với cái xác của người đàn ông ấy

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip