Chương 4: Ai công ai thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên moto trở về nhà riêng của cậu. Tiệc mừng đã xong rồi, giờ là lúc đem người về nhà giấu đi thôi!

Quay phim chung với nhau cũng hơn 4 tháng rồi nhưng vẫn chưa lần nào Tiêu Chiến đến nhà riêng của Vương Nhất Bác, anh có chút tò mò không biết cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bạn nhỏ kia sẽ như thế nào.

Vương Nhất Bác mỉm cười dù là quá khứ hay hiện tại đều cảm thấy rất vui vẻ, đương nhiên là quá khứ của cậu luôn có Tiêu Chiến ở bên cạnh nên sẽ chẳng lúc nào không cảm thấy vui vẻ cả! Cuối cùng thì họ Vương đó cũng đạt được ý nguyện mang người về nhà rồi!

Cậu rất muốn hét to cho cả thế giới biết rằng "Tiêu Chiến chính là nam nhân của riêng Vương Nhất Bác tôi rồi! Ai cũng đừng có ý định động chạm tới!" Kì thực cậu cũng không phải là keo kiệt lắm đâu, chỉ là thiên hạ quả thật có rất nhiều người luôn luôn dòm ngó tới Chiến ca nhà cậu, lại nhiều vô số kể là chuyện khác.

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Chiến ca, xin lỗi!"

Tiêu Chiến tay đang ôm eo, mặt đang dán chặt vào tấm lưng ấm áp của cậu nghe thế liền hỏi đến: "Tại sao lại nói xin lỗi với anh?"

"Em trước kia có từng nói qua nếu yêu đương sẽ không công khai, nhưng hiện tại thì lại rất muốn công khai!" Vương Nhất Bác giọng hơi chút uể oải.

Tiêu Chiến cười hiền dùng tay xoa xoa đầu cậu nói: "Ai, anh còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng. Không công khai thì không công khai thôi"

"Chiến ca, đừng xoa đầu em nữa, em không phải là con nít a!"

"Anh lớn hơn em, dĩ nhiên em chính là bạn nhỏ rồi!" Tiêu Chiến nói.

"Em là công!"

"...." Tiêu Chiến lập tức xấu hổ, cái người trước mặt anh là vừa thản nhiên như không đề cập đến vấn đề đó sao. Tiêu Chiến nhịn không được phản bác: "Vương Nhất Bác em còn là người không? Ai công ai thụ còn chưa định đâu!"

Vương Nhất Bác rất súc tích đáp lời, câu nói phun ra chứa vài phần nguy hiểm: "Vậy tối nay chúng ta liền thử xem!"

Tiêu Chiến: "...." Bạn nhỏ à, những lời này em cũng nói ra được sao? Ban ngày tuyên dâm, loại sự tình này....thật quả là thanh niên hư hỏng.

Vương Nhất Bác ngoài căn hộ ở chung cư ra thì cậu vẫn có riêng một căn hộ ở bên ngoài khác, nhưng cậu thích gọi nơi đó là nhà chứ không phải căn hộ vì rất thường tới lui để chơi game, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân. Hôm nay chính là muốn đem Tiêu Chiến về tư gia, lòng vui sướng vì rốt cuộc cũng có thể cùng người kia trải qua thế giới chỉ có hai người rồi!

Căn hộ bên ngoài của Vương Nhất Bác sạch sẽ gọn gàng được bài trí tươi mát giản dị không chút kiểu cách hoa lệ, mà loại bày biện mộc mạc thế này chính là kiểu Tiêu Chiến rất tâm đắc.

"Lão Vương à, không nhìn ra em cũng thật  siêng năng đó nha! Nhà rộng thế này lại không có lấy một người giúp việc nào cả"

Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý đáp: "Em cho họ nghỉ việc rồi!"

"Tại sao? Bộ em muốn ngày ngày tự mình phải dọn dẹp căn nhà rộng như thế này sao?" Tiêu Chiến thắc mắc.

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng vậy! Em muốn cho anh thấy những lời em nói lúc nãy đều là sự thật. Em nói rồi sau này bưng trà rót nước, giật quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cứ để một mình em làm, anh chỉ cần ngồi xem thôi là được rồi"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đối với anh lại "chân thành thực cảm" nghiêm túc đến vậy, nội tâm sớm đã bị làm cho cảm động, bọc cảm xúc lúc này chính là tư vị ngọt ngào không sao tả hết. Ấy nhưng lại sợ Vương Nhất Bác chỉ là nhất thời cao hứng, là cảm giác hiếu kì cái mới lạ của thanh niên mà nói thế; sợ đến sau này khi ở chung có chuyện phát sinh cậu lại nhận ra bản thân không phải là dụng tâm yêu thích anh thật.

"Lão Vương, em thật sự là nghiêm túc muốn ở bên anh sao. Em biết đó mối quan hệ này của chúng ta là loại tình cảm bị thiên hạ soi mói chỉ trích, kể cả cha mẹ chúng ta nữa."

Vương Nhất Bác nói đến: "Tiêu lão sư, anh nghĩ cái gì vậy! Đương nhiên là em thích anh, cho dù cả thế giới hùa vào chỉ trích thì đã sao? Là em sống cho em chứ đâu phải sống cho bọn họ, cần gì phải quan tâm họ đàm tiếu chuyện khỉ gì. Miễn em thích là được, vốn đâu liên quan gì tới họ!" Vương Nhất Bác từ tủ lạnh lấy ra chai nước đưa cho Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Còn chuyện phụ mẫu của chúng ta em nhất định đều sẽ nói cho họ biết, anh yên tâm đi, dù cha mẹ em không đồng ý, em cũng tuyệt đối không buông bỏ anh!"

Tiêu Chiến nở nụ cười, là nụ cười trăm lần tin tưởng vạn lần hạnh phúc tỷ lần yêu thương. Bạn nhỏ kém anh 6 tuổi ở trước mặt chính là người anh muốn phó thác cả đời, cũng là nguyện ý cùng cậu ở bên nhau trong hiện tại và cả tương lai.

"Lão Vương, anh đói rồi, chúng ta ăn gì đây?"

Vương Nhất Bác quay đầu ngó lại tủ lạnh, không có nguyên liệu gì để có thể chế biến thức ăn, chuyện này vốn không nằm ngoài dữ liệu được biết. Vương Nhất Bác là kiểu người nay đây mai đó, chuyện thức ăn chính là không cần quản bởi bên ngoài thứ gì cũng đều có rồi, đâu cần phải cực thân lao xuống bếp nấu cơm làm gì.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Dưới nhà có siêu thị, em xuống dưới mua nguyên liệu, Chiến ca anh muốn ăn món gì?"

"Anh muốn ăn món gì nói ra em đều có thể làm sao?" Tiêu Chiến giở giọng cà khịa.

"Em có thể học" Vương Nhất Bác đáp "Giống như Lam Vong Cơ vì Nguỵ Vô Tiện hắn có thể học may vá, nấu nướng, cùng nhau ngao du tứ hải, ngang dọc nam bắc, đồng cam cộng khổ. Em cũng có thể"

"...." Tiêu Chiến bình thường rất biết cách nói chuyện, nhưng cứ hễ gặp Vương Nhất Bác thì câu chữ lại chạy dọc đông tây không chịu về.

"Lão Vương, chúng ta đi mua nguyên liệu, tối nay em nấu cơm, anh sẽ giúp em một tay"

Cả hai cùng xuống siêu thị mua đồ, đến khi trở lại Tiêu Chiến chợt muốn thử đến tay nghề nấu nướng của mình liền đổi ý nói:

"Lão Vương, để anh làm cho, em giúp anh một tay, trình nấu nướng của anh không tệ đâu nha"

Vương Nhất Bác ở sau lưng tay thắt tạp dề cho Tiêu Chiến ngữ khí thập phần cưng chiều nói đến: "Được"

Qua một hồi lâu ở trong bếp, Vương Nhất Bác chính là cực kì nghi ngờ cái người khi nãy vừa mới vỗ ngực xưng danh "trình nấu nướng của anh không tệ đâu" kia. Đến lúc thấy Tiêu Chiến cho gia vị vào cậu liền hỏi:

"Ca, anh cho gì vào thế?"

"Muối đó, làm sao hả?"

"....Tiêu thỏ, đó là đường.."

"..."

Tiêu Chiến hạ tay xuống, lại vớ lấy một lọ gia vị khác bỏ vào. Vương Nhất Bác đứng đây thật sự không muốn nói cái lọ mà anh nghĩ là muối vừa cho vào kia chính là bột ngọt đâu.

Cả hai trong bếp xì xì xèo xèo cho đến sẩm tối cuối cùng cũng nấu xong. Tiêu Chiến treo lên tạp dề, bưng ra bàn một món thịt rau 'hình thù không rõ' nói với Vương Nhất Bác:

"Cún con, nếm thử xem tài nấu nướng của anh thế nào?"

"Chiến ca, em thật sự nghi ngờ cái câu trình độ nấu nướng không tồi kia của anh lắm nha"

"...Kì thực anh nấu ăn không tệ đâu, ví dụ như món canh cá nè, lợi hại lắm! Còn có canh cải thảo nè, thịt bò sốt cay nè, canh thịt hầm nè..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến huênh hoang cũng hùa theo giọng nói lại thoáng mang ngữ khí cà khịa: "....Đúng vậy, rất lợi hại luôn!"

Tiêu Chiến bật cười khổ nhìn người kia: "Được rồi, anh thua, anh chỉ nấu được mì ý nước sốt thôi!"

Vương Nhất Bác nếm qua một miếng thịt cháy hơi đen nói: "Cũng không tệ lắm"

Tiêu Chiến: "Thật không, anh đã nói rồi, anh là ngoại tiêu ý nộn* đó!"
(*Ngoại tiêu ý nộn trong nấu nướng ý nói bên ngoài vàng giòn, bên trong ngon miệng)

Tiêu Chiến nói xong gặm lấy một miếng ăn thử, độ dai vừa phải, hương vị thơm ngon (vế phía trước ném đi) chính là cực kì khó nuốt!

Tiêu Chiến trực tiếp phun ra, lại nhìn thấy bạn nhỏ trước mặt cười tươi chợt thấy có một chút xấu hổ liền xạo lên một câu biện minh: "Anh đây là trước khổ sau ngọt"

Vương Nhất Bác nịnh nọt nói: "Dạ dạ dạ, anh chính là ngoại tiêu ý nộn, trước khổ sau ngọt. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi!"

Tiêu Chiến dẹp chuyện này qua một bên hỏi đến: "Lão Vương, anh hôm nay ngủ ở lại đây em phải dọn phòng khách cho anh ngủ đó"

"Không dọn phòng khách"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp. Tiêu Chiến nghe xong chu môi tức giận: "Vương Nhất Bác em là người sao! Chẳng lẽ bắt anh ngủ ghế sofa à?"

"Em cũng sẽ không để anh ngủ ghế sofa!"

"....em" Vừa lúc này Vương Nhất Bác đã ghé sát rót vào tai Tiêu Chiến từng chữ một: "Tối nay chúng ta thử xem ai công ai thụ" nói xong còn ở trên lỗ trai anh thoáng cắn một phát.

Tiêu Chiến tim đập nhanh xấu hổ, không cần nhìn gương cũng cảm nhận được mặt mình đã đỏ lên như trái cà chua chín rồi. Vương Nhất Bác đối diện nhìn người kia mặt đỏ lên tận mang tai cảm thấy Tiêu Chiến lúc này thật đáng yêu, quá ư dụ dỗ!

"Oái, em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đẩy ngã xuống giường nhanh chóng phủ người trùm lên, bờ môi cách môi đối phương chỉ chừng một centimet đủ để phun ra một câu nguy hiểm về sau: "Chúng ta tới xem ai là công!"

Vương Nhất Bác cúi mặt dán vào môi vào môi Tiêu Chiến, hôn một dọc khắp khuôn mặt đẹp như tạc kia của anh, nhiệt độ ấm nóng từ hơi thở cùng khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác phả đều lên diện rộng khuôn mặt Tiêu Chiến làm nóng hồi, hơn hết anh trước đó mặt vốn đã đỏ sẵn rồi, cộng thêm tình huống hiện tại chính là khẩn trương hận không thể tìm một lỗ nào đó chui xuống được. Nhưng xen kẽ nét khẩn trương thì ẩn sâu bên trong còn có một chút....mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip