Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wattap: LinhNhiDng5
#3
"Anh mặt kệ, chẳng phải em cưỡng hôn anh rồi sao?! Em chính là đã chà đạp thân thể ngọc ngà này của anh. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Nếu không anh nằm xuống đây ăn vạ cho em xem!"
Nghe hắn nói thế, mặt cô thoáng nhăn lại, mẹ nó! Hoàng Vân Trạch cũng quá vô sỉ rồi.
Trước kia, chỉ nhìn thấy hắn từ xa, liền cảm thấy hắn như một chàng soái ca đầy lạnh lùng khiến cô không khỏi chết mê chết mệt. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên nói chuyện với nhau mà hắn có thể vô sỉ Như thế làm Hứa Y Nhiên thật sự vỡ mộng mà.
Hình như.... Cô cảm thấy hơi hối hận vì đã tỏ tình với Hoàng Vân Trạch rồi.
[....]
Sau sự kiện lần đó, hắn liền chuyển đến trường A làm giảng viên dạy ngành quản lí kinh tế mà cô đang theo học. Bọn họ cũng đã bắt đầu sống chung một mái nhà. Hoàng Vân Trạch lúc đầu muốn cho tất cả mọi người ở trường biết quan hệ của bọn họ để tránh lũ "ruồi bọ" kia. Nhưng cuối cùng, lại bị cô bắt ép mà phải kìm nén, điều này thật sự khiến hắn không thể hài lòng nổi.
*Một hôm nọ...
"Hứa Y Nhiên, em dám ngủ gật trong giờ của tôi? Mau bước ra khỏi cho tôi..." chàng giảng viên nào đó cất giọng đầy lạnh lùng.
" Nhưng thưa thầy...Em..."
"Còn dám cãi? Bước ra khỏi lớp nhanh... còn nữa, ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi"
Cô không dám nói gì, bước ra khỏi lớp với vẻ không cam tâm.
[.....]
"Hứa Y Nhiên, em dám nói chuyện trong giờ học?" Hắc giảng viên vừa nói, vừa lấy sách vỗ mạnh vào đầu cô.
"Em chỉ muốn hỏi bài bạn ấy thôi mà thầy...."
"Còn dám ngụy biện? Cả hai cô cậu mau bước ra khỏi lớp cho tôi."
"Thầy đừng có quá đáng..." Nghe hắn nói, cô bực tức lên tiếng. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cô bị mời ra khỏi lớp... cứ thế này thì cô còn mặt mũi nào mà đi học chứ?!
"Còn cãi...?"
"Em..." cô câm phẫn bước ra khỏi lớp, lúc lướt qua người hắn, cô cất giọng chỉ đủ cho cả hai người nghe thấy:
"Hoàng Vân Trạch, tối nay về... anh chết với tôi!"
Nghe thấy cô nói thế, mặt hắn bỗng biến sắc nặng nề... Nhưng lại nhanh chóng bình ổn lại, vờ như không nghe thấy những gì cô nói, tiếp tục giảng bài.
*Tối hôm đó, trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố...
"Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà, ngoài này lạnh lắm... hức hức..." Hoàng Vân Trạch cất giọng đầy ai oán.
"Hừ... Chẳng phải anh muốn bắt tôi đứng ở ngoài dãy hành lang sao?muốn gặp muốn gặp bố mẹ vợ sao? Được...bây giờ tôi cho anh đi gặp, gặp xong rồi tốt nhất đừng có về tìm tôi, càng đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh..."
"Em không muốn nhìn thấy mặt anh? Sao có thể chứ?! Anh đẹp trai thế này, người khác muốn nhìn còn không được... sao em lại không muốn nhìn thấy anh?" Hắn cất giọng đầy ngay thơ vô tội.
"Hoàng Vân Trạch, anh còn có thể mặt dày hơn thế nữa không hả?"
"Vợ... em nói sai rồi, mặt vừa mềm mại lại vừa căn mịn thế này, làm sao có thể dày được chứ? Nếu không tin, vợ... em sờ thử xem" vừa nói hắn làm động tác muốn đưa mặt tới đến gần cô, tỏ ý muốn cô sờ thử.
"Anh..."
"Hơn nữa anh phạt em còn không phải do em ngủ trong giờ hay sao? Không những thế, em còn dám cười nói với thằng nhóc lớp trưởng đáng ghét kia. Ở trong lớp ai mà không biết thằng nhóc kia thích em, mà em còn dám cười đùa với nó.Vợ... em nói chồng em làm sao không giận cho được?"
"Em ngủ gật còn không phải do anh ngày hôm qua cày cấy quá hăng say hay sao? Hơn nữa, em chỉ muốn hỏi bài cậu ấy thôi mà... bây giờ anh lại còn dám bảo em sai? Đã thế, tối nay anh ngủ sofa cho tôi..."
"Đừng mà vợ, anh sợ ma lắm... Eo ơi, vợ ơi... ngoài này có gián...vợ ơi, có nhện kìa... Hu Hu... vợ ơi, em mở cửa cho anh đi mà."
Tối hôm đó, Hắc nam nhân vì phạt vợ mà phải ngủ sofa suốt một tuần...
____________ Bánh Bao __________
Tiếp?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip