Sự kiện trao đổi mạt ngạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giang tông chủ!"

"..."

"Giang Trừng!"

"..."

"Giang Vãn Ngâm.."

"..."

"Vãn~ Ngâm ~"

"Lam Hi Thần ngươi con mẹ nó có thấy buồn nôn không?"

Ở đâu đó tại Vân Mộng Giang Thị, có hai thân ảnh nhất tử nhất bạch nháo loạn cả một khoảng trời. Nguyên lai hai người này là ai? Còn ai ngoài Tam Độc Thánh Thủ và Trạch Vu Quân đâu! Thân bạch y Lam Hi Thần tới nơi chỗ lạ, không những không ra dáng tông chủ chính chính quy quy, mà ngược lại còn rất chi là vô sỉ, đi đằng sau Giang Trừng nói nói năng năng khiến y đau cả đầu. Giang tông chủ dứt khoác mặc kệ, thế nhưng lại bị hắn kêu đến sinh khí, kém một khắc dùng Tử Điện đánh gãy chân hắn.

"Là do ngươi không để ý ta."

"Còn tại do ta? Ngươi không thấy phiền à!?"

Trạch Vu Quân thế mà thành thật gật đầu, còn không quên bồi thêm một câu khiến Giang tông chủ thiếu chút thổ huyết chết tươi :"Đối Vãn Ngâm một xíu cũng không phiền, rất thích là đằng khác."

"Con mẹ nó Trạch Vu Quân, ngươi ra dáng tông chủ xem, bốn ngàn gia quy cùng với lão thúc phụ ngươi cũng không quên?"

"Bốn ngàn gia quy? Thúc phụ?"

Hình như Giang Trừng mơ hồ nghe được một con quạ đen bay qua lại còn nghe được cả tiếng éc éc trên đầu. Bất lực thở dài, bỏ mặt tên tông chủ mất tiết tháo này mà đi trước. Quái đản, cả một tháng dự thính ở Vân Mộng, Trạch Vu Quân đến một ngày bình thường cũng không có nỗi!

Giỏi cho cái tên cao cao lãnh lãnh, bây giờ một chút liêm sỉ cũng không cần đi.

"A! Vãn Ngâm đợi ta với!"

Lại một màn bạch y (với vẻ bề ngoài) lãng du, chạy đến bên cạnh người nọ, nghe những câu chửi đổng ngược lại không tức giận mà còn rất vui vẻ hưởng thụ.

Nếu để đám đệ tử thấy tông chủ họ mất uy nghiêm thế này, hẳn Cô Tô Lam Thị loạn thành một đoàn.

"Vãn Ngâm, ta thích ngươi"

"Biết rồi"

"Thật là thích ngươi đó"

"Ừ"

Giang Trừng ngoáy tai, ngồi ngâm chân bên bờ suối nhỏ, xung quanh mọc vài khóm hoa sen hồng tươi, càng mang lại vẻ đẹp dịu dàng cho toàn bộ nơi rừng sâu. Nói về Vân Mộng Giang Thị, kì thực mỹ cảnh cũng không thua kém Vân Thâm Bất Tri Xứ là bao, càng nói đến những đoá hoa sen tươi đẹp, quanh năm suốt tháng nở tươi rói. Tị về sắc đẹp của loài liên hoa này, âu chẳng có nơi nào hơn nó.

Nhìn về liên hoa, lại nhớ đến sư tỷ. Nhớ đến tuổi thơ ngày ngày cùng sư tỷ cùng Nguỵ Vô Tiện trồng sen, vô âu vô lo không màn thế sự thế nào, ngày mai ra sao. Mỗi ngày được ngắm thêm một đoá sen nở nụ, cũng là một loại thư thái yên bình.

Nhưng liên hoa cũng đã nở rất nhiều, muôn nơi đều thấy, tiếc rằng sư tỷ..mãi mãi không thể thấy được Liên Hoa Ổ hôm nay đã đẹp đến thế nào. Hoa sen nở rộ bao nhiêu.

Sư tỷ đẹp như liên hoa trắng. Đẹp đẽ nhưng đau lòng.

Bất tri bất giác trôi vào những suy nghĩ miên man, Giang Trừng không hay biết vẫn luôn có một người ngắm mình si mê như thế nào. Ánh mắt người đó ẩn ẩn hiện hiện một tầng ôn nhu, yêu thương dành cho y chỉ sợ qua lời nói không diễn tả hết được.

"Vãn Ngâm.."

"Gì?"

Khôi phục khỏi những mĩ cảnh tốt đẹp của ngày xưa, Giang Trừng có chút phát ngốc nhìn Lam Hi Thần. Hắn khẽ cười, tiến đến đặt lên trán y một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tình cảm bên trong nhiều không đếm xuể.

"Ngươi! Biết xấu hổ không!?"

Giang Trừng miệng chửi, mà hai má sớm đã phiến hồng còn ngại hắn làm loạn mà đẩy ra xa một chút, cuối cùng lại không nỡ mà muốn kéo hắn lại gần hơn.

Từ đó đến giờ, ngoại trừ cha nương cùng sư tỷ, kì thực chưa ai nói thích y nhiều lần đến vậy. Giang Trừng luôn muốn tránh né tình cảm hắn dành cho mình, nhưng chạy tình tình theo (*) mà. Y vốn luôn nghĩ đó chỉ là bồng bột nhất thời của hắn, ai mà ngờ trải qua khoảng thời gian bị y hất hủi, xua đuổi.  Hắn nguyên lai một lòng một dạ vẫn đi theo y, đến tận chân trời góc bể.

(*) nguyên văn: theo tình tình chạy, chạy tình tình theo

Lòng y sớm đã tâm duyệt một người, ngại không dám nói ra. Chỉ sợ tình cảm chóng nhanh chóng tàn, chỉ sợ bản thân đã đắm chìm vào loại ảo mộng tuyệt đẹp này quá lâu để khi tỉnh giấc, biết được tất cả những gì trải qua đều là giấc mộng, không tránh khỏi đau lòng. Càng sợ một Lam Hi Thần tuyệt đẹp uy vũ thế nào, bao nhiêu người si mê hắn đến vậy, hẳn bản thân hắn cũng sẽ không ngu ngốc mãi đâm đầu vào người ghét bỏ mình đi..

"Vãn Ngâm, đừng sợ"

Hoá ra lại thêm một lần đem bản thân đặt vào những mê man, nhưng khi nghĩ tới điều đó, tim như bị ai bóp nghẹt thở không ra hơi, đau thấu tâm can. Hốc mắt sớm đã ẩm ướt vì cảm giác nhói lòng đó, Lam Hi Thần biết y nghĩ gì, ôm lấy y đặt vào lòng, vỗ lưng y từng đợt. Tâm trạng sóng gió của Giang Trừng cũng bị vỗ về dịu dàng của hắn làm cho yên ắng, nhưng bên mắt đã không kìm được chảy xuống hai giọt pha lê trong suốt.

"Ta thích ngươi, cả đời này đều thích mình ngươi. Người khác nghĩ thế nào đều mặc. Lam Hi Thần ta chỉ tâm duyệt một mình Giang Trừng ngươi."

Lời nói như đinh đóng cột càng khiến tâm Giang Trừng nhũn ra nhiều phần, cuối cùng vẫn là đưa tay ôm lấy hắn. Như thú non tìm được cánh mẹ, như bao đau đớn từ trước đến giờ một thể đều đổ ra. Giang Trừng yên tâm khóc đến khàn giọng, vì y biết hắn sẽ không chê cười mặt yếu mềm này của y, càng biết nếu khóc hết thì lòng sẽ nhẹ hơn. Nhớ đến mười ba năm cô độc, nhớ đến a tỷ, nhớ đến cha nương, nhớ những ngày tháng nô đùa vô âu, càng khiến nước mắt y chảy ngày một nhiều.

Cảm nhận từng lời an ủi, cái vỗ lưng dịu dàng yêu thương, Giang Trừng cuối cùng cũng hiểu cái gọi là tình yêu.

Là khi ngươi khóc đến mệt mỏi, vẫn có một người sẵn sàng dùng chiếc khăn tay hay chiếc tay áo hắn thích nhất lau mặt mũi lem nhem cho ngươi.

Là khi người mệt mỏi vì những thị phi, luôn có một người đằng sau sẵn sàng ôm ngươi vào lòng.

Là những khi tim ngươi đập loạn, má ngươi đỏ khi ở gần người đó, thân mật tiếp xúc, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt ôn nhu của người đó.

Là dù cho ngươi có chê trách than vãn bao nhiêu, người đó vẫn không một lần kêu ngươi phiền, bỏ rơi ngươi.

Tất cả đó, Giang Trừng gọi tóm lại là Lam Hi Thần.

Hoá ra có một người luôn yêu thương cưng chiều mình lại tốt như vậy. Y rốt cuộc đã cô đơn bao nhiêu năm rồi, cuối cùng có thể bầu bạn với hắn cả đời còn lại, đúng là phúc lợi Thiên gia ban.

Mãi cho đến khi Giang Trừng không biết mình đã thút thít đến khi nào, Lam Hi Thần không biết mình đã gọi hai tiếng Vãn Ngâm bao nhiêu lần. Chỉ thấy một khoảng nơi thân áo của Lam Hi Thần đã ướt nhẹp, tà áo hắn lau mắt y cũng đều nhem nhuốc.

"Xin lỗi, làm dơ áo ngươi rồi.."

"Không cần xin lỗi, Vãn Ngâm, ngươi khóc với ta, thật tốt!"

Giang Trừng đột nhiên nhớ đến điều gì, bĩu môi nhìn hắn. Lam Hi Thần hô hấp có chút nặng nề, người này cuối cùng cũng biểu lộ bao nhiêu tâm tư, không uổng công hắn một tháng nghĩ đủ mọi chiêu trò lấy lòng y. Hiện tại, Giang Trừng hai con ngươi lấp lánh hơi nước, bên khoé mắt cũng đỏ hồng, đôi má vẫn còn vương giọt nước mắt. Lam Hi Thần nhịn không được đưa tay lau đi thuỷ tinh đó, tiến đến, dự định hôn y một cái. Lại không ngờ bị một cái tay ấn trán lại.

"Đừng nháo!"

"Vãn Ngâm~ Nể tình ta ôm dỗ ngươi khóc nãy giờ đi mà"

"Nói chuyện chính đã"

"Sao?"

"Cái đó, ngươi nói tâm duyệt ta..?"

Càng nói mặt không nhịn được càng đỏ, khẽ ngước mắt nhìn biểu tình của Lam Hi Thần, đổi lại là một nụ cười đầy ôn nhu, đầy sủng nịch. Lam Hi Thần cầm tay y, hôn khẽ lên mu bàn tay, yêu thương biểu lộ rõ qua ánh mắt.

"Ta tâm duyệt ngươi, Vãn Ngâm."

"Vậy, vậy thì cái kia.."

"Cái nào?"

Lam Hi Thần có chút khó hiểu nhìn y, Giang Trừng có chút luống cuống. Lời nói ngập ngừng, như bị ai hút hết sinh khí mà đến nói cũng không ra hơi. Mãi mới ấp úng ra được thêm một câu.

"Cái đai chết tiệt gì..trên trán ngươi đó."

"Mạt ngạch? Ừm, sao?"

"A! Chẳng phải gia quy ngươi nói cái gì mà mạt ngạch tặng cho người ngươi tâm duyệt sao? Ngươi không đưa ta, còn muốn cho cô nương nhà ai nữa?"

Giang Trừng có chút khó chịu, rõ ràng đã tâm duyệt y, sao còn chưa cho y cái đai mạt ngạch gì kia? Lam Hi Thần nhìn bộ dạng xổ mao của người trong lòng, tâm can ngứa ngáy một trận, đối y cười đến thật tươi.

"Cái này muốn lấy phải trao đổi a, với cả Vãn Ngâm chưa nói ngươi tâm duyệt ta, làm sao trao mạt ngạch cho ngươi?"

"Ngươi!"

Mạt ngạch kì thực cũng muốn sớm trao cho y, nhưng lại muốn trao trong thời khắc cả hai cùng tâm duyệt nhau. Lam Hi Thần không muốn chỉ có mình hắn đa tình, thế mà hắn vạn lần càng không biết Giang Trừng nọ cũng đã sớm ngày ngày đêm đêm nghĩ về hắn.

Giang Trừng ngẫm nghĩ một hồi, ngược lại thấy cũng đúng không thể nào tuỳ tiện như vậy được. Y nhìn xung quanh, cúi thấp người xuống ngắt lên một liên hoa đẹp nhất, tay đưa cho hắn. Lam Hi Thần bất lực nhìn đoá liên hoa trong tay ái nhân , khoé môi có chút co rút nhìn y.

"Là tặng vật có giá trị mà. Hoa liên này ta tuỳ tiện lấy cũng có một bông rồi..Mạt ngạch quý hơn rất nhiều đó!"

"Ngươi ngốc hả, đây là bông đẹp nhất, cầu mà không có đó! Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Tâm ta duyệt ngươi rồi, nên là...chẳng phải ta mới là món quà tuyệt nhất sao, Lam Hoán?"

Lam Hi Thần sững sờ độ một khắc, nghiêm túc nhấc bổng y đặt trên người, lại còn gọi tên của hắn ngọt như vậy, rõ ràng đây là châm dầu vào lửa? Giang Trừng có chút bất ngờ, nhưng chung quy vẫn là không đẩy hắn ra, nhìn toàn bộ yêu thương hắn dành cho mình qua ánh mắt gắt gao đó, khẽ rướn người, dịu dàng hôn lên môi hắn.

"Vãn Ngâm.."

"Sao?"

"Lấy mạt ngạch xuống đi."

Lam Hi Thần đợi sau khi chiếc mạt ngạch trắng tinh đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Giang Trừng, mới hùng hổ hôn lên môi y, đem tất cả dịch ngọt cuốn ra. Tâm can thoải mái đến mức nhũn ra thành một bãi nước.

"Từ từ..ưm..Ta ở đây mà.."

"Không đủ"

"Ngươi là Trạch Vu Quân, nơi này là nơi công cộng a, không được!"

"Mặc kệ."

"Đừng mà Hi Thần.."

"Vãn Ngâm, gọi tên ta"

"Lam..Lam Hoán..a~"

Vậy là tối hôm đó, đám đệ tử thấy Trạch Vu Quân ôm Giang tông chủ mệt đến mức rã rời đi về, hình như trên cổ tông chủ của bọn họ còn có dấu gì đo đỏ. Nhìn sắc mặt Trạch Vu Quân thật vui vẻ, bọn họ cũng không tiện hỏi. Tông chủ có Trạch Vu Quân chăm sóc, đâu đến lượt bọn đệ tử như họ ra tay.

Sáng hôm sau, cả Liên Hoa Ổ thực bị tiếng chửi đổng của Giang Trừng lay cho tỉnh.

"Con mẹ nó Lam Hi Thần, bại hoại, sắc lang! Ngươi..a đau chết lão tử rồi"

Lam Hi Thần một bên nghe mắng, một bên xoa nắn eo cho y. Tâm trạng vui vẻ phong xuân ngời ngợi, vừa xoa bóp vừa không nhịn được quan tâm hỏi thăm.

"Vãn Ngâm, còn đau không?"

"Ngươi thử một lần rồi biết! Ai ai..nhẹ chút, đau.."

"Được, lần sau sẽ nhẹ"

"Ngươi còn dám có lần sau?!"

"Không có lần sau, vậy thì ngay bây giờ đi?" Lam Hi Thần giở trò đe doạ, Giang tông chủ liền mềm mỏng lại ngay.

"Lam Hoán~ Ta muốn nghỉ, không làm nữa.."

"Vậy có lần sau không?"

"Có..."

"Vãn Ngâm ngoan, ta yêu ngươi"

"Cầm thú, mới không yêu ngươi!"

Sau đó, đệ tử chung quy thấy tông chủ đi đứng có chút bất tiện, lại thấy Lam tông chủ mặt mày sáng lạn bồi hắn đi, bưng nước rót trà. Mãi rồi ai cũng quen thuộc cảnh tượng Trạch Vu Quân bị mắng nhưng vẫn cưng chiều với tông chủ. Khiến mọi người có chút hoài nghi, Giang tông chủ đây gọi là..bạo lực gia đình ?

Bạo lực gia đình cái đầu các ngươi, buổi tối hắn hành hạ ta thế nào các ngươi biết chắc! Giang tông chủ phẫn nộ , nhưng quả thật , đúng là không ai biết..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip