8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   - Anh Len, hãy làm bạn trai của em nhé!

   Cô gái đó ngượng ngạo nói, cả người hơi run khi vừa nói những lời đó ra. Mặc dù có nhiều thành ý như vậy nhưng Len lại từ chối.

   - Xin lỗi em nhé! Anh có bạn gái rồi!

   Len cười, một nụ cười vô tư khiến cho đối phương phải đau lòng, cười như vậy chẳng khác gì trong trái tim cậu một góc cũng không có hình ảnh của cô gái ấy.

   - Nhưng... Anh Len...

   - Neru, anh xin lỗi!

   Len bỏ đi, như kiểu không quan tâm gì đến lời tỏ tình ấy.

   Rin chứng kiến hết sự việc ấy. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc kì lạ, nếu như có một ngày Len lạnh lùng bỏ cô đi như cô gái đó thì sao? Suy nghĩ đó khiến Rin có đôi chút sợ. Lại tự nhủ rằng không nên gần gũi với cậu quá.

   Rin lấy chiếc điện thoại mà Yuuma đã tặng trước khi biến mất. Nhập số điện thoại của Len rồi run run đưa lên tai.

   - Alo.- Đầu dây bên kia trả lời.

   - A! Len, em gọi cho anh là vì...

   - Rin? Em có gì cần sao?

   - Ưm....! Em có việc bận trên trường, nên có lẽ em sẽ hủy cuộc hẹn ngày hôm nay....

   -...

   -.... Xin lỗi anh.

    Rin nhanh chóng cúp máy, vì cô sợ mình sẽ lại mềm lòng.

   Cô chạy đi, không chịu nhìn đường nên đâm trúng một người, lại là Kaito.

   - A! Đau quá!

   - Đi đứng phải nhìn đường chứ!

   Kaito đỡ Rin lên, cô cũng biết điều nên cúi đầu xin lỗi.

   - Hình như nhóc là nhân chứng của vụ giết người tại trường Vocaloid đúng không?- Kaito nghi hoặc hỏi.

   - Ơ... Phải...! Là tôi.

   - Nhóc chính là con nhóc kì lạ!

   Kaito thốt lên như gặp được điều gì bất ngờ lắm. Trong khi Rin đang đen mặt lại vì bị gọi là con nhóc kì lạ.

   - Chú có một chuyện này. Đã tìm thấy xác của Gumi Megpoid rồi!

   - Cái gì? Xác của Gumi!

   - Phải, nạn nhân bị chặt đầu, xác bị cắt thành từng mảnh và chôn dưới đất nên có hơi khó khăn trong việc tìm kiếm của cảnh sát. Đến khi bọn ta tìm được thì nó đã bị phân hủy rồi.

    - Tại sao? Ai lại có thể độc ác như vậy?

   Rin xanh mặt lại, cô run rẩy khi nghe Kaito kể lại. Nhưng định hỏi thêm thì lại bị một bàn tay che mắt.

   - Tôi không nghĩ chuyện này có thể nói với con nít được đâu!

   Mặc dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng Rin có thể nhận ra người đó là Len.

   - Nếu không có gì để nói thì tôi xin phép.

   Thốt ra một câu nói lịch sự nhưng anh mắt và hành động của Len lại sắc lạnh và đầy chán ghét.

   Len kéo Rin đi, bỏ lại Kaito ở đó. Cậu đẩy Rin vào một con hẻm vắng người, mạnh bạo mà chiếm hữu lấy môi cô. Cậu mút mát nó như thể con thú dữ đang trêu đùa với con mồi của mình. Nụ hôn của Len không nhẹ nhàng như của Yuuma mà lại đầy mùi chiếm hữu.

   Không thể thở được, Rin cố sức đẩy Len ra. Thấy đối phương đang cố khước từ mình, Len chuyển xuống cổ mà cắn mút, để lại dấu đỏ trên đó.

   Rin đỏ mặt thở dốc, ánh mắt của Len bây giờ đáng sợ đến nỗi cô không dám nhìn.

   - Em từ chối anh để đến với hắn à?

   - Không có!

   Rin cãi lại, không quên trừng mắt đe dọa cậu. Nhưng với bản tính tự ái cao nên Len không ngần ngại đổ oan cho Rin.

   - Không có, vậy mà lại nói chuyện như kiểu đã quen biết lâu như vậy. Em muốn cắm sừng anh à?

   - Chẳng lẽ mối quan hệ của tôi anh cũng phải biết sao?

   - Vậy tại sao em lại từ chối anh?

   Len hỏi, ánh mắt chứa đầy sự bi thương.

   Rin chần chừ, làm sao có thể nói đó Len đã lạnh nhạt từ chối một cô gái nên Rin mới hủy bỏ cuộc hẹn được.

   Từ xa, lại là cô gái đã tỏ tình với Len, nhìn thấy hai người đang trong tư thế kabedon, Neru không kìm lòng được nên đã bật khóc chạy đi.

   - Anh tránh ra đi!

   Quá xấu hổ, Rin đẩy mạnh vào người Len, cậu bây giờ mới thả cô ra.

   - Đã từ chối người ta rồi, giờ lại còn nhìn thấy cảnh này nữa, ai mà chịu nổi.

   Rin lầm bầm, trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt đỏ, nhưng ánh mắt lại ra vẻ ân hận.

   - Anh xin lỗi.

   Len lại đột ngột ôm lấy Rin, vùi đầu vài hõm cổ của cô. Rin cũng không phản ứng gì, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Len khiến cậu bất ngờ.

   - Không có gì đâu, hôm nay nhiều chuyện quá, em muốn về sớm.

   ======================

   - Là la la....

   Giọng nói vui tươi vang lên từ một phòng tắm sang trọng. Miku bước ra ngồi lên giường, cô mỉm cười mân mê tấm ảnh được đặt bên cạnh.

   - Rin vẫn dễ thương như thế! Trời ơi, yêu cậu quá!

   Miku ôm chặt lấy tấm hình, đó là hình chụp của Rin mười năm trước.

   Trên tay Miku là bức ảnh mà cô đã lén chụp Rin trên lớp, cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bức ảnh đó.

   - Chỉ mới đi có năm năm thôi mà cậu đã quên tớ rồi! Nhưng không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu nhớ lại.

   ======================

  

   PHẢI BẢO VỆ EM/CẬU ẤY

   VÌ ANH/MÌNH YÊU EM/CẬU

   ANH/MÌNH SẼ LOẠI BỎ MỌI RÀO CẢN ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN EM/CẬU

   KỂ CẢ GIẾT NGƯỜI!!!

  HAHAHAHAHAHA.......

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip