***
Sau khi đến bệnh viện cũng không thấy Thư Đông đâu. Chính Quốc đành trở về nhà của cô, sau khi vào nhà thì thấy cô đang loay hoay trong bếp, trên người còn đang mang chiếc tạp dề cũ. Còn cô lại không biết sự xuất hiện của anh.
Chính Quốc chạy tới ôm lấy Thư Đồng từ phía sau không muốn buông tay ra khỏi người cô lúc này.
Cô giật mình xoay người qua ôm lấy gò má của anh mà cười. Nhìn vẻ mặt hối thúc và thở gấp của anh lúc này làm cô không thể không cười lớn được.
"Anh và Triệu Vi như thế nào rồi? Cô ấy nhìn chúng ta như vậy chắc thất vọng lắm đúng không?"
Đây là lời mỉa mai từ cô muốn dành cho Triệu Vi sao? Tiếc thật, nhưng cô ta đâu có ở đây.
Chính Quốc vẫn đang ngạc nhiên.
"Anh... anh tưởng em giận anh...rồi..."
"Ngốc! Anh tưởng em là trẻ con sao?"
"Anh sợ em sẽ không vui khi thấy cô ấy quay về lúc này, còn chạm mặt với em."
Thư Đồng hiểu rõ tình thế lúc này, chỉ là cô quá yếu thế, chỉ có một mình anh đứng về phía cô thôi thì làm sao chống lại được. Vấn đề ở đây là ở Điền Hứa Văn, ông ta đã từng tuyên bố Triệu Vi là con dâu của Điền gia và cũng sẽ không có một ai bước chân vào được ngôi nhà đó.
Chỉ là cô đang lấy cái mạnh mẽ của mình lấp liếm đi nỗi sợ trong con người của cô càng không muốn cho anh thấy được mình đang lo lắng đến mức nào.
Chuyện ở bệnh viện bây giờ cô đang rối, lúc sáng sau khi định chào tạm biệt Chính Quốc cô còn đang rất vui vẻ chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng khi thấy Triệu Vi quay về cô cũng không còn tậm trạng nữa, một mình chạy về nhà.
Ngoài chuyện Khiết Bắc vừa về Tứ Thành, thì còn chuyện Triệu Vi nữa làm cô không thể không suy nghĩ.Thư Đồng ôm lấy Chính Quốc:" Anh sẽ thuyết phục ba, còn cả ông nội nữa, phía bên họ Triệu cũng vậy, vậy nên..."
"Em tin anh, em tin anh sẽ làm được..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip