***
"Em sẽ không hối hận khi lựa chọn về quyết định của mình chứ?"
Cả hai đều ở trên sân thượng, trên đây cùng với nhưng ngọn gió nhè nhẹ luồng quá mái tóc xám rêu của Linh Điềm. Sau khi nói xong cô uống một ngụm lon nước coca nhìn sang phía Chính Quốc. Bâu trời hôm nay quả thực rất nhiều sao, ánh trăng vào ban đêm dường như sáng hơn hẳn ngày thường rất nhiều. Còn anh cũng đang cầm trên tay lon bia đang uống dở.
Anh biết chị mình đang nói về chuyện gì.
"Em đã quên người phụ nữ đó rồi, chị yên tâm."
"Chị sợ rằng đến lúc đó người chịu nhiều tổn thương nhất lại là Thư Đồng... tuy mới gặp và tiếp xúc lần đầu nhưng chị cảm giác được nụ cười của cô ấy có thể che được tất cả..."
Linh Điềm nhìn Chính Quốc, vài tuần nữa sẽ ra sao đây? Chính Quốc không nói gì chỉ thở dài một hơi thành tiếng.
"Là phụ nữ với nhau chị có thể hiểu rõ được tâm địa ai độc ác, ai tốt tính. Linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai được. Chị có thể cảm nhận được rằng suốt thời gian yêu nhau cô ấy đã phải chịu nhiều lời ra tiếng vào... đúng không?"
Là Linh Điềm đang bảo vệ Thư Đồng. Người đứng ngoài cuộc luôn luôn nhìn rõ được mọi vấn đề từ hai phía, chuyện Triệu Vi quay về cô cũng đã biết rồi, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với anh.
"Thư Đồng chọn em, em ấy chấp nhận em, em cũng đã chọn ở bên cô ấy rồi thì đừng để vì những lời nói bên ngoài làm lay động tâm trí của em. Dù Triệu Vi có trở về thì chị hi vọng em cũng sẽ có cách riêng của mình để xử lí việc này."
Suốt cả cuộc nói chuyện Chính Quốc vẫn nói rất ít. Linh Điềm khoác trên vai chiếc áo lem mỏng manh quay lưng lại bắt đầu bước về phòng. Những gì cần nói cô đã nói hết, còn việc giải quyết như thế nào thì chỉ có thể do quyền quyết định của anh.
Lon bia đã vơi cạn từ hồi nào trong tay Chính Quốc. Anh nhìn người phụ nữ kia dần bước đi xuống dưới nhà rồi thân hình kia cũng mờ nhạt dần trong bầu trời đêm.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc anh liền trở về phòng của Thư Đồng, cô đã ngủ rất say rồi thì phải. Chính Quốc rón rén, nhẹ nhàng bước đến mà không phát ra tiếng động nào vươn người hôn lên trán Thư Đồng.
Cũng đã khuya rồi anh nên nghe lời cô, nghỉ ngơi thật sớm, sáng mai còn phải đến công ty, còn có rất nhiều tài liệu cần anh xem qua. Nụ hôn chào buối tối vừa rờ môi, anh xoay lưng bước về phòng riêng của mình.
*Anh sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào. Anh hứa! Và... anh yêu em Thư Đồng à!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip