Hoan Moi Ngay Cua Meo Lanh Lung Tho Phat Dien Ii Lanh Lung Chang Qua Chua Dung Doi Tuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. Một ngày của ông chủ Vương

Thời gian mở cửa của cửa hàng thời trang mỗi ngày là 9:00 sáng, nhân viên bao gồm thu ngân lẫn quản lí, bán hàng là bốn người. Thế nhưng,cho dù ngoại trừ việc mỗi tháng kiểm tra lại doanh số, ông chủ của họ không có nhiệm vụ gì đặc biệt khác vẫn đều đặn mỗi ngày đến cửa hàng. Nhân viên bọn họ từng đùa nhau rằng
"Lão bản hẳn là muốn tiết kiệm tiền điều hòa".

Thật sự tất thảy họ đều không phủ nhận tinh thần làm việc của ông chủ nhưng rõ ràng ngoài một cái gật đầu với họ và mấy câu liên quan đến hàng hóa thì... một lời của ông chủ là vàng bạc, không thể tùy tiện phát ra. Cứ như vậy mà im lặng đến 10 giờ đêm đóng cửa. Cũng là quá lạnh lùng rồi.

2. Cửa hàng mới! Cả ông chủ mới ?

Hôm nay là ngày đầu mở bán của cửa hàng thứ hai, Vĩ Kỳ người quản lí của cửa hàng trước cũng đến để hướng dẫn cho người mới chuẩn bị làm lễ khai trương. Có điều đã hẹn mình cùng đến sớm, sao đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi Vương Nhất Bác đâu.

Vĩ Kỳ vừa thở hơi ra đã nghe tiếng motor từ xa truyền đến, chuyện không có gì đến khi anh chứng kiến một thân Vương Nhất Bác bên trong áo thun trắng bên ngoài khoác sơ mi màu lam phối cùng quần jean rất chi là "bình thường". Vĩ Kỳ chấn động nghĩ cửa hàng mới thì chủ cũng mới theo à ?!

3. Vương Nhất Bác vẫn cứ là Vương Nhất Bác

Ngay khi dừng xe đi đến trước mặt Vĩ Kỳ,Vương Nhất Bác chưa kịp mở lời giải thích lý do trễ giờ đã nghe quản lí Vĩ cảm thán

"Lão bản, quần áo cậu đâu!"

Vương Nhất Bác nhíu mài nhìn Vĩ Kỳ. Không phải quần áo trên người cậu sao, nói gì vậy không biết ?!

"Em có việc đến nên đến muộn, đừng đứng đó mãi. Mau chuẩn bị làm lễ khai trương"

Cuối cùng Vĩ Kỳ mới ngớ ngẩn nhận ra mình vừa bị quở trách. Tức chết anh mất, ai mới là người đến muộn cơ chứ?

4. Ông chủ thép cũng muốn nghỉ làm

Hoàn thành xong lễ khai trương cũng đồng thời là lúc đón khách tham quan,mua sắm. Đừng hỏi tại sao ngày đầu khai trương đã đông khách.

Những vị khách đến hôm nay mười người thì hết chín người là nữ nhưng ai nấy đều hứng thú với thời trang thì ít mà hứng thú với ông chủ là nhiều.

Chủ yếu đến quây quanh Vương Nhất Bác với lý do tư vấn mua hàng.

Đến giờ ăn cơm trong cửa hàng chỉ còn lại một hai vị khách, Vĩ Kỳ ra hiệu cho mọi người chia một nửa đi ăn cơm trước một nửa ở lại công việc rồi chuyển ca nghỉ ngơi, xong quay sang tính nhắc nhở ông chủ cũng nên nghỉ rồi đã thấy Vương Nhất Bác nhân lúc rảnh rỗi trốn một góc nghịch điện thoại còn cười tít cả mắt.

Nhưng liền nhanh cậu thu hồi biểu hiện đi đến phía anh

"Anh Kỳ, còn lại hôm nay giao lại cho anh. Em chiều tối nay có chuyện. Em về trước"

Lại một lần nữa chấn động, Vương Nhất Bác cậu ta là vừa mới cười ngốc, là hướng anh nói ba câu? Ông chủ trẻ bất kể mưa nắng mọc rễ ở cửa hàng đòi nghỉ làm? Chả trách tại sao điều hòa ở đây thổi mấy cũng không thấy mát bằng ở chỗ anh.

---
Chư vị ghé ngang đọc truyện xin để lại cho mình một lời nhận xét ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip