Phần 7 : KHI THIÊN THẦN SAY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi họ đến là quán rượu Lupin quen thuộc, Trong khi đợi Tachihara đến Chuuya đã nốc hơn nửa chai rượu, Dazai ngồi lắc lắc viên đá trong ly rượu của mình, hắn không hỏi nhưng hắn nghĩ hắn biết vì sao cậu lại dập tắt ngọn lửa trong căn hầm đó...hắn trầm ngâm suy nghĩ

- "Này giá treo mũ, cậu say rồi đó à"- Hắn đưa tay chọt chọt vào cái nón trên đầu cậu

- "Ngươi lảm nhãm gì thế con cá thu, ta mà say á, hôm nay ta vui"- Cậu lại uống cạn một ly nữa, cậu thích vị ngọt mà cay nồng của rượu, mấy hôm rồi cậu mới được xõa mình như thế...

- "À, ra là cậu đang vui."- Hắn nhíu mày, dòng suy nghĩ chạy hỗn độn trong hắn "Phải rồi, cậu thì vui rồi, khiêu vũ, còn ôm eo cơ mà, tôi còn chưa biết hai người đã làm gì trong căn phòng ấy?", vừa nghĩ hắn vừa rót đầy ly rượu mới cho cậu, tay chống cằm nhìn cậu, chẳng ai biết hắn đang suy tính điều gì trong đầu.

- "Chuuya –san" – Tachihara từ đâu đến lắc lắc vai cậu.

Chuuya ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn, mắt cậu sáng lên, cậu quay hẳn sang nói chuyện với cậu ta, chốc chốc lại kéo cậu ta lại gần xem vết thương lúc nãy, rồi cười cười nói nói gì đó. Đôi mắt Dazai từ màu nâu trầm chuyển dần sang màu đen ánh lên những đường sắc lẻm. Tay hắn vẫn rót rượu cho cậu khi cậu đang dần dần mất kiểm soát, cậu nằm gục trên bàn. Chuuya khẽ hát gì đó và tiện tay hất luôn chai rượu vẫn còn dở rơi xuống mặt sàn.

- "Tachihara, mi đến đây làm gì?"- Hắn nhìn Tachihara bằng ánh mắt lạnh băng khiến người thanh niên trẻ khúm núm lí nhí đáp lại.

- "Chuuya –san say rồi, tôi đến để đưa anh ấy về".

- "Gì cơ?"- Ánh mắt đằng đằng sát khí hơn nữa. Xung quanh đâu đây tràn về một luồng khí lạnh đến rợn người.

- "À...ờ...tôi về trước... Chuuya –san nhờ anh vậy..." – Tachihara lật đật đứng dậy cáo từ.

- "Sên trần" – Hắn lay lay người cậu, cậu không phản ứng gì, đầu cậu nằm nghiêng trên mặt bàn, đôi mắt nhắm nghiền ẩn hiện sau mái tóc màu cam rực rỡ, thỉnh thoảng cậu lại lảm nhảm điều gì đó, hắn chạm vào mái tóc ấy rồi khẽ đưa lên môi mình, là thoang thoảng hương hoa trà dịu ngọt. Vẫn mái tóc ấy, hương thơm ấy- Thứ mà ngay lần đầu gặp cậu đã nhấn chìm hắn.

- "Tất cả là lỗi của cậu" – Hắn lại lảm nhảm một mình, hắn đứng dậy bế thốc cậu lên rời đi khỏi quán.

Cậu vẫn say khướt, đôi mắt mọng nước, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu vô thức đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình, lấp ló là hõm xương quai xanh in hằn dưới lớp áo, Hắn vẫn ngồi đó, bên cạnh giường cậu, hắn đưa tay giữ lấy cằm của cậu đẩy nghiêng mặt về bên phải.

- "Cô ta là ai, cậu đang nghĩ gì thế hả Chuuya?" – Không có tiếng trả lời nào cho câu hỏi của hắn, sao cô ta dám hôn Chuuya của hắn, Hắn nhớ rõ từng khoảnh khắc , từ trên lầu 3 hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi cậu, cái dáng người đàn ông nhỏ bé mà mạnh mẽ kiêu ngạo, mái tóc như hoàng hôn lộng gió, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời, dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp áo đen, dù có nhuốm bao nhiêu mùi tanh nồng của máu thì vẫn không thể che giấu đi được sự thánh thiện thanh thoát như thiên thần của cậu, đến hắn còn chưa dám chạm vào ấy thế mà cô ta... hắn kề sát lại tay chạm vào má cậu, hắn phải xóa đi vết tích của cô gái ấy trên gương mặt cậu, những lọn tóc nâu dần chạm vào trán cậu, gần quá...tim hắn đập mạnh, hít lấy một hơi thật dài hắn kề sát môi mình vào má cậu, cậu bất chợt quay đầu sang hắn, một bờ môi mềm sượt qua bờ môi khô cứng của hắn, một hơi thở ấm thơm nồng hương rượu xuyên qua kẽ răng của hắn. Hắn đứng bật dậy, thở dốc, hắn nghe tim mình đập loạn nhịp, tay giữ chặt môi mình như sợ bay mất hương rượu còn phản phất, hắn kéo mền đắp lên cho cậu thiên thần tóc cam vẫn còn đang say giấc ấy, hắn rời khỏi nhà Cậu, hắn đi nhanh đến nỗi bỏ quên cả cái áo khoác của mình, hắn sợ...nếu hắn còn ở đó, hắn sẽ làm gì đó với cậu mất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip