Phần 17: CHẠM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dazai ngồi trên bờ kè nhìn xuống biển, biển đêm thật yên bình, tĩnh lặng, đã bao lần hắn đi thẳng ra đó nhưng vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước như con cá nóc mắc cạn, chợt mắt hắn sáng lên, "Nếu như cột vào bụng một tảng đá biết đâu mình sẽ chìm được dưới dòng nước kia", nói là làm, hắn khệ nệ kéo một cục đá to hí hửng lội xuống dòng nước...

- "Muốn chết à? Mạng ngươi là phải chết trong tay ta tên khốn" – Giọng nói quen thuộc vang lên

- "Hể, cậu đến tự tử đôi cùng tôi à?"

- "Để ta tiễn ngươi một đoạn"- Vừa nói Chuuya vừa giơ chân bay đến.

- "Cậu nghĩ cậu đánh được tôi à, tôi đã quá quen....thôi chết ăn lol rồi!"- Chính cục đá là thứ ngăn hắn chạy. Cú chạm của cậu làm hắn bị hất lên không trung rồi rớt xuống mặt cát, tiếp theo là cục đá rơi thẳng vào bụng hắn, hắn ho khan rồi khạc ra một bãi máu – "Cậu ta hôm nay dùng sức quá nhiều, cậu ta đang tức giận chuyện gì à?"- hắn tự nhủ, Chuuya lao đến nắm lấy cổ áo hắn, hắn thó ngay con dao của cậu cắt vội sợi dây ngay bụng.

- "Điều gì làm cậu nổi giận đến thế, Chuuya?"

- "Thứ rác rưởi" – Cậu thẳng tay đấm xuống, Dazai liên tục né đòn

- "Này, không phải chứ, Hana bỏ rơi cậu rồi à?"

- "Ngươi còn lẻo mồm à, đây là gì?"- Vừa nói Chuuya vừa giật bung hàng nút áo, hiện lên dưới ánh trăng là những vết thẫm màu nhìn không rõ lắm, nhưng tác giả của những vết đó thì hiểu rất rõ...

- "Chẳng phải cậu cũng đã đồng ý để tôi làm điều đó sao?"- Hắn vùng dậy thoát ra khỏi tay Chuuya

- "Tên khốn, ta giết ngươi" – Một vệt đỏ hằn lên trên tay cậu

- "Gì cơ, cậu sử dụng ô uế à?" – Hắn giật nảy mình, chưa kịp nói gì thêm tay cậu đã siết chặt lấy cổ hắn ấn lên bờ tường, tay cậu không còn vết đỏ nữa mà thay vào đó là đôi mắt cậu. Dưới ánh trăng cậu hiện lên như một con thú hoang cuồng nộ.

- "Ngươi không xứng để chết dưới ô uế của ta"- Cậu nghiến răng- "Nói, tại sao ba lần bảy lượt ngươi cứ quấy rối ta"

- "Chuuya ..ặc ..ặc..!, cái đó.. cậu.. rõ ..nhất ...mà!" – Giọng hắn đứt quãng bởi những cái siết của cậu.

Chuuya nới tay một chút, hắn hít thở một chút rồi nhoẻn miệng cười

- "Cậu tức giận vì vị hôn thê của cậu bỏ đi ư? Không hề! cậu đang tức giận vì cậu nhận ra cậu có tình cảm với tôi, đúng không?"

- "Hể, vớ vẩn, câm mồm" – Cậu siết chặt hơn một chút nâng cổ hắn lên khiến hắn thở khó nhọc hơn... - "Để hôm nay ta cho ngươi được chết một cách toại nguyện.."

- " Vậy nói tôi nghe đi, tại sao cậu luôn mang theo đồ ăn tôi thích và... bản năng của cậu rõ ràng không hề từ chối tôi?"- Hắn dừng lại một chút – "...Có lẽ lần tới tôi nên che mắt cậu lại..."

" Bốp" – Một đấm giáng xuống mặt hắn, hắn phun một vệt máu vào bờ tường, tóc hắn rũ rượi trên tay cậu, màu máu hòa vào màu của bóng đêm, Chuuya rít lên- "Đã bảo là câm mồm mà tên khốn..."- Cậu tóm lấy cằm hắn nâng lên, dưới ánh trăng một dòng máu ứa ra từ khóe miệng, hắn nhìn cậu, nhếch mép cười – "Đau đấy, Chuuya!"

- "Đau à?"- Cậu kéo hắn sát lại, bẻ cằm hắn qua một bên, cậu nói khẽ vào tai hắn - "Mi còn nghĩ được đến chuyện đó cơ mà, Thế để ta nhẹ nhàng hơn nhé!" - Dazai thấy lạnh sống lưng mình, hai tay nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt của cậu lúc này thật đáng sợ, hắn chẳng thể đoán được cậu nghĩ gì, Cậu đưa ngón tay cái quệt vệt máu trên khóe miệng hắn rồi đưa lên miệng mình. Dazai trợn mắt ngạc nhiên, bước lùi về sau nhưng sau lưng hắn là bức tường của bờ cảng, Chuuya áp sát bóp cằm hắn, lưỡi cậu trượt dài trên khóe miệng hắn, cậu liếm đi những vệt máu còn sót lại...- "Ta cũng nên kiểm chứng lời ngươi một chút chứ nhỉ, cộng sự?" – Cậu thầm thì, và lần này hơi thở cậu không hề có mùi rượu vang.

- "Gì cơ, Chuuya.. khoan...khoan!"- Dazai hoảng hốt, trước mắt hắn cậu như một con người khác...

- "Vị cũng tạm được" – Cậu liếm mép

- "Hể" – Hắn đưa tay lên che miệng nhìn cậu lạ lẫm - "Chỉ tạm được?"- hắn cau mày

- "Để ta trả cho ngươi" – Vừa nói cậu vừa túm cổ áo kéo hắn xuống, đôi môi cậu chạm vào đôi môi hắn, cậu nhắm hờ đôi mắt, hắn đứng sững người bất động. Mở to đôi mắt nhìn cậu kinh ngạc. Đôi môi mấp máy không thể đáp trả được cái hôn của cậu. Tiếng lồng ngực cậu át cả nhịp thở, Chuuya mở mắt, nhìn hắn, Hắn vẫn đang nhìn cậu...cậu chau mày...rồi bất ngờ tung một đấm vào mặt hắn...

- " Ặc, đau quá" – Hắn rên lên...- " Cậu bạo lực quá thể"...

- " Ai bảo ngươi dám nhìn ta"

Hắn quệt đi vệt máu mới rồi hắn túm lấy hông của cậu kéo sát vào người mình, đưa tay luồn vào mái tóc cậu – "Vì cậu làm tôi bất ngờ...mà chỉ như thế sao đủ để gọi là trả được...hả Chuuya?" – nói rồi hắn đóng đôi mắt xanh của cậu lại bằng cái hôn nhẹ nhàng lên đó, hắn cọ mũi mình vào đầu mũi của cậu, một cái khẽ nghiêng đầu, hắn miết nhẹ vào bờ môi mà bao lần hắn ao ước, cậu giữ đôi vai hắn đẩy ra rồi yếu dần theo cái hôn mạnh bạo của hắn, Đôi tay cậu không còn nghe lời, buông rơi tự do, người cậu mềm nhũn cả ra, cậu dựa hẳn người vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Đôi môi cũng hư hỏng tự động tách ra để đón đầu lưỡi của hắn tự bao giờ, cậu bị cuốn theo, chẳng biết từ bao giờ hai dòng nước mỏng chảy dọc trên má cậu, Hắn đã đúng, cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, cậu còn không thể rời được một cái hôn nữa là. Cậu vô dụng đến lạ...

- "B..u..ô..n..g.... D..a ..z..a...i.."- Cậu nuốt nước bọt rên khẽ...

Hắn luyến tiếc tách rời khỏi môi cậu, một dòng nước nhỏ chảy ra từ khóe miệng cậu. Trông cậu như một con mèo hoang ngoan ngoãn, hắn vuốt má cậu, lau đi dòng nước ấm trên má cậu – "Sao thế ?, Chuuya?"

- "Ngươi làm ta ...không thở được!"- Cậu thành thật, giương đôi mắt ướt át nhìn hắn

- "Ta xin lỗi" – Nói rồi hắn hôn xuống hõm cổ cậu, cậu không phản đối, cũng chẳng từ chối, cậu nắm đầu tóc xù xì rối bời băng gạc của hắn, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, hệt như đêm ấy, dưới ánh trăng là những dải băng gạc trắng muốt... "Đúng là hắn, là tên khốn Dazai", "Cảm giác này là gì?, cảm xúc này là của ta ư?"- Cậu tự chất vấn mình, cậu ghì chặt đầu hắn vào cổ mình như sợ hắn sẽ buông lơi. Một bàn tay đặt lên mông cậu kéo sát cậu vào hắn, cậu giật mình nhận ra đã quá gần để chạm vào nhau. cậu nhăn mặt, lưỡi hắn dừng cọ sát trên cổ cậu...

- "Nếu ngươi có ý định cắn ta, ta sẽ cho ngươi uống nước biển..."

- "Rồi rồi, Từ bao giờ mà cậu lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy?"- Hắn trêu đùa

Cậu không trả lời, cậu gỡ vòng tay hắn ra, đi thẳng một mạch xuống biển, vùi mình trong dòng nước lạnh, Hắn đứng đó, nhìn cậu. "Tiếc thật, chỉ một chút nữa thôi..."- Hắn liếm mép tiếc nuối, Thiên thần của hắn đáng yêu đến thế làm sao hắn không nao lòng cho được, có lẽ cậu vẫn còn đang xấu hổ chăng? Hắn mỉm cười châm một điếu thuốc, cậu chấp nhận hắn nhưng vẫn còn điều gì đó ở trong cậu... "Chuuya à, cậu đừng nghĩ gì cả, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu, cậu chỉ cần ở bên tôi như lúc này là đủ rồi..."

- "Đừng có làm gương mặt đần thối đó trước mặt ta, tởm quá! về thôi, hôm nay ta mệt rồi..." – Vừa nói cậu vừa lấy điếu thuốc trên tay hắn hít thật sâu, cả hai sải bước về phía chiếc xe đen đậu sẵn trên bờ...

- "Hể, là cậu đang gạ gẫm tôi đó à?, mà tôi không phải là thế thân cho vị hôn thê đã rời đi của cậu đâu nhé!"

- "Im mồm, vậy mi có thể cút"- Chuuya đóng cửa ô tô lại.

- "Này, cậu quá đáng thật, tự nhiên dần tôi ra thế này rồi định bỏ tôi lại đây à?"

- "Mi ồn ào quá, ta nghĩ mi nên chết ở đây đi thì hơn...."

- " Nếu như tôi chết thật thì cậu có vui không?, Chuuya". – Hắn kéo cửa ô tô lại, liếc nhìn cậu chờ đợi.

- "Ta không biết" – Cậu thành thật- "Chắc sẽ là vui lắm... nhưng mi cũng có chết được đâu nào...thế nên ta cũng sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng niềm vui sướng ấy.."- Cậu cười lớn

- "Chuuya, tôi muốn ăn cua"

- "Hể, ăn ăn cái đầu ngươi á, tại sao ta phải nấu cho ngươi chứ" – Cậu vừa lái xe vừa càu nhàu

- "Tôi..đói..." – Nói rồi hắn gục vào thành ghế, Cậu đưa mắt liếc qua tấm gương nhìn về hàng ghế sau, có lẽ hắn ngủ, hôm nay hắn đã lãnh đủ nên chắc đã thấm mệt... cậu thở dài. "Haiz....hi vọng sẽ có cửa hàng 24 h mở cửa giờ này, tên khốn chết tiệt!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip