Kim Seok Jin Tong Tai Sieu Cap Cua Toi Imagine Le Cuoi Cua Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một góc vườn khu nhà thờ Oude Kerk, nhân viên trang trí đang tấp nập chuẩn bị cho một hôn lễ trọng đại sắp diễn ra tại thành phố nhộn nhịp Amsterdam vào cuối mùa Thu năm nay.

Cánh cổng cưới phủ đầy sắc xanh của loài hoa phong lan Nongke Thâm Quyến, đóa hoa linh lan trắng cầm tay cũng được cắt tỉa một cách tỉ mĩ và đặt ngay ngắn một góc để chờ đợi vị chủ nhân đặc biệt của nó.

Phía bên trong, khu sân vườn hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh ãm đạm nhưng sang trọng ở bên ngoài, một màu hồng phấn được vẽ nên nhờ vào những đóa hóa Juliet đắt đỏ do chính chủ nhân bữa tiệc cẩn thận sắp xếp, ánh đèn đom đóm ngũ sắc chiếu sáng khắp khung trời càng làm cho không gian buổi tiệc thêm lộng lẫy và tráng lệ.

Những loại rượu vang đắt đỏ được xếp dần theo mức độ xa xỉ của nó, bên cạnh là tuyệt phẩm cocktail có một không hai được đích thân bạn của nhân vật chính pha chế. Lại thêm những bản balad du dương của vị nhạc sĩ tài ba họ Kim, chắc hẳn lễ cưới ngày hôm nay sẽ là cái đám cưới có một không hai tại thành phố Amsterdam mộng mơ này.

6h p.m...Phòng Cô Dâu

Min Ami xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, vẽ trọn từng ưu điểm nhỏ trên cơ thể, chiếc vương miệng ánh kim có đính viên kim cương trắng đã tô điểm thêm cho độ bóng bẩy của bộ trang phục mà cô đang khoác trên người. Gương mặt đáng yêu ấy, đang mang theo tâm trạng rạo rực và lo lắng để theo đến lễ cưới của mình.

- Phù ~~~ - Ami thở dài, ngồi mãi trên ghế mà vẫn chưa đến thời khắc bước lên lễ đường, chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như lúc này

- Lần đầu làm dâu, run quá chị nhỉ? - Jung Sejin ngồi ngay bên cạnh, nắm chặt tay Ami trêu ghẹo

- Ơ, chị... có sao. Chỉ mong kết thúc cho nhanh để còn về ngủ. Mặc váy cưới nóng chết đi được - Ami bị Sejin nhìn ra tâm trạng của mình, liền đánh trống lãng, hai tay phe phẩy ra vẻ khó chịu trước mặt cô nhóc đang ngồi kế bên

- Không biết đàn trai thế nào rồi ha, em nghĩ anh Jin nghiêm túc vậy chắc chẳng biết hồi hộp là gì đâu - Sejin nhìn sang Min Ha đang giúp Ami chỉnh lại lớp trang điểm, tò mò

- Ông ấy sao? Cũng thất thường lắm... đến chị còn không biết được tính của ổng mặc dù đã chung nhà tận 28 năm - Min Ha lắc đầu, thản nhiên đáp lại

6h p.m, phòng Chú Rễ...

- Sao mãi mà không đến 6:30 thế? - Kim Seok Jin hết nhìn đồng hồ, lại đi tới đi lui cả chục vòng, hết bức trụi lá hoa hồng bên cạnh, lại uống liên tục cả ba bốn chai nước mát để làm lắng cái sự nôn nao ấy đi... nhưng bất thành

Đồng bọn và đàn em ngồi đầy bên cạnh, chỉ biết lắc đầu, thở dài nhìn nhau trong muôn vàn sự khó hiểu.

- Hyung, em còn nôn hơn cả anh đấy - Jimin nhí nhố mở lời trước, phần nữa cũng muốn tranh thủ thời cơ có một không hai để trêu ghẹo đàn anh khó tính

- Mày thì làm gì phải nôn?

- Ơ, này nhé... hết huyng lấy vợ, rồi đến Yoongi hyung, sau đó là Namjoon hyung, cả thằng đẹp trai Joen Kookie kia cũng có bồ, em thì vẫn ế nhăng cả hàm răng... không nôn nóng làm sao được, em cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì

- Mày xem Hoseok, người ta như thế có than vãn như mày không. Cả Taehyung nữa,... có mỗi mày là sợ không ai lấy làm chồng đấy em trai - Suga ngồi ngay bên cạnh không khỏi bức xúc

- Ủa mà Hoseok hyung với Taehyung đi đâu rồi? - Jungkook tinh ý đưa mắt tìm hai chàng trai vừa bị nhắc tên

Cách khu phòng chờ không xa, có hai chàng trai cầm cốc rượu vang lang thang khắp nơi trong khuôn viên nơi tổ chức tiệc cưới.

- Em nói hyung nghe, mình còn trẻ chán, xem mấy em chân dài kìa, mình lấy vợ sớm thì làm sao có phúc phần được vui đùa nữa, đúng không Hobi hyung? - Taehyung nhăn răn cười, tiệc chưa bắt đầu mà mặt cậu đã đỏ như quả cà chua bi

- Cậu nói cũng đúng, anh nghĩ mình nên phấn đấu hơn nữa, cảm ơn cậu, Taehyungsi!

- À ha, em phải sang kia để chào hỏi họ rồi, hyung có muốn đi cùng không? - Taehyung chỉ tay về phía vài cô nàng ngoại quốc đang đứng, đồng thời rủ rê Hoseok đi theo

- Thôi, anh hơi mệt, cậu thong thả nhé.

Taehyung gật đầu, sau đó nhanh nhảu bước đến làm quen, vô tình lại chạm phải một vị khác lướt ngang mình nhưng lại không hề hiết, Hoseok đứng sau vô tình chứng kiến, anh lật đật chạy đến chỗ nữ quan khách đó.

- Cô không sao chứ, thằng em tôi tệ quá

- Ah, cảm ơn anh, tôi ổn

- Cô... cần tìm Jimin sao? - vô tình liết nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên mặt sàn hiện cuộc gọi giữa chừng với Jimin, anh vội hỏi

- À, nae... anh trai tôi, anh biết anh ấy sao?

Park Jihye ngẩng đầu, khẽ nhoẽn miệng cười. Ngay lập tức, Jung Hoseok trở nên bất động vài giây, sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, đỡ cô đứng dậy.

- Cậu ấy là bạn tôi, để tôi đưa em đến gặp Jimin.

Jihye gật đầu, bẽn lẽn bước theo sau Hobi thân thiện.

***

Tại lễ đường được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến lung linh, vị hôn phu lịch lãm trong bộ âu phục gọn sàng và sang trọng, đang nắm chặt lòng bàn tay đợi chờ vị hôn thê của mình bước từng bước vào nhà thờ.

Min Ami cũng không ngoại lệ, cô đang khóac tay bố mình chậm rãi tiến về phía người đàn ông quan trọng của cuộc đời. Ông Min Young chốc chốc lại nhìn cô con gái, khẽ gật đầu an ủi cô nhóc để cô thoải mái nhất có thể. Ông cũng hệt như Ami, mong muốn con gái được hạnh phúc, tìm được bến đỗ bình yên, sống mãi bên người mà con gái yêu. Chỉ vài bước chân nữa thôi, cô nhóc bé nhỏ mà ông bao bọc suốt bấy lâu nay đã thực sự trưởng thành và có thể bước từng bước vững chắc cùng với người mà nó yêu thương.

Trao bàn tay nhỏ bé của Ami cho Seok Jin, ông khẽ thì thầm

- Đừng để ta biết được con ăn hiếp Seok Jin nhé, nhóc tì

- Ơ kìa bố, ai ức hiếp ai... còn chưa biết mà - Ami mè nheo, nhìn Kim Seok Jin liếc nhẹ

Anh cười, nhẹ nhàng thay bố Young nắm lấy tay Ami. Đến lúc ông Min Young thực sự rời đi, hai mắt Ami mới bất chợt đỏ hoe và ngấn lệ.

Sau khi vị cha sứ đọc lời nguyện thề và cả hai cùng trao nhẫn, đóa hoa linh lan cũng chuẩn bị được Ami quăng xuống dàn trai xinh gái đẹp phía xa xa. Người may mắn nhận được không ai khác chính là Park Jimin hay than vãn kia.

Jimin ôm chầm bó hoa, nhăn hàm răng cười sảng khoái, chợt nhìn ngó xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi mình là đơn thân độc mã. Cả bọn đứng xung quanh lại được dịp trêu ghẹo.

Ami và Seok Jin đứng phía sau, vẫn nắm chặt tay nhau trong hạnh phúc, chiếc nhẫn cưới lấp lánh kia sẽ theo họ đến suốt cuộc đời, là minh chứng cho mối tình bất diệt của họ.

Jin nhìn Ami đang tươi cười, khẽ cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

- 80% cổ phần của K'Lausi đang cần người thừa kế. Em nghĩ sao về thương vụ siêu lợi nhuận này???

Ami ngước nhìn Kim Seok Jin, liền liếc xéo anh, cô thừa biết trong câu nói mang đậm tính kinh doanh đó là cả trăm con sâu bọ đang bắt đầu tìm đường bò vào đại não của cô.

- Bọn họ gọi anh kìa, ta đi thôi - Ami kéo tay Soek Jin hòa vào đám đông đang nhí nhố

- Vợ, em đánh trống lãng hay thật - anh thở dài, bất đắt dĩ bị Min Ami kéo đi

😊
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip