Kim Seok Jin Tong Tai Sieu Cap Cua Toi Imagine Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Ami bất đắc dĩ di chuyển đến nhà hàng YoungNam kế bên bờ sông Hàn để gặp Jung Hoseok theo chỉ thị của Min Yoongi.

Xem ra anh trai cô rất có thiện cảm với Tổng tài của Jung Shim.

Thấy Ami loay hoay ngoài cửa, Hoseok vẫy tay ra dấu. Cô nhẹ nhàng bước đến, anh tỉ mĩ kéo ghế cho Ami.

- Anh Hoseok đợi em có lâu không? - Ami lịch sự chào hỏi

- À, anh vừa đến thôi. Ta gọi món đã nào. Hai phần Rybeye và một chai Upstream Royal nhé! - Hoseok cầm menu chọn thức ăn

- Ơ kìa anh, mình uống Malbec đi, loại đấy hợp với món steak này hơn - Ami cười mỉm, thẳng thừng bác bỏ loại rượu của K'Lausi

Hoseok không hỏi thêm, gật đầu đồng ý.

Một người vừa ấm áp vừa nhiệt thành như Jung Hoseok đây nếu bảo không có thiện cảm thật chẳng thuyết phục. Vốn dĩ, Ami chỉ xem anh như một vị tiền bối đáng kính, hệt như anh trai Min Yoongi của cô vậy. Nếu để Ami đặt tình cảm nhiều hơn cho anh e là không thể, bởi vết thương xưa kia vẫn chưa thể lành thì làm sao có chỗ đứng cho người thứ hai.

Đang trò chuyện vui vẻ cùng Hoseok, lại được dịp ngắm nhìn sắc trời trong xanh của buổi sáng cuối tuần, ngồi nhâm nhi ly rượu vang hảo hạng giữa không gian tuyệt mĩ của khách sạn chuẩn thượng lưu bậc nhất Seoul, thì cơ nhiên cái không khí lãng mạn bị phá hủy bởi sự xuất hiện của Vị tổng tài đáng ghét Kim Soek Jin.

- Ơ kìa Jin, cậu cũng đến đây sao? - Hoseok tinh mắt nên nhanh nhảu bắt chuyện với anh ta

- Ừ, trùng hợp nhỉ - anh ta cười với Hoseok, nhưng ánh mắt lại mặc nhiên hướng về phía Ami

- Kia là... - Hoseok lại bắt đầu hỏi sau khi thấy bóng người phụ nữ bên cạnh Jin

- Đây là Jerim, vợ tôi

Min Ami nghe được, không thể vờ như vô hình nữa, cô ngước mặt lên nhìn Han Jerim và cậu nhỏ khép nép đứng bên cạnh.

- Anh Hoseok, mình ra ngoài đi dạo nhé, đột nhiên em thấy no rồi - Ami vội chen ngang, thái độ quay ngoắc 360 độ, nắm tay Jung Hoseok nài nỉ cậu

Kim Seok Jin đứng bên cạnh, đột nhiên kéo cả người Han Jerim về phía mình, siết chặt, quay sang nói với Hoseok:

- Thế không phiền cậu nhé. Nào vợ yêu, mình đi thôi.

Han Jerim nghe thế, thái độ vui hẳn lên, mỉm cười nắm tay con trai đi theo sau anh

Ami đứng ngoài cửa, khẽ liếc nhìn cặp vợ chồng đang ngồi bên trong, họ ăn uống cười nói với nhau thật vui vẻ, đâu đó trong cô gợi lên một vài ký ức về câu chuyện khi xưa. Cũng đã từng có người yêu thương cô như thế, một chàng trai giản dị đơn sơ, luôn lo lắng chở che cho cô trước mọi khó khăn thử thách.

Ngày cô đỗ vào trường đại học Seouk Han, anh chỉ đơn giản cầm một bó hoa lưu ly đưa đến trước mặt, rồi tặng thêm một cái ôm ấm áp nữa. Lãng mạn vậy đấy, thế mà cô sụ mặt ra, còn trách anh tại sao không mua hoa hồng tặng cô, con gái vốn thích hoa hồng nhất mà!

Ngẫm lại, thấy cô rõ là ngốc nghếch. Ami nào biết rằng bó hoa lưu ly ấy chứa đựng ý nghĩa gì. Mãi đến sau này khi cả hai xa nhau, cô vô tình ghé vào quầy bán hoa và được nghe người bán kể lại "Loài hoa lưu ly mang thông điệp Forget Me Not, nếu bạn nhận được nó nghĩa là người gửi tặng muốn bạn đừng quên người đó đấy!"

Anh cũng như bao người khác, chỉ mong có một tình yêu nhẹ nhàng, đơn giản, chân thật với người con gái anh yêu. Muốn cô nhớ mãi đến anh như cái cách con tim anh chỉ giành riêng cho cô vậy.

Biết là vậy, nhưng lỗi lầm khi xưa anh để lại cho cô và anh trai cô quá lớn. Lại thấy bản thân không xứng đáng với đến những thứ quá tầm tay, nên Ami quyết định từ bỏ. Thế mà chẳng hiểu sao, trong nhà cô bây giờ chỉ trồng toàn hoa lưu ly, lại còn tự bảo bản thân thích màu xanh nên trồng bừa chứ chẳng có ý nghĩ mong nhớ một ai.

Tâm trạng buồn bã khiến cảnh sắc trước mắt cũng nhạt nhẽo theo, Ami thở dài, khẽ gọi Hoseok:

- Mình về đi anh, tự nhiên em thấy hơi mệt

- Em ổn chứ. Được rồi, để anh đưa em vào xe - Hoseok nghe vậy đâm ra lo lắng, bước đến đỡ cô thật nhẹ nhàng

Ai đó ngồi bên trong, ánh mắt cũng chỉ hướng về người con gái ngoài kia, nụ cười gượng gạo ban nãy bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là hành động đứng dậy, thanh toán tiền và rời bàn ăn

- Tự gọi taxi về, tôi có việc nên đi trước - vẫn chất giọng lạnh lùng đó, anh chẳng thèm nhìn lấy Jerim, cứ như vậy đi mất

Han Jerim buông đũa, tay đập mạnh vào thành bàn, sau đó lại nắm chặt, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

***

Hoseok đưa Ami đến Euphoria theo lời đề nghị của cô, sau đó anh rời đi.

Hôm nay, quán tề tựu đông đủ, có mặt cả Jungkook và Jimin.

- Các cậu giúp tớ một tay nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về KNj từ hôm nay - Ami nghiêm túc, gương mặt cương nghị nhìn hai cậu bạn thân

Kook và Jimin khẽ gật đầu.

- Tớ bảo cậu tìm hiểu về hắn, kết quả thế nào rồi? - Ami quay sang Jungkook chờ đợi câu trả lời

- Kim Noo Joen là một tay chơi thực thụ đấy, hắn ngoài tài kinh doanh ra còn có cả tài sát gái nữa. Hắn rất thích đến Kings Bar hay các câu lạc bộ VVIP để tiếp đối tác, dĩ nhiên bên trong đấy cũng sẽ có mấy em chân dài tiếp đãi, ai đã lọt vào mắt xanh của hắn thì y như rằng không quá ba ngày sẽ bị hắn nuốt trọn - Jungkook nhìn Ami và Jimin, kể trôi chảy từng chữ một

- Đỉnh thật, rồi sao nữa - Jimin tò mò chống cằm hóng chuyện

- Ăn chơi là thế nhưng rất sòng phẳng, hắn lấy của ai thứ gì thì sẽ trả lại một thứ tương đương hoặc gấp đôi giá trị. Tuy nhiên, việc kinh doanh còn phải suy xét lại - Jungkook tặc lưỡi, khẽ lắc đầu

- Ủa rồi liên quan gì đến cái bản hợp đồng mua bán rượu hả thằng kia - Jimin bật dậy, vỗ mạnh vào sau gáy Jungkook

- Có đấy, tớ đã có cách để hắn ta ký vào tờ giấy mệnh giá 20.000.000USD này rồi - Min Ami ngẫm nghĩ điều gì đó, khẽ nhếch môi

________

Spring Club hôm nay nhộn nhịp hẳn lên khi có sự xuất hiện của một tiểu mĩ nhân giáng thế.

Min Ami quyến rũ trong chiếc váy Dior gợi cảm ôm trọn body cực kì cuốn hút của mình, theo sau đó là đôi boot đen cao đến đầu gối, môi điểm tí son đỏ làm điểm nhấn cho gương mặt bất khả phương vật của mình.

Đặt người ngồi xuống, cô vẫy tay gọi phục vụ bàn

- Cho tôi một ly Pisco Sour

Cô nào để ý, xung quanh mình đang có hàng trăm cặp mắt dõi theo một bóng hồng nhỏ đang ngồi ngay đó.

Ly cocktail được đưa đến, nhưng không phải là người phục vụ ban nãy, mà là...

- Tiểu mĩ nhân, tôi ngồi đây với em được chứ? - Kim Noo Joen cầm ly wichsky bước đến, tay còn lại cẩn trọng đặt cốc Pisco Sour lên bàn cho Ami

Khẽ gật đầu, Ami nhích người nhường chỗ cho hắn.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, em là khách mới sao? - hắn vừa hỏi, vừa nắm lấy bàn tay Ami, hôn nhẹ lên đấy

- Vâng, tôi được bạn giới thiệu nên mới đến đây xem thử - Ami nhẹ giọng, chợt thu tay lại hờ hững vuốt tóc mình

Hắn say sưa ngắm nhìn cô, chăm chút đến mức có thể nhớ rõ từng đường nét quyến rũ trên cơ thể Ami một cách nhanh nhất để kịp thốt ta câu nói:

- Em đẹp lắm đấy, tiểu mĩ nhân!

- Cảm ơn anh - Ami vẫn bình thản nhâm nhi ly cocktail, cơ thể đong đưa theo tiếng nhạc

Cho hết ly wichsky vào miệng, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn mãi Min Ami, khuôn miệng khẽ cong lên, hắn ghé sát tai cô thì thầm

- Có thể cho tôi biết em tên gì được chứ? Đây là danh thiếp của tôi - hắn đưa cho Ami một tấm card giới thiệu bản thân

- Min Ami!

- Ami! Tên em thật đẹp, hệt như gương mặt của em vậy.

Cô vẫn im lặng, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, lại làm ngơ hắn mà tập trung vào màn trình diễn phía trên sân khấu.

- Để tôi mời em cốc này nhé - Kim Noo Joen phóng khoáng đòi trả tiền

- Không cần đâu, cảm ơn anh. Giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt - Ami lấy từ trong túi sách tấm black card đưa cho nhân viên club, chuẩn bị rời đi

- Này khoan đã, tiểu mĩ nhân chưa nói anh biết làm cách nào để có thể gặp lại em mà - hắn vội nắm lấy tay Ami hỏi gắp

- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi, chào anh!

Cứ thế, Ami bước đi trong sự tiếc nuối của ai đó. Hắn vẫn hướng mắt về phía cô cho đến khi bóng Ami khuất mất.

Nhấc ly cocktail Min Ami vừa uống ngửi nhẹ nơi thành cốc, hắn nhếch môi

- Em là người đầu tiên dám làm ngơ tôi. Thú vị thật đấy tiểu mĩ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip