1 2 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jimin : ăn xong hai người về quê à?

mẹ jimin : đúng rồi

jimin : hai người không thể ở đây với con sao?

mẹ jimin : bầy mèo cần mẹ

bố jimin : bố cần mẹ mày

jimin : vậy ai cần con?

bố jimin : cái thằng dạy văn cho mày đấy

yoongi : hai bác yên tâm, cháu sẽ chăm jimin thật tốt

mẹ jimin : giao cho cháu thì hai bác đỡ lo

bố jimin : tôi rất lo đấy, nhìn cái mặt hiền vậy thôi chứ không chừng âm mưu ăn thịt con trai mình rồi

jimin : chắc đợi bố lo

mẹ jimin : hết hè cháu cùng jimin về nhà bác chơi

yoongi : dạ cháu sẽ dọn nhà xuống dưới ở rể

bố jimin : coi cái mặt hớn hở kìa, nè tôi hay rủ cậu nhậu nhưng chưa chắc là tôi đã chấp nhận đâu, con tôi cũng chưa chắc chịu gả

jimin : sau khi con ra trường, bố mẹ gả con cho anh yoongi liền nha

bố jimin : ...

yoongi : dạ yên tâm, cháu cam tâm tình nguyện ở rể nên hai bác không cần sợ xa jimin

mẹ jimin : vậy thì tốt rồi, bác cứ sợ không ai trị được nó, thôi dù gì cũng gả, đừng gọi bác nữa

bố jimin : tôi chưa đồng ý

mẹ jimin : kệ ông ấy, giấy tờ nhà mẹ đứng tên nên mẹ có tiếng nói, sau này cứ gọi là bố mẹ

jimin : chưa gì con thấy mẹ cưng anh ấy hơn con rồi

mẹ jimin : xin lỗi, đó giờ mẹ chưa bao giờ cưng mày

bố jimin : đó thấy chưa, theo phe bên đó phản tao, tao cho mày chừa nha con

...

sau bữa ăn đó, yoongi cùng jimin tiễn bố mẹ jimin về quê. trước khi đi bố jimin không quên gặp riêng anh dặn dò phải đối xử tốt với cậu, không được ăn hiếp cậu, cậu nói đúng là đúng, nói sai cũng là đúng. một lát sau, mẹ jimin cũng gọi anh ra nói chuyện, dặn anh phải dạy dỗ cậu, phải nghiêm khắc với cậu, có chuyện gì thì cậu luôn sai và anh luôn đúng.

min yoongi chỉ biết cười khổ không lòng nhưng vì mẹ jimin đứng tên giấy tớ nhà nên anh sẽ nghe lời bà ấy, dù gì nghe lời bà ấy sẽ có lợi với anh hơn.

khi chiếc xe dần đi xa, cả hai mới quay lưng bước đi, jimin cũng có chút buồn, dù gì cậu cũng muốn bố mẹ ở đây chơi với cậu lâu hơn một chút. yoongi nhìn thấy vẻ ủ rủ của park jimin cũng biết được tâm trạng của cậu liền khoác vai cậu, xoa xoa bả vai cậu an ủi.

- đến hè, chúng ta cùng về thăm bố mẹ

- coi giọng điệu của anh kìa, gọi bố mẹ ngọt xớt

- người đứng tên giấy tờ nhà lên tiếng không dám cãi, em mà ý kiến anh mách mẹ liền

- nè tôi chưa chịu gả cho anh nha

- sau khi con ra trường, bố mẹ gả con cho anh yoongi liền nha. ủa hồi nãy ai nói vậy?

- tôi không có nói, anh nói tiếng nữa coi

- rồi anh xin lỗi được chưa? đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đến đó

min yoongi kéo tay park jimin chạy đi đến ngọn núi ở ngoài bìa thành phố. hôm nay mọi người trên nhóm đã hẹn nhau đến đó cắm trại.

vừa tới nơi thì đã thấy một cành cây bay trên không trung rồi hạ cánh đáp xuống mặt đất.

- kim taehyung ! hôm nay tôi không treo anh lên cây được, cả đời tôi không uống sữa chuối nữa !

nghe âm thanh đó cũng đã biết khung cảnh trước mắt, kim taehyung hớt hãi chạy phía trước, miệng không ngừng xin lỗi, jeon jungkook chạy phía sau cũng không im lặng, miệng liên tục mắng taehyung. hai người này chắc chắn là kẻ thù tiền kiếp.

jimin : bọn em đến rồi

hoseok : em tiễn hai bác về rồi sao?

jimin : đúng vậy

hoseok : lâu lâu mới gặp, chưa hết nhớ mà hai bác đã về rồi, khi rảnh anh phải về thăm mới được

yoongi : đừng có tỏ vẻ thân thiết như vậy, bố mẹ đã nói gả jimin cho anh mày rồi đó

jin : ê, không ai mượn khoe nha

namjoon : thay gì khoe thì anh đi nướng thịt đi

yoongi : sẵn khoe rồi để khoe thêm cái này

jimin : nè, anh không được nói

yoongi : jimin đã nói với bố mẹ rằng là ra trường phải gả cho anh liền đó

jimin : min yoongi, tôi kêu người ngoài hành tinh xuống bắt anh liền bây giờ, anh đứng lại cho tôi

thế là khung cảnh quen thuộc thứ hai xuất hiện, park jimin cầm cây rượt min yoongi. min yoongi chạy phía trước thay vì xin lỗi thì lại hé miệng cười chọc park jimin ở phía sau điên càng điên hơn, quyết tâm bắt được anh rồi đá đít ra ngoài vũ trụ.

nhưng khổ nhất vẫn là ba con người kia. mỗi lần hẹn đi chơi là hai cặp đó cứ kiếm chuyện đánh lộn nhau còn công việc thì quăng cho ba người này làm.

hoseok : coi bọn họ kìa, vô trách nhiệm

jin : lần nào cũng đày tụi mình, còn bọn nó thì chơi bắt rượt, hâm he vậy chứ bắt được là hôn chụt chụt

namjoon : anh jin, hay giờ hai mình yêu nhau đi để bắt rượt giống bọn họ, đỡ làm

hoseok : hey hey, thấy đang cầm gì không, nói tiếng nữa là chảo vô đầu liền

namjoon : ...

hoseok : mà nghĩ thử, hai cặp đó cùng yêu nhau nhưng cách yêu lại khác biệt hoàn toàn

jin : jungkook và taehyung yêu rất đơn giản, giận hết mình, yêu cũng hết mình. còn yoongi với jimin thì yêu theo kiểu phức tạp hơn

namjoon : không, tình yêu của họ không phải phức tạp mà là tình yêu điên rồ

namjoon : họ yêu nhau, thương nhau nhưng họ vẫn sẵn sàng tổn thương nhau

namjoon : min yoongi tổn thương park jimin, jimin vẫn chấp nhận tha thứ rồi lại tổn thương min yoongi

namjoon : nhưng từ đầu đến cuối tình cảm của họ vẫn vậy, chỉ là họ thích dày vò nhau

namjoon : họ đang điên trong chính tình yêu của họ

...

- jimin này, khi em vừa tổng kết xong, chúng ta đến phòng tư pháp đăng kí kết hôn liền nhé

- anh có chắc là đối tốt với em không mà đòi cưới?

- yên tâm, em chỉ việc cưới anh rồi ngồi ở nhà đếm tiền, mọi việc còn lại cứ để anh lo

- anh mà nói dối, em sẽ bán anh

- bán anh như thế nào?

- mại dô mại dô, tôi có một chiếc chồng siêu xịn, chỉ để khoe chứ không để bán

- anh yêu em

- em cũng yêu anh

______the end_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip