tinh thần vừa lấy lại được sự cân bằng để bình tĩnh lại thì có giọng nói vọng ra cùng với giọng nói của người đàn ông đi kèm tiếng mở cửa thì mọi sự bình tĩnh vừa lấy lại đến lặp tức xách chân lại trốn khiến bản thân anh vô cùng bối rối, thở gấp và tim đập nhanh vô cùng. đến khi người đó gọi anh thì tim đã ngừng đập.
bố jimin : này cậu kia, quay mặt ra đây, làm gì mà núp núp như ăn trộm vậy?
mẹ jimin : nè ông, thằng bé nó hồi hộp thôi
jimin : đúng rồi đó bố, anh ấy chỉ hơi rung thôi, bố làm vậy anh ấy sợ đó
bố jimin : bênh không? mới yêu nhau đã bênh thế rồi? bố không có dễ dãi giao con đâu
jimin : nhưng con bố thì dễ dãi tự giao rồi...
bố jimin : thằng nhóc này !
yoongi : vâng, cháu chào hai bác ạ ! cháu là min yoongi, là bạn trai của jimin
bố jimin : đó bà thấy chưa? tôi nói thằng này chả có gì cả, nghe kể thôi cũng biết rồi
mẹ jimin : chả có gì cả của ông là chả có cái gì? tôi thấy cậu ấy cái gì cũng có
jimin : thôi con lên phòng tắm, cho con đem anh yoongi theo nha, tạm biệt bố mẹ
yoongi : cháu xin phép ạ
park jimin mưu trí nhanh chóng cứu anh khỏi thế khó xử, cậu biết bố mình chẳng có ý gì chỉ sợ tên kia nghe xong lại dằn vặt bản thân rồi mắc công một đứa con nít lại đi dỗ một đứa con nít khác thì phút chốc sẽ có hai đứa con nít ôm nhau khóc luôn quá.
- anh sợ quá, cho anh về đi...
- thôi mà, ở lại ăn trưa, mẹ em nấu ăn rất ngon
- nhưng ở đây là bữa ngon tối nay là thịt của anh đó
- thịt của anh chỉ có em được ăn
- em nói đó nha, tối tui giả bộ cho ăn mà không ăn là chết với tui
- em la lên cho bố nghe giờ
- ỷ có bố mẹ ở đây rồi láo không?
- rồi sao? ngon làm gì em đi
lè lưỡi trêu anh một cái rồi phóng vụt vào phòng tắm chứ đứng ở đó thế nào cũng bị tóm. anh ngồi trên giương đợi cậu tắm xong thì cả hai cũng xuống dùng bữa trưa cùng với bố mẹ jimin. không khí bàn ăn ban đầu khá căng thẳng khi có đôi mắt sắc đạn liên tục nhìn chằm chằm vào người yoongi.
jimin : bố à, đừng nhìn anh ấy như thế chứ
bố jimin : cái mặt thế này mà cũng có bản lĩnh để khiến con trai ta đau khổ sao?
yoongi : không phải đâu ạ...
mẹ jimin : ông này, đã nói là hiểu lầm rồi mà
bố jimin : sao hai người cứ bênh thế? tôi mới là chồng là bố của hai người
jimin : nhưng anh ấy là người yêu con
bố jimin : ngoài cái đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo với học giỏi ra, tên nhóc này chả có gì
mẹ jimin : có nhiêu đó đủ làm cha người ta rồi
mẹ jimin : thôi ăn tiếp đi yoongi, bác trai nói vậy thôi không có ý gì đâu
yoongi : dạ cháu thấy bác trai nói cũng đúng
jimin : anh là đang tự khen mình đó hả?
mẹ jimin : mà lúc trước bác nhờ mẹ cháu gọi cháu đến dạy kèm cho jimin có cực không?
yoongi : không đâu ạ
jimin : sướng gần chết chứ cực gì, hốt được luôn con trai của mẹ mà
mẹ jimin : hốt được con mới cực đấy, làm phiền cháu trông chừng jimin dùm bác
bố jimin : bà làm như bà chọn tên này làm con rể luôn hay gì mà giao phó con trai mình vậy?
mẹ jimin : đúng rồi
jimin : mẹ!?
yoongi : cháu cám ơn bác, cháu sẽ không làm bác thất vọng
bố jimin : coi cái mặt hớn hở chưa kìa, cậu đừng vội đắc ý, tôi chưa chấp nhận hoàn toàn đâu
bố jimin : mà cậu dọn đến đây ở với jimin từ khi nào vậy? hai đứa ngủ chung à?
jimin : th-thì con ngủ trong phòng, anh ấy ngủ ngoài phòng khách, chỉ là ở chung để tiện cho việc ôn thi
mẹ jimin : trời ơi tốt bụng quá vậy, sau này hai bác sẽ trả công cho cháu
yoongi : giúp được hai bác là cháu vui rồi, không cần trả công gì đâu
jimin : chỉ là dạy kèm thôi, mẹ không cần cảm kích anh ấy vậy đâu
mẹ jimin : con coi lại điểm số của mình xem, văn lúc nào cũng chót lớp, từ lúc có yoongi mới cải thiện
bố jimin : tôi cũng dạy cho con được mà
jimin : đúng rồi, đâu riêng gì anh yoongi
mẹ jimin : rồi lần đó kiểm tra mấy điểm? có chót lớp không?
...
cuộc trò chuyện mọi người diễn tiếp liên tục trong suốt bữa ăn, không khí rất vui vẻ chứ không hề căng thẳng chỉ là đôi khi bố jimin nghiêm khắc với anh nhưng nghiêm khắc chứ không có nghĩa là không hài lòng về anh mà hoàn toàn ngược lại.
suốt bữa ăn, bố jimin rất để ý đến hành động của anh đối với con trai của mình ra sao, từ đó biết được tính tình của anh không xấu xa như ông suy đoán mà lại rất yêu thương jimin nên ông rất hài lòng.
- yoongi, chiều chiều cậu dẫn tôi đến quán coffee nào ngon ngon trong thành phố đi
- vâng, cháu hiểu rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip