09: #still_waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki vẫn đang chờ một cuộc gọi từ Sana.



Miyawaki bắt tréo hai tay rồi khoanh lại trước ngực, cơ thể hơi đổ về phía trước, cau mày. Nó chăm chú nhìn chằm chằm vào tấm card-visit của Sana đang được đặt ngay trên bàn làm việc trước mặt mình, cắn môi, như thế tấm card đó (bằng một phép màu nào đó) có thể biến hình thành một con chó và sủa vào mặt nó bất cứ lúc nào.

Tấm card-visit của Minatozaki Sana ...

Miyawaki đã nhân lúc Sana còn say rượu mà lén lục ví của cô nàng rồi rút ra một tờ. Sao nào? Cũng cần phải có cái để giữ liên lạc chứ! Mà nhắc lại chuyện đêm hôm đó ...

Thú thật là nó cũng khá bất ngờ vì tửu lượng của cô lại kém đến như vậy. Cả cái bộ dạng ngớ ngẩn vào sáng hôm sau, sau khi đã vơi chút hơi men của cô nàng. Cả cái bộ dạng lúng túng và hoảng loạn, sau khi nhận ra tình trạng của cả hai lúc đó. Và cả cái lúc cô quyết định cứ thế mà bỏ đi ...

Miyawaki cầm tấm card-visit trên bàn lên. Nó dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên bề mặt tấm thẻ. Minatozaki Sana. Đầu ngón tay nó sượt qua một hàng chữ. Nó mân mê, như thể tấm thẻ làm bằng thủy tinh và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Như cái cách mà Sana và bỏ đi vào sáng hôm sau và để lại trong lòng nó một lỗ hổng to hoác, loảng xoảng.


Chắc cô nàng tưởng lúc đó nó vẫn còn đang ngủ say?!

Nực cười thật!


Nó nhớ lại cái vẻ khiếp đảm của cô nàng vì tưởng nó vẫn còn là vị thành niên. Cả cái ánh mắt coi thường. Cả cái ánh mắt thương hại.

Chủ yếu, là cái ánh mắt thương hại.

Miyawaki không biết bản thân có phải là một con người kỳ lạ? Hoặc không? Nhưng đối với nó, thương hại cũng là một sự tổn thương. Thậm chí, còn tổn thương hơn cả sự coi thường gấp trăm ngàn lần.

Sana đã làm tổn thương nó rồi ...

Nó thà cứ để cô nàng chán ghét nó còn hơn. Kỳ lạ, nhỉ?! Hoặc không?

Ít nhất, thì cũng không phải là thương hại.


Nhưng lời đề nghị mà nó dành cho cô là thật. Miyawaki chưa bao giờ nghiêm túc với việc gì hơn như thế. Nó đã suy nghĩ và lên kế hoạch cho vụ đó gần hai năm nay rồi. Một vụ ám sát tinh vi và hoàn hảo đến độ những nhà thám tử lừng lẫy nhất trong lịch sử trinh thám của nhân loại cũng phải ngả mũ mà chào thua.

Chỉ có điều, nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ kéo cô vào vụ đó. Chính nó cũng cảm thấy rất không chân thật, khi lúc đó có thể dễ dàng nói cho cô nghe về kế hoạch có thể cho là vĩ đại nhất cuộc đời mình như vậy. Còn đề nghị cô tham gia cùng? Cô là một nhân tố hoàn toàn bất ngờ. Nhưng hoàn hảo!

Nếu có một cách đánh vần khác của từ "hoàn hảo" thì, đối với Miyawaki Sakura, đó nhất định sẽ là "Minatozaki Sana".


Cô nàng vẫn chưa gọi lại cho nó.

Chắc cô tưởng nó đùa. Hoặc là nó bị điên. Hoặc là cả hai. Mà sao thì cũng tệ cả!

Nếu cô nàng biết nó thật sự nghiêm túc, nó tin chắc cô sẽ chủ động liên lạc. Nó đã cố tình để lại số điện thoại và địa chỉ ở chỗ của Yoo Jungyeon. Mà dù cho nó có không để lại gì, chỉ cần Sana thật sự muốn, thì cô vẫn hoàn toàn có thể liên lạc với nó được. Vấn đề ở đây là, cô có muốn hay không?!

Nếu Sana biết Miyawaki thật sự nghiêm túc (không đùa, hoặc không bị điên, hoặc không cả hai!) thì nhất định cô sẽ chủ động liên lạc lại với nó.

Miyawaki biết rõ, Sana ghét Mark Tuan đến mức nào. Nếu có một bảng danh sách 'Những người muốn Mark Tuan biến mất ngay lập tức' thì chắc chắn Minatozaki Sana sẽ được xếp vào vị trí đầu tiên. Nhờ thêm một chút tình cờ và may mắn mà nó biết luôn cả những 'trò đùa nho nhỏ' mà cô nàng từng lén lút thực hiện sau lưng anh chàng thời cả hai còn cùng học Đại học. Thật là một con ả độc địa. Nhưng mà cũng ngọt ngào! Dám cá là cô nàng sẽ phát hoảng lên nếu biết nó đã nắm thóp được mình.


Nhưng mà cô nàng vẫn chưa gọi lại cho nó ...

Chắc cô tưởng nó bị điên thật. Một đứa điên thích đùa.

Miyawaki dịu dàng đặt tấm card-visit của Sana xuống mặt bàn rồi đẩy ghế ra, đứng bật dậy. Nó đi quanh phòng, loay hoay tìm di động của mình. Để đâu rồi ấy nhỉ?

Nó có nên chủ động gọi trước?

Nó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi!


Thì nghe có tiếng gõ cửa ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip