CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của thằng tác giả:

Iya thấy mọi người viết nhìu quá nên cũng ham hố mà đú theo. Đây là tác phẩm đầu tay của một thằng tự kỷ và ảo tưởng, vốn từ không nhiều lại thêm là lần đầu nên mọi người cứ gạch đá thoải mái, tích nhiều gạch đá thì thành nhà lầu 😂, nó sẽ giúp tác hoàn thành các chap sau với chất lượng tốt hơn, nên mọi người lướt qua thì để lại một cmt, còn nếu thấy hay thì hãy vote cho tác nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chú thích văn bản:

"..." Lời nhân vật

[...] Suy nghĩ của nhân vật

(...) Lời tác

---------------------------😋-----------------------------

Tôi Sahashi Io, 17 tuổi, là một học sinh cao trung bình thường như bao thằng con trai khác, ngoại hình bình thường, gương mặt bình thường chẳng có gì nổi trội, nếu nói đến thứ gì đó mà tôi hơn hẳn những người khác có lẽ chính là cái đầu của mình. Trong khi những thanh niên trong độ tuổi như tôi thường hưởng thụ hết mức cái gọi là tuổi trẻ thì tôi phải vùi đầu mình vào sách vở để kết quả học tập luôn ở mức cao nhất.

Tất nhiên tôi học không phải vì bị ép mà hoàn toàn là tự nguyện, tất cả vì tương lai sau này. Ở độ tuổi của tôi mà nói đến tương lai lo lắng các kiểu thì thế nào cũng bị người khác gọi là ông cụ non nhưng nó cũng chẳng làm tôi quan tâm, tôi có lý do cho những việc mà mình làm.

Ngoài việc học ra sở thích duy nhất của tôi là anime, manga và light novel, nó là một thú vui để giải trí sau những lúc não phải hoạt động hết công xuất, tôi không dám tự nhận mình là một otaku không phải vì tôi sợ người khác sẽ chê cười và kì thị mình, mà là vì so với một otaku chân chính thì tôi vẫn còn non và xanh lắm.

Tính cách tôi khá trầm và ít nói nên khó hòa đồng với mọi người cũng như những thứ xung quanh, ngoài ra tôi cũng thích sự yên tĩnh và cực kì ghét ồn ào nên trừ trường hợp bất khả kháng, tôi sẽ không bao giờ đến những nơi như là trung tâm mua sắm, hồ bơi hay những nơi đại loại như thế.

"Cuối cùng cũng xong"

Hiện tại tôi đang làm bữa ăn sáng cho gia đình mình, bữa sáng bao gồm trứng , sửa, bánh mì và một ít rau, cân bằng dinh dưỡng là điều cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh.

Tôi tháo chiếc tạp dề xếp lại gọn gàng và cất nó vào trong tủ bếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, điều duy nhất còn lại là đánh thức mẹ tôi. Tôi tiến lên lầu 1 và gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời, tôi mở cửa ra và đến thẳng chiếc giường. Một người phụ nữ trẻ đẹp tưởng chừng như đang trong độ tuổi đôi mươi, mái tóc rối trải dài tới thắt lưng, thân hình nhỏ nhắn và đặt biệt là bộ ngực không cân xứng với cơ thể ấy chính là mẹ của tôi, Sahashi Yuki.

"Yu-chan, trời đã sáng rồi đó, nếu không chịu dậy mẹ sẽ trễ giờ làm mất"

"Hmm~, ah, là Io à, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan"-Yuki

Bà ấy bỗng nhiên giơ 2 tay lên ôm lấy đầu của tôi vào người và vuốt ve trong khi nói lắp bắp, mà đây cũng không phải là lần đầu mẹ tôi làm như thế này, lúc trước có vài lần và kéo dài cho đến hiện tại, tần suất tôi được ôm như thế này vào buổi sáng đang tăng dần và tôi có cảm giác nó sẽ còn tiếp tục tăng lên.

"Thôi nào, con biết mẹ đang thức mà phải không, mẹ chỉ đang giả vờ như vẫn còn ngủ thôi, nếu không nhanh chóng chuẩn bị, mẹ sẽ lại bỏ bữa ăn sáng mất"

"Mẹ đang hấp thụ vitamin Io nên con hãy im lặng một chút nhé"-Yuki

"Con không nhớ có loại vitamin nào có cái tên như thế đâu"

" Mồ, Io chẳng bao giờ hiểu tâm lý phụ nữ cả, đây là hình phạt dành cho con"-Yuki

Sau khi dứt lời bà siết chặt tôi vào lòng, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được một tí lực nào mà ngược lại lượng oxy trong cơ thể đang giảm mạnh, mà đó là cái người ta thường gọi là khó thở, vì bà đang ôm đầu tôi vào ngực mình.

Sau một hồi nỗ lực tôi cũng thuyết phục được mẹ mình thức dậy, sau khi bà vệ sinh cá nhân, hai người cùng xuống bếp để ăn sáng. Yu-chan làm việc tại một cửa hàng bán quần áo, vừa phải chi trả chi phí sinh hoạt của gia đình vừa phải lo cho tôi tiền học, có thể nói mọi thứ tôi có ở hiện tại điều từ mồ hôi và sức lao động của bà ấy mà ra.

Đã có lần tôi tự ý đi làm bán thời gian ở một cửa hàng tạp hóa để giúp một phần nào đó chi phí gia đình và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Yu-chan tức giận. Vào cái lần đó, tôi đã bị mắng cho một trận ngay tại của hàng mà mình đang làm, nhưng đó không phải là thứ tôi quan tâm, thứ làm tôi cảm thấy có lỗi chính là Yu-chan đã khóc, khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ những lời nói của Yu-chan khi ấy, bà đã nói với tôi rằng "con chỉ cần vui chơi và học hành như bao người cùng trang lứa khác, mọi thứ còn lại cứ giao cho mẹ là được" tôi biết Yu-chan luôn rất yêu thương tôi, mong muốn tôi có được cuộc sống như bao người khác nên mới làm như vậy, tôi đã nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên đời và đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi vùi mặt vào sách vở.

"Sao vậy Io, đang ăn tự nhiên con lại cười, không lẽ trên mặt mẹ có dính thứ gì sao"-Yuki

"À không phải, con chỉ nghĩ rằng mình thật may mắn khi được làm con của mẹ, Yu-chan"

Bỗng một tiếng động vang lên, đó là tiếng Yu-chan làm rơi đôi đũa của mình, bà đưa tay lên che miệng lại nhìn về phía tôi.

Thấy Yu-chan hành động kì lạ, tôi hoãn hốt hỏi.

"Yu-chan, mẹ không sao chứ, có phải mẹ thấy không khỏe không, có cần đi bệnh viện không"

"Mẹ quyết định rồi, hôm nay mẹ sẽ xin nghỉ, Io vừa làm mẹ hạnh phúc vô cùng mẹ sẽ ở bên con cả ngày hôm nay"-Yuki

Sự lo lắng cho người mẹ của mình vẫn còn đó, nhưng tôi lại nghe được một phát ngôn khó hiểu, thì ra là Yu-chan đang cảm thấy rất vui, tôi đã quá lo xa rồi, mà dù sao lo xa là một tính cách tốt, tôi cố thuyết phục bản thân như thế để che lấp đi cái tính "già trước tuổi" của mình.

"Rất tiếc khi phải nói là không thể, hôm nay là thứ 2 con còn phải đi học với lại mẹ cũng không muốn con nghĩ học mà đúng không"

"Không còn cách nào khác... nhưng mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu...háhaha...háhahahaha"-Yuki

Thật tốt khi thấy Yu-chan lấy lại tinh thần nhanh như vậy nhưng giọng cười theo kiểu mấy nhân vật phản diện trong anime của bà không khỏi làm tôi bật cười.

Sau khi ăn sáng xong, tôi lấy chiếc cặp kế bên mình chào tạm biệt Yu-chan và đến trường. Nhà tôi nằm ở dãy phố phía nam Tokyo cách trường khoảng 15 phút đi bộ, vào lần đầu tiên lên cao trung thay vì cảm thấy bồn chồn lo lắng như bao nam thanh nữ tú khác, tôi lại thấy vui vì mình không phải tốn tiền đi xe bus hay tàu điện ngầm để đến trường, mà có lẽ tôi là người duy nhất trong số học sinh mới nghĩ như thế.

Vào ngày đầu đi học tôi đã được mời vào hội học sinh vì thành tích top 1 trong số những học sinh khóa mới, nhưng tôi đã từ chối, lý do là nếu trở thành thành viên của hội học sinh, tôi sẽ không còn thời gian chăm nôm nhà cửa cũng như chăm sóc Yu-chan khi bà mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc và còn một lý do nữa là thời gian phục vụ sở thích của mình sẽ bị rút ngắn lại, mà lý do cuối cùng chỉ chiếm phần nhỏ trong số trên.

Còn một chuyện mà tôi chưa nhắt tới, chắc mọi người cũng thắc mắc bố tôi là ai có phải không, sự thật là tôi không có bố hay chính xác hơn là tôi không thừa nhận người đàn ông đó là bố của mình. Họ của tôi Sahashi là lấy từ họ của mẹ chứ không phải người đàn ông đó, đối với tôi việc mang họ của cái gia tộc khốn kiếp đó là một nổi nhục nhã.

Trong một lần Yu-chan cùng với những người trong của hàng của bà tổ chức một buổi tiệc nhỏ, khi kết thúc thì Yu-chan đã say đến nỗi phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà, trong cơn say Yu-chan đã lập đi lập lại câu nói "mẹ xin lỗi" và những bí mật mà mẹ tôi cố giấu kín suốt bấy lâu cũng vô tình nói hết ra, đó cũng là lúc tôi biết đến người đàn ông được gọi là bố của mình.

Yu-chan gần như đã suy sụp khi nhận ra tôi đã biết tất cả, bà liên tục xin lỗi giống như lúc bà đang trong cơn say với 2 hàng nước mắt dàn dụa khiến gương mặt mình trở nên lắm lem, tôi đã dỗ dành Yu-chan cả ngày hôm ấy, cùng với lòng hận thù sâu sắc hướng đến người mà tôi đáng ra phải gọi là bố.

Sự thật là khi Yu-chan vừa tròn 16 tuổi một bi kịch đen tối đã xảy ra làm xáo trộn cuộc đời của bà, mẹ tôi đã bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông đó và tôi chính là kết quả của sự việc ấy. Sau đó Yu-chan đã cố báo cảnh sát để bắt người đó nhưng họ không tin những gì mẹ tôi nói, họ cho rằng bà làm như thế vì muốn moi chút tiền của người đàn ông đó, gia thế của người đàn ông đó ở một đẳng cấp mà một người bình thường không bao giờ với tới, nên họ đã cho rằng mẹ tôi đang diễn trò và đuổi bà đi, không chỉ pháp luật không thể bảo vệ được Yu-chan mà gia đình cũng xa lánh bà, đỉnh điểm là Yu-chan đã bị đuổi khỏi nhà khi họ biết bà đã mang thai đứa con ngoài dạ thú là tôi.

Chìm sâu trong sự tuyệt vọng, nhưng chưa bao Yu-chan có ý nghĩ sẽ phá cái thai, bà lang thang khắp nơi, thường xuyên chịu đói rét, cho đến một ngày một cô gái trẻ chạc tuổi Yu-chan đã cứu lấy bà. Cô gái ấy cũng là con của một gia đình danh giá nhưng đã không ngại thân phận của mình giúp đỡ Yu-chan, cô ta cho mẹ tôi cái ăn và chỗ ở cho đến khi Yu-chan hạ sinh tôi và tìm được một công việc có thể nuôi sống 2 mẹ con, có thể nói cô gái ấy là người mà mẹ tôi nợ cả đời cũng không thể trả hết Và hiện tại cô gái năm đó đã trở sư phụ dạy kendo cho tôi và tôi thường gọi cô ấy là Ami-chan.

Mà cái cách gọi như thế cũng khá là lạ khi tôi dùng kính ngữ -chan đối với họ, tôi nhớ khi mình còn nhỏ đã từng phát ngôn ra một cái gì đó và nó khiến họ bắt tôi phải gọi như vậy, nhưng dù tôi có nghĩ bao lâu thì vẫn không thể nhớ được mình đã nói cái gì khi ấy, dù sao chuyện cũng đã lâu rồi nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Với một xuất thân đầy tăm tối như thế nếu bị người khác biết được họ sẽ xa lánh và khinh bỉ tôi cũng không có gì là lạ, nhưng tôi chưa bao cảm thấy hổ thẹn khi Yu-chan là mẹ mình, ngược lại tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn Yu-chan người đã vì tôi mà chống lại cả số phận.

Trong khi vẫn đang đi bộ đến trường tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, nhớ đến nụ cười ấm áp của Yu-chan khi ôm tôi vào lòng và nói "Io, đứa bé ngoan"

"Cảm ơn Yu-chan, vì đã là mẹ của con"

Trong khi tôi đang thả đầu óc mình theo dòng suy nghĩ thì một chiếc xe tải lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip