Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này là có sự xuất hiện của Bruce Wayne. Đối với các truyện lấy bối cảnh comics/phim về Batman và các Robin thì thường mình sẽ để Jason xưng hô với Bruce là "tôi - cha/ông". Tuy nhiên ở đây, truyện được lấy bối cảnh giả tưởng, Bruce nhận nuôi Jason mà không hề có hiềm khích lớn nào, bởi vậy mình để xưng hô của hai người là "cha-con" nhé.

---


Jason tỉnh dậy.

Điều cuối cùng hắn nhớ được trước khi bất tỉnh là cảm giác lá phổi hoàn toàn đóng lại, cũng như cơ thể lạnh ngắt của Dick được hắn ôm trong vòng tay. Tất cả đều khiến hắn không dám tin. Ngay cả khi Bruce đã ở đó (hoặc là ít nhất hắn đã nghĩ vậy, rằng cuối cùng Bruce đã đến), Jason chắc mẩn rằng hắn hẳn là sẽ chết ngay một vài phút sau đó. Mọi bộ phận trên cơ thể đều quá đau đớn. Điều duy nhất mà hắn quan tâm là Dick sẽ được cứu sống. Mạng sống của hắn chẳng đáng là gì, miễn là...

Dick!

Jason tập trung sức lực để nâng hai mí mắt, cố gắng chiến đấu với những đám mây mù đang bao phủ trong đầu hắn để tìm lại chút ý thức. Tầm nhìn của hắn mờ ảo trong ít phút, rồi sau vài cái chớp mắt nặng nề, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.

Trên đỉnh đầu là tấm màn trướng màu đỏ quen thuộc, Một bên giường là một chiếc bàn được chạm khắc công phu, bên còn lại là là bức tường trải dài được lấp đầy bởi giá sách lớn. Jason ngẩng đầu lên một chút, vừa đủ để hắn có thể nhìn xuống chân mình, và, ồ, những tấm chăn ga đang phủ lên người hắn cũng thật thân quen, cả những chiếc cột ở bốn góc giường hay chiếc bàn đọc sách được xếp ở góc tường phía xa kia, nơi hoàn hảo để đón lấy toàn bộ ánh sáng từ những chiếc cửa sổ phía trên cao ở góc bên kia của căn phòng, đối diện với giá sách.

Đây là phòng ngủ của hắn. Của hắn. Hắn đã... Hắn đã về nhà rồi.

Jason kinh ngạc mà hít thật sâu một cái, khiến một cơn ho khan lập tức ập đến. Có điều nó không còn là những trận ho khủng khiếp như thể muốn xé rách lồng ngực như trước nữa. Tiếng ho nghe vẫn tệ lắm, và cơn đau buốt vẫn kéo tới, nhưng khi nó qua đi, hơi thở của hắn đã có thể lưu thông trở lại. Mỗi cơn co thắt nơi phế quản cũng mang lại chút đờm ở cuống họng, thay vì cảm giác đau đớn ghim sâu hơn vào thân thể như trước kia.

Rốt cuộc hắn đã hôn mê trong bao lâu mà mọi chuyện có thể biến chuyển nhường này? Không thể nào mới chỉ vài giờ. Hẳn là đã nhiều ngày rồi. Nhiều ngày qua ai đó đã chăm sóc và trông coi hắn. Jason hoàn toàn không hề nhớ được bất kì điều gì. Suốt thời gian ấy mọi thứ đối với hắn đều chỉ là một mảng tối tăm hắc ám. Điều đó càng khiến hắn nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Dick.

Hắn cố gắng nâng người ngồi dậy trên giường trong vô vọng. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng mở ra và một người tiến vào.

"Bruce?" Giọng hắn khản đặc. Đúng là ông rồi. Chính là Bruce.

Ngay lập tức, Jason cảm thấy một dòng lệ như đang chực trào ra khỏi khóe mắt, nhưng hắn cứng rắn ép nó xuống. Hắn ổn. Hắn vẫn kiểm soát được mọi chuyện. Hắn...

"Con trai ta", Bruce nói bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng, và sau đó, không gì cản nổi ông vỡ òa trong vui sướng.

Jason cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình ngay khi Bruce bước tới bên giường và ngồi xuống cạnh hắn. Khuôn mặt hắn áp vào bờ vai cha mình. Ngay sau phút giây ấy, hắn cũng ôm lại Bruce, bám chặt lấy ông để cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn. Dù vậy hắn cũng không chắc việc đó có hiệu quả hay không. Bruce luôn cực kì nhạy cảm và quá khó để đánh lừa ông bằng một biểu hiện vụng về như vậy.

Hai phút sau cái ôm, Bruce lại một lần nữa tiến sát về phía hắn, dùng bàn tay dịu dàng của mình lau đi chút ẩm ướt trên má Jason.

"Jason", ông nói, vẫn bằng một chất giọng mềm mại và dịu dàng như vậy, như thề Jason là một chú ngựa có thể bị dọa sợ bất cứ lúc nào, "Con không thể biết rằng ta vui đến nhường nào đâu khi con cuối cùng cũng tỉnh lại. Con đã ốm rất nặng, con trai."

"Con chưa từng..." Giọng Jason vẫn còn chút khàn đặc, "Con chưa từng nghĩ nó lại nặng đến vậy. Con đã mê man bao lâu rồi?"

"Năm ngày. Con gần như chạm đến lưỡi hái tử thần khi ta tìm được con." Bruce nuốt khan, khiến Jason tự hỏi không biết tình trạng của hắn đã nguy hiểm đến mức nào. "Cảm ơn Chúa là ta đã đưa Alfred đi cùng. Ông ấy đã duy trì tính mạng cho con cho đến lúc chúng ta đưa con trở về nhà và Leslie có thể tiến hành trị liệu."

Năm ngày? Nó tệ hơn bất kì cái gì Jason có thể tưởng tượng. Một ngày đã đủ tệ lắm rồi, vậy mà những năm ngày?

Tim hắn bỗng đập liên hồi trong lồng ngực. "Vậy còn Dick?", hắn lên tiếng hỏi, "Dick sao rồi? Anh ấy... Anh ấy ổn chứ?"

Bàn tay Bruce vẫn vững vàng đặt trên vai hắn. Ông nhìn thẳng vào mắt Jason và nói, "Lúc đó thực sự là chỉ mành treo chuông. Những gì bọn chúng làm gần như đã gặm nhấm hết linh hồn của thằng bé. Nhưng thật may biết bao. Thật may, Jason", những ngón tay của ông siết chặt lấy hắn. "Dick không sao rồi. Thực tế là—" Bruce khẽ mỉm cười, "Thằng bé hồi phục nhanh hơn con rất nhiều đấy. Đã dậy và đi lại khắp nơi mấy ngày nay."

Jason hoàn toàn không nghe được gì ngoài câu "Dick không sao rồi". Tin tức này mạnh mẽ chiếm lấy trái tim hắn, phá tan đi nỗi sợ hãi vẫn treo trên đầu hắn bằng một hy vọng mới thật tươi sáng và cháy bỏng. "Thật vậy sao?" Hắn hỏi lại. Hắn không có ý nghi ngờ lời nói của Bruce, nhưng hắn muốn được nghe lại ít nhất một lần để thực sự tin đó là sự thật.

"Thật vậy", Bruce gật đầu, "Thật ra nếu con tỉnh lại sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, con sẽ thấy được thằng bé. Trong suốt quá trình chúng ta chữa trị cho cả hai, nó đã luôn dành phần lớn thời gian để canh chừng bên con."

"Ồ", Jason nói, hắn thật sự không biết phải phản ứng thế nào về phần cuối của câu chuyện, nhưng có lẽ là rất vui với phần đầu. "Như... như vậy thì tốt rồi."

"Con đã cứu mạng thằng bé, con biết không", Bruce nói, "Ta thật sự không biết phải làm thế nào để bày tỏ hết sự tự hào của ta đối với con, Jason. Con đã cứu sống thằng bé, và cả bản thân con nữa, bằng việc cố gắng cầm cự lâu nhất có thể."

Những giọt nước mắt dường như lại sắp dâng lên, khiến Jason phải nhanh chóng kiềm chúng xuống. "Làm cách nào...", hắn phát ra tiếng ho, "Làm cách nào mà cha..."

Bruce chợt cau mày khi ông cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp. Và cuối cùng thay vì nói bất cứ điều gì, ông với tay lấy bình nước trên chiếc bàn cạnh giường. Ông rót cho Jason một ly nước rồi đưa cho hắn. "Đây, con trai. Uống đi."

Jason nhận ly nước một cách cẩn thận. Nước mát làm dịu đi cổ họng vốn đang khô khốc và đau rát của hắn. Khó khăn duy nhất của hắn bây giờ là cố giữ bản thân uống từ từ từng ngụm nhỏ, thay vì dốc hết một ngụm thật lớn vào miệng.

Khi hắn uống xong, Bruce vỗ nhẹ vào vai hắn và lấy lại chiếc ly.

"Con đã gặp may", ông bắt đầu nói, "Còn hơn cả may nữa. Một trong số những người đi cùng con và Dick đã sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên. Anh ta đã quay trở lại Gotham và thông báo cho ta biết những gì đã diễn ra, mặc dù anh ta gần như đã chết bởi viết thương quá nặng. Ta đã không bỏ phí một giây phút nào, ngay lập tức điều động một đội kỵ binh cùng với ta đi tìm các con. Và Tim đã sử dụng phép thuật của thằng bé để dò ra vị trí của các con. Khi ta trông thấy hai con ở ngôi làng đó, ta...", ông do dự một lúc, rồi tiếp tục nói, "Ta đã vô cùng sợ hãi, sợ rằng ta đến quá trễ. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, cuối cùng ta cũng có thể cứu mạng hai con trở về."

Jason rùng mình khi nhớ lại. "Cha có bắt được gã đó không?", hắn hỏi, "Kẻ mang mặt nạ cú?"

Bruce lắc đầu. "Không, dù cho chúng ta đã tìm được xác của... sinh vật mà con đã giết."

"Gã đó muốn biến Dick thành một trong số chúng. Hắn ta nói rằng bởi vì anh ấy có máu tiên..." Jason che miệng khi hắn ho khan một lần nữa, "...nên chúng sẽ có thể biến đổi anh ấy. Không biết tại sao cứ phải cần đến máu tiên, và làm thế nào chúng biết về Dick, nhưng... nhưng đó là những gì gã đó đã nói. Có một thứ gì đó tẩm trong mũi tên bắn trúng vai anh ấy và chính nó đã bắt đầu gây ra sự thay đổi."

"Chất độc, đúng vậy, ta biết." Bruce vươn tay lên nhéo sống mũi hắn, "Chúng ta đã phải dùng tới ma thuật rất mạnh để thanh tẩy nó. Trước khi nói chuyện với con, ta không hề biết máu tiên là lý do chúng nhắm vào Dick ngay từ đầu đấy. Ta vốn nghĩ lý do là bởi thằng bé là con trai ta. Cảm ơn con, Jason."

"Không có gì", hắn trả lời, một cách không thoải mái cho lắm. "Bruce, con xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Nếu như con cảnh giác hơn và nhận thức rõ hơn tình hình xung quanh, Dick đã không thể nào bị thương như vậy. Là lỗi của con khi khiến anh ấy suýt nữa mất mạng, trong khi con—"

"Jason"

Âm thanh tên hắn vang lên, rõ ràng và dứt khoát, trực tiếp ngắt lời hắn ngay tức thì.

Bruce hướng về phía hắn một ánh nhìn cứng rắn, rồi ông tiếp tục nói với một giọng điệu mạnh mẽ không kém, "Đây không phải là lỗi của con. Khi ta giao cho con nhiệm vụ trên núi, chúng ta đều không hề biết gì về những kẻ các con phải đối phó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là mấy toán cướp nhỏ, chứ không phải là một giáo phái như vậy. Con đã không được chuẩn bị cho những gì mà con phải đối mặt, cả hai đứa các con, thế nhưng các con vẫn sống sót. Đó là tất cả những gì ta quan tâm lúc này, Jason. Con còn sống, và con đã trở về nhà."

Hắn tự hỏi liệu Bruce còn có thể nói như vậy hay không nếu như Dick không giữ được mạng sống, nếu như cuối cùng chỉ còn một mình Jason trở về nhà, hoặc nếu như cả hai người họ đều bỏ mạng. Không, trong những trường hợp ấy, ông có lẽ sẽ chẳng thể nào tha thứ cho những lỗi lầm của hắn dễ dàng như vậy.

"Được." Hắn nói, cố gắng không thốt ra những suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu. "Vậy bây giờ thì sao? Cha có truy lùng bọn chúng không? Nếu có, con muốn giúp sức."

"Ta đang tiến hành điều tra" Bruce nói, "Và khi cơ hội đã chín muồi, ta có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của con vào một số việc. Còn bây giờ, Jason, con cần phải nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt. Con vẫn còn quá yếu để nghĩ đến việc làm bất cứ chuyện gì đấy."

Jason cắn môi, "Nhưng con—"

Cánh cửa phòng ngủ của hắn chợt mở ra, và cả hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Dick đứng đó, ngay trướcngưỡng cửa. Và trong một khoảng khắc dài như vô tận, Jason cứ thế lặng yên nhìnanh mà chẳng thể nói hay nghĩ bất cứ điều gì.


---

Phần cuối sẽ được đăng vào một ngày gần nhất (có lẽ là trong tuần sau). Bởi vì phần cuối này hơi dài một chút nên mình không dám hẹn ngày cụ thể (vì mình không có khả năng ngồi dịch liền một mạch đâu).

Cảm ơn các bạn vẫn đọc truyện và ủng hộ mình tới tận bây giờ nhé. Các bạn là một nguồn động viên rất lớn của mình đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip