Bach Hop Lieu Con Duoc Yeu Ly Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Mạc Gia Kỳ

"Vậy thôi chị đi trước."

Sở Mỹ Liên nở một nụ cười nhẹ khiến cậu ta đỏ cả mặt lên rồi nhẹ nhành lướt qua cậu. Người kia quay đầu lại nhìn nàng bước đi nhìn mãi đến khi nàng khuất đi bóng lưng mảnh mai kia rồi mới dời mắt đi. Lấy lại tinh thần đẩy cửa đi vào bên trong văn phòng.

"Mẹ con đến rồi đây."

Mạc Gia Kỳ đi vào chạy thẳng đến ôm lấy người đang ngồi làm việc kia. Mạc Thiên Thanh bỏ cây bút đang cầm trên tay xuống cô đưa tay lên xoa đầu cậu thiếu niên kia, cô nhẹ nhành nở một nụ cười dịu dành hiếm có trên khuân mặt của cô.

"Tiểu Kỳ sao con lại đến đây."

"Tại sáng nay mẹ đi làm sớm quá mà chẳng ăn sáng con đoán mẹ đến công ty cũng sẽ không ăn gì nên đến đây để đưa mẹ đi ăn"

"Con trai mẹ từ bao giờ chở nên ga lăng vậy kìa."

"Haha con là con tai của mẹ cơ mà. À mà mẹ cái chị xinh xinh vừa ra khỏi phòng mẹ là ai vậy.

"Đó là Sở Mỹ Liên đối tác làm ăn của mẹ. Mà con hỏi cô ta làm gì?"

Cô nghi hoặc nhìn đứa con trai bảo bối của mình mà không khỏi nghi ngờ nó lại đang có âm mưu gì không biết.

"Có phải là người để lại cho mẹ cái này hay không"

Mạc Gia Kỳ chỉ chỉ ngón tay cái của mình vào vết đỏ trói mắt trên chiếc cổ trắng mịn của cô. Mạc Thiên Thanh không nói gì mà chỉ ngật đầu như là trả lời cậu.

"Ôi trời! Vậy là con sắp có mamy rồi ahaha"

Mắt cậu sáng lên mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mạc Thiên Thanh chẳng biết nói gì ngoài việc lắc đầu, sao cô quên mất là con trai mình là một đứa hủ nam cơ chứ. Nó luôn ghép đôi cô với mấy người mà nó nhìn ưng mắt. Mà dần dần cũng khiến cô quen với mấy việc ghép đôi của nó.

"Mẹ người cho con thông tin về mamy đi con sẽ thực hiện một trách nhiệm cao cả đó là đưa mamy về dinh cho người."

Lúc này trong lòng cậu đang hừng hực ngọn lửa quyết tâm đây. Cậu rất tin tưởng người mamy tương lai này sẽ có thể làm tảng băng ngàn năm nhà cậu có thể trở về làm một người bình thường. Với tư cách là một thành viên trong Đảng Bách Hợp cậu nhất định phải đưa hai người này về một giường.

Mạc Thiên Thanh đi lại đánh vào đầu của cậu một cái nhưng nó không hề dùng lực mạnh.

"Thôi bớt đi ông tướng giờ có đi ăn không thì bảo đây. "

"Dạ vâng madam"

Thế là hai người đi xuống hầm để lấy xe rồi đi tới một quán ăn gần đó để ăm uống.

_______________

Tới một quán ăn bình dân gần công ty rồi hai người đi vào bên trong. Nhìm bên ngoài có vẻ vô cùng cũ kĩ nhưng trên trong lại đặc biệt vô cùng sạch sẽ.

"Lam bà bà con cũng mẹ tới rồi đây."

Mạc Gia Kỳ vừa vào đã chạy đến ôm lấy người mà cậu gọi là Lam bà bà kia.

"Đến rồi à, vào trong đi để ta đem lên cho."

"Dạ vâng bà bà"

Mạc Gia Kỳ chạy lại cầm lấy tay của mẹ mình đi vào bên trong. Lam bà bà trính là chủ quả quá ăn này. Trước kia bà rất hay giúp đỡ mẹ con nhà họ nên hai bên vô cùng thân thiết với nhau. Hai người đi lại một cái bàn rồi ngồi xuống đợi Lam bà bà đưa thức ăn đến.

"À đúng rồi mẹ. Cuối tuần sau trường con có lễ hội đấy người đến với con được không."

Mạc Gia Kỳ đưa ra đôi mắt cún con nhìn cô. Mạc Thiên Thanh nhìn vào thiếu niên tuấn tú trước mắt mà không khỏi cười hiện xoa đầu cậu.

"Để ta sắp xếp lịch rồi đến với con"

"YA, mẹ là tuyệt nhất."

Mạc Thiên Thanh nhìn cậu mà không khỏi yêu thương. Cô sinh cậu ra năm mà cô chỉ mới 18 tuổi, nắm ấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp không thiếu người ngỏ lời với cô nhưng lại đều bị cô từ chối chỉ duy nhất một người có thể làm trái tim cô dung động và rồi cô đã trao thứ quý giá nhất đời con gái cho hắn ta. Hắn ta là một người anh tuấn và cũng rất giỏi, hắn còn là con trai của một ông giám độc công ty nào đó. Cô tưởng rằng hai đứa sẽ yêu nhau đến trọn đời nhưng rồi khi cô phát hiện mình có thai với hắn cô rất vui cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng không, sau khi cô nói cho hắn biết cô có mang thì ắn cứ tránh mặt không muốn gặp cô còn nói đứa bé trong bụng nàng chắc gì đã là con của hắn. Cũng trong tuần ấy hắn lập tức dời đi nói là mình đi du học. Khi biết hắn ta bỏ dơi hai mẹ con cô đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người trong trường khi biết đều cười nhạo mắng chửi xa lánh quay lại với cô. Cô là trẻ mồ côi nên không có người thân thích một mình cô trống chọi với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô sau khi sinh cậu ra thì vô cùng khổ cực khốn đốn, lúc đó cô chẳng khác gì những kẽ ăn mày cả. Cô hầu hư làm tất cả mọi công việc để có thể kiếm ra tiền nuôi cậu. Cô cũng chẳng nhớ nổi lúc đấy mình bị người ta chà đạp mắng chửi bao nhiêu lần. Cũng may lúc đó có A Tam giúp đỡ mẹ con cô một phần nên mẹ con cô mới vượt qua nổi sự khó khăn.

Có thể nói cậu là sai lầm tuổi 17 của cô nhưng đối với cô cậu không phải là sai lần mà là một món quà mà ông trời đã bam tặng xuống cho cô để cô có thể vượt qua được khó khăn. Tại cô không biết nhìn người để cho cậu khi sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh như bao gia đình bình thường khác. Vậy nên cô luôn muốn bù đắp đem tất cả những gì tốt nhất đến cho cậu. Cô không làm mẹ mà còn làm tròn cả trách nhiệm của một người tra của cậu.

Mạc Gia Kỳ

P/s: Đảng Bách Hợp của ta cần tuyển nhân ai vô nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip