Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_________________________

Thiết lập chín mươi tám: Thiên đạo bất nhân (32)

_________________________

Từ lúc Vân Lễ tới, tâm tình Đan Tử Ngụy xốc xốc nẩy nẩy như ngồi xe qua núi, hiện tại lại sắp đến đỉnh vừa lên đã xuống. Sau khi Tiểu Vũ Lạc Âm và Vân Lễ chết, Đan Tử Ngụy ngay cả cơ hội nhặt đồ rơi xuống cũng không có, hắn bị Đoạn Tu Viễn nắm lấy cằm, người nọ toàn thân sát khí, vẻ mặt cuồng loạn như muốn ăn luôn cả hắn —— mà y quả thật cũng làm như vậy.

"Ưm...!"

Môi lưỡi Đan Tử Ngụy hoàn toàn bị xâm chiếm, tình cảm dữ dội của Đoạn Tu Viễn không chút lưu tình trút xuống. Lần này Đan Tử Ngụy rốt cuộc xác định "ái" trong câu kệ trước đó không phải ẩn dụ cho giấc mộng hay tín ngưỡng, mà thật sự là chỉ tình yêu.

—— Thế nhân cầu ái, liếm mật trên đao; vừa nếm tư vị, lưỡi đà sắp đứt.

Thanh niên tóc trắng bất luận tâm lý hay thân thể cũng đều loạn thành một cục, giới hạn giữa hắn và Đoạn Tu Viễn đã tận cùng xu hướng bằng không, giao quấn tuy hai mà một —— đây không phải khoa trương, đồng cảm giác giữa Đoạn Tu Viễn và hắn không chỉ giới hạn ở bàn tay nữa. Dưới đồng cảm giác toàn diện, Đan Tử Ngụy thật sự không phân rõ được bên nào là cảm giác của mình, để thoát khỏi khốn cảnh này, hắn theo bản năng vặn lưỡi xác nhận sự tồn tại bản thân, lại ma sát ra càng thêm nhiều vui thích.

Đan Tử Ngụy bị nhân đôi cảm giác kích động đến mức đầu óc choáng váng, lý trí nhanh chóng trượt vào vực sâu, hắn níu vạt áo Đoạn Tu Viễn, ngón tay cuộn chặt vì tình dục.

"Ưm ——"

Thanh niên tóc trắng ngâm ra âm thanh thoải mái, mềm mềm nhỏ nhỏ. Sự đáp lại từ Đan Tử Ngụy rất an ủi lửa giận của Đoạn Tu Viễn, y hôn càng sâu hơn. Nước bọt tràn đầy theo khóe miệng Đan Tử Ngụy chảy xuống, Đoạn Tu Viễn hơi hoạt động môi lưỡi, muốn liếm nó đi, lại không sao làm được.

Đồng tử Đoạn Tu Viễn lại tối xuống. Càng tiếp xúc thân mật, càng lòng tham không đáy, y muốn hoàn toàn cảm thụ đạo của mình, nhưng dù mỏng yếu đến sắp không cảm giác được, thì giới hạn vẫn còn ở đó.

Nếu muốn đột phá tầng giới hạn này, chỉ có...

Đoạn Tu Viễn kiềm chế nhắm nhắm mắt, dán bên vành tai Đan Tử Ngụy thở dốc thật sâu. "Chờ ta phi thăng..."

Lúc Đoạn Tu Viễn rời khỏi, Đan Tử Ngụy theo bản năng muốn đuổi theo, cho đến khi hắn nghe được câu nỉ non kia.

Phi thăng... Biến mất... Thua game...

Đan Tử Ngụy giống như bị ngũ lôi trúng đầu, lý trí vốn sa vào dục vọng lại giãy giụa nổi lên. Hắn cắn đầu lưỡi bức lui một phần bệnh PGAD, sau đó như thiêu như đốt đưa tay về phía hộp đồ chơi. Nhóc Gaia hiểu ý chủ nhân, hai tay tết một cái, một sợi tơ cơ duyên liền rơi vào trong tay Đan Tử Ngụy.

Thừa dịp đối phương hôn tóc mai bên tai hắn, Đan Tử Ngụy dùng tốc độ nhanh nhất đời này buộc tơ cơ duyên lên, trốn vào hư không thời gian.

"Hô... Hô..."

Thanh niên tóc trắng nhuyễn người trong hư không, lau qua khóe môi ướt át, trên môi truyền đến tê dại đau đau làm hắn lại mẫn cảm run run một cái.

Đệch —— đây rốt cuộc là chuyện gì!

Đan Tử Ngụy tràn ngập hỗn loạn nẩy tưng tưng một lát, sau đó như bóng cao su xì khí uể oải xẹp xuống đất.

Thực tế thật sự không khó lý giải tình cảm của Đoạn Tu Viễn, hắn là đạo của Đoạn Tu Viễn, người nọ tất nhiên dốc hết tình cảm đổ lên người hắn —— bất luận là tình thân, tình bạn, hay tình yêu. Đó là dục niệm bản chất nhất của Đoạn Tu Viễn, tâm ma chỉ loại trừ tất cả ràng buộc luân lý đạo đức, triệt để bộc phát ra dục vọng.

Manh mối đã sớm có, Đan Tử Ngụy lại ép mình né tránh không để ý tới, vì một khi nghĩ như vậy, còn không phải... không phải...

—— Không phải cũng cùng một dạng với "y" sao?

Thanh niên tóc trắng rùng mình một cái mạnh, mồ hôi lạnh bò khắp cả lưng, răng đánh vào nhau kêu lên lập cập. Dù ý thức được không nên nghĩ tiếp, ký ức lại như nhật ký bị cuồng phong thổi mở banh, không thể khống chế lật trang nhanh chóng.

Nuôi thành một dạng, yêu cầu một dạng, đối lập một dạng, mất khống chế một dạng, ngăn cản một dạng —— hắn tạo thành "y", lại đi về hướng trở nên như nước với lửa.

Ý thức như tờ giấy bị vò nhăn nhúm một lần nữa được mở phẳng ra, ký ức rời rạc giăng khắp nơi trên đó, vỡ vụn thành hình ảnh bóng sáng lướt qua.

Một dạng... Một dạng... Kết cục —— có phải cũng cùng một dạng hay không?

Tin —— Tin ——

Tiếng kèn xe cực đại rốt cuộc đụng nát suy nghĩ Đan Tử Ngụy, hắn ấn huyệt Thái Dương đau thắt, não bộ hỗn độn từng cơn.

Sau khi kết thúc game này, hắn phải đi bệnh viện. Đan Tử Ngụy khó chịu nghĩ, hắn đã có ý thức niêm phong chôn vùi đoạn quá khứ kia, lại không chịu nổi tức cảnh sinh tình lặp đi lặp lại quá nhiều trong game.

Đan Tử Ngụy dần ngừng run rẩy, tất cả ký ức cũng nhét trở về, cuối cùng vấn đề kia lại sót lại một cái đuôi, khiến hắn lơ ngơ lật hình ảnh thời gian, nhìn theo kết cục của Đoạn Tu Viễn.

Hình ảnh thời gian hiện lên lại có biến hóa, từ đen toàn bộ ban đầu tới tầm nhìn bình thường, đến bây giờ thì là thị giác thiên nhãn nhìn thấu vạn vật chi chít, người nọ từng bước thoát khỏi sự nhỏ yếu, dần dần lớn mạnh đến không còn khuyết điểm.

Đan Tử Ngụy đi rồi, Đoạn Tu Viễn chằm chằm nhìn tơ đỏ trên cổ tay kéo đuôi vào hư không, cách hình ảnh cũng có thể cảm thấy sự mất khống chế của y. Thật lâu sau, Đoạn Tu Viễn chuyển mắt, nhìn nhân quả đang phô bày bên cạnh, ánh mắt dừng ở một điểm nào đó.

【...... Can Chi năm hai trăm linh ba tháng sáu ngày bảy giờ Hợi, Đoạn Linh Linh bắt gặp Đoạn Tu Viễn giết bạn, nhờ thu dọn hậu quả, nhặt được Vọng Nhân châu...】

Ma im hơi lặng tiếng mà rời khỏi.

Tin tức Đoạn Tu Viễn nhập ma được sư muội A Lam của Vân Lễ truyền về, trên dưới Vạn Kiếm tông xôn xao một mảnh. Từ sau khi Đoạn Tu Viễn Đại Thừa, Vạn Kiếm tông có ba vị tôn quân Đại Thừa kỳ ngồi ổn ở vị trí đứng đầu tam đại thánh địa chính phái, hăng hái phấn khởi biết bao nhiêu. Bây giờ một mặt tiền lại rơi vào ma đạo, quả thật chính là bị hung hăng bôi tro trác trấu. Vạn Kiếm tông lúc trước đắc ý bao nhiêu, thì hiện tại phẫn nộ bấy nhiêu, thậm chí có người hoài nghi bản thân Đoạn Tu Viễn chính là ma đạo lẫn vào Vạn Kiếm tông —— tốc độ thăng cấp của y thật sự không thể tưởng tượng, chắc chắn có áp dụng thủ đoạn tà môn ma đạo!

—— Những thứ đó đều do Đoạn Linh Linh cho Đoạn Tu Viễn biết.

"Tu Viễn, hiện tại Vạn Kiếm tông đang tra xét tin tức huynh ở khắp nơi, chưởng môn đã thỉnh Thái Thượng trưởng lão xuất quan." Đoạn Linh Linh vẻ mặt sáng láng chằm chằm nhìn Đoạn Tu Viễn, nàng thừa dịp Đoạn Âm Trần không chú ý chuồn êm xuống núi, cơ duyên trùng hợp, nàng đúng là người đầu tiên tìm thấy Đoạn Tu Viễn.

Đó là thiên ý. Đoạn Linh Linh say sưa nghĩ, nàng bày tỏ tâm ý của mình với người nọ, kích động đến mức giọng nói cũng run run. "Muội... muội là đứng về phía huynh."

Nửa gương mặt Đoạn Tu Viễn ẩn trong bóng tối, tuấn mỹ như được tỉ mỉ khắc ra, giai nhân tỏ tình lại không khiến y động dung một chút. Cái Đoạn Linh Linh không biết chính là, thay vì nói nàng tìm được Đoạn Tu Viễn, không bằng nói là Đoạn Tu Viễn chủ động tìm tới nàng, y đòi lại nàng một vật. "Vọng Nhân châu."

Đoạn Linh Linh đối diện hai thiên nhãn sâu không thấy đáy, chỉ cảm thấy bí mật trên dưới toàn thân đều bị nhìn thấu.

—— Nhưng thế thì đã sao, dù gì nàng cũng là người của y.

"Được." Đoạn Linh Linh ngọt ngào nói. "Muội trả lại cho huynh."

Thế là Vọng Nhân châu lại về với tay Đoạn Tu Viễn, trong hạt châu vẫn là chữ "Vọng" sương trắng bao trùm, thoạt nhìn bình thường không có chỗ lạ, Đoạn Tu Viễn lúc này lại có thể nhìn thấu mọi thứ bao hàm trong đó.

Sau khi lấy lại hạt châu của mình, Đoạn Tu Viễn xoay người muốn rời đi, không mảy may mang lấy dù chỉ một chút tâm ý Đoạn Linh Linh bày tỏ, phảng phất như nàng chỉ là một cái hộp chứa Vọng Nhân châu —— lấy được hạt châu rồi liền không cần thiết nữa.

Nhận thấy không ổn, Đoạn Linh Linh vội vàng nhào lên. "Chờ một chút ——"

Lắc rắc.

Một âm thanh lanh lảnh như khi thiếu nữ gỡ gẫy xương tay thiếu niên trên cành Kiến Mộc, năm ngón tay rơi xuống đất co giật động đậy mấy cái, sau đó không còn sự sống nữa. Đoạn Linh Linh kinh ngạc nhìn bàn tay trụi của mình, ngón tay nàng vừa chạm vào góc áo Đoạn Tu Viễn liền đứt mất.

Đoạn Linh Linh chợt nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, người nọ từng cắt đứt áo bào nói với nàng: lần sau chính là ngón tay ngươi.

—— Từ đầu đến cuối, y cũng không cần nàng.

"Đoạn Tu Viễn ——" Đoạn Linh Linh hét to.

Tiếng lắc rắc không rõ ràng liên tiếp vang lên. Bước chân Đoạn Tu Viễn dừng lại, rốt cuộc quay đầu nhìn Đoạn Linh Linh dù đứt mất mười ngón tay cùng hai cánh tay, cũng phải cắn lấy góc áo bào mình.

Thấy Đoạn Tu Viễn quay đầu, Đoạn Linh Linh lỏng răng, ngửa đầu lộ ra một nét cười ngọt ngọt.

"Đoạn Tu Viễn, huynh đã nhập ma rồi —— cần cắn nuốt linh thể phải không?"

Nàng bày ra thân thể không trọn vẹn của mình.

"Cho huynh, cho huynh hết." Đoạn Linh Linh hi hi cười nói. "Máu thịt của muội, linh lực của muội, tu vi của muội —— đều cho huynh hết."

Thấy một màn này trên hình ảnh thời gian, Đan Tử Ngụy hít ngược một hơi. "Dứt nghiệp" một lần nữa bày ra hiệu lực cường đại của nó, Đoạn Tu Viễn thực tế vốn phải không màng tới Đoạn Linh Linh, lại không ngăn được Đoạn Linh Linh chủ động đi lên tìm chết.

Tiểu Vũ Lạc Âm nói đó là yêu, Đan Tử Ngụy chỉ cảm thấy Đoạn Linh Linh điên rồi. Thật không may, Đoạn Tu Viễn hiện tại còn điên tệ hại hơn.

Ma thỏa mãn Đoạn Linh Linh. Y vươn tay ấn lên đầu nữ tử áo phấn, lúc nhấc tay ra, chỉ còn một cái xác dẹp dẹp khô khô, trên mặt vẫn mang nụ cười quái dị.

【...... Thiên Khánh năm bảy mươi mốt tháng bảy ngày bốn giờ Hợi, Đoạn Tu Viễn lấy được Vọng Nhân châu từ trong tay Đoạn Linh Linh, đáp ứng mong muốn mà đem đối phương cắn nuốt.

Tại đây, nhân quả chấm dứt.】

Đan Tử Ngụy cảm thấy dạ dày như nuốt phải một khối kim loại nặng, vừa lạnh vừa trầm. Hắn bôi đen tất cả tơ nhân quả của Đoạn Tu Viễn, như đẩy quân bài Domino, miếng này xô ngã miếng kia dẫn ra một chuỗi liên hoàn chết chóc.

Đoạn Linh Linh không phải tu chân giả đầu tiên, cũng không phải tu chân giả cuối cùng bị Đoạn Tu Viễn cắn nuốt. So với tu chân giả phải tu luyện từng bước, ma tu muốn thăng tiến chỉ có một con đường cướp đoạt. Một vị kiếm tu Đại Thừa kỳ thiên tư tốt nhất tu chân giới còn có thêm thiên nhãn, sau khi nhập ma sẽ đáng sợ cỡ nào? Đoạn Tu Viễn căn bản không cần, cũng không có ý che giấu tung tích bản thân, tu chân giả dưới Đại Thừa kỳ bất luận tới bao nhiêu thì cũng là đồ ăn đưa đến, Thiên Xu chưởng môn của Vạn Kiếm tông hợp tác cùng Thái Thượng trưởng lão Đại Thừa kỳ ra tay với Đoạn Tu Viễn, lại rơi xuống kết cục một chết một bị thương. Qua trận chiến này, thiên hạ khủng hoảng. Với tu chân giới bây giờ mà nói, Đoạn Tu Viễn hoàn toàn trở thành một tai họa —— y căn bản không thể được gọi là "nhân họa", mà là thiên tai như động đất sóng thần các loại, trở thành một hiện tượng chết chóc chỉ có thể trốn đi chứ không thể chống lại.

Lấy thực lực bản thân đối đầu người trong thiên hạ, thoạt nhìn thì rất uy phong, chung quy vẫn là lưu lạc đầu đường bị thế nhân xa lánh.

Dù Đoạn Tu Viễn đối địch cùng thiên hạ với hắn mà nói là cục diện không thể tốt hơn, nhưng Đan Tử Ngụy lại cảm không ra mùi vị. Hắn ở trên hình ảnh thời gian nhìn thấy một bóng người, hiện tại tu chân giả dám xuất hiện trước mặt Đoạn Tu Viễn, nếu không phải là trẻ trâu nghé con không sợ hổ, thì chính là kẻ báo thù lý trí đã không còn.

Đoạn Âm Trần hiển nhiên là dạng thứ hai.

Nữ tử nhu hòa trước giờ luôn khúm núm với Đoạn Uyên và Đoạn Tu Viễn, bây giờ đầy cả mắt là thù hận thấu xương, cuồng loạn chỉ trích Đoạn Tu Viễn tại sao phải giết chết Đoạn Linh Linh.

Đan Tử Ngụy có chút không nhìn nổi, hắn biết Đoạn Tu Viễn đã nhập ma chắc chắn sẽ không giải thích cái gì, Đoạn Âm Trần chỉ Nguyên Anh kỳ nhất định sẽ ôm hận mà chết trong tay của Đoạn Tu Viễn —— chỉ vẻn vẹn bởi vì nhân quả giữa họ sẽ phải chấm dứt. Cho nên Đan Tử Ngụy nhanh chóng lật qua đoạn này, chỉ liếc nhìn kết cục của Đoạn Âm Trần.

【...... Thiên Khánh năm bảy mươi mốt tháng tám ngày hai giờ Tỵ, Đoạn Âm Trần lấy mạng tế ra cấm thuật huyết thống, đưa Đoạn Tu Viễn tới chỗ của Đoạn Uyên.

Tại đây, nhân quả chấm dứt.】

Đan Tử Ngụy còn đang kinh ngạc không hiểu lý do Đoạn Âm Trần dùng mạng đưa Đoạn Tu Viễn đến bên cạnh Đoạn Uyên, hình ảnh thời gian tiếp theo đã tức khắc giải đáp nghi hoặc của hắn.

Uỳnh ——

Trong tầm mắt toàn là thiên lôi vàng kim hàm chứa uy năng khủng khiếp, chúng như hổ rình mồi chằm chằm nhìn Đoạn Tu Viễn đột ngột xông tới, không chút lưu tình ngầm phủ đầu ra oai.

Đùng!

Đoạn Tu Viễn tránh né một tia thiên lôi kim sắc, chỉ vẻn vẹn sượt trúng một chút hồ quang điện, áo pháp liền nháy mắt rách hơn phân nửa. Uy thế này chỉ có thể là thiên kiếp, người độ kiếp đúng là sư phụ Đoạn Uyên của Đoạn Tu Viễn.

Đan Tử Ngụy nháy mắt hiểu được dụng ý của Đoạn Âm Trần —— bị cuốn vào thiên kiếp của người khác là chuyện vô cùng nguy hiểm, Đoạn Âm Trần là muốn mượn đao giết người. Đồng thời hắn cũng rõ ràng một việc: trước đó Đoạn Tu Viễn xảy ra chuyện lớn tới như vậy mà Đoạn Uyên vẫn không có động tĩnh gì, là bởi gã đã tiến vào Độ Kiếp kỳ.

Sau Đại Thừa kỳ chính là Độ Kiếp kỳ, khác với trước kia chính là Độ Kiếp kỳ không chỉ là một giai đoạn tu vi nào đó nữa, nó chính là khảo nghiệm cuối cùng của chư thiên vạn vật: tu sĩ phải dưới Thiên Nhân Ngũ Suy chống chọi Cửu Cửu Lôi Kiếp đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này thiên lôi vàng kim tàn sát tứ phương chung quanh Đoạn Tu Viễn và Đoạn Uyên chính là Cửu Cửu Lôi Kiếp đáng sợ nhất, đây là lần thứ hai Đoạn Tu Viễn gặp phải Đoạn Uyên độ kiếp. So với Cửu Cửu Lôi Kiếp trước mắt, Lục Cửu Lôi Kiếp thanh thế dữ dội trước kia quả thật dịu dàng như mưa phùn rả rích.

Đoạn Uyên ở ngay trung tâm lôi kiếp lung lay sắp đổ, hình dạng héo khô phảng phất như bị rút đi tất cả tinh khí thần, kiếm bản rộng trong tay toàn là vết nứt. Thấy Đoạn Tu Viễn đột nhiên xuất hiện, Đoạn Uyên đầu tiên là cả kinh, sau đó dường như nhớ tới cái gì, hai mắt lõm sâu sáng lên hy vọng cuồng nhiệt.

Uỳnh uỳnh uỳnh ——

Thế nhưng, thiên lôi khủng khiếp không chỉ không chậm xuống, mà trái lại càng đánh càng căng. Đoạn Uyên tận lực bức lui một sóng thiên lôi, dần dần nhận thấy không ổn. Gã thoáng thấy Đoạn Tu Viễn đang hờ hững đi ra ngoài, người nọ có một đôi thiên nhãn có thể dễ dàng tìm được đường ra, hơn nữa mục tiêu của Cửu Cửu Lôi Kiếp vốn không phải y, rất nhanh đã sắp hữu kinh vô hiểm dần dà rời khỏi.

"Tu Viễn...!"

Mắt Đoạn Uyên dần phủ kín tơ máu, gã đã suy khí huyết, suy linh lực, lại sắp đối mặt với suy nguyên thần, rất nhanh sẽ thành trói gà không chặt.

—— Gã sẽ chết.

Dù là tu chân giả ngự trên phàm nhân, cũng thoát không được khiếp sợ khi đứng giữa lưng chừng sinh tử.

"Không ——!"

Khóe mắt Đoạn Uyên nứt ra tột độ, một luồng yếu ớt từ nguyên thần bay lên, thiên lôi kim sắc nhìn trúng thời cơ thẳng thừng đánh xuống, Đoạn Uyên vô lực giơ kiếm bản rộng lên, bị thiên lôi dễ dàng xé tan như tờ giấy.

Đùng ——!!

Đoạn Tu Viễn xoay người thật mạnh, tránh khỏi thiên lôi loạn vũ tung hoành, cánh tay lại bị một mảnh vụn văng ra từ kiếm bản rộng đâm trúng.

Một cơn âm hàn tuôn vào từ vết thương, Đoạn Uyên thế mà lại bỏ đi thân thể mình, chân hồn nương vào kiếm bản mệnh xâm lược thân thể Đoạn Tu Viễn, mưu toan đoạt xá!

"... Đồ nhi tốt của ta... Cho ta mượn dùng thân thể ngươi đi..."

Công pháp hai người có chung nguồn gốc, Đoạn Uyên mượn kẽ hở mình cố ý mai phục thuở xưa, thừa dịp Đoạn Tu Viễn không xem xét kỹ, chỉ một lần liền xâm lăng quá nửa —— thật lâu trước kia, gã đã chuẩn bị cho thời khắc này. Gã cho Đoạn Tu Viễn tài nguyên tốt nhất, che chở không chút giới hạn, vì gã sớm đã coi Đoạn Tu Viễn là thủ đoạn cuối cùng để độ kiếp phi thăng.

"Đừng quên... Công pháp của ngươi chính là do ta dạy..." Đoạn Uyên lạnh lùng nói. "Ta tạo thành ngươi... Tới lúc ngươi báo đáp rồi..."

"Không." Đoạn Tu Viễn bảo vệ tử phủ chống lại Đoạn Uyên đoạt xá, giọng nói càng lạnh hơn Đoạn Uyên. "Không phải ngươi."

Uỳnh ——

Thiên lôi vàng kim nổ vang bên cạnh Đoạn Tu Viễn, Cửu Cửu Lôi Kiếp dần bắt đầu truy kích qua Đoạn Uyên trên người y, hoàn toàn bất kể sẽ liên lụy sang Đoạn Tu Viễn vô tội.

Đoạn Uyên tức giận quát. "Mau giao phó thân thể cho ta, bằng không ngươi ta đều phải ngã xuống!"

Đoạn Tu Viễn nhắm mắt làm ngơ, một đạo kim lôi ầm ầm đánh xuống, Đoạn Uyên thử kéo Đoạn Tu Viễn tránh né, lại hãi hùng phát hiện đối phương kiên quyết phản kháng lúc này.

Xèo xèo ——

Cửu Cửu Thiên Lôi trúng ngay Đoạn Tu Viễn, thiên lôi chí tôn chí dương không chút lưu tình phá hoại thân thể y, đốt cháy chân hồn. Làm kẻ ngoại lai và đối tượng độ kiếp, Đoạn Uyên càng đứng mũi chịu sào, gã nhìn ra dự tính của Đoạn Tu Viễn, tức khắc giận không thể nén.

"Tốt... Tốt..." Đoạn Uyên giận đến cực độ bắt đầu cười to. "Vậy cùng nhau —— hả!?"

Một con cá âm dương sương trắng hút lấy vết thương của Đoạn Tu Viễn, từng chút kéo ra chân hồn Đoạn Uyên lẫn cả thiên lôi.

Đây là tình cảnh quá mức quen mắt, Đan Tử Ngụy kinh ngạc chằm chằm nhìn hình ảnh thời gian, ngay lúc thiên lôi bổ trúng Đoạn Tu Viễn, Vọng Nhân châu tuôn ra một mảnh sương giống như ngày trước, chớp mắt tụ thành cá sương cứu lấy mạng y.

"Không..."

Đoạn Uyên tuyệt vọng không cam lòng kêu lên một tiếng, một chút chân hồn cuối cùng bị cá sương trắng cắn nuốt. Không còn mục tiêu, Cửu Cửu Lôi Kiếp dần rút quân lặng lẽ, lộ ra một mảnh đất cứng hoang lạnh điều hiu.

Đến lúc này, sợi tơ nhân quả đầu tiên, cũng là cuối cùng trên người Đoạn Tu Viễn cắt đứt.

【...... Thiên Khánh năm bảy mươi mốt tháng tám ngày hai giờ Mùi, Đoạn Uyên độ kiếp thất bại, tính đoạt xá Đoạn Tu Viễn, bị Vọng Nhân châu tiêu diệt.

Tại đây, nhân quả chấm dứt.】

Đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng Đan Tử Ngụy, trong tất cả nhân quả của Đoạn Tu Viễn, chỉ có Đoạn Uyên có thể tạo thành uy hiếp với y. Đan Tử Ngụy không ngờ Đoạn Uyên lại áp dụng cách thức đoạt xá hiểm ác đoạn tuyệt này, càng không ngờ ngăn cản Đoạn Uyên không phải bản thân Đoạn Tu Viễn, mà là Vọng Nhân châu.

—— Đó là cơ duyên cuối cùng hắn để lại cho Đoạn Tu Viễn trước khi biết được "chân tướng", cũng chính là cơ duyên tốt nhất.

Vọng Nhân châu rút hết sương mù lẳng lặng phát sáng giữa không trung, chữ "Vọng" trong đó rực rỡ trước nay chưa từng thấy. Truyền thừa đích thực của Vọng Nhân cư triển khai toàn diện, nó không chỉ bao gồm công pháp tâm đắc mà vị vọng nhân kia lưu lại, còn bao hàm một công lực khổng lồ biếu tặng cho kẻ phi thăng, đủ để bất cứ tu sĩ nào một lần là bước ngay vào Độ Kiếp kỳ.

Đoạn Tu Viễn có vẻ mặt thế nào Đan Tử Ngụy không thấy được, hắn chỉ có thể thấy người nọ vươn tay ra, có chút run rẩy cầm lấy Vọng Nhân châu.

Thời gian dừng ở thời khắc này, một dây thắt đánh dấu đỏ tươi hiện lên chính giữa hình ảnh thời gian, gợi ý Đan Tử Ngụy nên lên sân khấu.

Đan Tử Ngụy hiểu đây có nghĩa là gì, hắn là đạo của Đoạn Tu Viễn, thiên kiếp mà Đoạn Tu Viễn sắp bước vào Độ Kiếp kỳ cần đối mặt, chỉ có thể là hắn.

—— Kết cục, vẫn phải là hắn tự tay hủy hoại Đoạn Tu Viễn.

Nỗi hoảng sợ nào đó đã bỏ xuống trước đấy lại một lần nữa trào lên, Đan Tử Ngụy nhìn trừng trừng dây thắt đánh dấu trên hình ảnh thời gian —— nó phảng phất như một dấu chấm hỏi cực đại, không ngại phiền lòng mà truy hỏi hắn.

—— Ngươi và Đoạn Tu Viễn, hươu chết vào tay ai?

Kết cục —— có phải cũng sẽ cùng một dạng chứ?

Đan Tử Ngụy nghe trái tim phát ra tiếng rên yếu ớt, hắn dùng sức dằn xuống tất cả tạp âm trong đầu, vươn tay đi kéo tơ đỏ.

Tức khắc thôi... Sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip