Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_________________________________

Thiết lập chín mươi sáu: Thiên đạo bất nhân (30)

_________________________________

—— Hiện tại, ta chỉ còn có ngươi.

Đan Tử Ngụy chịu không nổi lảo đảo một bước, hắn mở thiên nhãn ra, thấy bột phấn đen dày đặc hiện lên bên cạnh kiếm tu áo trắng. Rất nhiều sát nghiệp tạo thành một lượng lớn nghiệp ác, hơn phân nửa trong đó tự động bám lên hai sợi tơ nhân quả của Hợi Lương và Tông Chính Minh, nhuộm chúng thành thuần đen.

Thiên đạo nào đó da đầu run lên: lại có thể gây ra dứt nghiệp dây chuyền.

Lúc một sợi tơ nhân quả đứt ra, nghiệp lực sinh ra sẽ có một xác suất nhất định bám vào các tơ nhân quả liên quan chặt chẽ khác. Lúc trước tơ nhân quả Bàng Nguyên Thanh vừa đứt, tơ nhân quả Khai Dương trưởng lão liền thuần đen —— chính là tình huống như vậy.

Đoạn Tu Viễn vừa giải quyết xong Vân Cao Hàn, kế tiếp liền phải đối diện Hợi Lương và Tông Chính Minh.

Đoạn Tu Viễn diệt Vân gia cũng không che giấu động tĩnh, cả kinh thành đều chấn động. Trong lúc người thường vẫn lờ mờ không hiểu những huyết quang này là vật thế nào, tu sĩ ẩn trong thế tục đã nhảy vọt ra.

Phật tu đuổi tới trước tiên vừa vặn trông thấy kiếm tu áo trắng vươn tay bắt một cái, kéo hồn phách từ trên thi thể Vân Cao Hàn ra tiến hành "sưu hồn" —— pháp thuật hủy hồn diệt phách để lấy ký ức này luôn bị danh môn chính phái cấm tuyệt, phật tu lập tức gào to. "Yêu đạo phương nào! Dám làm ra thứ ác ôn..."

Phật tu nói đến một nửa liền câm như hến, một thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ kinh thành. Nó chỉ vẻn vẹn quét qua, gã liền bị ép nằm rạp xuống xuống đất, động cũng không dám động.

Tu chân giới ồ lên một mảnh: sức mạnh khủng khiếp thế này, chỉ có thể là Đại Thừa trong truyền thuyết!

Tu sĩ trong kinh thành nháy mắt im như thóc, thấp thỏm phỏng đoán là vị tiền bối nào tại sao giận dữ.

Chỉ có một người trong lòng rõ ràng.

Từ lúc không tìm được thi thể đứa trẻ ở trong tuyết địa, gã đã lường trước sẽ có một ngày này.

Hợi Lương để quyển thơ trong tay xuống, thở dài một tiếng. Duy nhất không ngờ đến chính là, kẻ tìm tới cửa lại ở cảnh giới đáng sợ đến thế.

Chỉ trong vài hơi thở, gã đã bị phong tỏa.

Hợi Lương ngẩng đầu nhìn kiếm tu áo trắng ở cửa đại điện, người nọ một mình đi tới, vạn vật xung quanh phảng phất như đều biến thành phông nền, thật sự ưu tú đến độ thiên địa cũng mất sắc.

"Thiên chi kiêu tử..." Hợi Lương mệt mỏi lắc đầu thở dài. "Ta tính toán hết thảy, rốt cuộc bại bởi mệnh số thiên định, thật quá không cam lòng."

Tầm mắt Đoạn Tu Viễn rơi lên người gã. "Tán tiên?"

"Đúng." Hợi Lương thừa nhận. "Ngươi hẳn biết, tại sao ta lại mơ ước thiên nhãn của ngươi."

Tán tiên dù đi kèm một chữ "tiên", lại là kẻ bị hạ bậc. Chư thiên vạn linh tu luyện đến cực điểm đều phải độ kiếp thành tiên, làm thành ranh giới bước ngoặt sau chót. Mà Độ Kiếp kỳ làm sao hòa ái dễ gần như vậy, tu sĩ Độ Kiếp kỳ không chỉ phải độ Cửu Cửu Lôi Kiếp, còn phải qua Thiên Nhân Ngũ Suy, thường thì suy thứ nhất còn chưa chịu được đã liền ngã xuống. Bởi vậy tu sĩ Đại Thừa kỳ nếu không nắm chắc, hoặc không muốn đối mặt Độ Kiếp kỳ đáng sợ, có thể trước khi tiến vào Độ Kiếp kỳ lựa chọn tự cắt tiên duyên, từ đó về sau không còn tiếp xúc đại đạo được nữa. Lưu lạc thành người thường thọ nguyên lâu dài —— đó chính là tán tiên.

Lúc đọc được đoạn thông tin tán tiên này từ nhân quả của Hợi Lương, Đan Tử Ngụy cũng phải ngừng hít thở, sợ vừa mở miệng thì trái tim phóng lên cổ họng sẽ bị rớt ra.

—— Rốt cuộc tìm được rồi, phương pháp cùng tồn tại mà hắn hằng theo đuổi.

Đan Tử Ngụy kích động không kiềm được, nhanh như gió đọc hết nhân quả của Hợi Lương, rốt cuộc hiểu ra chân tướng.

Vì không muốn bước vào Độ Kiếp kỳ nhất sinh cửu tử, Hợi Lương chọn trở thành tán tiên, lại ở lúc thọ nguyên sắp tận vọng cầu trở về đường đạo, là nhắm vào thiên nhãn có thể thấy được đại đạo. Nhưng thiên nhãn giả sinh nhờ gia đình hổ tướng, Hợi Lương không có bao nhiêu pháp lực không đụng tới Đoạn Tu Viễn được, liền nghĩ đến chuyện mượn đao giết người. Có thể phá mệnh hổ tướng chỉ có lực của chân long, bởi vậy Hợi Lương lợi dụng Vân Cao Hàn xúi giục Thái Tông đế cướp đi thiên nhãn của Đoạn Tu Viễn. Hợi Lương nghĩ rất hay, thiên tử mặc dù được chân long che chở, lại không có khả năng tu đạo. Sinh mạng người thường nhiều nhất không quá bảy mươi năm, chỉ cần Thái Tông đế chết, thiên nhãn chính là của gã.

Tính toán thật sự tốt, Đan Tử Ngụy nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. "Một đám khốn kiếp chết tiệt!"

"Nói tới cùng, vẫn quá không cam lòng..." Hợi Lương chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Tu Viễn, tự giễu nói. "Đi theo ta, thiên nhãn của ngươi... ở đây."

Hợi Lương dẫn đầu đi vào trong điện, Đan Tử Ngụy nhìn Đoạn Tu Viễn theo Hợi Lương đi vào bóng khuất. Hắn biết bên đó là gì, Hợi Lương tính toán khủng như vậy, lại tính sai hai chuyện: thứ nhất là cái "chết" của Đoạn Tu Viễn, thứ hai chính là cái "chết" của Thái Tông đế.

Đoạn Tu Viễn không chết, Thái Tông đế cũng không chết. Hợi Lương trăm triệu lần không ngờ những đạo sĩ hòa thượng giả kia lăn qua lăn lại, lại thật sự dùng thiên nhãn luyện ra thuốc trường sinh.

Đan Tử Ngụy quét mắt sang nhân quả Tông Chính Minh, tâm trạng phức tạp theo qua.

Chỉ thấy trong điện tối như mực đặt một vật dụng dài dẹp, thật khó nói đó rốt cuộc là giường hay quan tài, trên đó nằm một... thứ không biết là người hay quỷ. Người thường đến một trăm tuổi sẽ già tới mức toàn thân nhăn nheo, cơ quan suy kiệt thân hình khô héo, vậy sau hai ba trăm tuổi sẽ như thế nào?

Hiện ra trước mắt họ là một người thường sống ba trăm tuổi, thay vì nói mặc một thân hoàng bào, không bằng nói là hoàng bào đang chứa lão. Mặt mũi tay chân đều héo rút thoái hóa, như một cái cành khô, khô kiệt co quắp trên giường. Dù già tới mức nhăn thành một cục, người này lại vẫn còn sống, tên lão là Tông Chính Minh, miếu hiệu Thái Tông đế.

Thân là một hoàng đế không thể tu đạo, Tông Chính Minh những năm cuối đời một mực truy cầu trường sinh, mà quả thật cũng cầu trường sinh được.

Nhưng chỉ có trường sinh, chứ không có bất lão.

Hợi Lương chỉ vào Tông Chính Minh người không ra người quỷ không ra quỷ, nói với Đoạn Tu Viễn. "Hắn chính là Thái Tông đế. Thiên nhãn ở trong cơ thể hắn, nếu muốn lấy thiên nhãn ra, chỉ có thể giết vua."

Người tu đạo ngự trên phàm nhân, nhưng cũng có mấy phàm nhân gánh nhân quả lớn là họ trăm triệu lần không dám động tới, đầu sóng ngọn gió chính là hoàng đế. Hoàng đế tức thiên tử, được sức lực chân long che chở, là kẻ thống trị tối cao một nước, chưởng quản tính mạng vạn người, gánh vác vận thế nhân quả của cả quốc gia. Tu sĩ một khi giết vua, không chỉ kết thành một lượng lớn nghiệp lực nhân quả, còn có thể phải chịu chân long phản trả. Thái Tông đế dù không phải đương kim thánh thượng, nhưng lão từng làm hoàng đế, vẫn được chân long che chở.

Hợi Lương biết điều này, biết Đoạn Tu Viễn cũng hiểu cấm kỵ này, bởi vậy gã có đường đàm phán.

"Ta giúp ngươi giết chết Thái Tông đế, ngươi thả ta một con đường sống." Hợi Lương chậm rãi nói.

Lúc nói ra lời này, tay để sau lưng gã nổi gân xanh, mỗi tấc da đều tràn ngập không cam lòng, không nguyện ý và không cam phục.

—— Gã vì kéo dài sinh mệnh mà tính toán lâu như vậy, luôn cẩn trọng đặt mình né ra phía ngoài, hiện tại lại phải chủ động chọc dính ác nghiệt, dùng cái mạng mà gã quý nhất cầu xin người ta tha thứ.

Nhưng có không nguyện ý thế nào thì cũng chẳng còn cách khác, đối thủ của gã quá ư cường đại. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều không chịu nổi một đòn.

Hợi Lương chằm chằm nhìn Đoạn Tu Viễn, mỗi chữ ngừng một chút. "Ta giúp ngươi gánh vác hậu quả giết vua, nhân quả ngươi ta xóa bỏ, thế nào?"

Hợi Lương chỉ chờ đối phương gật đầu, gã tin Đoạn Tu Viễn sẽ không cự tuyệt đề nghị này, kiếm tu áo trắng nhìn thế nào cũng không giống người hành động theo cảm tính. Đan Tử Ngụy cũng cho là thế, hắn biết Đoạn Tu Viễn vô cùng muốn lấy về thiên nhãn của mình, đề nghị của Hợi Lương lại gãi đúng chỗ ngứa.

Nhưng, vẫn có chút ấm ức. Rõ ràng là những người này tạo nghiệt, kết quả lại yêu cầu người bị hại khoan dung cho hậu quả bọn họ tạo thành, tán dương sự bù đắp của họ —— nhìn đi, ta cũng đã vì ngươi mà thảm đến thế này, ngươi cũng đừng truy cứu trách nhiệm ta nữa.

Đan Tử Ngụy thậm chí hoài niệm cái kiểu vì nắm đằng cán mà ngoan cố chống cự kia của Vân Cao Hàn, thái độ lươn lẹo "ta hối cải rồi, ngươi cũng nên tha cho ta đi" của Hợi Lương, khiến người ta cảm thấy không thể nào xuống tay, quả thật... uất nghẹn...

Ngay sau đó, sự bực bội của Đan Tử Ngụy bị một kiếm của Đoạn Tu Viễn đâm không thừa gì, hắn và Hợi Lương đều không thể tin được nhìn chằm chằm Đoạn Tu Viễn dùng kiếm xuyên thấu lồng ngực Tông Chính Minh. Thái Tông đế kéo dài hơi tàn ba trăm năm rốt cuộc nấc khí, tán thành một bãi bụi, nửa vùi một cặp kim đan.

Hợi Lương đột ngột ý thức được: Thái Tông đế đã chết, gã vô dụng rồi!

Hợi Lương kinh khiếp xoay người muốn chạy, ngay lúc nhấc chân bước lên lại quỳ rạp xuống đất, gã cúi đầu thấy lồng ngực mình cũng bị đâm thủng như Thái Tông đế, chết không nhắm mắt chất vấn kiếm tu áo trắng. "Tại... sao..."

Tại sao phải làm như vậy, theo lý thì đề nghị của gã mới là tốt nhất, không có đạo lý mà cự tuyệt...

"Hắn cho rằng, các ngươi đáng chết."

Cho đến khắc cuối cùng khi ý thức tiêu vong, Hợi Lương vẫn không nghĩ ra được đạo lý của Đoạn Tu Viễn.

Tất cả những thứ này xảy ra thật quá nhanh, tư duy Đan Tử Ngụy cũng theo không kịp. Hắn chỉ mới nhét vào đầu khái niệm Đoạn Tu Viễn giết Tông Chính Minh, giết vua sẽ bị phản trả, Đoạn Tu Viễn giết chết Hợi Lương, ba kẻ thù cũng đã chính tay đâm chết... liền thấy Đoạn Tu Viễn nhặt lấy cặp kim đan, bàn tay luôn vững vàng cũng phủ lên một chút run rẩy.

"Uỳnh" một cái, đầu Đan Tử Ngụy cũng muốn nổ tung. Kim đan Tông Chính Minh để lại còn có thể là gì? Sẽ chỉ là thiên nhãn, là thiên nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy đại đạo của Đoạn Tu Viễn!

Con bệnh PGAD thân là đại đạo cuống cuồng: Đệch đệch đệch! Hắn và Đoạn Tu Viễn giờ phải mặt đối mặt sao! Chờ một chút, trong đầu hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!!!

Phản ứng đầu tiên của Đan Tử Ngụy là chiến lược rút lui, xoay người chạy mấy bước mới nhận thấy đây căn bản vô dụng! Đoạn Tu Viễn có thiên nhãn hoàn toàn có thể theo tơ đỏ đuổi tới, làm một thiên đạo đáng thương MP chỉ có 25, hắn sao trốn được tu chân giả Đại Thừa kỳ!

Sau lưng sáng lên hào quang óng ánh, Đan Tử Ngụy theo bản năng quay đầu lại nhìn, hắn đầu tiên là thấy tay Đoạn Tu Viễn ấn mắt, tiếp đó lại thấy vỏ ngoài kim đan rỗng không còn trên đất.

Thiên nhãn... đã vật về đúng chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip