Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________________________

Thiết lập chín mươi lăm: Thiên đạo bất nhân (29)

______________________________

Vân Cao Hàn nằm mộng.

Trong mộng, gã tinh thần thấp thỏm đi tới đi lui chính giữa đại đường, càng đi càng thấy chật chội, gã vừa giận vừa sợ nghĩ, nơi này thật quá nhỏ, gã đường đường là trưởng nam chính tông của Vân gia Bắc Định hầu, lại phải lưu lạc đến tình cảnh này.

Ngay lúc này, quản gia ngoài cửa hô lên một tiếng. "Về rồi ——"

Rốt cuộc cũng về!

Vân Cao Hàn tim thình thịch đập nhanh, vội vàng đến bên cửa, muốn gọi quản gia mới về vào hỏi thăm tình hình chi tiết, lại thấy một người ngược sáng từ cửa đi tới. Người nọ dáng dấp cao to, hào quang đầy trời bị lưng y che khuất, quang huy chói lòa chỉ có thể ngoan ngoãn khoác lấy thân y.

Bị bóng y che phủ, Vân Cao Hàn như một lớp bụi trần không đáng chú ý —— quá khứ là vậy, hiện tại cũng thế.

Vân Cao Hàn như rơi vào khe nứt. Đó căn bản không phải quản gia gã kêu đi báo tin, mà là, mà là ——

Người nọ đi tới trước mặt Vân Cao Hàn, giọng nói trầm như ác quỷ bò lên từ dưới Cửu U.

"Đại ca, đệ tới tìm huynh đây."

"Ahhhh ——"

Vân Cao Hàn đột ngột mở mắt, khóe mắt cũng muốn nứt ra.

"Thái tổ phụ?" Vân Bằng bên ngoài bị kinh động, cũng không dám tiến vào khi Vân Cao Hàn chưa cho phép, chỉ có thể lớn giọng thêm chút hỏi han một tiếng.

"... Không có gì." Vân Cao Hàn lau mặt, dằn kinh sợ xuống dưới đáy lòng. "Hiện là lúc nào?"

"Vừa qua giờ ngọ." Vân Bằng nói. "Thái tổ phụ, còn cách tế tổ giờ thân một chút, ngài có nghỉ ngơi một lát không?"

Vân Cao Hàn "Ừm" một tiếng, không nằm xuống nữa. Dư âm ác mộng khiến tim gã đánh trống, làm gã sinh ra xúc động phải làm gì đó. Thế là Vân Cao Hàn phân phó bên ngoài. "Kêu người tới Mặc Hương Trai mua chút giấy Ngân Tuyết về, sau tế tổ ta muốn sửa lại gia phả."

Vân Bằng lập tức đi. Vân Cao Hàn ngồi bên giường một lát, nỗi sợ ẩn sâu trong lòng mới chậm rãi tan đi, hóa thành một mảnh bạo ngược.

Vân Tinh Hà. Hảo đệ đệ của gã, thật sự đã lâu rồi không "gặp".

Vẫn oai phong như vậy, vẫn chói chang như vậy —— thuở xưa Đại Yến không ai không biết thứ nam con thiếp Vân Tinh Hà của Vân gia là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ngoại trừ xuất thân hơi thấp chút, thì tài học tướng mạo năng lực đều là hạng nhất hạng nhì khắp cả kinh thành. Nếu không có y, Vân gia tiếng còn mà ruột rỗng tới tước vị cũng muốn không giữ nổi, làm sao còn có thể ở trong Tướng quân phủ lớn nhất kinh thành.

Y chói mắt đến độ mọi người vô thức bỏ qua xuất thân y, hoặc nói, người ta cố tình "lau đi" xuất thân y. Nói đến Vân gia, người ta sẽ chỉ nói đến Vân Tinh Hà, còn trưởng nam chính tông Vân gia Vân Cao Hàn thì thành một chuyện cười, không, ngay cả chuyện cười cũng không tính được, dòng của gã trở thành vết nhơ rửa đi không sạch của Vân Tinh Hà, đại diện cho xuất thân thấp kém của Vân Tinh Hà, phảng phất như nếu không có gã, Vân Tinh Hà sẽ liền hoàn mỹ vô khuyết.

Vân Cao Hàn một chưởng bổ lên gối ngọc, gối ngọc cứng rắn nháy mắt bị chấn thành mảnh vụn. Giấc mộng kia phảng phất như một chốt mở, đào ra toàn bộ ký ức dơ bẩn vốn tưởng sớm đã quên đi.

Thứ đệ phong thần tuấn tú kia của gã cưới Vĩnh An công chúa xinh đẹp nhất Đại Yến, nhất thời phong quang vô hạn —— cho đến khi họ sinh ra một đứa trẻ.

Vân Tinh Hà nổi bật phi phàm, con của y cũng không giống thường nhân. Ngoại trừ tiếng khóc lúc chào đời, chưa từng nghe đứa trẻ kia khóc nháo thêm lần nào nữa. Nó tập hợp hết mọi ưu điểm ngoại hình của cha và mẹ, khiến người ta vừa thấy liền vui lòng, sau đó có hơi tiếc nuối.

Vì mắt đứa trẻ có tật, đôi mắt chưa từng mở ra. Dù là vậy, Vân Tinh Hà và Vĩnh An công chúa vẫn hết mực yêu thương đứa trẻ, cả tên cũng muốn đặt cho cái tốt nhất, lâu lắm rồi mà vẫn chẳng nghĩ ra.

Vân Cao Hàn vì thế cũng thật lâu mà ngầm cười trên nỗi đau người khác, thời gian đó gã đặc biệt nhiệt tình trổ lá vươn cành, đắc ý bảo bọc đứa con nhà mình sinh long hoạt hổ —— Vân Tinh Hà ngươi bản lĩnh cỡ nào, còn không phải sinh ra một đứa trẻ tàn phế hay sao. Tương lai Vân gia vẫn là của ta, dòng thứ hèn mọn chung quy không lật đổ dòng chính được.

Tâm trạng đắc ý này vẫn duy trì cho đến tiệc thôi nôi của đứa trẻ, Vân Cao Hàn quá chén vứt bỏ người hầu bước đi loạng choạng, kết quả bất cẩn rơi xuống cái giếng nằm bên hông viện.

Nước giếng lạnh ngắt triệt để giội tỉnh Vân Cao Hàn, may mà gã quá quen thủy tính, mới không chết đuối ngay phút đầu tiên. Vân Cao Hàn xé gan xé phổi kêu cứu một hồi, chỉ còn sức lực bám vào thành giếng không để mình chìm xuống, nơi này quá khuất, giếng cũng quá sâu, từ phía trên nhìn xuống căn bản tối đen một mảnh.

Không ai có thể tìm được gã, không ai tới cứu gã. Vân Cao Hàn càng nghĩ càng sợ, đang lúc cùng đường tuyệt vọng, gã ngửa đầu trông thấy cặp mắt kia.

Như trăng bạc dưỡng trong nước mực, đứa trẻ bé nhỏ mở to đôi mắt con ngươi trắng nền đen, im lặng nhìn vào thế giới, phảng phất như cái gì cũng thấy hiểu, cái gì cũng thấu suốt. Nó ghé trong lòng Vĩnh An công chúa, chỉ vào Vân Cao Hàn bị bóng tối dưới giếng nuốt trọn.

Vân Cao Hàn ngây ra như phỗng được cứu lên. Sau đó Vân Tinh Hà tìm tới, thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với gã.

Hóa ra đứa trẻ cũng không bị tật mắt, chỉ là đôi mắt kia không giống bình thường. Người thường tròng trắng màu trắng, tròng đen màu đen, mà đứa trẻ lại vừa vặn tương phản, ngoài việc có thể thấy được xa chút, cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Vân Tinh Hà xin Vân Cao Hàn đừng để lộ ra, Vân Cao Hàn ngoài miệng đáp ứng, xoay người liền gióng trống khua chiêng tuyên cáo Vân Tinh Hà sinh ra một đứa con trai tà nhãn.

Lại không ai chịu tin gã.

Việc xấu loang lổ của Vân Cao Hàn trước kia khiến mọi người coi lời gã nói như một trò cười, cười xong thì tan chợ, chỉ còn một nho sinh râu thanh ở lại.

Đó là "thiên nhãn". Nho sinh tự xưng Hợi Lương nói với gã: con của Vân Tinh Hà có cặp mắt chí tôn, vừa sinh đã hiểu, có thể nhìn thấu vạn vật chi chít dày đặc, nhìn tẫn đại đạo.

Vân Cao Hàn vô tri vô giác lắng nghe, gã thực tế không hiểu cho lắm, nhưng gã biết một việc: gã lại thua nữa rồi —— con trai Vân Tinh Hà không phải là phế vật, trái lại tài khí ngút trời. Gã hiện tại bại bởi Vân Tinh Hà, con trai gã sau này cũng không thắng được quái vật đó, tương lai Vân gia không chừa chút chỗ nào cho gã.

Hợi Lương cảm thán thiên nhãn thần kỳ, cuối cùng nói một câu: Thiên nhãn là thiên bảo tối cao, nghe nói chỉ cần ăn được vật ấy, liền có thể trường sinh bất lão...

Vân Cao Hàn ngẩng mạnh đầu lên.

Đương kim thánh thượng thích dùng đan dược, nuôi một đám hòa thượng đạo sĩ chuyên luyện tiên đan, nói tới nói lui còn không phải chính là theo đuổi pháp môn trường sinh bất lão? Chỉ cần ——

"Thái tổ phụ, canh giờ sắp tới." Vân Bằng trở về hô ở bên ngoài.

Hồi ức vừa tới cảnh đẹp liền bị cắt đứt, Vân Cao Hàn có chút mất hứng đứng dậy, gã ra khỏi phòng ngủ, tiếp nhận lễ bái của trên dưới Vân gia. Người Vân gia lấy Vân Bằng làm chủ kính sợ nhìn Vân Cao Hàn, thái tổ phụ của họ đã hơn ba trăm tuổi, phàm nhân nào lại có thể sống lâu như vậy, thật sự chính là tiên nhân.

Vân Cao Hàn nhìn xuống biển người Vân gia quỳ tràn khắp đất, hầu như đều là thân quyến trực thuộc của gã, cảm xúc tăng vọt lạ kỳ.

Vân Tinh Hà ơi là Vân Tinh Hà, ngươi có kinh tài tuyệt diễm cỡ nào thì cũng chẳng có xá gì, hiện ta còn sống cháu con đầy đàn, mà dòng của ngươi thì sớm đã mai một, ngươi cũng chỉ có thể hầm hố ở trong mộng.

Vân Cao Hàn mang tâm trạng vui vẻ này chủ trì tế tổ: mở từ đường, dâng hương, đọc lời chúc, dâng trà, hiến lụa... Cả quá trình đầu xuôi đuôi lọt, Vân Cao Hàn lại cảm thấy có chút mệt mỏi, đáy lòng chợt nảy lên một sự hoang mang.

Từ sau khi tiếp xúc cùng Hợi Lương, Vân Cao Hàn mới biết ở ngoài thế tục họ có một giới khác vượt quá sức tưởng tượng —— những truyền thuyết tiên nhân thế mà lại là thật, phàm nhân có thể thông qua tu luyện mà thành tiên.

Vân Cao Hàn tất nhiên tâm sinh khát cầu, Hợi Lương sau khi cho gã công pháp tu luyện và một lượng lớn đan dược, nói là đã bù hết nhân quả, từ đó về sau không xuất hiện trước mặt gã nữa.

Vân Cao Hàn tư chất chỉ có thể nói là bình thường, lại không chịu lánh đời vì lưu luyến phồn hoa thế tục, dựa vào đan dược Hợi Lương để lại miễn cưỡng Trúc Cơ, bằng không sao có thể tiến lên một bước. Tu chân giả tuổi thọ lâu dài, mỗi lần thăng cấp tuổi thọ sẽ tăng lên nhiều nhiều, đến Trúc Cơ kỳ có thể ba trăm thọ nguyên. Hiện Vân Cao Hàn ba trăm lẻ chín tuổi, đại nạn đã gần kề, lần này mơ thấy quá khứ cũng là một điềm báo cực kỳ không tốt.

Phải tìm Hợi Lương! Vân Cao Hàn lo lắng nghĩ, dù Hợi Lương từ sau đó liền biến mất, nhưng gã có lẽ biết Hợi Lương sẽ ở đâu.

Vừa lúc Vân Bằng dâng gia phả lên, Vân Cao Hàn dặn hắn gửi thiệp cho Vân Phi nương nương trong cung, ít ngày nữa sẽ đến vấn an nàng.

Sắp xếp xong mọi thứ, nội tâm Vân Cao Hàn thả lỏng một chút, gã mở gia phả ra, tìm được vị trí của mình. Bên cạnh tên gã có một vệt đen, đó là tên dòng của Vân Tinh Hà đã bị gạch đi.

Chỉ là một dòng thứ, lại cùng dòng chính cùng bình cùng luận. Để lấy lòng Vân Tinh Hà, Vân gia ngày trước thật sự không từ thủ đoạn. Vân Cao Hàn hừ hừ, chằm chằm nhìn vệt đen kia, vẻ mặt vặn vẹo vì sung sướng.

Vân Tinh Hà, hiện tại vết đen của Vân gia là ngươi chứ không phải ta, Vân gia lấy lòng ta chứ không phải ngươi. Tức khắc thôi, là lúc đem ngươi hoàn toàn xóa sổ.

Vân Cao Hàn cầm lấy bút, một lần nữa sao chép gia phả chỉnh sửa. Lúc khó khăn lắm mới viết đến thế hệ của gã, lại thiếu giấy Ngân Tuyết.

Vân Cao Hàn nheo mắt lại gọi Vân Bằng tới. "Không phải bảo ngươi đến Mặc Hương Trai mua giấy rồi sao?"

"Lúc Thái tổ phụ phân phó, ta đã phái người đi." Vân Bằng trán đổ mồ hôi tạ lỗi. "Kỳ quái, theo lý phải sớm về rồi..."

Ngay lúc này, quản gia ngoài cửa hô lên một tiếng. "Về rồi ——"

Vân Bằng như được đại xá, mà Vân Cao Hàn lại vì âm thanh y khuôn trong mộng này mà tâm thần chấn động.

Một cơn khủng hoảng đột ngột ập xuống, gã đứng bật dậy, mấy bước thành một bước đi đến bên cửa, nhìn ra phía ngoài ——

Chỉ thấy ngoài cửa đi tới một người ngược sáng. Người nọ thân hình thon dài, dáng người thẳng tắp, từng bước một ẩn chứa uy áp, sắc bén không thể chịu đựng như một thanh thần kiếm đã ra khỏi vỏ, cũng áp chế hào quang đầy trời.

Người trước mắt và bóng người trong mộng chồng khít lên nhau, Vân Cao Hàn thất thố gọi ra tiếng. "Vân Tinh Hà?"

Nghe Vân Cao Hàn quát to, người tới dừng bước. Y vừa vặn đứng dưới bóng râm của mái hiên, hào quang lưu luyến rút khỏi thân y, lộ ra bạch bào không nhiễm bụi trần cùng dung nhan tuyệt luân tuấn mỹ. Nếu nói Vân Tinh Hà như mặt trời mới mọc chói lòa, thì người nọ chính là vầng trăng sáng tỏ, quang hoa đạm nhã thanh thanh, lại chèn ép làm phai màu thiên địa.

—— Không phải Vân Tinh Hà!

Vân Cao Hàn đầu tiên là thở gấp một hơi mạnh, sau đó mặt mày đỏ tía như gà bị bóp cổ. "Ngươi... Ngươi là..."

Dù không phải Vân Tinh Hà, nhưng không khó nhìn ra dáng dấp đối phương bảy phần tương tự Vân Tinh Hà. Ba phần còn lại tươi đẹp nhu hòa so với Vân Tinh Hà anh tuấn cương dũng, dung mạo sắc sảo tinh tế làm Vân Cao Hàn nhớ đến dung nhan khuynh quốc từng khiến mọi nam tử Đại Yến ngưỡng mộ —— đệ nhất mỹ nhân Đại Yến, Vĩnh An công chúa!

Ý thức được thân phận người tới, Vân Cao Hàn cuồng loạn quát to: "Không thể! Không thể được! Nó đã sớm chết rồi! Mắt nó đã sớm bị lấy đi! Ngươi là ai! Cũng dám đến chỗ ta giả thần giả quỷ —— đừng, đừng tới đây! Người đâu! Ngăn hắn lại!"

Đoạn Tu Viễn không nhanh không chậm bước về phía Vân Cao Hàn, không ai ngăn trước mặt y, người Vân gia xung quanh đều nhìn đến ngây người, họ xưa nay vẫn coi Vân Cao Hàn là nhân vật tựa thần tiên, mãi cho đến khi trông thấy Đoạn Tu Viễn, mới hiểu được thế nào là đom đóm tranh sáng cùng nhật nguyệt, căn bản không dâng nỗi ý niệm đối nghịch.

Vân Cao Hàn là tu chân giả, càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của Đoạn Tu Viễn, người nọ chỉ cần thở thôi đã có thể giết mình. Đối phương là Kim Đan kỳ? Hay đại năng Nguyên Anh kỳ? Trí tưởng tượng khô khan của Vân Cao Hàn chỉ có thể dừng ở đó, tầm mắt hạn hẹp bảo vệ gã không bị hù chết tươi, chỉ đoán đối phương là Nguyên Anh kỳ thôi đã khiến gã sợ đến mức té nhào lùi lại trong phòng.

"Không, không phải ta hại ngươi!" Vân Cao Hàn không dám phủ nhận thân phận đối phương, phát run cầu dung thứ. "Là bệ hạ, Thái Tông đế giết cha mẹ ngươi, lấy mắt ngươi đi luyện đan!"

Đoạn Tu Viễn còn chưa nói gì, Đan Tử Ngụy bên cạnh đã bùng nổ trước. "Mọe nó còn không phải thằng khốn mày lấy oán báo ơn giật giây à!"

Sau khi Đan Tử Ngụy dùng nghiệp ác bôi đen tơ nhân quả Vân Cao Hàn, nhân quả giữa Đoạn Tu Viễn và Vân Cao Hàn liền bắt đầu quyết toán. Đoạn Tu Viễn dường như có cảm giác mà ngây người, Đan Tử Ngụy thừa cơ lùi ra một khoảng, nhờ khí bẩn thế tục né tránh đối phương cảm ứng.

Nghiệp ác đen như mực viết ra ân oán nhân quả giữa Đoạn Tu Viễn và Vân Cao Hàn, Đan Tử Ngụy còn chưa đọc được bao nhiêu, một quản gia mắt cao hơn đầu đã tiến vào Mặc Hương Trai, bắt đầu tranh chấp cùng chuyển thế của Tề Nhất, muốn đoạt giấy Ngân Tuyết mà thiếu niên đã mua. Đoạn Tu Viễn âm thầm ra tay bảo vệ thiếu niên, quản gia buông lời ác độc thảm hại rút về xe ngựa, trăm triệu lần không ngờ xe ngựa nhà mình lại thu hút một cái sát thần.

Đan Tử Ngụy trông thấy hoa vân có chút quen mắt trên thân xe ngựa, tim cũng đập nhanh hơn nửa nhịp —— đây không phải hoa văn trên chiếc xe ngựa mà hắn gặp Đoạn Tu Viễn lúc đầu?

Không chỉ Đan Tử Ngụy nhận ra, Đoạn Tu Viễn cũng thấy. Mọi thứ tiếp đó thuận lý thành chương, Đoạn Tu Viễn đi tới trước mặt Vân Cao Hàn, gặp được kẻ thù xưa cũ.

Đan Tử Ngụy thông qua quy kết nghiệp thấy được mọi việc Vân Cao Hàn làm, càng xem thì càng giận. Thứ này căn bản không đáng gọi là người, toàn làm mấy chuyện quỷ tha ma bắt!

Lời mắng giận của hắn không truyền được vào tai Vân Cao Hàn, lại bị Đoạn Tu Viễn kế bên nghe thấy. Trong mắt kiếm tu áo trắng hiện lên một chút ánh quang, y hình như nguyên bản cũng không định quan tâm Vân Cao Hàn sủa bậy, lúc này lại phản bác lời thoái thác của gã. "Ngươi mật báo."

"Ta ——" Mặt Vân Cao Hàn vì thót tim mà trở nên tái nhợt, gã không biết Đoạn Tu Viễn rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, liền liều mạng phủi đi trách nhiệm. "Ta bị lợi dụng! Là Hợi Lương lợi dụng ta xúi giục Thái Tông đế! Ta gặp một nho tu, chính là Hợi Lương, mượn đao giết người để lấy được thiên nhãn của ngươi! Ta... Ta biết hắn hiện ở hoàng thành, để ta dẫn ngươi đi tìm hắn!"

Đoạn Tu Viễn nhìn Vân Cao Hàn, lạnh lẽo quăng ra hai chữ. "Hai lần."

Sắc mặt Vân Cao Hàn mất đi chút huyết sắc cuối cùng, gã trước kia hai lần mật báo, lần đầu tiên là nói với Thái Tông đế về thiên nhãn, lần thứ hai là báo tin Vĩnh An công chúa mang đứa con chạy trốn. Để bảo vệ con trai mình, Vân Tinh Hà biết rõ là đâm đầu vào chỗ chết, vẫn chọn ở lại hoàng thành thu hút sự chú ý của bề trên, chỉ mong vợ con có thể chạy thoát, lại vì Vân Cao Hàn tố giác mà trong gang tấc thất bại.

Lần đầu tiên có thể nói bị dẫn dụ, lần thứ hai hiển nhiên là muốn đuổi cùng diệt tận.

"Ta... Ta phải làm như vậy! Cha ngươi lại muốn kháng chỉ bỏ chạy!" Vân Cao Hàn phẫn nộ chỉ trích. "Cha ngươi sẽ liên lụy Vân gia, hại chết bọn ta! Nếu hắn không tuyệt tình như vậy, ta cũng sẽ không vì tự bảo vệ mình mà báo cho Thái Tông đế!"

Đoạn Tu Viễn nhắm nhắm mắt, thở ra kiềm chế. "Hắn sớm đã vì vậy mà tách nhà với ngươi."

Tiếng chỉ trích của Vân Cao Hàn đột nhiên im bặt. Đúng, Vân Tinh Hà đã tính toán hết cả, y tìm một lý do ra riêng, dù bị vị bề trên kia trách hỏi, cũng sẽ không liên lụy đến Vân gia.

—— Dù không bị liên lụy, nhưng không có Vân Tinh Hà, Vân gia còn có thể như mặt trời ban trưa trước đó nữa được không?

Đến lúc này, Vân Cao Hàn đã hiểu đối phương biết hết. Biết sự ghen ghét của gã đối với Vân Tinh Hà, biết gã rõ ràng hận chết Vân Tinh Hà, uất ức vì so với bất kỳ ai đều phải dựa vào đối phương. Như đứa trẻ vừa sinh đã hiểu trước kia, cái gì cũng thấy hiểu, cái gì cũng thấu suốt.

"Rõ ràng chỉ cần dâng mắt của ngươi lên là được, ai kêu cha ngươi muốn bảo vệ ngươi!" Lùi không thể lùi, Vân Cao Hàn phát điên la hét. "Là ngươi hại chết cha mẹ ngươi! Không có ngươi, họ sẽ không phải chết!"

"Khốn kiếp ——"

Nghe logic kỳ khôi đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái như vậy, Đan Tử Ngụy tức đến độ SP bích cũng rớt, hắn vốn nghĩ Bàng Nguyên Thanh trước kia đã hãm lắm rồi, bây giờ so với Vân Cao Hàn, quả thật phải kêu bằng sư phụ!

Phẫn nộ của Đan Tử Ngụy tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ, vì Đoạn Tu Viễn nói với hắn. "Đừng tức giận!"

Rõ ràng là người nên tức giận nhất, lại một mực an ủi mình. "Đừng tức giận vì hắn."

Không đáng, cũng không cam.

Đan Tử Ngụy kinh ngạc nhìn Đoạn Tu Viễn dừng ở trước bàn, cầm bút viết tên Vân Tinh Hà và Vĩnh An công chúa lên gia phả mới, chữ y cũng sắc bén uy nghiêm như người. Chỗ trống cuối cùng trên gia phả mới được điền đầy đủ, tên hai người phảng phất như một thanh kiếm chém đi phần phía dưới, chặt đứt tất cả tiếp sau.

"Vân gia... tại đây kết thúc."

Banh ——

Vân Cao Hàn đột nhiên bể tung máu loãng đầy thân, cả người như hoa quả bị ép quá mức, khô quắt không ra hình người. Máu loãng phụt ra hình thành vô số huyết kiếm, phóng đi bốn phương tám hướng như cá mập ngửi thấy máu tanh, bên ngoài tức khắc truyền đến một mảnh la thét kinh hãi.

Vân Cao Hàn Trúc Cơ kỳ không chết ngay lập tức, cho nên gã tinh tường thấy rõ: chỉ cần có huyết thống của gã, đều bị huyết kiếm đúc thành từ máu gã xuyên tim. Phảng phất như ứng nghiệm câu kia của Đoạn Tu Viễn. Sau khi Vân Tinh Hà và Vĩnh An công chúa mất, thiên hạ không còn Vân gia nữa.

"Không... Không..."

Dù khô quắt chỉ còn da thịt, cũng có thể nhìn ra gương mặt Vân Cao Hàn từ điên cuồng, đến sợ hãi, đến đau khổ, đến tuyệt vọng, mỗi tấc mặt mày đều dìm trong hối hận nhìn không thấy đáy.

Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả ngụy biện đều yếu ớt tựa cành khô. Vân Cao Hàn nức nở ra tiếng, gã coi trọng chính mình, coi trọng huyết mạch của gã, coi trọng thân phận của Vân gia, cho nên cái gì cũng sẽ không chừa cho gã.

—— Gã rốt cuộc, vẫn bại bởi Vân Tinh Hà.

【... Thiên Khánh năm bảy mươi mốt, tháng bảy ngày một giờ Dậu, Vân Cao Hàn mang cả tộc diệt vong dưới tay Đoạn Tu Viễn.

Tại đây, nhân quả chấm dứt.】

Đan Tử Ngụy thấy vẻ mặt Vân Cao Hàn dừng ở khoảnh khắc hối hận nhất, lại nhìn thi thể và huyết sắc Vân gia liên tiếp một đường, nửa ngày cũng nói không ra một chữ.

Hắn nghĩ được Đoạn Tu Viễn sẽ chính tay đâm chết kẻ thù, lại không nghĩ đến Đoạn Tu Viễn sẽ hủy diệt cả Vân gia. Hắn cũng không phải bất bình cho Vân gia, mà là có cảm giác đáng tiếc khó hình dung được —— đó chung quy là thân quyến duy nhất còn lại của Đoạn Tu Viễn.

Đan Tử Ngụy bất cẩn một cái đối diện mắt Đoạn Tu Viễn, tinh thần bỗng nhiên run lên dữ dội. Người nọ đứng giữa Vân gia tử khí trầm trầm, vô cùng đơn độc, cũng chấp nhất không gì sánh bằng.

—— Hiện tại, ta chỉ còn có ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip