Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________________________

Thiết lập tám mươi lăm: Thiên đạo bất nhân (19)

________________________________________

Trước khi Đan Tử Ngụy phân rõ giới hạn cùng Thái Tuế, người chơi cầm cung đã thả dây cung.

Vụt ——

Tên rời cung hóa thành sóng xung kích khổng lồ xông thẳng tới Thái Tuế, Đan Tử Ngụy vừa định theo bản năng nhắc nhở Thái Tuế coi chừng phía sau, lại chỉ thấy thanh niên tóc màu vỏ quýt ngu lòi ngã sấp mặt một cái.

"Óa!"

Nếu không phải té vô cùng dập mặt, dập đến độ máu mũi cũng văng ra, Đan Tử Ngụy hầu như tưởng rằng ngố tàu này là cố ý.

Sóng xung kích lướt qua Thái Tuế sấp mặt dưới đất, theo quán tính bay tới, trùng hợp đánh trúng một con đại bàng lông xanh vừa đáp xuống, cùng người trên lưng nó. Sinh linh phàm giới không chút cảm giác, hai kiếm tu Vạn Kiếm tông từ trên người đại bàng lông xanh hạ xuống, một người là Vân Lễ thanh tuyệt như tiên tử, người kia là một nam tử trầm tĩnh chững chạc, có lẽ chính là Hồng Hải chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt.

Đan Tử Ngụy trước tiên sử dụng thiên nhãn, bên cạnh Hồng Hải trông thấy thiên đạo của hắn. Đó là một người chơi nam mặc vest, thiếu nữ sườn xám hòa bình đứng bên cạnh gã, xem ra đã đạt thành liên minh.

Dẫn theo Vân Lễ mặt mày lãnh đạm, Hồng Hải cởi mở chào hỏi các thiên kiêu khác. Mà thiên đạo của họ lúc này đang âm tình bất định nhìn người chơi mới vừa ra tay "với họ".

Đan Tử Ngụy nắm thời cơ cáo trạng kẻ xấu trước. "Ba người họ tổ đội! Phản kích lẹ lên!"

Thanh niên tóc trắng một bên la hét, một bên lấy chổi phép ra xông về phía ba người chơi kia. Ba người chơi kinh hoảng, theo bản năng phát động tấn công về phía Đan Tử Ngụy. Nhưng Đan Tử Ngụy lả lơi né tránh, đại bộ phận đòn tấn công này đều tới hỏi thăm thiếu nữ sườn xám và thanh niên mặc vest.

"—— Đậu má!"

Thanh niên mặc vest tức giận mắng chửi, hoàn toàn trật pha với y phục trí thức của mình, gã lấy bút máy ra vẽ một vòng ở không trung, vòng tròn kia thực thể hóa ngăn chặn một phần công kích, phần còn lại bị thiếu nữ sườn xám dùng quạt tròn đập bay. Thiếu nữ sườn xám vẻ mặt tức giận, hai tay cầm cán quạt tròn, dùng sức quạt một cái ——

Mấy cái vòi rồng cỡ nhỏ cuồn cuộn đánh về phía người chơi đối diện, mắt thấy một trận đại hỗn chiến sắp phải bắt đầu, mà đầu sỏ khởi xướng mọi chuyện còn đang sấp mặt trên đất, ngáo ộp bụm cái mũi chảy máu.

"... Người đến đông đủ rồi, mau xuất phát đi thôi!" Trong lời thúc giục của thiếu nữ áo tím, thiên kiêu các môn phái hảo hữu kết giao đi về phía bờ biển, hoàn toàn không biết thiên đạo của họ sắp reap nhau mất rồi.

Đan Tử Ngụy nhảy lên lưng Đoạn Tu Viễn trước tiên, động tác vô cùng thành thạo. "Nhanh nhanh nhanh ——"

Phảng phất như nghe được Đan Tử Ngụy thúc giục, chân Đoạn Tu Viễn giậm một cái, lập tức hóa thành một ảnh ảo mắt thường gần như không đuổi kịp hướng về phía Côn Bằng. Đan Tử Ngụy còn ngẩn ngơ nghe được thiếu nữ áo tím vừa tức vừa vội la lên. "Ngươi sao..."

Đoạn sau không nghe được nữa, vì tới cả âm thanh cũng theo không kịp, thì nói gì đến đám người chơi. Đan Tử Ngụy chỉ cảm thấy giống như dịch chuyển tức thời, một giây trước vẫn còn ở bên bờ biển, giây tiếp theo Côn Bằng đã gần ngay trước mắt.

Nhìn gần Côn Bằng càng lớn đến khiếp người, to cao quả thật như muốn vùi thiên lấp địa. Đan Tử Ngụy thấy lông vũ của nó cơ bản đã mọc xong, chỉ còn lại một đôi móng vuốt là chưa biến hóa. Một khi đã hoàn toàn biến hóa, Côn Bằng sẽ bay ra biển rộng, với hình thể của mình, chỉ cần vỗ cánh một cái thì chính là mấy trăm ngàn dặm, thiên hạ căn bản không có ai có thể đuổi theo.

Đoạn Tu Viễn mang Đan Tử Ngụy tới trên lưng Côn Bằng, chỗ ấy có một khu vực nhỏ không có lông vũ. Đan Tử Ngụy dụi dụi mắt, cảm thấy thị giác mình xảy ra chút vấn đề: hắn hình như thấy trên lưng Côn Bằng có một... bức tranh.

Nói "bức tranh" là còn châm chước cho nó, đó quả thật là một bức vẽ nguệch ngoạc mà trẻ con dùng bút than vẽ ra trên đất. Đường nét loằng ngoằng tạo thành một căn nhà cong cong vẹo vẹo, kết cấu nhà trái lại vô cùng đầy đủ, có cửa chính cửa sổ thêm cả sân bãi, những đường thẳng tán loạn dựng thành một hàng rào bao bọc cái sân, khoảng không cửa vào vẽ một cổng lớn mở to, trên bảng nhà viết ba chữ lớn "Vọng Nhân cư" —— nét chữ trái lại rất dễ nhìn, kiểu cuồng thảo rất có khí thế, không chút ăn khớp với nét vẽ nguệch ngoạc xung quanh. Trái phải cổng còn treo hai bảng dọc nho nhỏ, lần lượt là "Người tới không được cao hơn trăm tuổi", "Người tới không được thấp hơn Nguyên Anh", bên cạnh phối hợp một con chó, ý cảnh cáo mười phần, nhưng phong cách vẽ sơ sài đến trừu tượng kia khiến người ta căn bản không nghiêm túc lên nổi.

—— Đây là Vọng Nhân cư?

Đang lúc Đan Tử Ngụy cảm thấy một chút buồn cười, Đoạn Tu Viễn đã vòng qua hàng rào vẽ ở dưới đất, rồi mới cẩn thận bước vào khoảng sân trong bức tranh. Vì mắt không thể thấy, Đoạn Tu Viễn dường như dựa vào ghi nhớ cứng cỏi về phương hướng mà người khác đã nói cho để tìm cửa, lúc vào cổng bước hơi lệch một chút, khiến cho góc áo lướt qua phía trên hàng rào. Trong nháy mắt góc áo Đoạn Tu Viễn nát thành mảnh nhỏ, giống như chỗ ấy thật sự dựng thẳng một hàng rào gai nhọn cực kỳ sắc bén.

Đệch! Đan Tử Ngụy không dám khinh thường bức vẽ xấu xí này nữa, đây quả thật là bức họa sát nhân cực kỳ nguy hiểm, giết chóc trong vô hình. Đan Tử Ngụy nhịn không được nhìn con chó sơ sài ở cổng, nếu tu chân giả thực sự bất chấp cảnh báo của tấm bảng hai bên mà bước vào sân... Không, họ căn bản không có cơ hội bước vào sân.

Đan Tử Ngụy lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm đồng bọn nhỏ mắt mù đi trên bức vẽ. May mà Đoạn Tu Viễn không đi chệch nữa, y theo đường sỏi được vẽ đi tới trước nhà, quỳ một gối xuống rồi vô cùng nghiêm túc gõ gõ cánh cửa trên mặt đất.

Chỉ đơn giản nhìn cảnh này, thậm chí sẽ có cảm giác buồn cười ấu trĩ, nhưng Đan Tử Ngụy thật sự cảm thấy lập tức sẽ có người cọng que —— lấy trình vẽ của đối phương, chỉ có thể là người cọng que đi ra mở cửa.

Nhưng Đan Tử Ngụy sai rồi.

Ngay sau đó, cảm giác không trọng lực tràn ngập toàn thân —— họ rớt vào.

Ngay lúc rớt vào, Đan Tử Ngụy liếc thấy bóng dáng một thiên kiêu và thiên đạo khác đang đuổi tới.

—— Không biết ngố tàu kia thế nào rồi?

......

Đan Tử Ngụy thề hắn trước đó chỉ tùy tiện nghĩ một chút mà thôi, cũng không thật sự quan tâm tới con hàng đó! Cho nên...

Đối diện, thanh niên tóc màu vỏ quýt toàn thân tràn đầy hoa nhỏ li ti vui vẻ. "Anh hùng, bọn mình quả thật rất hữu duyên!"

.... Cho nên tại sao phải ân cần đưa ngố tàu này đến trước mặt hắn như vậy!

Mười lăm phút trước, Đan Tử Ngụy và Đoạn Tu Viễn tiến vào một mảnh bóng tối, ước chừng trên dưới mười nhịp thở thì đạp tới được đất bằng. Theo tiếng đáp đất gần như không thể nghe thấy, trong bóng đêm có cái gì đó giật mình thức dậy.

Một cái khe từ trên nóc hé ra, càng lúc càng mở rộng, dần hiện rõ thành một hình thoi. Khi nó hoàn toàn mở ra, Đan Tử Ngụy mới nhận thấy đó là gì —— đó là một con mắt khổng lồ, nhồi lấp cả không trung. Nó quá lớn, thậm chí vài sợi tơ máu giăng ngang tròng trắng cũng tựa như dòng suối treo ngược trên không, khiến người thấy cực kỳ khó chịu.

Tròng mắt đen như mặt trời đã chết xoay tròn, lúc con mắt to này mở ra, bóng tối bên dưới bị "ánh mắt" xua tan, chỗ họ đang ở hoàn toàn hiện ra trước mắt Đan Tử Ngụy.

Đây là một không gian cực kỳ trống trải, Đan Tử Ngụy trông thấy vô số cầu thang lơ lửng bắc chéo khắp nơi, mà họ thì đang đứng trên một cầu thang trong đó, bên dưới là vực sâu nhìn không thấy đáy. Những cầu thang này vượt quá trăm thứ lạ kỳ có thể tưởng tượng ra, khoan nói một số cầu thang là vuông góc hay lật ngược, Đan Tử Ngụy thậm chí trông thấy có cái tương tự cầu thang Penrose, hình như không gian nơi này đều bị rối loạn.

Đoạn Tu Viễn có chút do dự sờ sờ cầu thang dưới chân, nhất thời dường như không biết rốt cuộc phải đi lên hay đi xuống. Một nơi kỳ dị thế này, đừng nói tới Đoạn Tu Viễn không thể thấy đường, dù ném một hai ngàn người lành lặn tới đây thì cũng lạc đường cả đám, không tìm được phương hướng và lối ra.

—— Nhưng đây đều là đối với phàm nhân.

Thời khắc này Đan Tử Ngụy sâu sắc trải nghiệm được "thiên nhãn" có thể nhìn thấu vạn vật chằng chịt là bug tới cỡ nào.

Trong thị giác thiên nhãn, tất cả sự vật sẽ phơi bày trạng thái bản chất chân thật nhất của mình. Nơi này cũng không ngoại lệ, thế là Đan Tử Ngụy tinh tường thấy và biết, nơi này là một cảnh ảo cỡ nhỏ cấu thành từ trận pháp, toàn bộ không gian cảnh ảo như một bức tranh vẽ đầy thang lầu được lập thể hóa, cầu thang từ 2D nâng cấp thành 3D hiện ra nhiều loại góc nhìn và ảo giác, nếu muốn tìm được lối ra, chỉ cần nén toàn bộ cầu thang lập thể thành bản vẽ phẳng ban đầu.

Đan Tử Ngụy thậm chí trông thấy tên của tiểu ảo cảnh này: Mục Chi Gian (trong con mắt).

Thiên đạo thật sự có thể tự tung tự tác. Giống như mọi người cùng đi đánh phó bản mới, team tu sĩ vẫn đang lần mò khai khẩn, team thiên đạo đã lấy được bản đồ chi tiết về phó bản này.

Nhưng vẻ mặt Đan Tử Ngụy cũng không đẹp cho lắm, hắn đúng là lấy được bản đồ phó bản, nhưng mấu chốt là làm sao cho đồng bọn nhỏ biết đây!

Đoạn Tu Viễn không dừng lại lâu, cuối cùng chọn hướng lên, Đan Tử Ngụy hạ sách theo sát phía sau. Rất nhanh họ đã đến chỗ phân nhánh đầu tiên của cầu thang, đang lúc thiên đạo nào đó trầm tư suy nghĩ muốn nhắc đồng bọn nhỏ chọn cái cầu thang dẫn xuống bên phải, "trời" đột ngột tối sầm.

Trong bóng tối mịt mù, Đan Tử Ngụy kinh ngạc ngẩng đầu —— con mắt phía trên lại muốn chớp một cái!

"AHHHH——"

Trong bóng tối, một tiếng thét chói tai xé toạc trời cao, tới cả con mắt phía trên cũng dường như bị dọa mà lập tức mở ra lại. Dưới "ánh mắt" soi sáng, Đan Tử Ngụy trơ mắt nhìn cái vệt màu quả quýt sáng rõ kia như một ngôi sao băng, lấy thế khó đỡ rơi xuống bậc thang chỗ họ.

Đan Tử Ngụy và Đoạn Tu Viễn đồng thời lùi một bước lớn, lạnh lùng x2 chằm chằm nhìn thiên kiêu cộng thiên đạo ngã ngồi trước mặt.

Thái Tuế ôm ghì thiên kiêu của mình, nhắm chặt hai mắt, vẫn còn thét chói tai. Chuyện Đan Tử Ngụy phải làm nhất lúc này chính là lấy vũ khí ra thừa dịp tấn công, nhưng hắn hiện tại thật sự một chút ham muốn ra tay với con hàng này cũng không hề có, chỉ muốn phủi bay tất cả quan hệ.

"... Thiên Tuyền đạo hữu?" Thiên kiêu của Thái Tuế trái lại lên tiếng đầu tiên, đó đúng là thiếu niên mắt tròng đôi ở Đại Diễn quan mà Đan Tử Ngụy thấy được lần trước —— hiện tại đã thành thanh niên.

Tiếng thét chói tai im bặt. Thái Tuế len lén hé mắt ra, thấy Đan Tử Ngụy không chút biểu cảm đối diện, mắt thoáng cái kinh ngạc trợn tròn. "Anh hùng, bọn mình quả thật rất hữu duyên!"

...... Cầu vô duyên!

Thái Tuế không giải được ý thù khổ trong ánh mắt Đan Tử Ngụy, thả thiên kiêu ra muốn chạy về phía hắn, nhưng khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, thanh niên tóc màu vỏ quýt lại bắt đầu tái mặt. "Iem... iem sợ độ cao chút xíu."

Ngay cả như vậy, Thái Tuế vẫn kiên trì đi đến trước mặt Đan Tử Ngụy, gọi hộp đồ chơi của mình ra. "Cầu add friend!"

Theo Thái Tuế tiếp cận, con bệnh PGAD nào đó theo bản năng cứng người muốn lùi về phía sau, hoàn toàn không thể hiểu được sự nhiệt tình của đối phương.

"Chúng ta mới gặp có hai lần... mà?" Hai lần đều có thể nói là tiếp xúc cực kỳ tồi tệ.

"Lần đầu tiên gặp mặt, iem liền cảm thấy bác rất thân thiết!" Thái Tuế nghiêm túc nói. "Iem cảm thấy bọn mình hẳn có thể trở thành bè bạn."

—— Lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cướp của Thái Tuế một ngọc vận mệnh hai tơ nhân quả, thân thiết ở chỗ nào???

Vẻ mặt một lời khó tả của Đan Tử Ngụy làm Thái Tuế liếc một cái liền nhìn ra hiểu lầm của hắn, thanh niên tóc màu vỏ quýt vội vàng giải thích. "Không không không, không phải như bác nghĩ —— làm iem cảm thấy thân thiết không phải là chuyện bác làm, mà là bác có, bác có... tính chất đặc biệt? Trường khí? ..." Cậu ta phiền não cào cào tóc màu vỏ quýt. "Ây ya ya, không biết hình dung như thế nào đây, tóm lại làm iem cảm thấy rất quen thuộc, giống như trông thấy cái bóng của mình, cho nên iem cảm thấy bọn mình chắc sẽ rất hợp nhau."

Thái Tuế chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Đan Tử Ngụy, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Iem muốn làm bạn với bác."

Đan Tử Ngụy nãy giờ vẫn quan sát Thái Tuế, dù thanh niên tóc màu vỏ quýt luôn rất chủ động, nhưng Đan Tử Ngụy lại từ chút nét mặt của đối phương thấy được chính mình hoài nghi và nhút nhát, giống như kết bạn với hắn là một chuyện vô cùng tiêu hao can đảm.

—— Muốn kết bạn, nhưng mình như vậy thật sự có thể có bạn bè sao?

Trong nháy mắt, Đan Tử Ngụy dường như hiểu được, cái bóng tương tự như lời Thái Tuế nói —— họ giống như đồng loại.

Thanh niên tóc trắng lặng lẽ vô thanh lấy hộp đồ chơi ra, Thái Tuế trợn to mắt nhìn nhóc Gaia trong tay Đan Tử Ngụy, nhất thời lại có chút phản ứng không được. "Hả?"

"Add friend."

Đan Tử Ngụy hai tay bế búp bê tóc bạc tính chạm vào búp bê cao bồi trong tay Thái Tuế, nhóc Gaia dường như cực kỳ không mặn mà với chuyện thêm bạn này, mặt nạ vốn đội đầu đã che lên trên mặt, rũ đầu và tay áo rộng dài xuống giả chết.

Lúc này Thái Tuế ngược lại có chút chùn chân, vừa mừng vừa sợ bế búp bê cao bồi đồng dạng hoảng sợ lùi về sau tránh né Đan Tử Ngụy, sau đó rất đấu tranh mà nói. "Bác khẳng định muốn kết bạn với iem sao... Iem thật ra... Khá là nhọ..."

Chữ "nhọ" kia vừa ra, Thái Tuế như dỡ xuống gánh nặng, có chút giải thoát lại có chút mất mát nói nhanh.

"Thật ra là "siêu" nhọ. Từ nhỏ đến lớn iem đều hết sức xui xẻo, chẳng hạn như cũng cơm nước toàn lớp cùng ăn, lại chỉ mình iem ngộ độc; đi chung một đường cũng có thể bị chậu hoa rớt xuống trúng đầu... Vì quá nhọ, tất cả mọi người không ai muốn làm bạn với iem."

Nói xong lời cuối cùng, Thái Tuế ủ rũ cúi đầu, đã không dám nhìn vẻ mặt Đan Tử Ngụy nữa.

Giai thoại của cậu ta nghe như một chuyện cười, cười xong rồi thì ai cũng không muốn dính tới cái chuyện cười siêu nhọ đó.

"Tôi là G Phiến Tử."

Thái Tuế xoẹt một cái ngẩng đầu, búp bê cao bồi phát run bịn chỗ tiếp xúc với tay áo rộng dài, mà chủ nhân nó lại không rảnh để ý đến sự lạ thường của nó, trái lại hết sức chăm chú dán mắt vào "bạn mới".

"Cậu có thể gọi tôi Phiến Tử." Nhìn thấy ánh mắt vừa mừng vừa sợ của đối phương, Đan Tử Ngụy có chút ngượng ngùng ấn ấn mũ phép, lại nhấn mạnh nói. "Làm ơn làm phước đừng gọi anh hùng nữa!"

"Phiến Tử." Thái Tuế lập tức ngoan ngoãn nghe lời sửa miệng, cậu ta thoạt nhìn hết sức kích động, dường như vô cùng muốn cho Đan Tử Ngụy một cái ôm nhiệt liệt.

"Đi ra đi ——" Mỗi lần gặp tình huống thế này, Đan Tử Ngụy chung quy cảm thấy mình dường như là một cô gái bị phi lễ. "Tui bị ưa sạch, không thích đụng chạm người khác!"

"À à à!" Thái Tuế trái lại vô cùng thấu hiểu, lập tức bảo trì khoảng cách. Cậu ta nhìn cầu thang lơ lửng bốn phía, sắc mặt dần dần phát xanh —— sau khi kích động xong, chứng sợ độ cao của con hàng này dường như lại bắt đầu tái phát.

"Đây là đâu?"

Thiên kiêu của Thái Tuế hầu như cũng đồng thời mở miệng hỏi. Lúc các thiên đạo trao đổi, hai thiên kiêu cũng hàn huyên qua lại, chủ yếu là thanh niên mắt tròng đôi nói chuyện, Đoạn Tu Viễn lắng nghe, hiện đang bắt đầu nghiên cứu tình huống bây giờ của họ.

Đoạn Tu Viễn không trả lời cũng không thể trả lời, Đan Tử Ngụy giải đáp nghi vấn của Thái Tuế. "Nơi này là "Mục Chi Gian"."

Dưới chỉ đạo của Đan Tử Ngụy, Thái Tuế cũng dùng thiên nhãn lấy được bản đồ phó bản mới.

"Vấn đề hiện tại chính là, chúng ta biết đường ra ở đâu, còn bọn họ thì không." Đan Tử Ngụy nói. "Không có cách để nói cho bọn họ."

Hắn trăm triệu lần không ngờ phản ứng của Thái Tuế là. "Chuyện này dễ ẹt!"

Đan Tử Ngụy mặt ngáo. "Cậu có cách?"

"Xem bọn iem này." Thái Tuế tràn đầy tự tin.

—— Bọn iem?

Chỉ thấy Thái Tuế đột ngột nhảy đến trước mặt thanh niên mắt tròng đôi, khoa tay múa chân hô gọi. "Tề Nhất!"

Thanh niên mắt tròng đôi tên là Tề Nhất vốn đang tỉ mỉ kiểm tra bốn phía, bỗng nhiên như bị dọa đến mà run lên, ngón tay giật giật bấm bấm mấy cái, tròng mắt hình "∞" nở rộng, hầu như muốn chiếm trọn cả tròng.

Tề Nhất trầm mặc trong nháy mắt, sau đó mở miệng nói. "Thiên Tuyền đạo hữu, nơi này ta cũng nhìn không thấu." Hắn lấy một vật ra từ túi Càn Khôn bên mình. "Nếu ngươi tin lời ta, ta có thể bốc quẻ hỏi đường."

Trên tay Tề Nhất chính là một cái mai rùa, hắn miết một pháp quyết, một mặt ném mai rùa vào ngọn lửa bùng lên từ hư không, một mặt lẩm bẩm lời bốc nghe không rõ cũng nghe không hiểu.

Bốc quẻ hỏi ai? Tất nhiên là hỏi "thiên" rồi!

Mai rùa bốc cháy dường như thông qua bí pháp nào đó được đưa vào một giới chỗ họ, Đan Tử Ngụy thấy Thái Tuế không chút do dự duỗi tay vào trong lửa, vẽ ra vết tích trên mai rùa.

Theo động tác vẽ của Thái Tuế, bên cạnh Tề Nhất xuất hiện một điểm kiếp. Thái dương thanh niên mắt tròng đôi thấm ra mồ hôi, thời gian mấy nhịp thở ngắn ngủi dường như hao phí rất nhiều tinh lực của hắn. Thái Tuế chỉ kịp vẽ ra mấy đường, ngọn lửa bọc quanh mai rùa liền cháy hết, mai rùa mất chống đỡ rơi xuống đất, nứt ra vô số vết rạn.

Tề Nhất có chút đứng không nổi lảo đảo sắp ngã xuống, trước khi ngã ngồi, hắn đã được Đoạn Tu Viễn đỡ trước.

"Đa tạ..." Tề Nhất đầu tiên là hòa hoãn mấy hơi thở, mới nói ra lời cảm ơn.

Đoạn Tu Viễn giúp một cái liền thả ra, y hướng mặt về Tề Nhất, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói. "Ngươi có thể hỏi thiên... "Thiên" là thế nào?"

Tề Nhất nháy mắt lộ ra một biểu tình khó có thể hình dung, như một nhân viên quèn có ý kiến với lãnh đạo nhưng chỉ có thể nhận mệnh, tay hắn miết bấm đếm xuống, mắt tròng đôi như có như không quét đến chỗ Thái Tuế.

Tề Nhất giả ho một tiếng. "Không thể nghị luận bừa bãi bề trên."

Hắn cúi người nhặt mai rùa dưới đất lên, bắt đầu đọc giải vết nứt ở trên đó, hiển nhiên là muốn nhanh chóng lướt qua một trang này. Đoạn Tu Viễn cũng trầm lặng, phảng phất như vừa rồi chỉ là y nổi hứng hỏi ra, cũng không phải thật sự là cần đáp án.

Vết rạn trên mai rùa chi chít dày đặc, người ngoài căn bản không nhìn ra cái gì, nhưng Đại Diễn quan dường như có kỹ xảo đọc giải đặc biệt của họ, rất nhanh Tề Nhất liền ngẩng đầu lên, dẫn Đoạn Tu Viễn đi theo con đường chính xác.

"Thiên Tuyền đạo hữu, chúng ta nên đi bên này."

Hai thiên đạo theo thiên kiêu bước tới cầu thang phía dưới bên phải, Đan Tử Ngụy nhìn Thái Tuế và Tề Nhất, nhất thời có chút hâm mộ: Tề Nhất biết bốc quẻ, như vậy thiên đạo có thể đột phá giới hạn trao đổi cùng tu chân giả.

Thái Tuế nhìn ra sự hâm mộ của Đan Tử Ngụy, khoát khoát tay. "Không cần hâm mộ. Cái này không thể nói được chuyện quá phức tạp, nhiều nhất là làm chỉ dẫn. Hơn nữa bác cũng thấy đấy, bốc quẻ sẽ dẫn đến điểm kiếp, mỗi lần nó bốc quẻ iem đều lo gần chết, sợ có thiên đạo tạt qua phăng nó vài tia sét." Thanh niên tóc màu vỏ quýt vẻ mặt buồn bực. "Hơn nữa bốc quẻ là đơn phương khởi xướng, iem muốn trao đổi với nó còn phải chờ nó lên quẻ; lúc bốc quẻ nếu iem đang ở đó, nó có thể lấy được vài thông tin từ phía iem, nếu iem không hồi đáp, quẻ của nó sẽ cho ra vài ba trạng thái của iem —— lúc thế này bình thường đều là iem đang ăn nhọ! Rồi bị nó bốc dính!"

Đan Tử Ngụy tức khắc liền hết hâm mộ, nếu Đoạn Tu Viễn cũng biết bốc quẻ... Nghĩ đến thời gian bệnh PGAD an tâm và tin cậy trước kia, con bệnh PGAD nào đó liền vạn phần mừng rỡ vì đồng bọn nhỏ đi Vạn Kiếm tông làm một kiếm tu.

Bên kia Thái Tuế cũng hú hét. "Iem thèm kiếm tu của bác lắm, nghe nói mới Nguyên Anh mà đã đạp thọt một Hóa Thần —— thật bá quá à! Mà quan trọng nhất chính là, đập-chai!"

Đan Tử Ngụy lúc đầu được khen còn có chút lâng lâng, nghe câu cuối cùng thốt ra, hắn kinh hoàng nhìn Thái Tuế: Không ngờ thím có sở thích phương diện này!

Không ngờ Thái Tuế lại càng lời ngay lý đúng đối diện với hắn. "Đập-chai rất quan trọng! Bác ngẫm lại xem, hầu hết người ta —— nhất là tụi con gái đều là dân mê sắc, có quân cờ đập-chai như vầy trấn giữ, bọn nó nhất định ưu tiên chọn kết phe chứ không phải đạp thọt bác. Cũng như lúc nhìn thấy một quân cờ xinh gái, bác cũng sẽ không nỡ oánh cho ẻm tạch."

Đan Tử Ngụy. "....."

Không thể không nói lời của Thái Tuế vừa nghe rất hoang đường, nhưng từng lời nói ra lại có bộ dạng vô cùng hợp lý. Hồi tưởng thanh niên mặc vest và thiếu nữ sườn xám hợp tác, có lẽ chính là nguyên nhân đó? Ở bàn cờ tiên hiệp cực kỳ sùng bái người chơi quần chết nhau này, các người chơi muốn hợp tác là vô cùng khó khăn, trừ khi trước đó có quen biết, hoặc có một nhân tố dẫn dắt.

Đan Tử Ngụy nhìn bên mặt Đoạn Tu Viễn, tướng mạo Đoạn Tu Viễn thì khỏi cần phải nói, chỉ ngoại hình thôi ở trong bàn cờ này hắn còn chưa thấy có người xuất sắc hơn Đoạn Tu Viễn. Không chừng thật sự có thể dùng nhan sắc của đồng bọn nhỏ làm chút gì đó...

Thanh niên tóc trắng đột ngột cứng ngắc: Hắn đang nghĩ cái quần gì???

Đan Tử Ngụy CLGT chằm chằm nhìn Thái Tuế, hắn quả thật không nên nói chuyện với ngố tàu kia, để tránh chỉ số thông minh của mình cũng bị kéo xuống cùng trình độ, cuối cùng bị đối phương dùng kinh nghiệm dồi dào mà đạp thọt.

Thái Tuế, thật sự là một thằng cha đáng sợ...

Tác giả có chuyện muốn nói: Càng viết càng dài, cho nên chia thành hai chương _(:з" ∠)_

Thực tế cảm thấy rất nhiều đạo pháp về thiên, chẳng hạn như xem bói, thật sự rất thú vị nếu suy nghĩ từ góc độ của thiên đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip