Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__________________________________________

Thiết lập tám mươi hai: Thiên đạo bất nhân (16)

__________________________________________

Nguyên Anh là chỉ tu luyện nguyên thần, hiển hóa anh nhi. (anh nhi: trẻ sơ sinh)

Tu chân giả ở Kim Đan kỳ ngưng tụ tinh khí thần toàn thân thành kim đan, lúc thăng bậc Nguyên Anh kỳ thông qua cảm ngộ đạo pháp, nhờ vào pháp tắc thiên địa, tìm bản tính mà luyện hóa nguyên thần. Kim đan vỡ nát, trở về trong bụng chỗ nguyên thần, hợp hóa hóa thành mệnh thai, tức là nguyên anh.

Thiên đạo nào đó nghe thấy Đoạn Uyên giảng giải về Nguyên Anh, làm thế nào cũng cảm thấy mình ở vào một vị trí không thể thiếu được.

Đan Tử Ngụy chỉ muốn quất ngựa truy phong nội tâm đứt hơi khản tiếng: ngộ đạo thật sự thú vị vậy sao!

Bệnh PGAD: Thú vị.

Đoạn Uyên chỉ điểm mấy câu rồi rời đi, dường như vô cùng yên tâm đối với Đoạn Tu Viễn. Đan Tử Ngụy cực kỳ lo lắng theo Đoạn Tu Viễn trở lại Thiên Tuyền phong, bảy tám lần rẽ quẹo càng đi càng thấy quen đường, cho đến khi Đan Tử Ngụy trông thấy phòng bí mật tối như mực phủ kín chú văn trận pháp kia —— đệch, đây không phải phòng Ngộ Đạo sao?

Đã sinh ra ám ảnh tâm lý với tiểu hắc ốc này, Đan Tử Ngụy bi phẫn nhìn về phía Đoạn Tu Viễn. "Đại huynh đệ, có thể không ngộ (sờ) không?"

Đoạn Tu Viễn không nghe thấy con bệnh PGAD nào đó vãn hồi tiết tháo tự thân, y đi đến trung tâm trận pháp phòng Ngộ Đạo, trang trọng nghiêm chính ngồi quỳ trên đệm hương bồ, đặt kiếm phôi Kiến Mộc trước đầu gối.

Không có chần chừ thừa thãi, không có bất cứ phụ trợ nào, kiếm tu áo trắng trong bóng tối tập trung tinh thần chú ý, cứ như vậy trực tiếp bắt đầu luyện hóa Nguyên Anh của mình.

Một chút ánh vàng hiện lên từ ấn đường Đoạn Tu Viễn, kim đan chín đường vân như ánh mặt trời xé tan bóng tối. Đan Tử Ngụy dụi dụi mắt, phảng phất như thấy Đoạn Tu Viễn xuất hiện những cái bóng chồng chập lên nhau. Lúc nhìn lại, bóng chồng chập vẫn còn —— một vệt trắng nhạt, bóng dáng y khuôn Đoạn Tu Viễn chậm rãi hiện lên từ trên người y, nó phảng phất như tuyết đầu mùa gặp nắng, vừa tiếp xúc với ánh sáng kim đan liền dần dần hòa tan.

Đây là nguyên thần của đồng bọn nhỏ sao? Đan Tử Ngụy phát hiện hòa tan không chỉ là nguyên thần, cả kim đan cũng dần dần nhỏ đi, phảng phất như phá mình thành hạt sáng dung hợp cùng nguyên thần tan rã. Chúng hóa thành thứ vừa như ánh sáng vừa như chất lỏng, hội tụ ở chỗ trước bụng Đoạn Tu Viễn một thước. Quá trình này cực kỳ thong thả, thoạt nhìn cũng không cần hắn tham gia. Rốt cuộc, chút kim đan cuối cùng cũng hòa tan với nguyên thần, hóa thành ánh sáng lỏng trôi tới trước bụng Đoạn Tu Viễn, tụ hợp thành khối sáng bất quy tắc.

Đoạn Tu Viễn thở ra một hơi dài, giữa mày lộ ra mấy phần mệt mỏi. Y vươn tay chạm nhẹ khối sáng chảy kia, hào quang trắng nhạt lưu chuyển ở đầu ngón tay dài nhọn, bị loáng thoáng nặn thành một hình dáng mơ hồ.

Đan Tử Ngụy nhìn không chuyển mắt, như mầm non đột phá lớp đất cuối cùng, như gà con mổ rách lớp vỏ sau chót, có một sức mạnh tân sinh cường đại đang mơ hồ thành hình. Nhưng qua rất lâu, dưới ngón tay Đoạn Tu Viễn vẫn là một hình dạng không sáng rõ, khối sáng chảy kia không hình không trạng, thoạt nhìn rất băn khoăn.

—— Không có đạo pháp, không có pháp tắc thiên địa, không thể thành Nguyên Anh.

Đan Tử Ngụy thấy Đoạn Tu Viễn ngẩng đầu, môi mỏng hơi run run, phảng phất như khẩn cầu với hắn ở ngay đằng trước.

... Ta chỉ cầu đạo...

—— Ta chỉ cầu ngươi.

Sùng kính và cầu vọng như ở cầu Vấn Tâm. Đan Tử Ngụy vốn đã rất xúc động liền thở dài bỏ cuộc, hắn là đạo của Đoạn Tu Viễn, để hắn đến phụ trách cho Đoạn Tu Viễn.

Thanh niên tóc trắng một tay ôm búp bê tóc bạc, từng bước đi tới trước mặt kiếm tu áo trắng, ngồi xổm xuống. Hắn vươn bàn tay cột tơ đỏ ra thử thăm dò, khẽ bắt lấy đầu ngón tay chạm dòng sáng của Đoạn Tu Viễn.

"Đoạn Tu Viễn...?"

Chỉ một thoáng, khối sáng do nguyên thần và kim đan biến thành đột ngột chói lòa. Đan Tử Ngụy cảm thấy mình như kẻ trộm bị đèn pha chiếu trúng, hiện nguyên con trước mặt Đoạn Tu Viễn. Trên tay hắn tức khắc căng thẳng, bị người nọ dùng sức kéo một cái.

Giữa đất trời xoay chuyển, Đan Tử Ngụy ngã vào một vòng tay, sau lưng truyền đến một mảnh ấm áp. Đoạn Tu Viễn từ sau lưng ôm lấy Đan Tử Ngụy, cằm hơi gác trên hõm vai hắn, lưng Đan Tử Ngụy khảm vào ngực y, vừa khít đến độ tựa như hai người vốn chính là một thể.

"... Gàn..."

Đan Tử Ngụy không dám thở mạnh bịt bùng kêu một tiếng, âm thanh mềm mại hàm chứa ướt át. Các bộ phận toàn thân đều mẫn cảm thức tỉnh, trên lưng một mảnh tê dại ấm áp, tới eo cũng phải mềm.

Theo bản năng, Đan Tử Ngụy bắt đầu nghiêng người, muốn thoát khỏi tiếp xúc khiến đầu óc phát nóng phát sảng, nhưng Đoạn Tu Viễn lúc này lại có hành động. Tay trái y từ trên xuống dưới từng chút mơn trớn tóc, mày, mắt, mũi Đan Tử Ngụy; ngón tay phải đan vào chế ngự tay Đan Tử Ngụy, cùng chải lấy dòng sáng biến thành từ nguyên thần kim đan.

Thế là Đan Tử Ngụy chỉ thấy khối sáng mơ hồ kia dần dần hiện ra hình người nhẵn nhụi: tóc như tơ, mắt hơi sâu, mũi nhô lên.

—— Đoạn Tu Viễn đang luyện hóa Nguyên Anh.

Nhận thức này làm Đan Tử Ngụy chỉ có thể dằn xúc động muốn thoát khỏi hay làm chút gì đó xuống, dù hơi thở Đoạn Tu Viễn thổi "chín" tai hắn, dù tay Đoạn Tu Viễn sờ "đỏ" môi hắn...

Thanh niên tóc trắng sụp đổ giơ búp bê áo choàng đen lên, cứu lấy SP cơ càng lúc càng rớt nhanh.

"Tôi, tôi... thích... cậu ——"

Một câu ngắn gọn như vậy, Đan Tử Ngụy ít nhất thở hổn hển ba lần, từ cuối cùng còn biến âm —— vì hắn cắn trúng ngón tay Đoạn Tu Viễn. Ngón tay dài nhọn của người nọ nhân lúc Đan Tử Ngụy nói chuyện liền lập tức trượt vào, Đan Tử Ngụy theo bản năng dùng đầu lưỡi muốn đẩy ra, nhưng đầu lưỡi mềm mại làm thế nào có thể đấu lại ngón tay cứng chắc, ngón tay Đoạn Tu Viễn hơi lệch đi, đầu ngón tay hơi chai liền ấn vào niêm mạch khoang miệng ẩm nóng, đầu lưỡi trắng mịn xướt qua mặt ngón tay, lại như đang liếm nó.

"Ưm...!"

Nốt chai cào qua bựa lưỡi, khơi lên quấy nhiễu tới tận đáy lòng. Đan Tử Ngụy có trong nháy mắt lý trí cũng bị cào mất, lúc hồi hồn về, hắn đã liếm lại một cái.

Đan Tử Ngụy suýt cắn xuống, không phải muốn cắn ngón tay Đoạn Tu Viễn, mà là muốn cắn cái đầu lưỡi không biết nhục kia. Đoạn Tu Viễn thối lui đúng lúc cứu vớt đầu lưỡi con bệnh PGAD nào đó, y rút đầu ngón tay ươn ướt ra, theo cổ Đan Tử Ngụy trượt về phía xương quai xanh.

Trên cổ một đường ướt át, đó là mang ra từ trong miệng hắn. Đan Tử Ngụy áp chế thở dốc như thú bị vây khốn, chỗ mẫn cảm nhất bị công chiếm, lại chỉ có thể run cầm cập thổ lộ với nhóc Gaia.

"Tôi thích cậu..."

Lần bị ép đến tình cảnh này trước đó, hắn vẫn còn là một con gà cấp 2, cùng quái vật bị vây trong đống xà bần bệnh viện. Phòng bí mật u tối hiện giờ giống đống xà bần kia khủng hoảng, đều chật chội như thế, quẫn bách như thế, khiến người ta đánh mất lý trí như thế.

Bất đồng duy nhất chính là lần trước là bị vây khốn, mà hiện tại lại là hắn tự đưa mình tới cửa.

Cho nên không có cách nào giãy giụa, không có cách nào kháng cự, chỉ có thể chịu đựng tất cả những thứ này.

Đan Tử Ngụy gần như nhũn người dựa vào trong ngực Đoạn Tu Viễn, một thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã không thể phân rõ rốt cuộc là mình quá cố sức áp chế bản thân, hay bị người nọ sờ bốc hơi tất cả sức lực, chỉ còn lại tình nhiệt nồng nàn.

Cũng may với Đoạn Tu Viễn mà nói hắn chỉ là ý chí và pháp tắc, những thứ đó hẳn đều vô hình. Đan Tử Ngụy mơ hồ nóng nóng nghĩ, hắn nghe được tiếng thở dốc, một lát sau bộ não bị tình dục hấp chín mới nhận thấy đó không phải là của mình.

Lồng ngực Đoạn Tu Viễn hơi phập phồng, luyện hóa Nguyên Anh dường như hao tốn quá nhiều sức lực của y, y cũng đè lên bả vai Đan Tử Ngụy bắt đầu thở dốc kìm nén. Mồ hôi từ bên má kiếm tu áo trắng chảy xuống, làm tóc màu xám bạc cũng ánh thành màu xám tối, họ càng lúc càng tuy hai mà một dính thành một thể.

Từng điểm sáng dưới ngón tay hai người bị nặn thành thực thể, đầu, thân, tứ chi... Đoạn Tu Viễn cuối cùng chính là đụng đến tay Đan Tử Ngụy: cổ tay, bàn tay, kẽ tay... Sau đó mười ngón đan nhau.

Đoạn Tu Viễn rất thích tay hắn. Lần đầu tiên ngộ đạo Đan Tử Ngụy đã phát hiện, kết hợp những gì nghe và nhìn thấy ở cầu Vấn Tâm, có lẽ do lúc hắn cứu trợ Đoạn Tu Viễn, người nọ mơ hồ cảm ứng được tay hắn cho nên mới sa đà như thế.

Nguyên Anh hoàn toàn thành hình thu lại tất cả ánh quang, Đan Tử Ngụy tất nhiên là phải trở về trạng thái không thể nhận biết, tay Đoạn Tu Viễn nắm hắn rất chặt, chặt đến độ như muốn hắn tan vào máu thịt của mình. Đan Tử Ngụy trong nháy mắt ngăn cách ra quả thật cũng cảm thấy một loại đau xé, giống như có người ngang ngược cấu xé hắn, đau đến độ tới cả bệnh PGAD đang tràn ra cũng lặng đi không ít.

Cơn đau kia mau đến chống đi, Đan Tử Ngụy chuồn dậy từ trên người Đoạn Tu Viễn, còn chưa kịp kiểm tra tình huống của mình, liền bị Nguyên Anh của Đoạn Tu Viễn cướp đi mọi sự chú ý.

Đó là một Đoạn Tu Viễn phiên bản thu nhỏ... Không đúng, nhìn kỹ lại giống như Đan Tử Ngụy.

Bé con mặc trường bào trắng, tóc trắng, mặt mũi sáu phần giống Đoạn Tu Viễn, bốn phần giống Đan Tử Ngụy, thoạt nhìn giống như được hai người họ sinh ra...

Thiên đạo nào đó: !!!

Đan Tử Ngụy không dám tin: Tại... tại... tại sao lại dính tới hắn chứ? Tuy nói Nguyên Anh là thông qua cảm ngộ đạo pháp, nhờ vào pháp tắc thiên địa mà kết thành, nhưng chủ thể là bản thân tu chân giả, không phải nên là hình thái sơ sinh của tu chân giả hay sao???

—— Tuy rằng nếu là trẻ sơ sinh thì càng cảm thấy giống sinh tử hơn, a hi hi...

Đan Tử Ngụy ngổn ngang trăm mối nhìn Đoạn Tu Viễn nâng Nguyên Anh lên, bé con tản ra khí tức của hắn, thân thiết quen thuộc như một phần thân thể. Được rồi, hắn trang điểm cho đồng bọn nhỏ, đồng bọn nhỏ bây giờ tạo baby cho hắn. Thật sự tương thân tương ái, quá đáng mừng.

Thiên đạo nào đó quyết định vẫn đi xem quyền hạn mới của mình, để không thương tổn bản thân nữa. Ô dưới cùng Thiết Lập Hệ Thống vẫn là thiết lập 6 ở Kim Đan kỳ, quyền hạn mới của Nguyên Anh kỳ còn chưa xuất hiện.

Nói cách khác, Đoạn Tu Viễn vẫn chưa thật sự tiến vào Nguyên Anh kỳ?

Sau đó Đan Tử Ngụy thấy kiếm tu áo trắng cầm lấy kiếm phôi Kiến Mộc trước mặt, tức khắc giật cả mình —— suýt quên cái này.

Đoạn Tu Viễn chính là tu Hợp Thiên kiếm đạo, chú ý "một người một đạo một kiếm" —— Nguyên Anh chịu tải đạo của y, đồng thời cũng là kiếm bản mệnh. Nói cách khác, Đoạn Tu Viễn trong quá trình kết anh còn phải thêm một bước nữa: y phải thông qua một loạt thủ pháp, đem Nguyên Anh chịu tải một phần pháp tắc thiên địa kia hòa vào trong một dụng cụ nhất định, luyện thành kiếm bản mệnh.

Vì thế, người tu Hợp Thiên kiếm đạo chỉ sau Nguyên Anh mới có thể có kiếm bản mệnh. Kim đan đã là hi hữu, thế gian có bao nhiêu người có thể đạt được Nguyên Anh? Cho nên rất ít tu chân giả nguyện ý đi đường này. Yêu cầu của Hợp Thiên kiếm đạo hà khắc như vậy, tất nhiên cũng phải có chỗ ưu việt khác. Người tu đạo này Nguyên Anh tức là kiếm bản mệnh, kiếm bản mệnh của người khác dù có thể sinh thành khí linh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, nhưng khí linh dù có thông linh cỡ nào đi chăng nữa, cũng thua kém Nguyên Anh chặt chẽ với nguyên thân hơn.

Đoạn Tu Viễn trở lòng bàn tay một cái, kiếm phôi Kiến Mộc hình dạng cành khô liền cháy thành ngọn lửa tím bầm. Nguyên Anh tự động nhảy vào trong ngọn lửa đó, Đoạn Tu Viễn miết pháp quyết, dung hợp rèn thành kiếm bản mệnh chỉ thuộc về y.

Đan Tử Ngụy vốn cho rằng không có chuyện của hắn, nhưng kiếm bản mệnh dần dần thành hình, hắn lại trông thấy điểm kiếp trên người Đoạn Tu Viễn.

Quả nhiên mỗi tu chân giả thăng cấp đều phải độ một lôi kiếp. Đan Tử Ngụy hung tàn đập tan điểm kiếp, đồng bọn nhỏ lên Nguyên Anh kỳ hắn mừng còn không kịp, sao lại cam tâm phăng sét!

Một vệt sáng lạnh chợt khơi lên trong phòng tối. Đan Tử Ngụy nhìn thấy băng sương dưới chân, theo bản năng ôm hai tay lại, rõ ràng trước mặt có lửa, lại càng đốt càng lạnh. Một tia lửa tím bầm cuối cùng cháy rụi, hiện ra trong tay Đoạn Tu Viễn chính là một thanh trường kiếm dài hai thước, Đan Tử Ngụy không phân biệt được nó rốt cuộc là trắng hay đen, chỉ cảm thấy thân kiếm ánh lên sắc trắng phớt đen, lộ ra ánh lạnh nhàn nhạt.

Đoạn Tu Viễn thấp giọng nói. "U Minh."

Đan Tử Ngụy sững sờ một chốc, mới nhận thấy đó là tên thanh kiếm. "U Minh" chỉ người và quỷ thần, chỉ âm dương sinh tử, chỉ sự vật hữu hình và vô hình —— tất cả những thứ này, phảng phất như đều đang nói tới y, và hắn.

Kiếm tu áo trắng khẽ vuốt lên trường kiếm, động tác mềm nhẹ như vuốt ve tình nhân của mình. Đan Tử Ngụy run rẩy, cũng như Nguyên Anh, kiếm bản mệnh của Đoạn Tu Viễn tản ra khí tức của hắn, giống như đó là một phần thân thể hắn —— không, phải nói một phần của hắn đã biến thành kiếm! Đoạn Tu Viễn vuốt kiếm, lại khiến hắn có ảo giác bị vuốt ve.

Đoạn Tu Viễn thả tay ra, U Minh kiếm lại hóa thành hình thái Nguyên Anh bé con, chui vào bụng Đoạn Tu Viễn không thấy nữa. Cùng lúc đó, màn hình thiết lập của Đan Tử Ngụy rốt cuộc hiện ra thiết lập mới.

【Thiết lập 7: Quyền hạn "thiên nhãn" của bạn được mở khóa, có thể nhìn thấu liên hệ và chân tướng vạn vật thế gian.】

Đan Tử Ngụy nhìn trân trân màn hình game rất lâu mà vẫn không hồi hồn lại, không phải vì thiết lập vừa mới hiện ra, mà là vì MP của hắn.

Từ lúc lên tới cấp 4, MP tối đa của hắn trước giờ đều là "250" đáng để càu nhàu, mà lúc này cực hạn MP của hắn đã trở thành "200".

—— Như bị ngang ngược cướp đi một bộ phận.

Tác giả có chuyện muốn nói: Thật sự vẫn cảm thấy cách nói của Nguyên Anh kỳ rất khiến người ta mơ tưởng 2333 cảm thấy tất cả tu chân giả như sinh tử ở thời kỳ này【tha thứ cho não động ngổ ngược phóng đãng của ngộ】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip