Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________________________

Thiết lập sáu mươi: Hội nghiên cứu siêu nhiên (13)

____________________________________________

Đan Tử Ngụy đột ngột mở mạnh mắt ra. Mắt bị máu lỏng thấm vào hơi chát, lại không cản trở hắn nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú gần sát bên mình.

Host đang giúp hắn.

Mắt Đan Tử Ngụy dần dần nhuộm đỏ, dìm trong máu lỏng như một mãnh thú sắp phá lồng mà ra.

Không sai, Host đang giúp hắn.

Dù đối phương dứt khoát cạy miệng hắn ra, dù đối phương bóp chặt cằm hắn, dù đối phương dùng lưỡi chống trên vòm họng hắn, dù...

Host chỉ là vì chuyển dưỡng khí cho hắn, mà thôi.

Lý trí Đan Tử Ngụy yếu ớt chống đối, sau đó bị cuồng phong bão táp dục vọng đập chết.

Tay ấn sau gáy Đan Tử Ngụy dần dần lỏng đi, Host đã không cần dùng sức, người trong ngực sẽ không muốn trốn nữa.

Đan Tử Ngụy đè chặt Host, tóc trắng dập dờn trong máu lỏng. Hắn bấu lấy tóc đen Host, như một con yêu quái hút đi tinh khí, tham lam đòi lấy dưỡng khí và nước bọt trong miệng Host.

Máu lỏng bao bọc họ, Đan Tử Ngụy run rẩy, toàn thân nổi lên khoái cảm nồng nàn khiến người ta ngạt thở, còn một chút tuyệt vọng cam chịu.

Trong bàn cờ Chuyện Cổ Tích Điên Đảo, hắn đã nếm qua loại cực lạc này. Có lẽ vì từng có một lần kinh nghiệm, cho nên lúc này Đan Tử Ngụy không hoàn toàn đánh mất đi thần trí, hắn còn sót lại một chút tri giác, lung lay sắp đổ trong tình dục sóng lớn gió to.

Thế nhưng, chính vì có một chút nhận thức kia, cho nên mới càng thêm tuyệt vọng.

Hắn có thể tinh tường cảm thấy khoái lạc mà chuyện này mang đến cho mình, hắn thích chuyện này, thích cực kỳ. Dù vẫn biện bạch đấy là do thân thể, do bệnh PGAD của hắn gây nên, nhưng thân thể và bệnh PGAD của hắn đều cấu thành một bộ phận của con người Đan Tử Ngụy, thân thể hắn thích, chính là con người hắn thích, thích đến mức không màng địa điểm, không phân đối tượng.

—— Cho dù là làm cùng Host, làm cùng một người đàn ông giống mình.

Tri giác duy nhất buông xuôi, đắm chìm vào biển dục, Đan Tử Ngụy nuốt nước bọt Host, tay run rẩy luồn vào y phục thanh niên tóc đen, tự động vuốt lên bụng dưới đường cơ rõ rệt.

Hắn muốn... Thật sự rất muốn...

"Ọc...!"

Máu lỏng bình lặng đột ngột nổi lên gợn nước lớn, một thanh niên tóc trắng ướt sũng từ trong nước vùng vẫy bật lên, ghé vào thành bồn tắm ho khan chật vật.

Nghĩ đến con quỷ không biết đã rời khỏi hồi nào, không biết đang du đãng ở đâu, Đan Tử Ngụy bụm miệng lại, nước từ xoang mũi chảy ra, nóng bỏng đến khó chịu.

Dù thân thể không dễ chịu, nhưng hắn lại vô cùng cần đến sự khó chịu này, thực tế đã vô số lần chứng minh, đau đớn là thần dược tốt nhất để loại trừ tình dục. Con bệnh PGAD nào đó hết sức cảm kích thân thể hứng quá mức này: may mà hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, quên là đang ở trong nước, hôn hết dưỡng khí rồi trực tiếp dùng mũi hô hấp, sau đó bị máu lỏng đổ đầy xoang mũi.

"Ách."

Sau lưng truyền đến tiếng nước động rất nhỏ, Đan Tử Ngụy thân thể cứng đờ, đồng thời sử dụng cả tay lẫn chân bò ra phía ngoài, chạy một mạch không quay đầu lại.

"Xin... lỗi cám ơn... Làm phiền rồi!"

Thanh niên tóc đen bị bỏ lại ngồi trong máu lỏng, y dùng ngón cái sờ sờ khóe miệng hơi sưng, đầu lưỡi đỏ au liếm lên cánh môi, kéo ra một nụ cười tràn trề thích thú.

Đan Tử Ngụy trực tiếp lao khỏi toilet, hắn thà chạy ra gặp quỷ còn hơn ở chung với Host.

Trên hành lang trống trơn, Đan Tử Ngụy một hơi chạy tới phòng ngủ mới bên cạnh toilet, hận rèn sắt không thành thép chằm chằm nhìn tay phải của mình. Đầu ngón tay vẫn đang nhè nhẹ run run nóng nóng, dường như còn lưu luyến cơ bụng săn chắc, V-cut nổi lên... Ngừng!

Con bệnh PGAD nào đó nội tâm hoang vu một mảnh. Giải thích? Điều này làm sao giải thích đây? Đây căn bản không giải thích được!

Tay hắn suýt trực tiếp lột quần người ta ra trận!

"... G Phiến Tử?"

Đan Tử Ngụy ngẩng đầu, thấy một cái tủ quần áo chợt mở ra từ phía bên trong, Dạ Lan Hương chui ra.

Cô đẩy đẩy mắt kính, nhíu mày nhìn Đan Tử Ngụy toàn thân thảm hại. "Ở đây có tôi rồi."

Ngụ ý là muốn Đan Tử Ngụy đổi chỗ trốn khác.

Đan Tử Ngụy không để ý lệnh đuổi khách của Dạ Lan Hương, như thế còn tốt hơn đối phương hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn khua khua tay, quăng đi phân đoạn kiều diễm trước đó.

"Tôi có một phát hiện." Đan Tử Ngụy nói với Dạ Lan Hương. "Có lẽ chúng ta có thể hợp tác."

Đan Tử Ngụy nói ra chuyện âm thanh có thể dẫn dụ quỷ, Dạ Lan Hương trầm ngâm một lát, nói. "Ý của anh là, khi một trong chúng ta gặp nguy hiểm, người kia hãy làm ra âm thanh dụ quỷ rời đi?"

"Không phải chúng ta, mà là mọi người." Đan Tử Ngụy nói. "Chuông điện thoại quá thu hút quỷ, mỗi người bắt máy đều rất có nguy cơ, nếu chúng ta hợp tác, hệ số khó khăn sẽ giảm bớt rất nhiều."

"Còn nữa, chúng ta không nhất thiết phải tự mình tạo thành âm thanh, có thể chuẩn bị một vài vật dụng phát ra tiếng động, chẳng hạn như đồng hồ báo thức, cài hẹn giờ đặt ở chỗ không người dụ quỷ, không cần chúng ta trực tiếp đi liều mạng."

Dạ Lan Hương kỳ dị nhìn Đan Tử Ngụy. "Anh thật sự... rất lợi hại."

Đối với lời khích lệ bất ngờ này, Đan Tử Ngụy có chút ngượng ngùng, cuối cùng hắn cũng kéo về một chút kiêu hãnh cho thân phận game thủ siêu cấp hai trăm năm trước của mình.

Dạ Lan Hương đồng ý với đề nghị của Đan Tử Ngụy, cô đi về phía tủ đầu giường phòng ngủ. "Tôi nhớ ở đây có một cái đồng hồ báo thức."

Đan Tử Ngụy nhân cơ hội này đánh giá căn phòng. Đây là một phòng ngủ nam sinh rất điển hình, bàn và giá sách đầy đủ, trên đó đặt một vài cuốn tạp chí Gunpla. Phòng tổng cộng có hai cái tủ, một là tủ quần áo Dạ Lan Hương trốn vào vừa rồi, cái kia là tủ sắt, thoạt nhìn không giống tủ đựng y phục, mà là tủ cất đồ dùng lặt vặt.

"Đây là phòng ngủ của người hầu kia." Dạ Lan Hương cầm đồng hồ báo thức đi tới.

"Người hầu?" Đan Tử Ngụy sửng sốt. "Chỗ ở của cậu ta... Có cảm giác quá tốt."

Đúng, căn phòng trước mắt gần như rộng xấp xỉ phòng ngủ chính đối diện, đồ đạc cũng vô cùng tinh xảo và đầy đủ, khiến người ta căn bản không thể ngờ đây chỉ là nơi ở của người hầu.

"Trên bàn có bản luyện chữ của cậu ấy, so sánh nét chữ, chính xác là người hầu." Dạ Lan Hương ngừng một chút, sau đó mới nói. "Tôi còn phát hiện ra nhật ký của cậu ta."

Cô lấy ra một quyển sổ da nâu in chữ "DIARY", Đan Tử Ngụy nhận lấy xem, trên bìa sổ có nút mật mã, hiển nhiên phải nhập mật mã rồi mới có thể mở ra.

Trước giờ nhật ký người hầu đều rải rác khắp nơi trong nhà cổ, để bọn họ tùy ý kiểm tra, trong đó chứa không ít manh mối về bối cảnh câu chuyện. Lúc này trước mắt Đan Tử Ngụy xuất hiện nhật ký người hầu hoàn chỉnh, lại cần mật mã mới có thể đọc được, đây chứng tỏ trong quyển nhật ký này che giấu thông tin vô cùng quan trọng, có thể chỉ thẳng tới kết cục cuối cùng.

Đan Tử Ngụy nhìn nút khóa, là khóa số, tổng cộng có 4 chữ số.

—— Cho tới giờ hình như chưa xuất hiện gợi ý về chữ số?

Đan Tử Ngụy trả nhật ký lại cho Dạ Lan Hương, hai người xem xét căn phòng này lần nữa. Đan Tử Ngụy mở cửa tủ sắt ra, phát hiện bên trong có một vài dụng cụ vệ sinh như thau chổi, xem ra đây quả thật là căn phòng của người hầu nhỏ kia trong hồi ức.

Đan Tử Ngụy đang suy nghĩ xem phải làm sao dùng những dụng cụ đó tạo ra một vài thiết bị phát ra âm thanh đơn giản, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~"

Đan Tử Ngụy cùng Dạ Lan Hương kinh ngạc nhìn nhau, nguyên nhân chỉ có một —— quá nhanh!

Cuộc gọi ma tổng cộng đã reo lên 4 lần, mấy lần trước hầu như đều cách một tiếng reo một lần, nhưng thời gian chuông điện thoại reo lần này, chỉ cách chuông lần trước chưa tới 30 phút!

Trong lòng Đan Tử Ngụy tuôn trào mây đen: về sau khoảng cách giữa các cuộc gọi ma sẽ càng lúc càng ngắn lại sao? Đến cuối cùng chẳng lẽ phải có người canh bên điện thoại? Bị quỷ bắt chết trong trò trốn tìm này?

"Lần này là Trân Châu bắt máy phải không?" Tay Dạ Lan Hương đẩy mắt kính liên hồi, cô đột ngột run lên, cuống quít bò vào tủ quần áo. "Quỷ đến ——"

"Khé khé~ Khé khé khé khé~~~"

Tiếng cười đáng sợ của quỷ từ trên cầu thang trùng trùng giáng xuống, nó vẫn đang lặp đi lặp lại khúc ca chết chóc nghe rợn cả người.

"Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi... Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi..."

Đan Tử Ngụy không nhúc nhích áp sát lên tường bên cửa, nghe quỷ đi qua bên kia mặt tường. Hắn dùng sức nuốt sợ hãi xuống, im ắng hé cửa ra, nhìn xem phía bên ngoài.

Căn phòng này nằm ở góc đông bắc nhà cổ, từ khe cửa khó có thể thấy được tình huống ngoài phòng khách. Nhưng Đan Tử Ngụy vừa nhìn đã thấy đối diện xéo, cũng là cửa phòng ngủ chính cũng bị thấp thỏm đẩy ra một chút, lộ ra gương mặt tái nhợt của Trà Sữa Trân Châu.

Cô ngơ ngác nhìn về phía phòng khách, vẻ mặt đấu tranh giãy giụa.

Đây là cảnh tượng tuyệt vọng nhất, quỷ trước người một bước đến canh bên điện thoại, chờ đám người chơi chủ động tới cửa.

Theo quy ước, dù quỷ canh giữ trước điện thoại, Trà Sữa Trân Châu cũng phải đi bắt máy trong vòng một phút.

Các cô gái không biết âm thanh có thể dẫn quỷ đi.

Đan Tử Ngụy cắn răng cầm lấy đồng hồ báo thức, hắn kéo cửa ra, nháy mắt khiến Trà Sữa Trân Châu chú ý. Đan Tử Ngụy im lặng làm một động tác cố lên với thiếu nữ, sau đó dùng hết toàn lực phóng lên lầu một, chạy băng băng tới phòng dành cho khách trong cùng. Hắn chỉnh đồng hồ báo thức reo sau 10 giây, vừa kéo cửa tủ ra định nhét đồng hồ vào, không ngờ lại vừa vặn đụng phải Huyết Tường Vi.

Hai người kinh hãi nhìn nhau một giây, Đan Tử Ngụy nhanh chóng hồi hồn về: sắp hết thời gian rồi ——

Hắn cũng không kịp nói gì, liền xoay người chạy đến phòng học đối diện, tiện tay nhét đồng hồ báo thức vào hộp tủ bục giảng.

Chỉ vẻn vẹn như vậy là không đủ, Đan Tử Ngụy thở dốc còn không kịp, xoay người quay lại đầu cầu thang lầu một, phát ra tiếng hô to dũng cảm nhất đời này.

"Ta ở đây, tới bắt ta đi ——"

Lụp cụp, lụp cụp lụp cụp lụp cụp lụp cụp lụp cụp!!!

Tiếng hô của thanh niên tóc trắng vang vọng trong nhà cổ, gần như ngay lúc hắn vừa kêu, tiếng bước chân của quỷ đã rớt ngay đầu cầu thang tầng trệt.

Nhanh quá!

Đan Tử Ngụy căn bản không kịp chạy vào phòng giải trí dự định, đầu óc hắn trống rỗng xông vào phòng sách bên phải, kinh hồn bạt vía trốn vào vị trí ban đầu.

Nó thấy mình chưa? Mình đóng cửa chưa? Mình vặn đúng đồng hồ không?...

Mồ hôi lạnh chảy xuống má thanh niên tóc trắng, bị sợ hãi bao trùm, suy nghĩ Đan Tử Ngụy vô cùng hỗn loạn.

"Khé khé được... Được được được, ta... Ta ta ta tới tìm ngươi đây ——"

Giọng nói quỷ gần trong gang tấc, triệt để đóng băng mọi suy nghĩ của Đan Tử Ngụy, đồng tử nở to của hắn phản chiếu bàn tay da vừa dài vừa trắng, nó cầm một con dao gọt trái cây, lưỡi dao phản chiếu một gương mặt phẳng lì vặn vẹo, dường như đang cười với Đan Tử Ngụy.

Linh hồn Đan Tử Ngụy phát ra âm thanh sụp đổ, hắn tê liệt trì độn nghĩ: nó bắt được mình rồi!

Dường như qua một giây, hoặc qua một thế kỷ, từ đầu kia của thế giới truyền đến âm thanh văng vẳng xa xôi, nó cũng không lớn lắm, lại kéo Đan Tử Ngụy trở về từ biên giới tử vong.

"Tít... Ba con gấu ở cùng một nhà, gấu bố, gấu mẹ, gấu con..."

Đồng hồ báo thức reo.

Khúc đồng dao đáng yêu nháy mắt thu hút sự chú ý của quỷ, nó không chui vào bàn làm việc nữa, mà lắc lắc thân thể dị dạng nhanh chóng rời khỏi phòng sách.

Đan Tử Ngụy tay chân mềm nhũn bò khỏi gầm bàn, tư duy đều tê liệt.

Dù biết đây là game, dù biết cùng lắm thì chết một trận, nhưng khi đối mặt với thứ kia thì vẫn cứ sợ, sợ đến không sao kìm được.

May mà mọi thứ thuận lợi, hoàn mỹ giải quyết cuộc gọi ma lần này.

"Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~"

Đan Tử Ngụy từ từ hồi hồn về, phát hiện hoàn mỹ giải quyết chỉ là suy tưởng của hắn, tiếng chuông bên tai vẫn chưa ngưng lại.

Tại sao chuông còn chưa dứt? Trà Sữa Trân Châu không đến bắt máy sao?

Đan Tử Ngụy cuống quít chạy ra cửa, cẩn thận nhìn về phía hành lang, ở cuối hành lang trông thấy bóng quỷ.

Rõ ràng quỷ đã bị dẫn đi, tại sao Trà Sữa Trân Châu lại không bắt máy? Xảy ra chuyện gì sao?

Rất nhanh, Đan Tử Ngụy liền ý thức được một chuyện càng nghiêm trọng hơn —— chờ một chút, hiện giờ... Đã qua bao lâu rồi?

Sau đó, Đan Tử Ngụy nghe được tiếng hét chói tai.

"AHHHHHHHHHHH —— !!!"

Là Dạ Lan Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip