Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________________________________

Thiết lập năm mươi chín: Hội nghiên cứu siêu nhiên (12)

________________________________________________

"Óa —— óa...... Óa...... Óa...... Óa —— Óa...... óa....."

Hình nhân búp bê phát ra tiếng rú chói tai, thê lương như trẻ sơ sinh khóc thét, lại giống mèo hú đêm, làm nhịp thở những người ở đây đều trở nên rối loạn.

Cả tòa nhà cổ phảng phất như cũng bị chấn động, chung quanh truyền đến âm thanh "cót két", nhưng không ai rảnh mà để ý, ánh mắt và sự chú ý của họ đều bị hình nhân búp bê trên bàn trà gắt gao bắt giữ.

"Óa —— óa...... Óa......"

Hình nhân búp bê lúc này phảng phất như người sống, vừa kêu khóc vừa nhổ con dao đâm vào thân thể nó ra. Rõ ràng chính là đâm vào thân thể nhồi bông, nhưng dưới thân dao lại chảy ra máu đỏ.

Búp bê chảy máu oán độc nhìn bọn họ, như đang nhìn một đám người chết.

"Đi."

Tiếng của Host đánh thức mọi người, đám người chơi tháo chạy tứ tán, chen lấn thoát ra phòng khách.

Hình nhân búp bê và tiếng kêu khóc của nó bị bỏ lại phía sau, nó vẫn đang từ từ nhổ lấy con dao cắm trong cơ thể, ngay khi con dao đã được rút ra, chính là thời khắc trốn tìm khai cuộc.

Trong đầu Đan Tử Ngụy đã dự tính trước chỗ trốn, hiện giờ nhà cổ Manda cũng chỉ mở có mấy phòng, phòng ngủ chính ở tầng trệt là một lựa chọn không tồi. Nhưng khi chạy ra hành lang tầng trệt, Đan Tử Ngụy kinh ngạc phát hiện tất cả phòng trên hành lang đều đang mở cửa.

Tiếng "cót két" vừa rồi là tiếng mở khóa cửa sao? Đan Tử Ngụy nhìn thẳng một đường từ toilet mở rộng cửa đến cầu thang dẫn lên lầu một, sợ líu lưỡi vì kiệt tác của trò chơi ma quái lần này. Chẳng lẽ tất cả phòng trong nhà cổ Manda đều mở ra để chơi trốn tìm?

Suy nghĩ của Đan Tử Ngụy chuyển hướng, từ bỏ dự tính ban đầu, chạy thẳng lên lầu một.

Lúc trước trong các phòng ở mặt đông lầu một, chỉ có phòng giải trí chính giữa là mở cửa được, hiện giờ sáu phòng trái phải đối xứng trước mặt Đan Tử Ngụy đều mở rộng ra. Đan Tử Ngụy không chút do dự xông vào phòng thứ nhất bên phải đầu cầu thang —— đó là phòng sách hắn mơ ước đã lâu.

Trong tuyệt đại đa số game giải mã kinh dị, phòng sách/thư viện có đặt giá sách đều là đại bản doanh tồn trữ tài liệu, trong đó ít nhất cũng chứa 10% lượng thông tin cả game, thậm chí cất giấu gợi ý ẩn. Đan Tử Ngụy khẩn cấp xông vào phòng sách như vậy, còn một nguyên nhân nữa là vì nơi này có giấy và bút mà "cầu cơ" cần.

Sau khi tiến vào phòng sách, động tác đầu tiên của Đan Tử Ngụy là xoay người đóng cửa khóa lại, nhưng có một sức mạnh vô hình chặn cánh cửa phòng, làm nó nhiều nhất là khép hờ, không thể thật sự đóng lại được.

Đan Tử Ngụy cũng không thất vọng bao nhiêu, hắn đã đoán trước cánh cửa mỏng manh này khó có thể cản bước oan hồn, làm như vậy chẳng qua chỉ là an ủi tâm lý. Sau khi khép hờ cửa, Đan Tử Ngụy xoay người quan sát phòng sách.

Bố cục phòng sách hắn đã biết trước từ sơ đồ kiến trúc nhà, nhưng khi thật sự đối mặt lúc này, con bệnh PGAD nào đó vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Ngoại trừ mặt tường sau lưng, ba mặt tường khác đều được đóng những giá sách, trên đó để đủ loại sách chen chen chúc chúc, dù không thể gọi là biển sách, nhưng chỉ một "hồ" sách nho nhỏ này thôi cũng đã đủ dìm chết Đan Tử Ngụy.

#Ở đây nên có điểm sáng# (trong game giải mã kinh dị truyền thống, điểm sáng sẽ hiện lên màn hình để chỉ ra đâu là đạo cụ mấu chốt)

#Hai trăm năm không còn game bàn phím, nhớ nó#

#Tài liệu hữu dụng chìm nghỉm: Tới bắt iêm đi, bắt được iêm iêm cho hí hí hí hí hí~#

Đan Tử Ngụy thuận tay lấy xuống một quyển "Chim lạc", hiền như cục đất nhìn "Bạn không hề nhìn thấy chính bạn, bạn chỉ thấy cái bóng của mình" "Sống rực rỡ như hoa nở mùa hè, chết đẹp lặng như lá rụng mùa thu".... Những thứ đó đều không phải phông màn, mà là sách thật! Là sách thật có thể lật xem á đù!

Tính sơ qua, trong phòng có ít nhất ba trăm quyển sách, Đan Tử Ngụy mất một năm cũng chưa chắc có thể lật xong, lúc này hiển nhiên cần gợi ý giải mã như sách trắng ở ngục giam vô vọng. Đan Tử Ngụy bước nhanh về phía trung tâm phòng sách, chính giữa phòng sách có đặt một bàn làm việc, kết hợp với ghế dựa lớn bằng da đen phía sau, trang nhã đến lạ thường.

Vật phẩm trên mặt bàn rất đơn giản: một ống đựng bút có vài cây viết, hơn mười tờ giấy trắng A4, không có câu đố mà Đan Tử Ngụy nghĩ tới. Đang lúc Đan Tử Ngụy cầm lấy giấy bút, một điều khủng khiếp bất chợt giáng xuống.

Khé khé khé~ Khé khé ~~ Khé khé khé~~~

Tràng cười kia như một chiếc cưa rỉ sét rạch vào gỗ thối, đâm vào huyệt Thái Dương Đan Tử Ngụy đến độ phát đau. Hắn lần đầu tiên biết được, hóa ra cười cũng có thể vặn vẹo như thế, cáu gắt như thế, cuồng loạn như thế, như Gloomy Sunday nghe rợn cả người, mỗi âm tiết đều có quãng âm không hài hòa, đứt ở cái điểm khiến người ta khó chịu nhất, người nghe không cảm giác được chút hoàn mỹ nào, có chỉ là ghê tởm.

Nguyên bản là Black Friday: Đây là một giai thoại lưu truyền trên mạng của Trung Quốc. Theo dân mạng Trung Quốc, đây là một bài nhạc không lời có thể khiến người ta tự tử. Xuất xứ của bài nhạc này khá tương tự với bản Gloomy Sunday huyền thoại, nhưng bên Trung khẳng định hai bài này khác nhau, Black Friday đích thực đã bị các quốc gia cấm tuyệt vĩnh viễn nên không còn được truyền ra nữa, cũng không ai biết được nguyên bản nữa.

Black Friday ra đời vào năm 1932 ở Pháp, là một giai điệu không lời 47 phút (43 phút 58 giây?), chủ yếu do dương cầm đệm tấu, năm 1945 bị hủy. Nhạc khúc này tên đầy đủ gọi là "Ma nhạc", không phải do một người mà là do một đám siêu nhạc gia sáng tác. Người nghe bản nhạc này không ai sống sót, nó chính là lợi dụng sóng âm thứ và các phương pháp khác để kích động thần kinh vỏ đại não, não bộ con người và sóng âm thứ tần số 20 Hz có thể sinh ra cộng hưởng, không thể dùng ý chí để kiềm chế. Được dân mạng bầu vào thập đại cấm khúc thế giới (10 khúc ca bị cấm của thế giới).

Rất nhiều người lẫn lộn nó cùng cấm khúc thế giới "Gloomy Sunday". Hiện tại "Black Friday" trên mạng internet đều là giả, đó thực tế là "Gloomy Sunday". Black Friday bị cấm rất nghiêm trọng, hiện chỉ còn một sheet nhạc lưu giữ ở học viện âm nhạc bang Ohio Mỹ, toàn bộ các phiên bản trên mạng đều là giả.

Khé khé~ Tìm, tìm tìm tìm tìm tìm —— Ta tới tìm các ngươi đây khé khé khé~~~ Khé khé~~ Khé khé khé~~~

Dù sợ đến muốn ói, nhưng Đan Tử Ngụy cũng không dám bịt tai, mà liều mạng lắng nghe —— "Thứ" kia, bắt đầu hành động.

Khé khé khé~~~ Khé khé~~ Khé khé khé~~~

Lụp cụp... Lụp cụp... Lụp cụp...

Trong tiếng cười khiến người ta gặp ác mộng kia, chen lẫn tiếng bước chân quái dị rất nhỏ, càng lúc càng rõ ràng —— vì nó càng ngày càng gần lại.

Đầu Đan Tử Ngụy uỳnh một cái nổ tung, mặt đột nhiên biến sắc. Hắn vốn định lấy giấy bút xong liền rời khỏi đây, lại không ngờ thứ kia không tìm ở tầng trệt trước mà trực tiếp chạy lên lầu một!

Chỉ trong tích tắt, tiếng bước chân đã đến đầu cầu thang. Đan Tử Ngụy đổ mồ hôi lạnh, tình cảnh của hắn tương đối nguy hiểm, phòng sách tuyệt không thể là một chỗ trốn lý tưởng, mọi giá sách đều đặt cố định ở ba mặt đông nam bắc, nhìn một cái thu hết vào đáy mắt, không một khe hở để trốn.

Trong phòng, thứ duy nhất có thể che chắn chính là bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân "lụp cụp, lụp cụp" đi về phía bên này, Đan Tử Ngụy chỉ có thể than khóc hắn rút trúng luck E đầu tiên, sắp sửa phải lên dĩa. (luck E xuất phát từ series anime Fate, có nghĩa là độ may mắn thấp vô cùng bất hạnh, luck S là may nhất, luck E là tệ nhất)

"Rầm."

Đó là tiếng ván cửa đập vào vách tường, bật lại phát ra âm thanh rền rĩ nhỏ nhoi. Một bóng người dị dạng ngã trái ngã phải đứng ở chỗ cửa, vặn vẹo đánh giá phòng sách im lặng như tờ.

"Khé khé~ Khé khé khé khé khé khé khé ——"

Tiếng cười kinh dị vang vọng một mảnh ở trong phòng sách, Đan Tử Ngụy rút dưới bàn làm việc, toàn thân căng thẳng như dây cung kéo căng hết cỡ. Bàn làm việc gỗ lim mà hắn đang nấp này là kiểu Pháp điển hình, ba mặt kín, vô cùng dày nặng, thế mới giúp hắn không bị thứ kia nhìn thấy.

Đừng đi vào... Đừng đi vào... Ngàn vạn lần đừng đi vào......!

Đan Tử Ngụy liều mạng cầu khẩn, bàn làm việc hắn nấp thật sự quá lớn, dù phía trước có ghế da che, cũng chỉ chắn được một phần khoảng trống. Chỉ cần vòng qua đi đến chính diện cúi đầu nhìn, ai cũng có thể phát hiện bóng dáng hắn.

"Lụp cụp... Lụp cụp... Lụp cụp..."

Có trong nháy mắt như vậy, Đan Tử Ngụy thật sự hy vọng mình bị điếc. Như thế sẽ không nghe được tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, mang ý nghĩa tử vong ngoài đó.

—— "Quỷ", vào rồi!

Nó lắc trái lắc phải đi tới, tựa như không quen với thân thể mới hơi dài của mình, toàn thân chỉ có một lớp da trắng bọc lấy xương, lúc cử động giống như là lớp da mỏng kia đang kéo xương hành động. Dù tư thế cực kỳ biến dạng, nhưng động tác nó lại không chậm chút nào, vài ba bước đã đi sắp hết phân nửa phòng sách, hoàn toàn không biết mỗi lần nó đạp ra tiếng bước chân "lụp cụp", đều phảng phất như một cây chùy bằng chì đang hung bạo đánh lên trái tim thanh niên tóc trắng.

"Khé khé khé... Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi."

Con mắt không tròng trắng quét qua giá sách chỉnh tề, nó xoay người, nhìn bàn làm việc chính giữa căn phòng.

"Khé khé khé... Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi."

Nó vặn vẹo đi đến bên bàn làm việc, cong cong vẹo vẹo nhoài lên mặt bàn.

"Không có chân, ta vẫn có thể đi đến cạnh ngươi, khé khé khé..."

Tiếng cười rách nát chảy ra từ cái miệng không môi, nó xoay đầu, chúi ngược nhìn vào hốc bàn làm việc.

"Không có miệng, ta vẫn có thể ——"

Gầm bàn trống không.

Nó tựa như quên lời, âm thanh đứt ngang một khắc, sau đó không chút để tâm tiếp tục cười "khé khé", vừa đứng dậy đi ra phía ngoài, vừa lặp lại mấy khúc ca chết chóc trước đó.

"Khé khé khé...... Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi. Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi...."

Phòng sách khôi phục sự tĩnh lặng.

Một lát sau, Đan Tử Ngụy té xuống từ hốc bàn, toàn thân trên dưới đều thấm ướt mồ hôi lạnh.

Ngay chính diện hốc bàn này có thiết kế một thanh gầm ngang không rộng, chỉ dùng để chạm khắc trang trí. Nghìn cân treo sợi tóc, Đan Tử Ngụy hai tay hai chân đặt lên vách trong trái phải, chống ngang nhấc thân thể lên, dán sát vào góc trong tạo thành từ thanh gầm và hốc bàn, kinh tâm động phách thoát được một kiếp.

Hô, hô...

Đan Tử Ngụy ngồi phịch trên đất như chó chết, chỉ 20 giây thôi, lại làm hắn cảm thấy dài như một thế kỷ. Có trời mới biết lúc chống vào gầm bàn, Đan Tử Ngụy cực kỳ sợ hãi, sợ sẽ tức khắc nhìn thấy một cái mặt quỷ rướn vào cười với hắn.

Thật đáng sợ...

MP tiêu hao 2/3 dần dần hồi phục, Đan Tử Ngụy vừa rồi thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết, chỉ cần quỷ vươn đầu vào hốc bàn thêm một chút, hoặc quỷ ở lại lâu thêm chút nữa, hắn sẽ bị bắt cả con. Mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng Đan Tử Ngụy cũng không dám buông lơi cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh quỷ. Tiếng bước chân ở khá xa, đối phương cách hắn chừng một khoảng, nhưng hình như vẫn chưa xuống lầu.

Đan Tử Ngụy bò ra khỏi hốc bàn, hắn lúc này không vội rời phòng sách. Thứ kia vừa mới lục xong phòng sách, hẳn sẽ không trở lại tìm kiếm quá nhanh, chỗ này ở vào một khoảng chân không tương đối an toàn.

Nhóc Gaia mở to miệng, a ùm một cái nuốt lấy giấy bút Đan Tử Ngụy đưa tới, sau đó bị chủ nhân nhà mình xách sau cổ như xách thú con lên, đưa đến ngay trước mặt.

Ánh mắt thanh niên tóc trắng bắt đầu tứ tán, dù không phải lần đầu tiên vì SP cơ mà thổ lộ với hộp đồ chơi, nhưng hắn vẫn có chút khó khăn khi mở miệng. Ở đây dù sao cũng là game online toàn ảnh không khác với hiện thực, hoàn toàn không nhẹ nhàng hời hợt như khi gõ ra vài con chữ ở trên bàn phím.

"... Tôi... Thích cậu..."

Câu "thích" đầu tiên đã nói ra, những lời thổ lộ tiếp đó không còn mắc nghẹn như vậy nữa. Đan Tử Ngụy một hơi nói mấy cái "thích", vừa quay đầu đã thấy nhóc Gaia kéo mặt nạ trên đỉnh đầu xuống che lên mặt, như ngượng ngùng lại như vui sướng, khiến con bệnh PGAD nào đó lại càng mắc cỡ.

Đan Tử Ngụy nhéo nhéo vành tai nóng lên, từ "thích" này quá mức tà dị, nó được con người giao cho quá nhiều ý nghĩa và tình cảm, chỉ nói ra miệng thôi cũng đã khiến cho trái tim rung động.

E rằng chỉ có kẻ trăng hoa giàu kinh nghiệm tình trường mới có thể thờ ơ. Đan Tử Ngụy nghĩ tới Host, thanh niên tóc đen kia bất kể là "Ái luyến" hay "Độc chiếm" đều có thể hạ bút thành văn, nói ra những lời ái tình này quả thật trơn trua như ăn cơm uống nước, không chút gợn sóng nào.

Nhìn không ra, Host trong game "cool" như vậy, chẳng lẽ ở ngoài đời rất "hot"?

Đang ngầm "chậc chậc chậc" "hế hế hế", Đan Tử Ngụy không biết có đôi khi càng bình thản nói "thích" ra bao nhiêu, năng lượng bao hàm trong đó lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Đấy chứng tỏ "thích" đã không phải vấn đề động tâm lần một lần hai, mà giống như ăn cơm uống nước, đã thành một chân lý "tồn tại khách quan" trên ý thức chủ quan.

—— Con người phải ăn cơm, đó là chuyện quá mức bình thường.

—— Tôi thích cậu, đó là chuyện quá mức bình thường.

SP cơ màu đỏ vững vàng tăng lên trong không khí màu hồng phấn, một người một đồ chơi đều cảm thấy mỹ mãn. Giải quyết xong mầm họa của mình, Đan Tử Ngụy lại đặt sự chú ý lên tình cảnh hiện giờ. Tiếng bước chân của quỷ vẫn còn rong rủi trên lầu một, nhưng càng lúc càng nhỏ đi, xem ra quỷ đang lục soát vào bên trong. Đan Tử Ngụy có cơ hội lớn để chạy xuống lầu, thế nhưng...

Thanh niên tóc trắng đảo mắt lên những hàng sách muôn màu rực rỡ, bỏ cuộc như thế hắn có chút không cam tâm, liệu có cách nào có thể xác định vị trí của sách key ——

... Chờ một chút, vị trí?

Trong đầu Đan Tử Ngụy hiện lên một tia sáng: hắn nghĩ đến ba tủ chọn một trước đó!

—— Nếu hắn đã có thể dùng cái game giải mã kinh dị hồi trước để tìm búp bê, vậy có thể lại căn cứ theo đó để tìm tài liệu hữu dụng trong mấy giá sách này được không?

Nghĩ là làm, Đan Tử Ngụy cố gắng lục hồi ức. Hồi trước trong phòng sách của game giải mã kinh dị kia tổng cộng có ba điểm sáng có thể điều tra, tác giả chắc là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi điểm sáng đều đặt ngay trung tâm giá sách. Lúc trước Đan Tử Ngụy kẹt nhiệm vụ ở phòng sách rất lâu, cho nên hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Theo vị trí điểm sáng trong ký ức, Đan Tử Ngụy lấy xuống ba quyển từ vị trí trung tâm mỗi giá sách, đặt lên bàn làm việc mở ra.

« Kỳ nhân truyện », « Trùng sinh chi làm chủ đương gia 3 », « PTSD ».

Đan Tử Ngụy trầm lặng. Chỉ nhìn tên liền cảm thấy cái siêu hình quá khứ kia của hắn không chừng, có lẽ, có thể là ba trật ba vuột.

Đan Tử Ngụy ôm một tia hy vọng mở quyển thứ nhất – « Kỳ nhân truyện » ra, đập vào mắt là thể cổ văn "chi, hồ, giả, dã". ("Chi, hồ, giả, dã" đại loại là thể văn cổ của Trung Quốc, khi viết không có dấu ngắt câu và các cấu trúc câu kiểu phương Tây, mà chủ yếu nhờ các hư từ kiểu "chi, hồ, giả, dã..." để phân tích câu. Do đó nó là thứ văn rất khó hiểu, đọc rất nhức đầu)

【Giao nhân: Ngoài Nam Hải có giao nhân, ở nước như cá, dệt vải không ngừng, mắt khóc ra ngọc... Cố hữu, ngôn ngữ bất tương thông, không ăn mà chết. Xác xé mà ăn, tự nhận là chuyên. Giao nhân coi là tục, ngoại nhân chớ dị nghị.

Nhân ngọc: Hòe Châu có người thiện nuôi ngọc, tộc danh Tô Thức. Một hài tử kèm ngọc mà sinh, nhận thiên địa chi linh, nhật nguyệt chi hoa, là vật báu cũng... Than ôi, thành cũng nhân ngọc, bại cũng nhân ngọc. Biết trước chuyện hôm nay, thà ban sơ đừng làm.

Thực uế giả: ...】(Thực uế giả: Một loại quái vật từ cổ tới nay, ăn các loại ác niệm của nhân loại. Lúc nhân loại sinh ra các loại ác niệm, thực uế giả sẽ ở lân cận, bị hương vị ác niệm thu hút tới, đồng thời sẽ ăn người phát ra ác niệm)

Đây chắc là một tập tiểu thuyết chí dị, tập hợp các loại dị nhân quái sự kỳ bí hiếm lạ. Đan Tử Ngụy nhìn mấy cái liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, gian khổ nhai hai bài liền cảm thấy thân thể bị khoét rỗng. Bỏ đi lối hành văn tối nghĩa, nội dung cường điệu creepy kia trái lại rất thu hút người ta đọc tiếp. Lấy hai bài Đan Tử Ngụy vừa đọc mà nói, « Giao nhân » giới thiệu một loại quần thể nhân tộc sống dưới nước như cá ở ngoài Nam Hải, họ không ngừng dệt vải, nước mắt chảy xuống sẽ biến thành trân châu. Từng có người được giao nhân yêu rồi bị bắt sống mang về, vì ngôn ngữ không thông, người này không ăn dần dần chết đói. Giao nhân rạch bụng xé ngực thi thể hắn ra ăn hết, cho rằng như vậy thì sẽ vĩnh viễn bên nhau. Tác giả viết lời bình ở cuối bài, đây là phong tục của giao nhân, dù nghe rợn cả người, nhưng người tộc khác cũng không cần phải phê phán nó.

Nếu nói « Giao nhân » là bi kịch tạo thành vì bất đồng chủng tộc, thì « Nhân ngọc » là do con người tự tạo nghiệt nên không thể sống, kể về gia tộc Tô Thức nhiều đời buôn bán đồ ngọc, một ngày nào đó sinh ra một thần hài (hài tử thần kỳ). Sau khi cân nhắc, Tô Thức dùng phương pháp bí truyền trong tộc đem thần hài kia làm thành nhân ngọc —— tuy có hình dạng con người, nhưng bản chất đã không khác với ngọc thạch, chỉ có thể nuôi ở trong nhà, không thể tiếp xúc cùng với bên ngoài. Người nuôi ngọc, ngọc nuôi người; gia tộc nuôi nhân ngọc, nhân ngọc nuôi gia tộc. Sau khi có nhân ngọc, Tô Thức càng ngày càng thịnh vượng, lúc giàu đến đỉnh điểm có thể đối chọi với cả vua. Nhưng một ngày nào đó, nhân lúc người trông coi sơ sẩy, nhân ngọc đi ra khỏi phòng. Nhân ngọc quá mức hoàn mỹ, một khi tiếp xúc với bên ngoài, sẽ dính vào tai họa, trở thành vật đại hung. Tô Thức lập tức đem nó làm thành nhân trệ, xây dựng hung trạch (nhà hung tà) trấn áp, nhưng lúc đó đã muộn. Dưới sự quấy phá của hung ngọc, Tô Thức xuống dốc không phanh rồi tuyệt tự. Tác giả ở kết cục cảm thán, nếu lúc trước không đem thần hài làm thành nhân ngọc mà để cho tự nhiên lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành nhân tài ngút trời kinh diễm tứ phương. Tô Thức mặc dù không phồn hoa cực điểm, nhưng cũng sẽ không rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. (Nhân trệ: Trệ cũng tức là trư (heo), nhân trệ là chỉ một loại khổ hình đem người biến thành heo. Chính là chặt tứ chi, móc mắt, cắt lưỡi... nói chung là phong bế năm giác quan, còn phải cắt mũi cạo lông tóc không cho mọc nữa, sau đó ném vào nhà cầu)

Đan Tử Ngụy lờ mờ phỏng đoán hiểu được ý cơ bản, đối với một con bệnh PGAD chưa tốt nghiệp trung học cơ sở mà nói quả thật có chút miễn cưỡng. Vốn cũng không chắc quyển sách này có hữu dụng hay không, hơn nữa quá khó hiểu, Đan Tử Ngụy tức khắc bỏ cuộc, không đi nghiên cứu nữa, chuyển qua xem quyển tiếp theo: « Trùng sinh chi làm chủ đương gia 3 »

....... Quyển sách này thoạt nhìn lại càng thấy sai sai.

« Trùng sinh chi làm chủ đương gia 3 » là quyển thứ ba của một bộ tiểu thuyết trường thiên, xem tên chính là một bộ Khởi Điểm văn thoải mái tiêu chuẩn, Đan Tử Ngụy tới cả nội dung cũng không thèm nhìn, trực tiếp trở bìa sau coi giới thiệu vắn tắt. (Khởi Điểm là một wed tiểu thuyết mạng tương tự Tấn Giang, nhưng chủ yếu là truyện võ hiệp, ma huyễn, huyền huyễn, quân văn... dành cho nam giới)

【Tóm tắt nội dung: Tư Mã Hạo trùng sinh giữa lúc chúng bạn xa lánh, nghênh đón một khởi đầu hoàn toàn mới.

Đời này, hắn không còn là ma ốm mặc người xâu xé, mà là kẻ đứng đầu dòng họ Tư Mã nói một thì không có hai.

Anh họ mơ ước địa vị của hắn, cha mẹ thờ ơ lạnh nhạt, một nhà bác trai cướp đoạt tài sản của hắn...

Thời điểm đến, phải trả thì một cái cũng không được thiếu.】

Quả nhiên là dòng trùng sinh nghịch tập (sống lại phản công) điển hình, quyển thứ ba đang lúc nói đến nhân vật chính sau khi trùng sinh nhìn thấu âm mưu hãm hại hắn của anh họ, đang đại phát thần uy chiến đấu với người thân lòng lang dạ sói —— cùng bàn cờ vòng này không chút liên quan. Đan Tử Ngụy tuyệt vọng đặt nó qua một bên, nản lòng thoái chí cầm lấy quyển cuối cùng.

« PTSD »

Đan Tử Ngụy mở sách ra, bên trong toàn bộ là tiếng Anh. Đây với Đan Tử Ngụy mà nói không phải việc khó —— thậm chí còn dễ hơn rối rắm mà cổ văn mang lại cho hắn —— thân là một lập trình viên, nói tiếng Anh thì có thể còn lo ngại, chứ đọc viết thì tuyệt đối không có vấn đề.

【Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là chứng ám ảnh tâm lý xuất hiện do cá nhân đã trải qua tình trạng có nguy cơ tử vong, hoặc chứng kiến cái chết của người khác trong hiện thực, khiến ký ức đó liên tục xuất hiện trở đi trở lại.

Triệu chứng của bệnh PTSD có ba nhóm: gợi nhớ, tránh né, và tăng cảnh giác.

Các triệu chứng của gợi nhớ chủ yếu biểu hiện ở tư duy của người bệnh, hồi tưởng hoặc vô thức tuôn trào nhiều nội dung hay tình cảnh có liên quan tới sang chấn trong giấc mộng, cũng có thể xuất hiện phản ứng nhìn cảnh nhớ chuyện nghiêm trọng, thậm chí cảm thấy sang chấn dường như lại tái diễn.

Triệu chứng tránh né chủ yếu có biểu hiện người bệnh liên tục cố gắng lảng tránh sự kiện hay tình cảnh có liên quan với sang chấn, từ chối nhớ lại những người hay chuyện có liên quan tới sang chấn, một số trường hợp thậm chí xuất hiện lựa chọn quên đi, không thể.....】

"Reng reng reng~~ Reng reng reng~~ Reng reng reng~~~"

Một tràng chuông đột ngột reo lên, đầu Đan Tử Ngụy coong vang một tiếng, sợ tới mức đánh rơi sách xuống sàn. Thanh niên tóc trắng sắc mặt tái xanh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chăm chú vào sàn nhà như đang xuyên qua nó nhìn tới điện thoại reo vang không ngừng ở trong phòng khách.

【Thiết lập 4: Bạn/đồng đội của bạn kích hoạt cuộc gọi ma, sau này lúc điện thoại reo lên, nếu trong 1 phút không có người bắt máy, oan hồn không được trấn an sẽ hiện thân, lần lượt chém chết người sống, cho đến khi không còn ai sống sót.】

Trong lòng Đan Tử Ngụy thê lương một mảnh: Đúng thật là sợ cái gì thì gặp cái đó, càng không muốn nó đến, nó sẽ càng đến sai thời điểm.

Dù muốn giả chết tới cỡ nào, thì Đan Tử Ngụy cũng không thể không đi bắt máy theo quy ước. Hắn rón rén đến gần cửa phòng, cẩn thận nhìn ra phía ngoài từ khe cửa.

Lụp cụp... Lụp cụp... Lụp cụp...

Trên hành lang u ám, tiếng bước chân như có như không chen lẫn cùng tiếng chuông đòi mạng, tạo thành gợn sóng kinh dị vô hình, trùng trùng điệp điệp lan ra càn quét. Lông tơ toàn thân Đan Tử Ngụy đều dựng cả lên, ánh mắt dao động rất nhanh vì sợ hãi rơi vào căn phòng cho khách thứ hai đối diện.

Ngoài cửa căn phòng đó, ánh sáng từ đèn đầu người chiếu cái bóng dị dạng của "thứ kia" xuống sàn hành lang, chỉ thấy cái bóng đó lắc lắc càng lúc càng to dần —— nó hình như đang đi về phía cửa, có lẽ là bị tiếng chuông điện thoại thu hút.

Quỷ mà canh ở trước điện thoại thì tiêu. Bởi vậy dù sợ đến mức tay chân run rẩy, Đan Tử Ngụy cũng vù một cái kéo cửa ra, trong lúc quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi phòng cho khách, chạy một mạch thẳng xuống dưới lầu.

Hô —— hô...

Đan Tử Ngụy đầu óc trống rỗng chạy băng băng, toàn thân đều do bản năng điều khiển, cho đến khi hắn cầm lấy ống nghe rung đến mức sắp rã ra kia. Vì tay đổ mồ hôi lạnh, hắn thậm chí suýt không cầm được cái tay cầm trơn trượt đó.

"Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~ Reng reng reng~~~"

Dù đã nhấc ống nghe, nhưng tiếng chuông cũng không gián đoạn, cho đến khi Đan Tử Ngụy kề sát ống nghe vào vành tai, tiếng chuông đinh tai nhức óc kia mới triệt để chấm dứt. Cả tòa nhà cổ lặng thinh, nhưng đầu Đan Tử Ngụy lại ồn ào náo động. Hắn cứng ngắc cầm lấy ống nghe, nghe một "người đàn ông" ở đầu kia điện thoại kêu gào xé gan xé phổi.

"Ai đó tới đi —— Mau tới đây đi!!! Máu, nhiều máu lắm...! Chết.... Có người chết! Vợ tôi chết rồi ——"

Người đàn ông vừa thở vừa kêu la, hiển nhiên kinh hoàng không nhẹ. Đan Tử Ngụy cũng vậy, vì hắn tính bắt điện thoại lên rồi bỏ xuống ngay, sau đó tức tốc tìm chỗ trốn lại, nhưng hắn lúc này lại không cử động được. Trước đó nhìn bọn Host và Huyết Tường Vi bắt máy cảm thấy không có gì đặc biệt, hoàn toàn không ngờ cuộc gọi ma này có quy định phải nghe cho hết.

Trong lúc giãy chết, tai kia của Đan Tử Ngụy nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần kia.

Lụp cụp... Lụp cụp... Lụp cụp...

—— Quỷ xuống rồi.

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại vẫn đang lải nhải: "Vợ tôi chết rồi! Chết! Là bị giết chết —— tôi, tôi thấy được hung thủ! Tôi không ngờ, tôi thật sự không ngờ nó sẽ làm như vậy..."

Đan Tử Ngụy gấp đến độ sắp phát bệnh tim: Nói lẹ lên coi, mẹ nó đừng lải nhải nữa!

"... Hung thủ, hung thủ giết vợ tôi là —— phặc."

Dù đã nghe Host nói, dù ở trong thời khắc vạn phần nguy cấp này, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn bị tiếng chém đầu gần trong gang tấc kia làm cho chấn động, quá mức rõ ràng, cũng quá mức tàn nhẫn, máu phun ra từ cái đầu đứt của đối phương phảng phất như xuyên qua dây điện thoại bắn lên nửa khuôn mặt hắn, ấm nóng đặc dính.

Đan Tử Ngụy rùng mình một cái, theo phản xạ ném ống nghe về bệ điện thoại. Lúc này hắn đã có thể cử động, Đan Tử Ngụy tức khắc chuẩn bị đến nhà bếp tìm một cái tủ trốn vào, nhưng ngay lúc xoay người lại sợ tới mức hồn phi phách tán.

Một cái chân da bọc xương bước ra từ góc hành lang, ngay sau đó, quỷ bước vào phòng khách. Nó cười "khé khé khé", thất tha thất thểu đi về phía bàn trà được sô pha vây quanh.

Đan Tử Ngụy nằm úp sau sô pha, hận không thể rút người thành phân tử nano mà mắt thường không thấy được. Hắn sợ đến tột cùng, sô pha không tính là cao, chỉ cần quỷ gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa...

Thanh niên tóc trắng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết sắp giáng xuống.

"Ào ——"

Trong toilet đột ngột vang lên tiếng bồn cầu xả nước, truyền đến phòng khách hết sức căng thẳng. Quỷ quay đầu 180 độ, nó cũng không xoay người, cứ như vậy lùi theo đường cũ, chui vào trong toilet.

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Đan Tử Ngụy vẫn không nhúc nhích nhũn người dưới chân sô pha, dù còn sống, nhưng hắn cảm thấy mình đã chết một hồi.

Tại sao không có người khiếu nại cái game chết tiệt này? Đan Tử Ngụy hỏi ông trời lần thứ một trăm lẻ một. Sự tồn tại của cái game này chính là phạm tội á đệch!

Đan Tử Ngụy nhịn không được bạo phát, không chỉ là SP rô (sợ), cả tuổi thọ của hắn cũng bị dọa mất đi một khúc.

Sau này nếu gặp lại bàn cờ ma quái, Đan Tử Ngụy quyết định vừa tiến vào bàn cờ liền tự sát out game, bàn cờ loại hình này, ai chơi cũng sẽ bị ép phát điên!

Tiếng bước chân "lụp cụp" từ toilet đi ra, Đan Tử Ngụy cả kinh, không ngờ quỷ lại lục soát xong toilet nhanh như vậy. May mà lần này quỷ không trở lại phòng khách nữa, mà "lụp cụp lụp cụp" hướng lên tầng lầu, từ từ không nghe được nữa.

Đan Tử Ngụy vội vàng bò dậy, ló đầu ra chạy tới toilet. Tiếng xả nước vừa rồi rất có thể là đồng bọn nhỏ vì cứu hắn mà làm ra, Đan Tử Ngụy một là muốn cảm ơn, hai là muốn tiến hành hợp tác. Trải qua một lần giày vò như vậy, Đan Tử Ngụy phát hiện âm thanh có hiệu quả dẫn dắt quỷ, chỉ cần nắm chắc điểm này, độ khó của trốn tìm có thể được giảm bớt.

Vào toilet, Đan Tử Ngụy mới biết tại sao quỷ lại ra nhanh như vậy —— nơi này thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức không giống chỗ có thể che giấu được người. Đan Tử Ngụy nhìn bồn tẩy rửa nhỏ hẹp, trên đó chỉ có một vài món đồ tẩy rửa thông thường, cũng không thấy bóng dáng ai cả.

Chẳng lẽ hắn nghĩ sai, nơi này không có người, bồn cầu là tự động xả nước?

Đan Tử Ngụy nhìn đầu cuối toilet, toilet hình như chia làm hai khu, khu thứ nhất là nơi tẩy rửa và đi vệ sinh, khu thứ hai là phòng tắm rửa, chính giữa dùng màn che ngăn cách tầm nhìn.

Đan Tử Ngụy đi qua, kéo màn che ra. Trong tích tắt, một bồn tắm đổ đầy máu tươi đập vào trong mắt.

Hơi thở Đan Tử Ngụy cứng lại, không khỏi lùi ra mấy bước. Quả nhiên trong toilet mỗi căn nhà ma đều có một bồn máu lỏng, nói chung trong những phông màn dọa người đó đều có giấu một hai đạo cụ mấu chốt. Lúc trước Đan Tử Ngụy là điều khiển nhân vật game làm, không phải tự mình ra tay, đương nhiên không chút áp lực; hiện tại Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn bồn máu lỏng kia, thật sự không muốn thọc tay vào, có trời mới biết trong bồn tắm đó sẽ có cái ——

Bỗng nhiên, trong máu lỏng bốc lên một cái đầu người.

"AH ——"

Đan Tử Ngụy nghe thấy mình phát ra tiếng la thảm thiết, la được một nửa liền bị đối phương lấy tay bịt miệng. Đan Tử Ngụy chết không nhắm mắt trừng Host bò ra từ trong bồn tắm, chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ đầu mày khóe mắt tuấn mỹ của thanh niên tóc đen, tà ác quyến rũ như Vampire bầu bạn với máu.

Thấy thanh niên tóc trắng đã nhận ra mình, Host thả tay buông Đan Tử Ngụy ra. Đan Tử Ngụy cảm thấy cực kỳ mất mặt, hắn cũng đâu có muốn la, mấy cái kinh dị trước đó còn đỡ, ít nhất biết sắp shock hàng nên có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột ngột bị hù như vậy, ai cũng phải hết hồn.

"Anh... anh... anh sao lại ở đây..."

Đáp án trong lòng hai người đều rõ, hiển nhiên vừa rồi là Host xả bồn cầu cứu Đan Tử Ngụy, sau đó trốn trong bồn tắm lúc quỷ tiến vào.

Thực tế Đan Tử Ngụy càng muốn hỏi hơn chính là: Sao thánh dám trốn ở đây —— đây chính là máu lỏng bất minh đó!

Bỗng nhiên, nét mặt hai người đều có biến hóa.

Lụp cụp.... Lụp cụp... Lụp cụp, lụp cụp, lụp cụp lụp cụp lụp cụp lụp cụp!!!

Trong nháy mắt, tiếng bước chân của quỷ đã đến ngoài cửa. Xác nhận nghe thấy tiếng hét thảm của Đan Tử Ngụy, nó quả thật giống như từ trên lầu chạy băng băng xuống, hoàn toàn không thể tưởng tượng thân thể vặn vẹo đó làm thế nào đạt được tốc độ nhanh như vậy.

"Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi."

Quỷ cười khé khé đi vào toilet, cái đầu nhẵn bóng 360 độ xoay trái xoay phải, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào trong toilet.

"Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi."

Quỷ dừng ở khu tắm rửa, chúi đầu trên mặt máu lỏng trong bồn tắm.

"Không có chân, ta vẫn có thể đi đến cạnh ngươi."

Dưới đáy bồn tắm, trong máu lỏng, thanh niên tóc trắng và thanh niên tóc đen ép sát vào nhau.

Đan Tử Ngụy lúc này cảm thấy phải lấy một góc độ khác nhìn lại chính mình, vấn đề hắn muốn hỏi vừa rồi đã có đáp án —— lúc bị uy hiếp tính mạng, tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn.

Gia đình ở trong nhà cổ Manda rất có tiền, bồn tắm làm vô cùng lớn, nhưng dù lớn tới cỡ nào, lúc phải chứa hai thanh niên trưởng thành cũng sẽ trở nên chật chội. Đúng lúc này, quỷ hình như cầm dao đâm vào máu lỏng —— nguyên thân của nó là búp bê, có sự kháng cự tự nhiên đối với chất lỏng, bởi vậy nó cầm dao gọt rạch tới rạch lui trong máu lỏng. Điều này khiến Đan Tử Ngụy và Host không thể không dán sát dưới đáy bồn, vì không gian hữu hạn, hai người bày ra tư thế trên dưới đè nhau: Host nằm dưới đáy bồn, Đan Tử Ngụy đè lên người Host, giữa hai người không chút khe hở.

Máu lỏng tựa như vừa chảy ra từ cơ thể người, rất ấm nóng, nhưng nóng thế nào cũng không bằng cảm giác của người dưới thân. Nội tâm Đan Tử Ngụy một mảnh hoang vắng, máu lỏng vẫn có thể nhịn, nhưng bệnh PGAD của hắn thì không.

Đan Tử Ngụy: Bệnh PGAD, ông nội mày! T 皿T

Hắn bắt đầu nhấc người lên từng chút, tách bớt diện tích tiếp xúc cùng Host, lại suýt bị con dao của quỷ chém trúng.

Host nhận thấy, vươn hai tay ôm lấy Đan Tử Ngụy, ấn hắn trở lại trên người.

"Móc mắt ta ra, ta vẫn có thể thấy được ngươi... Nhét tai ta lại, ta vẫn có thể nghe thấy ngươi..."

Quỷ vừa lặp đi lặp lại khúc ca chết chóc vừa dùng dao khuấy trong máu lỏng, dưới mũi dao hai centimet, có một con bệnh PGAD lâm vào tuyệt cảnh.

Mặt Đan Tử Ngụy nghẹn đến đỏ bừng, nhịp tim hắn sớm đã hỗn loạn, máu chảy cực nhanh. Cảm giác gấp rút chảy khắp toàn thân, dẫn đến từng đợt kích động.

Đây không phải chuyện khó chịu nhất, khó chịu nhất chính là: vì tốc độ lưu thông máu quá nhanh, hắn sắp thiếu dưỡng khí.

Nhịn, nhịn không được ——

Trong mờ mịt có một đôi mắt mở to. Host nhìn Đan Tử Ngụy vẻ mặt méo mó, tròng mắt đen bị máu ngâm thành màu đỏ tươi.

Y ấn sau gáy Đan Tử Ngụy, lấp kín lên đôi môi xuống gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip