Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_____________________________________

Thiết lập năm mươi mốt: Hội nghiên cứu siêu nhiên (4)

_____________________________________

Gặp gỡ cái Tôn đại thần Host này, Đan Tử Ngụy luôn cảm thấy có hai loại thuốc không đủ để uống, một là thuốc trợ tim cấp tốc, hai là thuốc hối hận.

Nhắm vào SP cơ hắn có thể chấp nhận, nhưng bài quan hệ bổ sung SP cơ nhiều như vậy, tại sao cứ phải chọn "Quyến luyến"! Tại sao cứ phải là "Quyến luyến" động – tay – động – chân!!!

—— Có tin tui khóc (damdang) lên cho ông coi không!

May mà hiện tại Host cũng chưa muốn tới một phát với Đan Tử Ngụy, thanh niên tóc đen thu hồi hộp đồ chơi, quy củ thăm dò hành lang.

Đan Tử Ngụy thấy Host đi tới chỗ mặt nạ kịch Noh mà bóng trắng để rơi trước đó, cúi người nhặt nó lên.

Tinh thần Đan Tử Ngụy khẽ động một cái, vừa rồi bị bóng trắng đánh bất ngờ không kịp trở tay, giờ ngẫm lại có thể phát hiện ra rất nhiều chi tiết. Bóng trắng kia sở dĩ trắng tới như vậy là vì nó toàn thân mặc đồ trắng, không chỉ quần áo trắng, tới bàn tay cũng đeo găng trắng, cả "người" kín không kẽ hở; thân hình nó cứng phẳng, rõ ràng là nam giới, lại thêm vóc dáng không cao, có lẽ là thanh niên dáng người thấp bé hoặc thiếu niên còn chưa phát triển.

Đan Tử Ngụy vừa suy nghĩ vừa đi đến bên cạnh Host, cùng thanh niên tóc đen chăm chú nhìn mặt nạ kịch Noh. Nhìn gần lại thấy chiếc mặt nạ đó càng thêm ghê rợn, gương mặt quá trắng, đôi môi quá đỏ, hốc mắt tối om phảng phất như vực sâu hút hết ánh quang.

Đan Tử Ngụy nhìn Host lật qua lật lại quan sát mặt nạ, da gà cũng nổi cả lên. Cái mặt nạ này tất nhiên khiến người ta khó chịu cực kỳ, nhưng Đan Tử Ngụy cũng không tìm ra chỗ nào đáng chú ý, phảng phất như nó chỉ là một chiếc mặt nạ hù dọa thông thường. Con bệnh PGAD nào đó hoài niệm những ngày có thể dùng bài thiết lập, không có "♣2 Điều tra", chỉ có thể dùng nhãn lực và kinh nghiệm để phát hiện manh mối.

Đan Tử Ngụy khiêm tốn thỉnh giáo đại thần kinh nghiệm đầy mình bên cạnh. "Mặt nạ này có gì không?"

Host lắc đầu, Đan Tử Ngụy phỏng đoán hỏi. "Hay là dùng ở chỗ khác?" Như đặt vào một chỗ nào đó mở cơ quan chẳng hạn.

Thanh niên tóc đen trầm lặng một hồi, đột ngột cất tiếng. "Đây là mặt nạ."

Đây không phải mặt nạ thì có thể là gì...

Giữa vô số ý nghĩ ngang dọc lướt qua như sét chớp đá lửa, Đan Tử Ngụy hiểu ra ý của Host.

—— Mặt nạ, đương nhiên là đeo trên mặt.

Thế là Host cũng lập tức làm như vậy.

Đù!

Tài cao gan lớn của Host làm Đan Tử Ngụy shock đến độ hóa đá: Cái... cái... cái thứ này có thể tùy tiện đeo được sao! Dù thoạt nhìn không có gì, nhưng đây chính là bàn cờ ma quái đó anh hùng ơi! Không khéo lại bị thứ quỷ quái gì đó ám vào người!

Đúng như Đan Tử Ngụy nghĩ, tình huống của Host sau khi đeo mặt nạ kịch Noh rất chi là không ổn, y như hóa đá, cả người cứng ngắc đứng đó không nhúc nhích.

"Này, này! Host! Host..."

Đan Tử Ngụy kêu mấy tiếng cũng không thấy đối phương phản ứng, hắn chằm chằm nhìn thân thể đình trệ của Host, cuối cùng cắn răng tiến lên, vươn tay thử vỗ lên vai Host.

Ngay lúc tay vỗ xuống lại bị tránh đi, Đan Tử Ngụy thấy thanh niên tóc đen mặt không đổi sắc tháo mặt nạ kịch Noh xuống, liền thở phào một hơi thật đầy.

"Vừa rồi sao thế?"

Host trả lời bằng cách đưa mặt nạ qua. "Đeo vào, xem."

Đan Tử Ngụy không chút chần chừ làm theo lời Host, hắn nhận lấy mặt nạ kịch Noh, cảm giác lạnh lẽo làm hắn cảm thấy như chạm vào nước đá. Khi cả chiếc mặt nạ bao phủ trên mặt, sự lạnh lẽo kia phảng phất như cũng sắp đông lạnh hơi thở của hắn.

Rất nhanh, Đan Tử Ngụy liền hiểu "xem" trong miệng Host có nghĩa là gì.

Xuyên qua mắt của mặt nạ kịch Noh, Đan Tử Ngụy trông thấy một không gian khác, hắn vẫn đang đứng trên hành lang lầu một nhà cổ Manda, vị trí lại có chút biến hóa: lúc trước hắn đứng ở lối vào hành lang, lúc này thì ở khoảng giữa. Ngoại trừ vị trí, độ cao tầm nhìn cũng có thay đổi, phảng phất như thân thể hắn thoáng cái teo lại thời kỳ thiếu niên, chiều cao rút xuống gần một phần ba.

Sau đó, "thân thể" hắn chuyển động.

Sở dĩ thêm dấu ngoặc kép là vì Đan Tử Ngụy không cảm nhận được sự khống chế của mình đối với thân thể, "chuyển động" này căn bản không phải xuất phát từ ý muốn của hắn. Hình dung chính xác hơn, hắn như đột ngột tách hồn khỏi xác, chuyển qua bám lên người một đứa trẻ, theo nó đi cảm thụ thế giới.

Trong lòng Đan Tử Ngụy rối loạn một chốc, kinh nghiệm chơi game kinh dị ngày trước nhanh chóng giúp hắn hiểu được đây là chuyện gì.

Đây là... Hồi ức sát?

Nói đến kinh thư của game kinh dị, hồi ức sát tất nhiên không thể thiếu, nó là con đường quan trọng giúp người chơi hiểu rõ bối cảnh và kịch bản game. Bất đồng chính là Đan Tử Ngụy ngày trước chỉ cần cách màn hình nhìn diễn xuất, mà game online toàn ảnh thì khiến hắn tự thể nghiệm cái hồi ức sát này.

Đan Tử Ngụy mới lạ cảm thụ tất cả những thứ này: hành lang trước mắt đèn đuốc sáng trưng, "hắn" chậm rãi đi về phía đầu cầu thang ở cuối hành lang, hầu như là đi một bước dừng một bước, chậm đến mức Đan Tử Ngụy có thể bắt giữ bóng "mình" phản chiếu trên bình hoa đi qua —— một nam sinh mặc đồ trắng đeo mặt nạ kịch Noh.

Đan Tử Ngụy kinh ngạc: Đây không phải bóng trắng họ gặp phải trước đó hay sao?

Lúc này, một tràng tiếng bước chân "cốc cốc cốc" vang lên dưới lầu, từ xa tới gần, hiển nhiên là có người bước lên cầu thang tiến đến. Tiếng bước chân cũng không gấp gáp kia dường như kích động tới "hắn", "hắn" dừng lại trong chớp mắt, sau đó hai bước thành một bước chạy về phía đầu cầu thang.

Vừa đến đầu cầu thang, "hắn" liền đụng mặt một phu nhân mỹ lệ. Người này ước chừng trên dưới bốn mươi, bất luận là làn da được bảo dưỡng thỏa đáng hay phục sức đắt tiền trên người, đều nói rõ thân phận của bà không hề đơn giản.

Nhìn thấy "hắn", trên mặt người phụ nữ mỹ lệ hiện lên một chút khác thường. Nội tâm Đan Tử Ngụy bất chợt run lên, nếu là những người khác, có lẽ sẽ giải đọc tia cảm xúc khác thường này thành kinh ngạc, hoảng sợ —— liếc thấy cái mặt nạ này, ai cũng sẽ bị dọa sợ —— chỉ Đan Tử Ngụy là có thể thấy được, dưới sự kinh ngạc và hoảng sợ còn che giấu một loại cảm xúc yêu ghét sâu đậm.

Thật quen thuộc...

Phu nhân xinh đẹp tức khắc xóa đi vẻ khác thường trên mặt, lộ ra nụ cười cưng chiều. "Cục cưng, sao lại ra đây?"

"Hắn" không nói gì.

Phu nhân xinh đẹp vươn tay, dường như muốn xoa xoa đầu "hắn". "Có phải muốn cái gì không? Nói với mẹ đi, mẹ mua cho con..."

"Hắn" vươn tay ra, dùng sức, đẩy "mẹ" trước mặt một cái.

Vẻ mặt người phụ nữ đứng hình ở kinh ngạc, Đan Tử Ngụy không thể tin được nhìn mọi chuyện xảy ra, phía sau "mẹ" chính là cầu thang vừa cao vừa dài, Đan Tử Ngụy ban nãy còn chạy qua một chặp, bởi vậy hắn có thể cam đoan cầu thang này phải nguy hiểm hơn cầu thang bình thường rất nhiều. Đan Tử Ngụy theo bản năng muốn giữ lấy đối phương, thân thể không hề nhúc nhích lại nói với hắn trước mắt chỉ là một hồi ức sớm đã xảy ra, hắn không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn "mẹ" ngửa về phía sau như thiên nga sắp chết, cánh tay vô lực vung một đường giữa không trung, vừa vặn đánh lên mặt "hắn".

Vì có đeo mặt nạ, "hắn" cũng không cảm thấy đau, chỉ có mặt nạ là bị đánh lỏng, nghiêng nghiêng lệch lệch vắt ở trên mặt.

"Bộp, bộp, bộp..."

Tầm nhìn bị mặt nạ lệch che đi không ít, Đan Tử Ngụy chỉ có thể nghe thấy từng đợt âm thanh va đập nặng nề, áp chế đến mức làm người ta sắp không thở nổi. "Hắn" chỉnh mặt nạ hơi lệch cho ngay ngắn lại, từ trên cao nhìn xuống sàn cầu thang.

Người phụ nữ khúc ngay khúc lệch nằm nghiêng dưới góc tường đối diện bậc thang thấp nhất, hiển nhiên là từ cầu thang lăn ra rồi đụng vào bức tường đối diện; thân thể bà gãy xương nhiều chỗ, cũng không ít chỗ chảy máu bầm dập. Đan Tử Ngụy có nháy mắt tưởng rằng người phụ nữ kia đã chết, nhưng bà vẫn run rẩy mở đôi mắt bị máu thấm ra. Dù không phải do mình làm, nhưng Đan Tử Ngụy cũng theo bản năng thở ra —— may quá, "mẹ" chưa chết.

"Mẹ" mờ mịt một lát, sau đó cố hết sức chuyển động cái đầu duy nhất có thể cử động của mình, từ từ xoay mặt nhìn lên lầu —— bà cuối cùng cũng không thể thấy được người muốn nhìn, Đan Tử Ngụy thở ra được một nửa liền chết cứng, hắn kinh khiếp nhìn mặt tường mà "mẹ" nằm dựa vào, trên đó —— treo một bộ vũ khí trang trí búa rìu vắt chéo.

Mọi thứ như tiến vào pha quay chậm, có lẽ do va chạm trước đó, có lẽ do đã lâu không được tu chỉnh, chỉ thấy cây búa đầy đủ cân nặng kia hướng về phía cái đầu của phu nhân mỹ lệ, bị trọng lực hút xuống mà từng chút – từng chút trượt xuống, cuối cùng thẳng tắp rớt xuống ——

Rốp.

Đan Tử Ngụy mạnh tay tháo mặt nạ kịch Noh xuống, tiếng xương bị nghiền nát vọng bên vành tai lại không thể gạt đi, đầy mắt toàn là huyết sắc tẩy trôi không được. Tim hắn đập cực nhanh, tình cảm mãnh liệt trong đầu đâm xuôi đụng ngược, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn đau thương nói không nên lời. Đan Tử Ngụy hiểu rõ những tình cảm đó không phải là của hắn, hắn quả thật có hơi bị dọa, cảm thấy phẫn nộ với những gì "hắn" đã gây nên, nhưng sẽ không mãnh liệt, thậm chí cảm thấy bi thương như vậy.

Hẳn là ảnh hưởng mà mặt nạ kịch Noh gây ra cho hắn, coi như một dạng trả giá để xem hồi ức sát? Đan Tử Ngụy nghĩ, hắn liếc nhìn màn hình, quả nhiên ba loại SP đều mất đi một đoạn.

Những cảm xúc ngoại lai đó nhanh chóng bị Đan Tử Ngụy xử lý, sau khi mọi thứ đã bình ổn, con bệnh PGAD nào đó đột ngột phát hiện có gì đó sai sai. Hắn xoay người đảo một vòng, sau đó hen suyễn cấp tính phát hiện một chuyện.

Host mất tiêu rồi!

Đan Tử Ngụy nghẹn một ngụm khí không trồi lên được —— Đã nói hợp tác rồi mà?! Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người rốt cuộc ở đâu!!!!

Thanh niên tóc trắng đáng thương, bị vứt bỏ, lẻ loi đứng trên hành lang nhà ma, cầm trên tay mặt nạ kịch Noh mà con ma để lại, bị bao vây bởi một mảnh tối đen. Thấy thế nào cũng là tiết tấu sắp bị làm thịt, phải biết trong bất cứ bộ phim kinh dị nào, lạc đàn tương đương tuyên bố với ma quỷ "Nã pháo ngộ nè!", cơ bản là tử vong flag trăm lần không trật...

Một từ "flag" làm Đan Tử Ngụy xoay người chuẩn bị xuống lầu tìm đồng bọn khác dừng bước, hắn chằm chằm nhìn màn hình thiết lập, nội tâm đấu tranh kịch liệt.

【Thiết lập 2: Bạn là hội viên tích cực tham gia hoạt động của hội nghiên cứu siêu nhiên, tôn thờ "không tìm chết thì sẽ chết" (1/8). (9:22:31)】

Không tìm chết... thì sẽ chết.

Dù thiết lập còn rất lâu nữa mới kích hoạt, nhưng "1/8" quy định bọn họ phải thật sự tìm chết 8 lần trước khi thiết lập kích hoạt. Trước đó nghe tiếng bước chân chạy lên lầu gặp ma đã xem như một lần, nhưng còn lâu mới đủ. Đan Tử Ngụy tính tính, dù chơi hết đống trò chơi ma quái trên tờ rơi hoạt động, thì cũng chỉ mới có 5 lần, vẫn phải kiếm thêm nhiều thời cơ "tìm chết".

Không thể nghi ngờ, một thân một mình thăm dò nhà ma tuyệt đối có thể tính trong phạm vi "tìm chết".

Đan Tử Ngụy đột ngột có một ý nghĩ tùy hứng: Tên Host kia... Có lẽ nào cũng nghĩ đến điểm này cho nên quăng mình ở lại?

Tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ đại gia!

Thanh niên tóc trắng ngập tràn oán khí, còn chuyện Host là xảy ra bất ngờ nào mà mất tích, Đan Tử Ngụy căn bản không xếp vào phạm vi suy nghĩ —— đó chính là Host, Host có bài danh "Thế Giới", dù mấy người chơi khác ngỏm hết thì tên đó chắc chắn cũng có thể sống được ngon lành!

Oán giận thì oán giận, Đan Tử Ngụy vẫn thành thật xoay người, một lần nữa đối mặt hành lang lầu một.

Lọt vào tầm mắt là bóng tối đen kịt, Đan Tử Ngụy đụng đến công tắc đèn trên tường ở đầu cầu thang. "Tách" một tiếng, đèn dù sáng nhưng ánh sáng tỏa ra hết sức hữu hạn, lưa thưa lớt thớt vật vờ trải xuống hành lang.

Tâm trạng Đan Tử Ngụy cũng là như thế, có đồng đội và không có đồng đội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, dù đồng đội có tùy hứng tới đâu đi nữa, chỉ cần có người đứng ở bên mình, trong lòng sẽ an tâm hết sức. Đây là một loại "thế", không có cái thế tạo thành từ hơi người này, áp lực mà Đan Tử Ngụy phải gánh chịu nhân lên gấp bội, giống như hiện tại, hắn chỉ mới một mình đứng đây, đã bị không khí ngưng đọng quanh thân khẩn cấp đè ép, khiến hắn nghe được nhịp tim của một mình mình, nhìn thấy cái bóng của một mình mình, cảm thụ nỗi sợ chỉ có mình mình.

Mặt nạ kịch Noh trên tay càng lúc càng u lạnh, rét cóng đến mức Đan Tử Ngụy hận không thể quăng nó xuống, nhưng đó hiển nhiên là một đạo cụ vô cùng quan trọng, bởi vậy Đan Tử Ngụy chỉ có thể đem mặt nạ kịch Noh nhét cho ——

Đan Tử Ngụy đột ngột ngỡ ngàng: Hắn còn nhóc Gaia không phải sao?

Có lẽ vì biết bàn cờ này không cần phải làm gì, nhóc Gaia từ lúc bắt đầu game đã vô cùng im lặng bám trên vai Đan Tử Ngụy, thấy mặt nạ kịch Noh được đưa qua, nó trước hết rướn đầu áp lên, như một con thú nhỏ lông xù đưa mặt tiến đến mặt nạ kịch Noh —— nhìn mặt nạ trên đỉnh đầu liền biết nó hẳn là chung tình với mặt nạ. Nhưng mặt nạ kịch Noh là làm theo tỉ lệ người thường, mặt nhóc Gaia chỉ lớn cỡ búp bê, một nửa mặt nạ cũng chưa làm đầy được. Hiếm thấy biểu cảm của mặt nạ trên đầu nhóc Gaia cứng ngắc thành một đường thẳng, búp bê tóc bạc áo choàng đen lặng lẽ rút đầu về, phồng mang một cái nuốt mặt nạ kịch Noh vào, nhắm mắt làm ngơ ghé sấp lại trên vai Đan Tử Ngụy.

Đan Tử Ngụy vui vẻ, nhóc Gaia quay đầu nhìn qua, con mắt trắng nền đen vẫn rất ma quái, nhưng lại làm Đan Tử Ngụy an tâm vô cùng.

"May mà còn có mi."

Nhóc Gaia dường như nhận thấy sự hoang mang dưới đáy lòng Đan Tử Ngụy, cái miệng môi hồng răng trắng nhỏ nhắn mở ra, phun một loạt chữ bong bóng ra an ủi.

[Tôi ở đây]

[Tôi ở đây]

[Tôi ở đây]

[Tôi vẫn luôn ở đây]

[Tôi]...

"Ừ ừ, được rồi, ta biết ta biết." Đan Tử Ngụy mạnh tay xoa đầu nhóc Gaia một cái, trên mặt hơi nóng lên, hắn thật sự càng sống càng thụt lùi, còn phải bắt hộp đồ chơi đến động viên cho hắn. Vì hành động này của Đan Tử Ngụy, chữ bong bóng cuối cùng còn chưa nói xong đã trôi đi, nhóc Gaia mở to con mắt đen trắng ngược màu, nuốt vào bốn chữ còn lại.

[Tôi]... ở khắp mọi nơi.

Trong lúc bát nháo cùng hộp đồ chơi, Đan Tử Ngụy cũng bước vào hành lang. Cả lầu một hình như được một cái hành lang xuyên suốt từ đầu đến cuối, hai bên là phòng ốc bất đồng, Đan Tử Ngụy xuyên qua cửa kính bên trái phía trước đầu cầu thang nhìn vào phòng sách bên trong —— trong phòng sách chắc chắn có giấy bút, có giấy bút thì có thể chơi cầu cơ.

Nhưng không có chìa khóa, mở ra không được.

Đan Tử Ngụy một đường nhìn qua. Khoảng giữa cửa với cửa hai bên hành lang có để bình hoa, trên tường phía sau bình hoa treo một bức tranh. Tuy nói là tranh vẽ, nhưng hình ảnh lại là một mảnh đen sì, không có nội dung gì cả. Đan Tử Ngụy thoáng chốc ôm quán tính phải kiểm tra hết những vật thể trong game kinh dị, cuối cùng tim như dao cắt hoài niệm game bàn phím trước kia.

Những ai từng chơi trò trốn thoát phòng kín ver người thật đều biết, phòng kín ngoài thực tế không trực quan giống như giao diện game —— cái gì có thể kiểm tra, cái gì không thể kiểm tra, cái gì kiểm tra cũng là vô ích, cái gì là đạo cụ qua cửa cần phải mang đi... tất cả đều được thể hiện rõ ràng. Đặc điểm lớn nhất game online toàn ảnh chính là người chơi có thể tương tác trọn vẹn với các đạo cụ trong khung cảnh xung quanh, bởi vậy tạo thành tình cảnh quẫn bách nhìn chỗ nào cũng là manh mối —— thím làm sao biết bức tranh trên tường rốt cuộc là bối cảnh méo có chỗ dùng hay gợi ý để qua cửa?

Cụ Đan 233 tuổi từ bỏ không suy nghĩ nữa, chết lặng tiếp tục đi về phía trước, gặp phải cửa thì thử xoay nắm tay. Lúc đi đến đầu cuối, Đan Tử Ngụy phát hiện cửa bên trái hành lang đều bị khóa, cửa bên phải dù có thể mở ra, nhưng bên trong tối đen một mảnh. Hành lang trước đó nhiều lắm chỉ là bị bóng tối bao trùm, có thể lờ mờ thấy được một vài hình dáng, mà những phòng bên phải thì thật sự đen, đen đến độ Đan Tử Ngụy vừa đưa tay vào liền không nhìn thấy nữa. Bởi vậy Đan Tử Ngụy nhiều lắm chỉ thử sờ tìm công tắc đèn ở cửa chứ không có ý đi vào —— hắn phải đi tìm chết chứ không phải là đi chết.

Ở cuối hành lang, Đan Tử Ngụy trông thấy một bức tranh thủy mặc. Bức họa kia vô cùng to lớn, còn muốn cao hơn Đan Tử Ngụy, lớn đến độ gần như chiếm trọn cả mặt tường. Trên mặt giấy phô trương như vậy lại chỉ vẽ một người cầm tán dù giấy dầu.

Ồ, có nguyên một người này!

Chỉ là một bóng lưng, còn là bóng lưng bị dù giấy dầu che hơn phân nửa, lại khiến Đan Tử Ngụy cảm nhận được phong thái tha thướt dứt tình của người trong tranh, hắn bất giác ngừng thở. Người trong tranh thân hình thon dài, mặc sườn xám nam bằng lụa lăng la tối màu, vừa bung tán dù vừa thong dong nhàn hạ bước chậm trong mưa, cho người ta mỹ cảm mông lung mà sâu thẳm.

Đan Tử Ngụy cảm thấy thán phục, không chỉ thán phục phong thái của người trong bức tranh, còn thán phục tài nghệ cao siêu của họa sĩ, hắn phảng phất như có thể nghe được tiếng mưa rớt trên tán giấy dầu.

Tí —— tách —— tí tách —— tí tách ——

Mắt Đan Tử Ngụy không thể khống chế run lên, hắn không nghe nhầm, là thật sự xuất hiện tiếng nước nhỏ xuống.

Thanh niên tóc trắng nhìn chằm chằm mưa trong bức họa, có lẽ vì là tranh thủy mặc, mưa trong tranh cũng là màu mực, thoạt nhìn không giống mưa rớt xuống, mà là sự vật vừa ác vừa bẩn.

Tí tách —— tí tách —— tí tách ——

Nước đen ác đến cực điểm trong tranh tích tụ càng lúc càng nhiều, đầy đến độ dường như sắp trào ra bức họa.

Dù giấy dầu bỗng chốc run run.

Tí tách.

Trong ánh mắt sợ hãi của Đan Tử Ngụy, người trong tranh từng chút xoay người, đúng là muốn quay mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip