Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________________________________

Thiết lập bốn mươi sáu: Chuyện cổ tích (14)

___________________________________

Hình ảnh trước mắt như một cây chày gỗ từ trên trời rớt xuống, đập ra những ngôi sao năm cánh bay bay trên đầu Đan Tử Ngụy, chúng nhốn nháo tươi vui hợp thành một cái băng rôn:

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG THƯỞNG (CHIÊU)!

Dù có phỏng đoán mơ hồ, nhưng khoảnh khắc được nghiệm chứng là sự thật, Đan Tử Ngụy vẫn bị chấn động đến mức hồn phách phi thiên.

Tại sao Bạch Tuyết lại "cất chứa" hắn trong quan tài thủy tinh, tại sao Da Lừa lại "vừa gặp đã yêu" hắn đến mức phải đem hắn làm thành tượng sáp, tại sao các công chúa xinh đẹp thiện lương trong chuyện cổ lại ham thích "chế biến" thi thể hắn như vậy ——

Đan Tử Ngụy cù lần chuyển mắt qua góc trên bên trái tầm nhìn, trên màn hình Thiết Lập Hệ Thống.

【Thiết lập 5: Chìa khóa trên tay bạn thuộc về Râu Xanh. Lúc bạn sử dụng chìa khóa của Râu Xanh mở cửa, người đầu tiên nhìn thấy bạn, nếu là nữ thì hòa thuận với nhau, nếu là nam thì sinh ra quan hệ băng luyến (chủ động) với bạn.】

—— Mọi thứ lúc này đều có được đáp án.

Tổ viết game: Nữ phù thủy còn có thể là nam, công chúa là zai cũng đâu phải chuyện gì kỳ quái~

Một ngụm SP bích (giận) của Đan Tử Ngụy cũng phải hóa thành máu thật phun ra, nhớ lại những chuyện hắn làm ở bàn cờ vòng này, căn bản là bị hệ thống game dắt mũi, tự đào cho mình một cái hố thật sâu, còn cúc cung tận tụy dốc hết tâm huyết đưa mình chôn vào trong hố.

Phải giúp công chúa tìm được tình yêu đích thực và chốn về? OK, vậy hắn trước phải đi tìm công chúa. Ra khỏi cửa không thể để nam giới nhìn thấy? OK, vậy giới hạn người nhìn thấy hắn đầu tiên là công chúa, một công hai chuyện.

Thế là công chúa () vui vẻ thích thú băng luyến cùng nữ phù thủy ().

Linh cảm trước đó của Đan Tử Ngụy vô cùng chính xác, từ "băng luyến" này hắn căn bản không muốn hiểu, nhưng đối tượng hắn phải phụ trách trong câu chuyện lại dùng cái từ này để reap cả thể xác lẫn linh hồn hắn một phen. Nhất là trận lột da cực kỳ bi thảm vừa rồi, dù Đan Tử Ngụy hết sức nhanh trí chủ động chết dưới dao rọc của công chúa, do đó phát động rối gỗ thế thân bị lột da thay hắn, nhưng cái chuyện điên cuồng biến thái đó, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến con người ta gặp ác mộng! Đan Tử Ngụy cũng không muốn nhớ lại xem mình làm thế nào một lần nữa hóa thành chim trắng trốn trong bóng tối, sau đó run rẩy một cục lông trắng kinh hãi nhìn công chúa dùng môi đo đạc kiệt tác cắt rọc của nàng —— à không, bây giờ phải là "y", chỉ ngẫm lại thôi đã cảm thấy một cơn rét lạnh bọc lấy một tầng máu tanh ngấm vào xương tủy, khiến người ta vừa rét vừa sợ.

Thân thể Đan Tử Ngụy cứng đờ, hắn nhớ tới một việc: vì sử dụng rối gỗ thế thân, hắn lại bị nguyền rủa biến thành chim con, nhân lúc công chúa Da Lừa đi khỏi, dùng chìa khóa Râu Xanh bay thẳng đến chỗ công chúa Hoa Hồng một trăm năm sau, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại khôi phục hình người.

Theo suy luận trước đó, hắn đã sử dụng rối gỗ thế thân, một khi khôi phục hình người, chứng tỏ rối gỗ thế thân hoặc ở vào thời gian trước khi kích hoạt, hoặc đã đạt được thiết lập 6. Hiện tại đã là một trăm năm sau, làm sao cũng không thể là thời gian trước khi kích hoạt, như vậy chỉ có thể là...

【Thiết lập 6: Rối gỗ thế thân của bạn được khắc thành từ cành cây bách xù. Khi rối gỗ thế thân phát huy tác dụng, bạn hóa thành một con chim yếu ớt, để hồi phục nguyên hình cần thỏa mãn hai điều kiện dưới đây: Thứ nhất, hung thủ tử vong; thứ hai, giữa hung thủ và bạn phát sinh hành vi tú sắc.】

Một trăm năm sau, hai vị công chúa trên người không có pháp thuật qua đời là chuyện rất bình thường, nhưng còn một điều kiện cực kỳ đáng sợ nữa!!!

Đan Tử Ngụy ngẫm lại mà kinh, hắn chậm chạp, chậm chạp ngước đầu, nhìn gương mặt ngủ say vô tội đó.

Nói coi, mấy người đã làm gì với cái xác của tôi... QAQ

Công chúa tóc đen nhu mì say giấc, thân thể vẫn cong thành một vòng cung gẫy cánh, như khoảnh khắc rơi vào giấc ngủ ở một trăm năm trước. Vì vừa rồi bị Đan Tử Ngụy kéo cổ áo quá mạnh, đầu y hơi lệch đi một chút, vài sợi tóc đen tán loạn trên môi đỏ, ngổn ngang đến mức trở nên quyến rũ.

Đan Tử Ngụy ngừng thở một khắc, chuyện tới bây giờ, hắn thỉnh thoảng vẫn có phút giây rung động, muốn trách thì trách bộ dạng công chúa quá hợp mắt đàn ông. Lúc này con bệnh PGAD nào đó mới nhận thấy động tác của mình không thích hợp cỡ nào, hắn quỳ phía trên công chúa, tay còn nắm cổ áo người ta mở rộng ra, bộ dạng sắp sửa cầm thú với mỹ nhân bên dưới.

Họa vô đơn chí chính là, Đan Tử Ngụy nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập —— Chỗ họ ở lúc này là căn gác trên đỉnh tháp chuông, cầu thang xoắn ốc khuếch đại âm thanh của người lên lầu, như sóng cuộn đánh ra trong lòng Đan Tử Ngụy.

—— Một trăm năm sau, trong lâu đài mà công chúa Hoa Hồng ngủ say sẽ xuất hiện tiếng bước chân của ai?

Những người từng nghe chuyện cổ tích đều biết đáp án, Đan Tử Ngụy kinh hãi đến mức nhảy dựng cả lên, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ thái dương, không chỉ là vì hoàng tử sắp đến, còn vì cục diện tanh bành này nữa.

Công chúa cũng đã bị cưỡng chế phải băng luyến với hắn, hoàng tử có đến cũng là vô dụng, Bạch Tuyết bên kia chính là một ví dụ máu me, kết hôn rồi mà vẫn nhớ thương "mẹ kế" tai họa hắn đây. Có thể nghĩ ra, Hoa Hồng dù được hoàng tử hôn tỉnh cũng sẽ nhớ mãi không quên mà truy tìm "nữ phù thủy" —— trừ khi Hoa Hồng ngay từ đầu đã không phải người đầu tiên nhìn thấy hắn!

Đan Tử Ngụy hiểu ra, hắn nghĩ đến khả năng nào đó, nhịp thở cũng dồn dập hơn rất nhiều.

—— Nếu... đi thay đổi quá khứ thì sao?

Đan Tử Ngụy cầm chìa khóa vàng bé nhỏ đem đến tai họa cùng hy vọng cho hắn, dùng sức cắm vào lỗ khóa trên cửa.

—— Tại sao lại không thể, rõ ràng nắm giữ chìa khóa 4D, rõ ràng có thể tự do đi qua đi lại giữa tương lai và quá khứ, tại sao không quay về quá khứ thay đổi sai lầm lần đầu gặp mặt đó?

—— Đúng, mình có thể!

Vì quá mức kích động, cửa gỗ già yếu "bụp" một cái vỡ nát dưới động tác của Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy chỉ hơi liếc mắt, liền khẩn cấp xuyên qua màn thủy ngân. Hắn đầu tiên là trở lại "đại bản doanh" một trăm năm trước, khôi phục thành bộ dạng nữ phù thủy tóc trắng váy xanh, sau đó một lần nữa dùng chìa khóa Râu Xanh đi đến tiệc đầy tháng của công chúa Hoa Hồng.

Địa điểm ra cửa chắc chắn là đặt ở nhà vệ sinh nữ bên ngoài bữa tiệc, lúc này đây, tâm trạng Đan Tử Ngụy sục sôi cuồn cuộn, hắn không thèm e ngại đã gấp gáp xông ra ngoài. Trong nhà vệ sinh nữ có một vị khách nữ đang trang điểm lại, nàng thờ ơ liếc nhìn Đan Tử Ngụy rồi tiếp tục đánh phấn.

Đan Tử Ngụy xác định mình đã được phụ nữ nhìn thấy, liền vó ngựa không dừng rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Mặc dù trong nháy mắt cảm thấy khách nữ kia có hơi quen mắt, nhưng hắn hiện giờ ngập lòng đều là ý định thay đổi quá khứ, không muốn chú ý những chi tiết lông gà vỏ tỏi đó.

Tiệc chúc mừng công chúa Hoa Hồng vô cùng hoành tráng, Đan Tử Ngụy vốn định dựa theo trí nhớ tìm địa điểm "hắn lần đầu tiên" xuất hiện, nhưng vừa vào hội trường liền trông thấy một nhà ba người quốc vương: quốc vương tươi tắn hồng hào, hoàng hậu tràn trề hạnh phúc, công chúa Hoa Hồng rút trong khuỷu tay mẹ, an tĩnh động lòng người, họ đứng ở cửa hội trường bày quân nghênh địch, dường như đang chờ đợi điều gì.

Vừa nhìn thấy Đan Tử Ngụy, quốc vương liền dẫn hoàng hậu vô cùng nhiệt tình bước qua nghênh đón.

"Hoan nghênh cô đã đến, quý phù thủy!" Quốc vương giới thiệu Hoa Hồng trong lòng hoàng hậu với Đan Tử Ngụy, hạnh phúc trên mặt muốn che cũng không che được. "Đây là công chúa nhỏ của ta, Hoa Hồng, xin cô trao lời chúc tốt lành cho con bé!"

Đan Tử Ngụy nhìn đứa trẻ được hoàng hậu mỉm cười đưa qua, cảm giác như trông thấy một bao thuốc nổ sắp sửa được châm ngòi. Đối với tình huống hiện tại, Đan Tử Ngụy phản ứng cực kỳ mau lẹ, hắn vươn tay, không nhận lấy công chúa nhỏ, mà giả bộ vẽ một ký hiệu vô hình trên trán đứa trẻ.

"Sắc đẹp, đây là quà mà ta tặng cho nó."

"Vô cùng cảm ơn lời chúc phúc của cô!" Quốc vương và hoàng hậu đều cảm thấy mỹ mãn, họ gọi người hầu tới dẫn Đan Tử Ngụy tiến vào bữa tiệc. "Mong cô thưởng thức bữa tiệc vui vẻ!"

Sau khi cách xa quốc vương hoàng hậu, Đan Tử Ngụy đuổi người hầu đi, hắn đi hơn nửa vòng hội trường, khó khăn lắm mới xác định địa điểm mình xuất hiện "lần trước". Đan Tử Ngụy đổ chút nước xuống chỗ đó, bảo đảm sẽ nổi ra gợn nước khi có người đạp lên, sau đó liền bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Đan Tử Ngụy là nghĩ thế này, hắn có thể như lúc ở ngôi nhà nhỏ trong rừng trước kia, một khi "hắn" của quá khứ đến, liền lập tức lên tiếng cảnh báo đối phương.

—— Không đúng ——

Một chút ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu Đan Tử Ngụy, lại hoàn toàn tan biến ngay lúc hắn muốn đi bắt lấy. Trong bữa tiệc dường như xuất hiện hỗn loạn, Đan Tử Ngụy vốn không đi để ý, nhưng mọi người cứ ùn ùn hướng tới trung tâm hội trường, có chút quấy nhiễu đến hắn.

Thế là Đan Tử Ngụy rút qua một bên vài bước, lúc này một tia sáng hơi xiên chiếu vào hoa tai đá quý của vị thục nữ nào đó, ánh sáng khúc xạ làm chói mắt Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy theo bản năng giơ tay che chắn, còn chưa kịp buông tay, đã nghe thấy một tiếng la.

"Ahh..."

Đan Tử Ngụy mở to mắt, hắn thả tay xuống, ngớ người nhìn khách nam ngã dưới đất, chỉ cảm thấy máu cũng phải đông lại.

"Ai đổ vũng nước này ở đây?" Khách nam được người hầu đến đỡ bất mãn đứng lên. "Vừa rồi hình như ta va phải một người..."

Đan Tử Ngụy nghe được một nửa liền chạy tới chính giữa hội trường, nhưng càng đến gần trung tâm hội trường, đám người lại càng nhiều thêm, con bệnh PGAD nào đó mặt mày trắng bệch nhìn tường người đổ xô chen chúc, SP cơ (vui) chỉ có 3%, thật sự không đủ can đảm chui vào trong đó, cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng thét kinh hãi.

"Con của ta!"

Tới lúc này, Đan Tử Ngụy biết mọi chuyện đều đã muộn. Chính là trong nháy mắt như vậy, hắn đã bỏ lỡ hết tất cả.

Không sao! Đan Tử Ngụy cầm chìa khóa Râu Xanh xoay người đi, hắn còn có thể tới lại một lần nữa!

Đan Tử Ngụy lại đứng trong một gian nhà vệ sinh nữ, vừa định bước ra, lại nghe cách vách có người nghiến răng nghiến lợi nói một câu. "... Vỏ chuối chết tiệt..."

Đan Tử Ngụy ngây người trong nháy mắt, không khẳng định mình có nghe lầm hay không, hắn nhịn không được dán tai lên vách ngăn, sau đó nghe thấy đối diện truyền đến tiếng gõ vách ngăn.

"Cậu —— à không, "tôi" ở đối diện sao?"

Đan Tử Ngụy ngây người lên tiếng đáp, hắn nghe thấy giọng nói của mình vội vã truyền tới từ đối diện.

"Nghe tôi nói, lúc làm việc cậu phải cẩn thận quốc vương và hoàng hậu, trong họ có một người là người chơi, tôi không biết là ai —— cậu ta không nói cho tôi biết —— Tóm lại "chúng ta" tốt nhất hành động theo kịch bản "Công chúa Hoa Hồng", đừng đồng thời xuất hiện ở chung một chỗ, còn nữa... Đệch!!!"

Nghe được từ "Đệch" thảm thiết cuối cùng kia, trong lòng Đan Tử Ngụy căng thẳng, đối diện im lặng một chốc, sau đó truyền đến âm thanh dùng chìa khóa mở cửa, cùng với một câu thì thào phảng phất như người chết đuối buông xuôi không giãy giụa nữa.

"Tôi muốn đến chỗ công chúa Hoa Hồng ngủ say một trăm năm sau."

Đan Tử Ngụy ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn nghe người cách vách dùng một ngữ khí gần như gửi gắm nói với hắn. "Tôi hết thời gian rồi —— Cậu phải canh thời gian đó!"

Sau đó không còn tiếng động nữa.

Đan Tử Ngụy cả người mờ mịt, trải qua nhà Mobius, hắn đương nhiên hiểu được xảy ra chuyện gì, đây là "hắn" của tương lai vừa cảnh báo hắn sao, "hắn" của tương lai...

Đan Tử Ngụy không dám nghĩ tiếp nữa, thật ra hắn sớm đã mơ hồ nhận thấy mình trước đó nghĩ quá đương nhiên, phạm phải một lỗi sai logic đáng sợ, nhưng Đan Tử Ngụy không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, vì một khi đã thừa nhận, nghĩa là hy vọng cuối cùng để trở về chính đạo của hắn cũng không còn.

Như để chứng minh gì đó, Đan Tử Ngụy cắn răng dùng sức đẩy cửa ra, giành giật từng phút từng giây chạy ra ngoài.

Canh thời gian, đúng, hắn phải canh thời gian, nếu không sẽ đi vào bi kịch của "hắn" tương lai.

Trong nhà vệ sinh nữ, khách nữ đứng trước gương vẫn đang từ tốn trang điểm lại, thấy một người váy lam tóc trắng từ gian phòng bước ra, vốn chỉ thờ ơ liếc nhìn, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo người nọ, cọ quét trên tay khách nữ lệch đi, thô thiển quẹt vào trong miệng.

Lúc đi vào hội trường một lần nữa, Đan Tử Ngụy lại đụng phải một nhà công chúa Hoa Hồng đứng gần cửa hội trường. Họ trông thấy Đan Tử Ngụy, lập tức nhiệt tình đi tới bắt chuyện. "Quý phù thủy, ở đây có vui không?"

Đan Tử Ngụy quét mắt nhìn quốc vương và hoàng hậu, căn bản không thể tìm ra sơ hở để xác định ai là người chơi. Dù hắn không tính làm gì người chơi kia, nhưng "Tố giác thân phận" trong hình thức câu chuyện làm hắn không thể không để tâm một chút. Đan Tử Ngụy cũng không thể cam đoan một khi phát hiện hắn là người chơi, đối phương có hạ thủ lưu tình với hắn hay không, dù sao thì tống người chơi ra khỏi bàn cờ còn có thể ăn được cờ vua.

Thế là con bệnh PGAD nào đó thành thật đóng vai nữ phù thủy lên sân khấu trong bữa tiệc "Công chúa Hoa Hồng".

"Cũng được." Nữ phù thủy tóc trắng mất tự nhiên gật đầu, hắn lại vẽ hình trên trán công chúa nhỏ. "Đây là quà mới ta trao cho nàng, trí tuệ."

Quốc vương và hoàng hậu phấn khởi cười toe tóe, Đan Tử Ngụy gấp gáp đi làm công chuyện, liền lãnh diễm cao quý bái biệt vợ chồng quốc vương. Hắn hồi tưởng lời gửi gắm đến từ tương lai, hiện không thể đến địa điểm kia thay đổi "hắn thứ nhất", vì đã có "hắn thứ hai" đang đợi chờ ở đó. Để tránh đụng đầu nhau, Đan Tử Ngụy quyết định xuống tay từ phương diện khác, hắn liếc nhìn xung quanh, mắt sáng rỡ lúc trông thấy cái bàn.

Hắn trước kia chính là bò xuống gầm bàn để dâm loạn công chúa, hắn nhớ cái bàn đó, chỉ cần để lại thông tin bên dưới cái bàn trước khi mọi chuyện xảy ra là được phải không?

Nghĩ là làm, Đan Tử Ngụy kêu người hầu đem bút than tới, sau đó nhanh chóng tìm được cái bàn ở trung tâm hội trường kia, nhân lúc không ai chú ý, hắn nhắm mắt tàng hình chui vào.

Đan Tử Ngụy ngồi xổm dưới bàn, nhìn gầm bàn đen nhánh trên đỉnh đầu, cảm thấy khoan nói chữ viết chắc chắn sẽ bị chìm, người bình thường cũng chẳng ai ngước đầu nhìn lên gầm bàn. Dưới chân là sàn đá cẩm thạch trơn bóng, bởi vậy hắn chỉ có thể chọn khăn trải bàn.

Đan Tử Ngụy cầm lấy bút than, cẩn thận viết lên khăn trải bàn, sợ viết quá mạnh sẽ thấu ra mặt ngoài. Sau khi để lại thông tin, để chắc chắn không có gì sơ hở, hắn còn bò ra xác nhận có sai sót gì hay không, đang lúc thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, Đan Tử Ngụy cảm thấy có người vỗ lên vai hắn.

Con bệnh PGAD nào đó lông dựng hết cả lên, hắn nhìn lại, phát hiện hoàng hậu ôm Hoa Hồng đang mỉm cười với hắn.

"Quý phù thủy, cô làm gì ở đây?"

Đan Tử Ngụy hết sức nhanh trí cầm lấy ly rượu vang trên bàn, tỏ ý với hoàng hậu.

"Cô thích rượu vang sao? Vậy nhất định phải nếm thử rượu Trockenbeerenauslese ở chỗ chúng ta." Hoàng hậu nhiệt tình chiêu đãi Đan Tử Ngụy, nàng ôm Hoa Hồng, vẻ mặt bác ái. "Cảm ơn cô đã chúc phúc cho Hoa Hồng, có sắc đẹp và trí tuệ, con bé nhất định sẽ trở thành nàng công chúa tốt đẹp nhất thế gian."

"Ta cho rằng có trí tuệ và sắc đẹp thôi vẫn còn chưa đủ." Đan Tử Ngụy xem xét nhân vật nữ phù thủy, sợ phát sinh sơ hở. "Ta trao thêm "thiện lương", như vậy nàng sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa."

Hoàng hậu vạn phần kinh ngạc, thậm chí muốn bắt lấy tay Đan Tử Ngụy để thể hiện xúc động và sự cảm tạ của mình, nhưng hành động của hoàng hậu lại dọa con bệnh PGAD nào đó kinh hãi. Đan Tử Ngụy phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước, hoàn toàn quên mất trên tay còn cầm một ly rượu vang đầy, và phía sau là cái bàn bày đầy những món ăn và ly rượu.

Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống theo áo váy màu lam, đồng thời lan khắp cả khăn trải bàn trắng bóc. Hoàng hậu hít một hơi, vội gọi hầu gái tới, muốn dẫn Đan Tử Ngụy đi thay y phục.

"Vô cùng xin lỗi, quý phù thủy, là ta quá phận!"

Sắc mặt Đan Tử Ngụy trắng bệch, hắn căn bản không để ý rượu lỏng trên người, ánh mắt chính là nhìn khăn trải bàn bị rượu nhuộm thành màu đỏ.

"Cái... khăn trải bàn này cần phải đổi sao?"

Hoàng hậu tưởng rằng nữ phù thủy để ý, lập tức gọi người hầu tới. "Đúng vậy, lập tức đổi ngay!"

Đan Tử Ngụy đứng trong hội trường trống rỗng, tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, hắn cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt không đường kháng cự, dường như mỗi việc hắn làm đều là vô nghĩa, đều giẫm lên vết xe đổ.

—— Chẳng lẽ hắn thật sự sai sao?

Ý nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện trong đầu Đan Tử Ngụy rồi bị bóp chết, hắn lấy chìa khóa Râu Xanh ra, chưa từ bỏ ý định tiến hành một lần thử mới.

Đan Tử Ngụy đẩy cửa ra, vừa nhìn liền thấy khách nữ đứng ngốc trong nhà vệ sinh nữ, hắn rốt cuộc nhớ được lý do cảm thấy đối phương quen mắt —— lúc đầu của lúc đầu, hắn chạy vào đây để tẩy đi triệu chứng PGAD, khách nữ kia liền chỉ vào hắn kêu "Quỷ".

Đan Tử Ngụy không biết xuất phát từ tâm lý nào mà hỏi một câu. "Cô thấy tôi rồi sao?"

Khách nữ đối diện trên mặt nổi lên màu xanh trắng, nàng nhìn Đan Tử Ngụy trừng trừng, phát ra tiếng rít hụt hơi. "Tôi không thấy gì cả!"

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Đan Tử Ngụy, nàng như cừu non thất kinh, nhanh chóng sửa miệng lại, dường như sợ làm Đan Tử Ngụy tức giận. "Không không không... Tôi thấy... Tôi thấy... Rất nhiều... Rất nhiều... Cô..."

Đúng vậy, rất nhiều "tôi", khó trách sẽ bị tưởng nhầm là "Quỷ".

Đan Tử Ngụy kéo kéo khóe miệng, cảm giác bất lực lặp lại con đường của tiền nhân lại ập tới nữa, nhưng càng làm Đan Tử Ngụy kiên định gạt bỏ tất cả những ý nghĩ này. Hắn nghĩ đến một phương pháp, khẩn cấp chạy về phía hội trường, chủ động tìm tới quốc vương và hoàng hậu.

Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn Đan Tử Ngụy đối diện, sau đó vui mừng nói. "Quý phù thủy, cô đã tẩy rửa xong, trước thật sự muôn phần xin lỗi."

"Quý phù thủy chính là ma pháp sư mạnh nhất trong vương quốc chúng ta." Quốc vương ôm vai hoàng hậu. "Chút việc nhỏ ấy tất nhiên không chấp vặt, nàng không cần để bụng."

"Đúng vậy, ta là ma pháp sư vĩ đại nhất, cho nên ta cảm thấy những món quà trước đó vẫn còn chưa đủ." Đan Tử Ngụy tiếp nhận đầu đề của quốc vương, hắn giơ tay lên, vẽ một ma pháp trận cực kỳ phức tạp cho Hoa Hồng. "Ta trao cho công chúa sự sung túc, mỹ đức, sự cao sang... đời đời. Ta trao cho nàng tất cả điều tốt của thế gian, nhưng ——"

Không đợi quốc vương và hoàng hậu vui sướng, Đan Tử Ngụy đã chuyển đề tài. "Ta cũng tiên đoán một lời nguyền ứng nghiệm trên người công chúa."

Đây là chuyện Đan Tử Ngụy chuẩn bị làm, hắn tính một mạch đi hết kịch bản "Công chúa Hoa Hồng", chỉ cần hắn bây giờ nói luôn ra lời nguyền cùng cách giải, thì làm gì còn chuyện để "hắn thứ nhất" đi làm?

Sắc mặt quốc vương có chút không tốt, nhưng vẫn kiên cường hỏi lại. "Lời nguyền gì?"

"Con gái ngài lúc trưởng thành sẽ bị một cái kim xa quay đâm vào tay, cuối cùng chết đi. Thế nhưng ——"

"Hoàng hậu bệ hạ!!!"

Lời Đan Tử Ngụy bị tiếng hét của hầu gái cắt ngang, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện hoàng hậu đảo mắt một cái té xỉu. Quốc vương luống cuống tay chân vừa ôm hoàng hậu vừa giữ Hoa Hồng lung lay sắp đổ trong lòng nàng, làm gì còn tâm trí đi nghe Đan Tử Ngụy nói.

Tiếng hét của hầu gái lập tức châm ngòi hỗn loạn cho bữa tiệc, mọi người hoảng loạn hướng tới bên này, hộ giá thì hộ giá, hóng chuyện thì hóng chuyện, Đan Tử Ngụy lơ đễnh một chút liền bị ép ra, trong đám người mù mịt, con bệnh PGAD nào đó giống như ếch rơi xuống chảo dầu, cái gì cũng không để tâm nổi nữa, chỉ biết kinh hãi nhảy ra phía ngoài.

May mắn chính là, ếch Đan nhảy khỏi được đám người trước khi bị nấu chín, SP cơ của hắn khó khăn lắm mới còn lại 1%, quả thật nguy hiểm đến mức một giây nữa thôi sẽ bị ép thành zero.

Đan Tử Ngụy vịn cột thở dốc, trên người hắn nóng bừng bừng, nhưng trong lòng thì thật lạnh. Hắn mờ mịt nhìn đám người chen chúc di chuyển tới trung tâm hội trường, một lát sau phía trong hình như có người hô lên gì đó, đám đông bắt đầu tản đi, một hầu gái đẩy dòng người ra, sau khi thấy hắn thì bước nhanh đi tới, hành lễ nói với hắn. "Quý phù thủy, hoàng hậu bệ hạ đã tỉnh lại, hiện xin mời người qua đó!"

Đan Tử Ngụy nhắm mắt lại, chân vừa chuẩn bị bước ra, liền nghe thấy phía xa truyền đến một tiếng la kinh hãi. "Con của ta!"

Chân hắn vẫn bước ra, nhưng lại chuyển hướng đi. Hầu gái có chút sốt ruột muốn ngăn nữ phù thủy đi về phía cửa, lại nghe Đan Tử Ngụy nói. "Cô tìm nhầm người." Hắn chỉ chỉ trung tâm hội trường. "Nữ phù thủy ở đó!"

Hầu gái theo bản năng quay đầu lại, nhưng không thấy gì hết cả, đến lúc quay lại nhìn Đan Tử Ngụy, bóng dáng hắn cũng đã không còn.

Đan Tử Ngụy mệt mỏi dựa vào vách ngăn nhà vệ sinh nữ, bất kể hắn có thừa nhận hay không, sự thật cũng đã bày ra trước mắt.

—— Hắn không thể thay đổi quá khứ.

Vì "nhân quả" không cho phép.

Đan Tử Ngụy nhớ tới câu chuyện mà một người anh em đã kể cho hắn: Một người du hành thời gian đang muốn đi phá hoại thời điểm cha mẹ quen biết nhau, lại bất cẩn đạp phải vỏ chuối rồi té bị thương phải vào bệnh viện, do đó bỏ lỡ thời cơ; buồn cười nhất chính là, người ném cái vỏ chuối đó ra lại là tình địch của cha hắn. Để trốn trách nhiệm chi trả tiền thuốc men, tình địch của cha chạy khỏi thành phố đó, không có tình địch ngăn trở, cha mẹ thuận lợi đi tới với nhau. Kết quả người du hành thời gian vốn muốn ngăn cản lương duyên cha mẹ, lại trở thành công thần giúp cha mẹ nên duyên.

Mỗi khi hành vi của người du hành thời gian sắp sửa gây ra nghịch lý nhân quả, chung quy đều sẽ bị một nhân tố nào đó nhìn như ngẫu nhiên quấy rối, cơ chế này gọi là gì nhỉ...

"Cơ chế vỏ chuối..."

Hắn chính là thánh nhọ đạp lên cái vỏ chuối đó, để ngăn ngừa nghịch lý nhân quả xảy ra, mỗi tia nắng, mỗi cơn gió, mỗi bất trắc đều đang ngăn cản hắn thay đổi quá khứ, thậm chí còn khiến hắn "bổ sung hoàn chỉnh" cho quá khứ. Thật ra, từ nhà Mobius đã có thể thấy nơi này tuân theo lý luận nhân quả, nhưng hắn lại một lòng mơ tưởng có thể tạo ra thế giới song song, thế là hắn té thật đau trên tiệc Hoa Hồng.

Đan Tử Ngụy có chút giận chó đánh mèo mắng chửi. "Cơ chế vỏ chuối chết tiệt..."

Sau khi ý thức được mình vừa nói cái gì, Đan Tử Ngụy ngẩn người, hắn nhớ ra gì đó, liền xoay người gõ vách ngăn phía sau.

"Cậu —— à không, "tôi" ở đối diện sao?"

Đối diện mơ hồ "Ừm" một tiếng, Đan Tử Ngụy không biết mình ôm tâm trạng thế nào mà đọc lại đoạn thoại kia, thực tế hắn cũng có xúc động không muốn nói, nhưng nghĩ lại phát hiện nếu không nói thì bị xui xẻo vẫn chính là "mình".

"Nghe tôi nói, lúc làm việc cậu phải cẩn thận quốc vương và hoàng hậu, trong họ có một người là người chơi, tôi không biết là ai —— cậu ta không nói cho tôi biết —— Tóm lại "chúng ta" tốt nhất hành động theo kịch bản "Công chúa Hoa Hồng", đừng đồng thời xuất hiện ở chung một chỗ, còn nữa... Đệch!!!"

Không thể trách Đan Tử Ngụy trực tiếp la lên, trong nháy mắt tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn nhuộm đỏ, giống như hủy hoại tâm trí, bất đồng duy nhất chính là giữa tầm nhìn của hắn xuất hiện một câu.

【WARNING: THỜI GIAN GAME CÒN LẠI 1 PHÚT.】

Lúc Đan Tử Ngụy thấy rõ câu này, nó liền biến mất cùng với màn nguyệt san tràn khắp, nhưng tâm trạng Đan Tử Ngụy không thể bình phục lại.

1 phút 1 phút 1 phút! Nói cách khác hắn đã ở trong trò chơi này 11 giờ 59 phút! Tiếp qua 1 phút nữa sẽ bị cưỡng chế kick khỏi game và bị ban một tuần!

Lúc này những người chơi đều sẽ chọn chủ động rút khỏi game, nhưng Đan Tử Ngụy lại không chịu, hắn đã trải qua Bạch Tuyết rút máu Da Lừa lột da, chỉ còn một công chúa Hoa Hồng nữa là qua được cửa, làm sao lại có thể cam lòng!

Đan Tử Ngụy theo bản năng lấy chìa khóa Râu Xanh ra cắm vào lỗ khóa, hắn hiện tại không nghĩ gì được nữa, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy Hoa Hồng.

"Tôi muốn đến chỗ công chúa Hoa Hồng ngủ say một trăm năm sau."

Đan Tử Ngụy tranh thủ thời gian tông vào màn thủy ngân, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở "hậu bối".

"Tôi hết thời gian rồi —— Cậu phải canh thời gian đó!"

Vừa ra khỏi cửa, Đan Tử Ngụy liền ngây ngẩn cả người, hắn vốn tưởng sẽ trở lại căn gác nơi có công chúa Hoa Hồng say ngủ, lại không nghĩ rằng sẽ là ở cửa vào dưới tầng trệt tháp chuông. Nhớ đến cửa gỗ bị mình kéo hư trước đó, Đan Tử Ngụy gần như rã máy: Hóa ra không có cửa thì nhất định phải tới chỗ có cửa mới chịu cho ra à!

Không có thời gian để oán giận nhiều hơn, Đan Tử Ngụy lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét bắt đầu leo lầu. Tế bào toàn thân hắn đều đang cấp dưỡng cho vận động cực hạn này, ngay cả não bộ cũng phải xếp phía sau, bởi vậy lúc Đan Tử Ngụy thở hồng hộc lên đến được đỉnh tháp, não bộ thiếu dưỡng khí còn chưa nghĩ ra phải làm sao mới qua cửa được.

Nhưng ngay lúc trông thấy công chúa Hoa Hồng, Đan Tử Ngụy phát hiện mình vẫn còn một lựa chọn.

—— Thật ra không có hoàng tử, cũng không cần hoàng tử, không phải sao?

Nữ phù thủy tóc trắng bước nhanh đến bên cạnh công chúa ngủ say, hắn quỳ một gối, nâng mặt công chúa mỹ lệ lên, hôn mạnh xuống.

Tất cả rốt cuộc sóng yên biển lặng.

Lông mi dài nhọn như cánh bướm nhấc lên, con ngươi đen như mực của công chúa phản chiếu ra một bóng trắng, y lộ ra nụ cười biếng nhác mà thỏa mãn, vươn hai tay ôm cổ nữ phù thủy.

"Ta biết ngươi cuối cùng vẫn sẽ tìm đến ta."

Y hơi mạnh tay một chút, nữ phù thủy không có người điều khiển gục vào lòng y.

"Ngươi xem, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nằm trong lòng ta như vậy."

Chỉ là ôm thân xác, nhưng công chúa đã thỏa mãn đến mức không sao kiềm được.

"Ta làm sao đành lòng để ngươi chết được."

Nghịch lý nhân quả, có thể liên tưởng tới bên Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt.

Trước hết ví dụ về nghịch lý nhân quả: trong phim khoa học giả tưởng, một người hùng du hành về quá khứ để giết chết Hitler trước khi Hitler tạo nên chiến tranh thế giới hai. Nhưng nếu chiến tranh thế giới thứ hai chưa từng xảy ra thì lý do quay về quá khứ để giết Hitler cũng sẽ không hề tồn tại.

Không có chiến tranh thì anh ta làm gì nảy sinh ý tưởng quay về quá khứ, không quay về quá khứ thì làm gì giết được Hiltler, thế thì Hitler đâu có chết, không chết thì lại xảy ra chiến tranh, có chiến tranh thì lại phải về quá khứ, quay về rồi lại giết Hitler và khiến chiến tranh biến mất –> Không có chiến tranh thì anh ta làm gì nảy sinh ý tưởng quay về quá khứ.... Đây là một cái vòng lẩn quẩn không có lối ra.

Về cơ chế vỏ chuối, thực tế thì dường như chỉ có Trung Quốc là dùng cụm từ này, tên chính thức của nó là Thuyết tự phù hợp (hay Thuyết bất biến) Novikov.

Lý thuyết tự phù hợp – Novikov: Dựa vào lý thuyết này, dòng thời gian là bất biến, nghĩa là những chuyện mà các nhà du hành thời gian làm trong khi du hành về quá khứ là một phần của lịch sử từ bấy lâu nay.

Một ví dụ, nếu một ai đó trở về quá khứ, thì quy luật tự nhiên (hoặc nguyên nhân can thiệp khác) sẽ ngăn cấm không cho nhà du hành thời gian làm những việc mà sau đó làm cho chuyến du hành thời gian của họ không thể xảy ra.

Ví dụ như nhà du hành thời gian A khi trở về giết Hitler thì sẽ bắn hụt; hoặc súng bị kẹt hay không phát hỏa; hoặc chỉ làm bị thương Hitler chứ hoàn toàn không giết được hắn; hoặc A giết nhầm một người khác mà lại tưởng là Hitler; hoặc những sự kiện khác xảy ra để ngăn chặn A thành công trong việc giết Hitler (vì nếu A thành công thì nó sẽ tạo ra nghịch lý). Không một hành động nào của A sẽ thành công để giết Hitler, có thể ví như "không may mắn" hoặc sự tình cờ ngẫu nhiên xảy ra nhằm ngăn chặn phát sinh nghịch lý.

Nói chung, nhà du hành thời gian sẽ không thể nào thay đổi lịch sử. Thông thường trong khoa học giả tưởng, không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn một sự kiện nào đó, nhà du hành thời gian còn là một phần tạo ra sự kiện đó (nghĩa là những việc nhà du hành thời gian làm sẽ góp phần tạo nên lịch sử chúng ta biết ngày nay), và thường là do sự ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip