Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_________________________________

Thiết lập bốn mươi mốt: Chuyện cổ tích (9)

_________________________________

Đan Tử Ngụy nuốt nuốt nước bọt, sau đó nghĩa không chùn bước đẩy cánh cửa ra.

Lọt vào tầm mắt là các tiểu thư và phu nhân quý tộc tụm năm tụm ba, trang phục hoa lệ chỉ mặc trên những buổi lễ long trọng. Vài người trong đó thấy Đan Tử Ngụy bước ra, chỉ liếc nhìn rồi chuyển mắt đi không hứng thú.

Đan Tử Ngụy căng thẳng tới mức sắp nhồi máu cơ tim, dù người nhìn thấy hắn đầu tiên là nữ, dù làm như vậy sẽ không kích hoạt băng luyến flag của chìa khóa Râu Xanh... Nhưng mèo nó đây là nhà vệ sinh nữ đó.

Sau khi cáo biệt công chúa Da Lừa, con bệnh PGAD nào đó ba chân bốn cẳng tìm một cánh cửa, lấy chìa khóa Râu Xanh ra chuẩn bị đến tiệc cưới của công chúa Bạch Tuyết.

Hắn không thể quang minh chính đại bước đi trên tiệc cưới, càng không có khả năng trực tiếp xuất hiện trước mặt công chúa Bạch Tuyết —— hắn và Bạch Tuyết hiện giờ có thể nói là không đội trời chung như nước với lửa —— may mà tiệc đầy tháng của công chúa Hoa Hồng đã cho Đan Tử Ngụy một gợi ý rất tốt, trong hội trường tiệc lớn sao có thể không có nhà vệ sinh! Sao có thể không có nhà vệ sinh nữ tụ tập con gái cách biệt với đám đực rựa!

Trong lúc cấp bách vì SP chuồn rớt xuống, Đan Tử Ngụy không nghĩ gì nhiều liền thiết lập địa điểm mục tiêu là "nhà vệ sinh nữ ở tiệc cưới công chúa Bạch Tuyết". Vừa đến mục tiêu, SP chuồn của Đan Tử Ngụy liền thoát khỏi nguy cơ, nhưng đồng thời cảm giác mắc cỡ cũng ầm ập trở về. Con bệnh PGAD nào đó tới cả đầu cũng không dám ngước, gần như chạy bước nhỏ trốn khỏi nhà vệ sinh nữ.

"Ah!"

Đan Tử Ngụy thắng gấp, ngoặt một cái, khó khăn lắm mới không đụng phải một người ở cửa. Hắn hoảng hồn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đối phương cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua.

Đó là một thanh niên vô cùng anh tuấn, có một đôi mắt như ngọc xanh biển, tóc vàng hơi xoăn được buộc bằng lụa đỏ, trên người là lễ phục trắng đỏ nguyên cây, toàn thân tràn đầy mùi vị cao quý.

Đan Tử Ngụy không khỏi liếc ký hiệu trên nhà vệ sinh, nếu không nhìn nhầm, vị nam sĩ anh tuấn này vừa rồi hình như muốn tiến vào... nhà vệ sinh nữ?

#Rõ ràng mặt mũi đập chai, đáng tiếc lại là biến thái#

Thanh niên anh tuấn theo ánh mắt Đan Tử Ngụy nhìn đến ký hiệu nhà vệ sinh nữ, cả người ngẩn ra, tựa như đột ngột hiểu thông, trên mặt hiện lên ửng hồng quẫn bách.

"Ôi~ Vô cùng xin lỗi, vị tiểu thư mỹ lệ." Thanh niên anh tuấn một tay để sau lưng, một tay ấn trước ngực hơi khom người xuống. "Vừa rồi ta quá chú tâm suy nghĩ, cho nên không để ý hướng đi, suýt nữa gây ra lỗi lớn, cảm ơn nàng đã ngăn ta lại."

Đan Tử Ngụy run lên một cái, không chỉ là vì cái câu "tiểu thư mỹ lệ", còn vì ngữ điệu khoa trương quá mức của đối phương. Giọng của thanh niên anh tuấn nghe rất là điêu, nếu thật sự phải hình dung, thì chính là cái loại ngữ điệu biểu diễn trên sân khấu kịch nghệ, khiến người ta có cảm giác không thích hợp khó nói bằng lời, nhưng ngoại hình xuất sắc của thanh niên lại làm cảm giác không thích hợp này giảm bớt, phảng phất như đối phương chính là vai nam chính được ánh đèn chú mục ở trên sân khấu.

"Hoàng tử điện hạ ——"

Phía xa truyền đến tiếng hô làm hai người bên này đồng thời ngây ngẩn cả người, Đan Tử Ngụy kinh ngạc vì thanh niên anh tuấn trước mặt chính là hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhìn từ ngoại hình, đối phương quả thật anh tuấn rất chi là "hoàng tử"—— tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn, y phục phụ kiện tư thế thỏa đáng, hoàn toàn chính là cái loại tình nhân trong mộng được điển hình hóa trong sách giáo khoa.

Thanh niên anh tuấn cười cười xin lỗi với Đan Tử Ngụy, sau đó xoay người nhìn thị vệ thở hồng hộc chạy tới, vẫn dùng cái ngữ điệu kịch nghệ để mà nói chuyện. "Có việc gì~ Hỡi thị vệ trưởng của ta?"

Thị vệ trưởng hình như đã quá quen với giọng sân khấu của hoàng tử, gã vội vàng hành lễ. "Bẩm điện hạ, công chúa điện hạ đang tìm ngài, nàng có chuyện muốn nói với ngài. Còn nữa, các chú lùn xảy ra một vài tranh chấp vì chuyện chiếc nhẫn, cũng mời ngài qua một chuyến."

Công chúa... Bạch Tuyết?

Vẻ mặt hoàng tử trong nháy mắt kéo căng, lộ ra một chút căng thẳng. Mấy câu ít ỏi của thị vệ trưởng đã nói rõ công tác bận rộn tiếp theo của hoàng tử, vị thanh niên anh tuấn kia tới thời gian tạm biệt Đan Tử Ngụy cũng không có, liền vội vã gấp rút trở về.

Đan Tử Ngụy nhìn chăm chăm hoàng tử đi theo thị vệ trưởng, hắn nghĩ nghĩ, cũng lặng lẽ im ắng bám sát phía sau.

Tuy hắn coi như đã hoàn thành thiết lập 4 "Tham dự hôn lễ của công chúa Bạch Tuyết", nhưng hệ thống cũng không phải chỉ cho hắn có một thiết lập này —— thiết lập 2 đã sắp sửa kích hoạt.

【Thiết lập 2: Thuật hóa trang của bạn kế thừa từ thần trộm khôn ngoan, để noi theo ân sư, bạn quyết định lấy cắp nhẫn cưới của công chúa. (00:28:58)】

Trên hôn lễ, thứ đầu tiên không thể thiếu được chính là nhẫn cưới, lời nói ban nãy của thị vệ trưởng cũng đã tiết lộ tin tức liên quan: Nhẫn cưới hiện giờ hình như ở chỗ của bảy chú lùn? Hoàng tử cũng đang phải đi xử lý hạng mục công việc liên quan đến nhẫn.

Thế là con bệnh PGAD nào đó âm thầm chà xát hai tay bắt đầu theo đuôi hoàng tử, gặp phải chốt kiểm soát thì tàng hình, dù dọc đường suýt mấy lần mất dấu, nhưng giọng sân khấu của hoàng tử lại giống như ngọn đèn rạng rỡ giữa đêm đen, kiên trì soi hướng cho Đan Tử Ngụy lạc lối.

"Công chúa mỹ lệ của ta tìm ta có việc chi?"

"Thưa điện hạ, thuộc hạ không biết."

"Thế thì ~ Những người bạn chú lùn đáng yêu kia của chúng ta, tại sao lại vì nhẫn mà tranh cãi?"

"Thưa điện hạ, các chú lùn cho rằng kim cương trước mắt không xứng với Bạch Tuyết điện hạ, quyết liệt yêu cầu đổi thành đá quý mà họ khai quật, sau đó lại tranh cãi vì chủng loại đá quý. Để đề phòng nhẫn bị ảnh hưởng, thuộc hạ đã sai người đưa nhẫn tới phòng cất giữ cách vách, cùng trông giữ với quan tài thủy tinh."

"Ôi~" Hoàng tử cảm thán nói. "Thị vệ trưởng của ta, ngươi luôn luôn đáng tin như vậy."

"Điện hạ quá khen."

Nói nói, họ đã đến địa điểm mục tiêu, thị vệ trưởng cung kính kéo cánh cửa đối diện hoàng tử ra. "Bạch Tuyết điện hạ chờ ngài trong đó."

Đan Tử Ngụy nấp trong góc xa xa, thật ra hắn đã muốn rời khỏi ngay lúc nghe được tin tức cụ thể của chiếc nhẫn, nhưng thấy hoàng tử muốn gặp mặt công chúa, lại bỗng chốc dừng chân.

Hơi muốn nhìn công chúa Bạch Tuyết hiện tại, đây chắc là cơ hội cuối cùng có thể thấy được Bạch Tuyết, một khi đã trộm nhẫn xong, hắn sẽ không còn nhu cầu và lý do ở trong chuyện cổ tích "Công chúa Bạch Tuyết" nữa. Nghĩ đến chuyện cô bé bị mình ức hiếp lúc đầu kia chớp mắt đã sắp gả đi, Đan Tử Ngụy không khỏi có chút bùi ngùi xúc động, nhất là khi mọi chuyện đều do một tay hắn thúc đẩy. Làm một nhân vật phản diện đạt tiêu chuẩn, hắn ăn hiếp bé gái, nô dịch công chúa, xui khiến thợ săn, buôn bán hàng độc hại —— thực tế phía sau mỗi vị công chúa và hoàng tử hạnh phúc sống cùng nhau, đều có một "ma pháp sư" vô danh hết lòng giúp đỡ.

Bất kể là áp dụng với thân phận hiện tại của mình, hay áp dụng với cái từ lóng mạng có nghĩa là trai tơ vạn năm đó, Đan Tử Ngụy đều bị tổng kết của mình đâm đến mức đầu gối nhói đau. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, hắn dường như chỉ có thể đứng nhìn kẻ khác thành đôi.

—— "Công chúa" đều ở bên "hoàng tử", mà hắn lại là ma pháp sư "tà ác".

Con bệnh PGAD nào đó xốc lại tinh thần một chặp, sau đó phát hiện phía trước lặng im đến mức có chút kỳ quặc, hắn lén lút ló đầu, vụng trộm nhìn qua chỗ hoàng tử đứng.

Thị vệ trưởng kéo cửa ra cho hoàng tử rồi khom người lùi sang một bên, mà hoàng tử thì ngây ra như phỗng đứng ở trước cửa, giống như bị ngớ người. Bóng lưng hoàng tử vừa vặn chắn lấy cửa, nên Đan Tử Ngụy ló đầu kiểu gì cũng không thấy được tình huống bên trong.

Hoàng tử đứng ở cửa một hồi, một lúc lâu mới tìm về giọng nói của mình.

"Công chúa của ta, nàng mỹ lệ biết nhường nào!"

Thanh niên anh tuấn mở hai tay ra, nồng nhiệt tiến vào căn phòng, ngữ điệu càng thêm khoa trương, giọng nói hoàn toàn biến thành ca ngâm, quá mức thâm tình và dào dạt. Sau khi hoàng tử vào cửa, thị vệ trưởng đóng cánh cửa lại tựa như đuổi theo bóng hắn, Đan Tử Ngụy chỉ kịp nhìn thấy một góc lụa trắng, tầm mắt liền bị cửa gỗ ngăn chặn.

Được rồi, Đan Tử Ngụy bỏ cuộc, hắn vẫn đi làm việc chính thôi.

Thế là con bệnh PGAD nào đó xoay người đi lên lầu. Ban nãy dọc đường luôn mơ hồ nghe được tiếng nhốn nháo của các chú lùn truyền đến từ bên trên, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn không quan tâm, hắn lên hai tầng lầu, mới thật sự tiếp cận nguồn âm thanh.

"Không không không! Phải dùng hồng ngọc! Nó chính là biểu tượng của tình yêu và nồng nhiệt! Công chúa có hồng ngọc, sẽ có được tình yêu vĩnh viễn không thay đổi!"

"Xí! Phải nói viên ngọc trai đen này của tôi mới thích hợp với công chúa nhất! Các chú nhìn coi, nó xứng với ánh mắt công chúa tới bao nhiêu!"

......

Đan Tử Ngụy điềm nhiên bỏ qua căn phòng không ngừng ầm ĩ, theo thị vệ trưởng kể lại, phòng cất nhẫn ở cách vách phòng chú lùn. Thủ vệ trước cửa làm hắn căn bản không cần tốn công phán đoán, Đan Tử Ngụy lẻn vào căn phòng đối diện với phòng cất giữ, có chút rầu rĩ nhìn hai thủ vệ vũ trang hạng nặng ở trong ngoài phòng.

Nếu trong phòng cất giữ không có thủ vệ, hắn có thể trực tiếp sử dụng chìa khóa Râu Xanh xuyên vào lấy nhẫn. Dùng vũ lực lại càng không được, trước không nói hắn hiện tại căn bản không có kỹ năng hay trang bị tấn công có thể trực tiếp xông lên, thiết lập 2 là yêu cầu hắn đi "lấy cắp" chứ không phải "cướp đoạt".

Đan Tử Ngụy vu vơ nhìn quét xung quanh, tính tìm manh mối có thể sử dụng. Lúc ánh mắt rơi lên bức tranh trên tường, ý tưởng tức khắc như bóng đèn nhỏ trong đầu sáng lên.

Hoàng tử trên bức tranh anh tuấn phi phàm, Đan Tử Ngụy chiêm ngưỡng một hồi, sau đó nghiêm túc thăm dò căn phòng mà mình đang ở, vật dụng xa hoa đầy phòng và đồ vật chỉ hoàng gia mới sử dụng nói rõ đây quả thật là phòng của hoàng tử. Đan Tử Ngụy đứng trước tủ quần áo, cái tủ rộng mở tựa như một tình nhân mở rộng hai tay, nhiệt tình bày ra vòng tay tràn ngập trang phục nam xa hoa với hắn.

Thiết lập này bắt nguồn từ thuật hóa trang, vậy tất nhiên cũng có thể dùng thuật hóa trang để mà giải quyết.

Mười lăm phút sau, thủ vệ trước cửa phòng cất giữ nghe được tiếng bước chân, gã xuyên qua khe hở mũ giáp thấy rõ người đi tới, lập tức càng thẳng người, mở miệng muốn hành lễ.

"Hoàng..."

Thanh niên tóc vàng mắt xanh anh tuấn khoa trương khoát khoát tay, chỉ vào phòng chú lùn vẫn đang khắc khẩu, làm một động tác đừng lên tiếng. Lời chào vang dội vừa mới xuất trướng đã lập tức im lìm, thủ vệ thấy "hoàng tử" chỉ chỉ phòng cất giữ, lập tức ngầm hiểu nhường đường, lặng lẽ nhìn theo "hoàng tử" tiến vào phòng cất giữ.

Thủ vệ trong phòng cất giữ cũng bị "hoàng tử" làm tiêu âm, im lặng nghe "hoàng tử" hạ giọng nói với mình. "Ta muốn ở đây một lúc, ngươi ra ngoài đóng cửa lại đi."

"Hoàng tử" dừng một chút, lại có phần gượng gạo bổ sung một câu. "Vất vả quá rồi~ Các thủ vệ của ta."

Thủ vệ trang nghiêm hành lễ, không nói một lời chấp hành mệnh lệnh của "hoàng tử".

Thấy cửa phòng cất giữ bị các thủ vệ đóng lại, "hoàng tử" —— Đan Tử Ngụy ở trong phòng trống nhẹ thở phào một hơi, trào dâng kính nể đối với vị hoàng tử có thể nói giọng sân khấu đến mức tự nhiên hoàn mỹ —— giọng nói hắn có thể bắt chước, nhưng ngữ điệu thì thật sự lực bất tòng tâm, may mà không bị phát hiện ra sơ hở, mọi thứ thuận lợi tới mức khó mà tin được.

Đan Tử Ngụy duỗi người một cái, mặc lại đồ nam quả thật sảng khoái toàn thân, váy bồng bềnh luôn khiến hắn cảm thấy phía dưới trống trống, không có cảm giác an toàn. Đan Tử Ngụy lưu luyến không rời sờ sờ quần tây, bài trừ tạp niệm đánh giá phòng cất giữ. Để càng có thể bảo tồn đồ vật quý giá, phòng cất giữ được xây thành một phòng kín không có cửa sổ, bốn phía đều đốt nến hàng hàng lớp lớp. Đồ trong đây không ít, dễ thấy nhất phải kể tới quan tài thủy tinh chính giữa căn phòng, mặt ngoài của nó trong suốt long lanh, lấp lánh phát quang dưới hàng hàng ánh nến.

Đan Tử Ngụy nhịn không được tới gần sờ, cứng cứng lạnh lạnh. Dù khiến người ta liên tưởng đến xác chết cùng tử vong, nhưng quan tài thủy tinh trước mắt lại thật sự rất đẹp, giống như mang một loại ma tính. Ánh mắt Đan Tử Ngụy tựa như bị hút lấy, hắn nhìn khoảng trống bên trong quan tài, không thể kiềm chế tưởng tượng ra cảnh công chúa Bạch Tuyết nằm trong đây lúc trước...

Đan Tử Ngụy rùng mình một cái, công chúa xinh đẹp ngủ say trong quan tài thủy tinh mỹ lệ, đó là kiệt tác cấm kỵ tối cao.

Đan Tử Ngụy lùi về sau mấy bước, rời xa liên tưởng nguy hiểm kia. Hắn đi nửa vòng trong phòng cất giữ, nhanh chóng thấy được cặp nhẫn kim cương trên đệm lót đỏ.

Trên vòng nhẫn trắng bạc đính kim cương lấp lánh, từng sợi cong đều hoàn mỹ vừa vặn. Đan Tử Ngụy cầm nhẫn kim cương lên, động tác cũng cẩn thận hơn mấy phần, ánh mắt chăm chú nhìn nhẫn cưới có lẽ sẽ vô duyên cả đời với hắn. Tương truyền nhẫn cưới chính là kết quả từ việc cướp hôn cổ đại, người nam thời cổ sẽ đeo gông xiềng cho người phụ nữ bị mình cướp về. Trải qua những diễn biến lâu dài, gông xiềng trở thành nhẫn cưới, người nam đeo nhẫn cho người nữ, chứng tỏ tất cả của nàng đã thuộc về ta.

Không biết người có thể để hắn đeo nhẫn cưới đang ở nơi nào...

"Chàng đang làm gì vậy?"

Đan Tử Ngụy quay mạnh đầu lại, tim đập lỗi nhịp.

Cửa phòng cất giữ không biết đã rộng mở hồi nào, các thủ vệ không thấy đâu cả, chỉ có Bạch Tuyết đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip