Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________________

Thiết lập ba mươi chín: Chuyện cổ tích (7)

____________________________________

Tiếng khóa cửa "cạch" làm tim Đan Tử Ngụy nhảy dựng cả lên, cửa vừa đóng lại, gác lửng tức khắc trở thành một không gian kín, càng gia tăng sức ép, hiện rõ độ căng quỷ quái mà tràn ngập nguy cơ giữa hai người.

Đan Tử Ngụy vội mở miệng nói với công chúa. "Không không không, ta rất thích, đó là vinh hạnh của ta."

Đệch, hắn sao lại có cảm giác công chúa đóng cửa chuẩn bị tạo dựng hiện trường gây án giết người?

Lời Đan Tử Ngụy làm động tác của thiếu nữ tóc đen ngưng lại, nàng xoay người qua, hai tay sau lưng chặn trên cửa gỗ, lộ ra một nụ cười ngọt ngào đến vậy.

"Tốt quá." Gương mặt trắng nõn của công chúa nổi lên chút hồng phấn, kiều diễm như một bông hồng. "Ngươi thuộc về ta."

Đan Tử Ngụy cười khô khan, dù cảm thấy đáp ứng thì cũng chẳng có việc gì, hoặc nói hắn vừa khéo có thể mượn cơ hội này sai công chúa nhặt lấy kim xa quay, nhưng cảm giác mất khống chế không thể xóa bỏ kia vẫn làm đáy lòng Đan Tử Ngụy dâng lên một nỗi bất an.

Hắn nuốt nuốt nước bọt, một lần nữa đưa ra thỉnh cầu. "Cô bé tốt bụng, bây giờ có thể giúp ta nhặt kim xa quay lên được chứ?"

"Được."

Lần này công chúa trả lời rất thẳng thừng, nàng tiến lên một bước, khom người vươn tay chạm vào kim xa quay vẫn lăn lóc một bên. Đan Tử Ngụy nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc ngón tay mảnh khảnh kia chạm tới bề mặt kim xa quay, lập tức sử dụng kỹ năng ngủ tập thể.

Tật lê xanh lục bắt đầu sinh trưởng xum xuê, hoàn toàn tái hiện cảnh quang mà chuyện cổ tích đã miêu tả. Công chúa khom xuống cũng không đứng thẳng lên nữa, nàng yếu ớt ngã trên mặt đất, tóc đen như tơ trải khắp cả sàn, vẽ ra đường vân phảng phất như cánh bướm đen hấp hối ở phía sau. Đan Tử Ngụy nhìn gương mặt điềm tĩnh ngủ say của công chúa, thần kinh vẫn kéo căng rốt cuộc thả lỏng ra.

Công chúa bộ dạng thế này, hoàn toàn chính là một thiếu nữ cực kỳ đáng thương yếu ớt, tại sao vừa rồi nàng lại mang đến cho hắn một áp lực lớn đến như vậy?

Đan Tử Ngụy lau máu ở đầu ngón tay, vừa rồi vì quá căng thẳng nên tay hắn bị gai tật lê cắt trúng. Bất kể thế nào, chỗ công chúa Hoa Hồng xem như đã xong, tiếp theo chỉ là hoàng tử đến hôn công chúa tỉnh dậy.

Kế tiếp, hắn nên tìm công chúa Da Lừa hay công chúa Bạch Tuyết đây? Đan Tử Ngụy liếc nhìn bàn tay dưới tác dụng của thuật ngụy trang mà có vẻ già nua khô quắt, đúng lúc hắn vẫn mang vẻ ngoài bà cụ, có thể đến nhà bảy chú lùn bán táo độc cho công chúa Bạch Tuyết.

Như vậy lại có vấn đề, làm sao ra được một quả táo độc?

Làm kỹ thuật viên tại gia thế kỷ hai mươi mốt, Đan Tử Ngụy vẫn biết một vài món có độc, chẳng hạn như XX, YY... Nhưng đó là khoa học! Hoàn toàn không phải pháp thuật! Nuốt một cái thôi là đoạn khí đi đời! Căn bản không đạt được cái hiệu quả ảo diệu kẹt trong cổ họng liền chết giả.

Cho nên nói, hắn lại phải dùng bài quỷ nữa sao...

Ngón tay Đan Tử Ngụy vừa đụng vào bài quỷ trong túi, liền cứng ngắc mà dừng lại —— suy nghĩ một chút đi, đây thật sự là tình huống nan giải cần phải dùng bài quỷ sao?

Không nên, không nên chút nào, hắn không nên tập thành thói quen gặp phải khó khăn liền dùng bài quỷ. Chuông cảnh báo trong đầu Đan Tử Ngụy vang to, dùng bài quỷ chắc chắn là phương án đập tường đông đắp sang tường tây. Nhìn mấy lần trải qua trước đó, Đan Tử Ngụy thậm chí có thể tưởng tượng ra, một khi sử dụng bài quỷ có được kỹ năng chế thuốc gì đó, hệ thống chắc chắn sẽ cho hắn một thiết lập mới có liên quan đến chuyện cổ tích khác, thậm chí có thể đưa cho hắn một công chúa mới —— có hàng tá chuyện cổ tích đồng thời xuất hiện nữ phù thủy và thuốc, như "Công chúa tiên cá" chẳng hạn...

Đan Tử Ngụy lập tức liền khó ở, hắn nhớ tới vị "người yêu" giám ngục trong bàn cờ chính thức đầu tiên: Siren, tên kia chính là thích "Công chúa tiên cá", hơn nữa không rõ hình dạng thật, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nói bàn cờ đó đã qua, nhưng Đan Tử Ngụy chung quy có một linh cảm đáng sợ là về sau vẫn có thể gặp lại Siren nữa, nếu lúc này dính tới công chúa tiên cá, linh cảm đáng sợ kia sẽ trở thành sự thật.

Bất luận có phải tự mình dọa mình hay không, Đan Tử Ngụy cũng không muốn tiếp tục dùng bài quỷ uống rượu độc giải khát, hắn thả ngón tay chuẩn bị rời khỏi túi, lại đụng phải một vật phẩm kim loại lạnh lẽo.

Là chìa khóa Râu Xanh.

Đèn trong đầu Đan Tử Ngụy nháy mắt sáng lên, hắn chỉ nghĩ đến chuyện dùng chìa khóa Râu Xanh tìm người, sao không nghĩ tới chuyện dùng nó thử tìm đồ vật?

Nghĩ là làm, Đan Tử Ngụy lấy chìa khóa Râu Xanh ra, đứng dậy đi đến trước cửa gỗ bị tật lê quấn lấy.

"Tôi muốn đến chỗ có táo độc."

Trong ánh mắt chờ mong của Đan Tử Ngụy, cửa "két" một tiếng mở ra, lộ ra màn thủy ngân sặc sỡ, không biết dẫn tới chỗ nào.

Đan Tử Ngụy vội ngắt một nhánh tật lê, sau khi chuẩn bị chu đáo, hắn nhắm mắt lại tàng hình đi tới chỗ bất minh.

Vừa xuyên qua cửa, Đan Tử Ngụy liền cảm thấy mình đạp lên bùn nhão mềm mềm, chân lún vào một nửa, cảm giác đặc dính khiến người ta vô cùng khó chịu. Đan Tử Ngụy còn chưa kịp thích ứng, đã nghe thấy có người nói chuyện với mình.

—— Không sai, có một người, đang nói chuyện với kẻ tàng hình như hắn.

"Đừng dùng kỹ năng ngủ tập thể."

Đan Tử Ngụy sợ tới mức suýt nữa dùng ngủ tập thể, hắn cứng ngắc tại chỗ, bộ não chết máy như CPU quá tải —— câu nói này, âm thanh này, người nói là...!

Đối phương dường như khẽ cười một tiếng. "Không sai, chính là như cậu nghĩ. Đừng mở mắt ra, cậu không thể thấy tôi, tôi cũng không thể thấy cậu —— cậu biết tại sao mà."

Đúng, hắn biết, toàn thế giới không ai rõ hơn hắn.

"Táo độc ở chỗ tôi, lời kế tiếp của tôi cậu phải nhớ cho kỹ."

Hầu như không có tạm dừng, đối phương nói một lượt. Đan Tử Ngụy cũng không dám thở mạnh, gần như nín thở nghe từng câu từng chữ vào tai.

"Tôi để táo độc ở đối diện cậu, sau khi tôi nói "Hành động", cậu có thể mở mắt ra, cầm táo độc đi gặp công chúa Bạch Tuyết hiện tại." Đối phương nói rất chậm, dường như muốn in từng chữ trong lời nói của mình vào bộ não Đan Tử Ngụy. "Sau khi công chúa cắn táo độc, cậu mang táo độc đến căn nhà Mobius ban ngày."

"—— Sau đó, cậu sẽ biết nên làm cái gì."

Đan Tử Ngụy còn chưa tiêu hóa được, người nọ đã ra chỉ thị. "Hành động."

Mí mắt Đan Tử Ngụy run lên dữ dội, hắn nên tin hay không tin? Đây có thể là một cái bẫy hay không? Nói chuyện với hắn... thật sự là "hắn" sao?

"Chính là tôi."

Phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm Đan Tử Ngụy, đối phương bỗng dưng cất tiếng. Đan Tử Ngụy nghe được chỗ nhấn của câu nói kia, cuối cùng hạ quyết tâm mở mắt. Đập vào tầm mắt là một căn nhà nhỏ trong rừng vô cùng bình thường, dường như vừa mới có mưa, đất xung quanh cửa nhà ướt nhẹp, Đan Tử Ngụy đang đạp lên bùn đất bị nước mưa thấm nhão, cầm lòng không được đảo mắt nhìn xung quanh, dù trong lòng biết rõ chắc chắn sẽ không nhìn thấy bóng dáng đối phương, nhưng chính là nhịn không được mà đi tìm kiếm.

Trong nhà chỉ có một cái bàn, có thể nói là nhìn không sót một chỗ. Đan Tử Ngụy không tìm thấy người như trong dự liệu, ánh mắt hắn rơi trên cái bàn chính giữa căn nhà, một quả táo đỏ đến chói mắt đặt ở chỗ đó, hiển nhiên chính là táo độc trong miệng đối phương.

Đan Tử Ngụy tiến lên cầm lấy táo đỏ, nếu đã quyết định tin, thì hắn sẽ làm theo chỉ thị. Đan Tử Ngụy cầm lấy chìa khóa còn âm ấm, liếc căn nhà nhỏ không người một lần cuối cùng, sau đó mở cửa ra.

"Tôi muốn đến chỗ công chúa Bạch Tuyết ở."

Cửa im ắng mở ra, Đan Tử Ngụy nhắm mắt xuyên qua màn thủy ngân, tạm biệt căn nhà kỳ quái này.

Sau khi đi tới chỗ mới, Đan Tử Ngụy theo thông lệ quốc tế dùng thính giác dò đường, xung quanh không tính là yên tĩnh, đầy tiếng huyên náo đặc trưng của thiên nhiên: tiếng gió, tiếng chim hót và côn trùng kêu vang trộn lẫn vào nhau, trong đó còn pha tạp một vài âm thanh "phặc phặc", như vật cứng sắc nhọn quẹt lên đá hay gỗ. Đan Tử Ngụy cẩn thận nghe một hồi, vẫn không thể nhận ra xung quanh là tình huống gì, hắn hạ quyết tâm mở mắt.

Con bệnh PGAD nào đó suy nghĩ rất tốt: nếu có tình huống gì, người ban nãy cũng đã nhắc hắn. Bởi vậy hắn mở mắt hợp lý hợp tình, còn mở rất yên tâm. Kết quả thực tế cũng vô cùng an toàn, Đan Tử Ngụy lúc này đứng trước cửa lớn của một ngôi nhà một gian có gác lửng, xuyên qua cửa sổ bên trái, có thể thấy một đôi tay trắng bóc đang cầm con dao, điêu khắc gì đó trên khối gỗ hình trụ.

Nhìn tay biết người, Đan Tử Ngụy nhích một bước nhỏ điều chỉnh góc độ, không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt nữ thần xinh đẹp kia của Bạch Tuyết. So với lần gặp mặt trước đó, công chúa tóc đen đã trưởng thành hơn, mắt mũi càng tinh tế sắc sảo, nàng đang hết sức chăm chú dán mắt vào khối gỗ trong tay, thuần thục dùng dao khắc ra chi tiết, dường như đã làm không dưới trăm ngàn lần.

Trong tiếng "phặc phặc" có quy luật, Đan Tử Ngụy có phần căng thẳng chỉnh đốn lại áo mũ, hắn cầm táo độc đỏ đến rạng ngời, thấp thỏm lo âu đến bên cửa sổ chỗ công chúa.

"Cô gái xinh ——"

Tiếng Đan Tử Ngụy kẹt giữa lưng chừng, cả người phảng phất như đột nhiên bị sét đánh, ngây ra như phỗng nhìn —— cái phòng phía sau công chúa.

Búp bê, búp bê gỗ đầy khắp cả phòng, chúng đầu tóc trắng xác, mở to mắt đen trống rỗng, thân thể cứng lạnh bị đầm màu xanh lam trói buộc, quen thuộc đến mức khiến người ta lộn ruột lộn gan.

Não bộ Đan Tử Ngụy nháy mắt bị một nùi "đệch" phủ kín: Đệch, Bạch Tuyết cũng góp mặt! Cái chứng quái đản này sẽ lây sao! Chẳng lẽ nói đây là môn bắt buộc nào đó của công chúa mà một kẻ kiến thức eo hẹp như hắn đây không biết —— má nó ai tin chứ!

Đống bàn bị chibi Đan Tử Ngụy lật trong lòng đã có thể xếp thành một tòa cao ốc, hắn không thể không tốn một chút thời gian làm mình bình tĩnh lại. Nhưng Đan Tử Ngụy còn chưa kịp ổn định tinh thần, công chúa đã nghe tiếng nhìn qua. Nàng dường như có chút bực mình vì bị quấy rối, lông mày dài mảnh cũng hơi nhíu lại, lúc nhìn thấy Đan Tử Ngụy, thiếu nữ tóc đen đầu tiên là nheo mắt lại, sau đó vết nhăn giữa mày lập tức liền bị san bằng.

"Ngươi tìm ta sao?"

Đan Tử Ngụy cố gắng dời mắt khỏi đám búp bê gỗ đầy phòng, hắn ho khan một tiếng, tìm về lời nói trước đó.

"Cô gái xinh đẹp, có muốn mua táo hay không? Ta tặng cô một quả ăn nhé, cô nhất định sẽ rất thích."

Ánh mắt công chúa rơi lên táo độc trong tay Đan Tử Ngụy, ánh nhìn của nàng vô cùng kỳ lạ, như nhìn bông hoa diễm lệ mọc trên xác thối, không thể nói rõ là thích hơn hay ghét hơn.

"Ngươi muốn ta ăn quả táo này?"

Giọng nói nàng vẫn khàn đục như trước, lại dịu êm hơn rất nhiều, như tiêu sênh diễn tấu, lộ ra một cảm giác kỳ ảo cuốn hút hồn người. Đan Tử Ngụy bất giác gật đầu, hắn nhìn công chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể hình dung kia hầu như là từ tay hắn "bò" lên mặt hắn, làm hắn không khỏi rùng mình.

Công chúa nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ tươi dần dần cong lên.

"Được."

Công chúa nhận lời dễ dàng như vậy, sự việc thuận lợi tới mức cả Đan Tử Ngụy cũng chẳng dám tin, hắn nhìn công chúa vươn tay từ trong cửa sổ, cầm đi táo độc nằm trên tay hắn.

Ngay sau đó, táo đỏ tươi chẻ đôi. Trong ánh mắt có chút ngây ngốc của Đan Tử Ngụy, công chúa thu dao về, đưa qua một nửa trái táo.

"Chúng ta cùng nhau ăn."

Đan Tử Ngụy có chút trở tay không kịp nhìn táo độc trước mắt, Bạch Tuyết và Hoa Hồng đều nhạy bén giống nhau, nàng nheo mắt lại như mèo đen, nhanh chóng bắt giữ sự chần chừ của Đan Tử Ngụy.

"Không muốn ăn?" Công chúa nghiêng người ra trước, gần như kề mặt nhìn xuống Đan Tử Ngụy ở dưới cửa sổ, tóc đen rũ xuống như thác vây nhốt hai người. "Hay là, táo này có vấn đề?"

"... Không có vấn đề."

Đan Tử Ngụy lùi về sau một bước, ra khỏi tầm tay đối phương, trên tay đã cầm táo độc được công chúa đưa tới. Họ như đang chơi một trò chơi nguy hiểm mà đôi bên ngầm hiểu, cũng giống cò quay Nga, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.

Công chúa khéo cười tươi đẹp nhìn Đan Tử Ngụy, nâng một nửa táo độc còn lại lên giống như mời rượu. "Nào, cùng ăn thôi."

Thiếu nữ tóc đen đặt táo đỏ tươi bên miệng, lại không chịu cắn xuống, nàng nhìn hắn, lặng lẽ thúc giục hắn tham gia trò chơi chết chóc này. Đan Tử Ngụy không chút chần chừ, đưa táo lên cắn một miếng rồi nhai nhai nuốt xuống.

Thấy Đan Tử Ngụy không có chuyện gì, mắt công chúa có hơi mở lớn, thay vì nói là kinh ngạc, không bằng nói là có chút thất vọng và phẫn nộ. Nàng mở môi đỏ ra, cũng cắn một miếng táo.

"Cộp."

Táo khuyết một miếng rơi xuống đất, bị Đan Tử Ngụy nhặt lên. Hắn nhìn thiếu nữ tóc đen ngất xỉu như say ngủ, nhẹ thở phào một tiếng.

Phù —— may mà hắn nhớ chỗ có độc là vỏ quả, thịt quả thì không có độc.

Công chúa thời nay đều cường hãn tới vậy sao? Bất luận là Bạch Tuyết hay Hoa Hồng, đều làm hắn hết hồn hết vía, phải nói thật không hỗ là ba ngôi một thể hay sao, kế tiếp còn công chúa Da Lừa nữa...

Nhưng căn cứ theo thông tin lấy được trước đó, hắn kế tiếp phải đem táo độc đến căn nhà Mobius.

Đan Tử Ngụy liếc táo độc trong tay, sau đó kinh ngạc phát hiện táo độc bị cắt làm đôi còn bị gặm mất hai miếng lại có thể phục hồi nguyên trạng, mượt mà nhẵn bóng chắc nịch không nhìn ra một chút dấu vết từng bị phá hư.

Tim Đan Tử Ngụy đập thình thình nhanh hơn, hắn ý thức được gì đó, bước nhanh đến trước cửa nhà chú lùn, vội cắm chìa khóa Râu Xanh vào.

"Tôi muốn đến căn nhà Mobius ban ngày!"

Cửa mở, lộ ra màn thủy ngân rực rỡ ánh quang ngũ sắc, Đan Tử Ngụy nuốt nuốt nước bọt, hắn đã ý thức được kế tiếp phải đối mặt với cái gì —— Đó quá mức huyền ảo, vượt khỏi sự tưởng tượng của người thường.

Cứ như thế, hắn mở hai mắt xông vào màn thủy ngân.

Trong nháy mắt, từ khung cảnh ngoài trời sáng tươi tiến vào ngôi nhà có hơi u ám. Trước mặt là một căn nhà nhỏ trong rừng, dường như vừa mới có mưa, đất xung quanh cửa nhà ướt nhẹp, Đan Tử Ngụy đạp trên bùn nhão, mở to hai mắt nhìn cái bàn chính giữa nhà gỗ, trên đó trống trơn —— cái chỗ đó vốn có đặt một quả táo đỏ, hơn nữa chính là trái táo ở trong tay hắn.

Nghĩ như vậy, Đan Tử Ngụy đến gần bàn, đặt táo độc về vị trí ban đầu.

Ngay lúc vừa buông táo ra, Đan Tử Ngụy nghe được một tiếng "bép", như có người bất cẩn đạp lên bùn nhão làm nước bùn bắn ra.

Khoảnh khắc đó, không cần nhiều lời, không cần ai nói với hắn phải làm gì, tới lúc Đan Tử Ngụy hoàn hồn lại, hắn đã mở miệng cất tiếng.

"Đừng dùng kỹ năng ngủ tập thể."

Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip) đại khái là một dải băng giấy được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần. Dải Mobius thường tượng trưng cho sự tuần hoàn vô tận, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, không có mặt trái hay mặt phải, cũng có thể được biểu thị bằng hình số 8 lật ngang (vô cực).

Một tình tiết tương tự với táo độc Mobius này nằm trong Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt, chính là tờ giấy tiếng Anh mà Tam nương đưa cho Lạc Dịch, không thể biết tờ giấy này được viết vào thời điểm nào, cũng không biết nó sẽ bị hủy hoại ở thời điểm nào, đó là một vòng tuần hoàn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip