Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________________

Thiết lập hai mươi bảy: Thợ săn quái vật (9)

________________________________

Đan Tử Ngụy tức khắc trấn tĩnh lại, hắn mở to hai mắt, nhìn xuống theo xúc tu trên cánh tay phải.

Xúc tu trắng quấn vài vòng khít không kẽ hở trên cánh tay Đan Tử Ngụy, hắn nhìn thẳng một mạch đến đầu cuối xúc tu, phát hiện phần cuối bị đá nhấn chìm. Đan Tử Ngụy vốn tưởng rằng cái xúc tu này đã bị đứt gãy trong vụ nổ ban nãy, hiện tại xem ra nó vẫn còn hoàn hảo dính trên mình quái vật, hơn nữa dễ nhận thấy quái vật đang ở dưới đá vụn ngay bên cạnh hắn.

Phảng phất như để xác nhận suy đoán của Đan Tử Ngụy, xúc tu trên tay phải hắn buông lỏng, nó gạt gạt đá vụn bên cạnh Đan Tử Ngụy, lộ ra một khối mềm mềm trắng trắng. Đan Tử Ngụy liếc một cái liền nhìn ra đó là dù sứa của quái vật, lúc này quái vật bị vô số gạch đá đè dưới đất, ấm ức lộ ra một khối dù nhỏ, nó dường như muốn giãy giụa đứng lên, nhưng khi quái vật dùng sức, khe hở vốn đã không vững chắc lập tức liền tràn ngập nguy cơ.

Đan Tử Ngụy kinh hoảng nhìn gạch đá bốn bề run lắc giống như sắp sửa sụp xuống, theo bản năng kêu to. "Đừng động đậy!"

Tiếng thanh niên tóc trắng cũng run run. Không biết là vì Đan Tử Ngụy kêu dừng hay nhận thấy cứ tiếp tục như vậy chỉ sẽ chôn mình càng sâu hơn, quái vật quả thật không động đậy nữa. Sau đó Đan Tử Ngụy nhìn thấy trên khối dù sứa duy nhất lộ ra kia nhô lên một nếp nhăn, càng lúc càng mở rộng, cuối cùng hình thành một cái khe đột ngột mở ra, lộ ra một khối cầu tròn tròn bóng nhẫy như con mắt.

Đồng tử màu đỏ trong khối cầu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại nhìn lên Đan Tử Ngụy. Đối với chuyện này, phản ứng đầu tiên của thanh niên tóc trắng chính là đưa tay qua chọt!

—— Đây là muốn dùng tròng mắt bắn tia laser sao, hay là nhược điểm cuối cùng cũng bại lộ của quái vật, tóm lại thoạt nhìn chính là bộ dạng nhất định phải chọt!

Chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá hành vi của con bệnh PGAD nào đó: ngứa tay.

Con mắt đỏ bóng nhẫy chằm chằm nhìn ngón tay sắp sửa chạm tới nó, quái vật xiết chặt xúc tu, không cho phép nghi ngờ quấn chặt tay phải Đan Tử Ngụy.

Tức khắc, Đan Tử Ngụy tựa như âm thầm bị ăn một gậy, nhịp thở của hắn đầu tiên là cứng lại, lúc hồi phục lại, khí thở phải nặng hơn trước rất nhiều. Đan Tử Ngụy không còn ý nghĩ chỉa vào quái vật nữa, hắn dùng sức rút tay phải ra khỏi xúc tu quái vật, nhưng xúc tu quái vật trời sinh chính là để tóm lấy con mồi, phía trên xúc tu phủ kín giác hút mà mắt thường không nhìn thấy được, một khi đã quấn lấy, trừ khi quái vật chủ động buông ra, bằng không biện pháp duy nhất chính là "con tằm thoát xác" —— lột bỏ lớp da tiếp xúc cùng xúc tu.

Đan Tử Ngụy thử dùng sức mấy lần mà cũng không rút tay ra được, nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập, không chỉ là vì sốt ruột và vất vả, mà còn vì phương diện kia nữa. Con bệnh PGAD nào đó khóc không ra nước mắt, cũng không thể trách hắn cầm thú tới mức bị thế này cũng phản ứng cho được, bắt tay vốn là một skill giết hắn, hơn nữa xúc tu quái vật quả thật vừa mềm vừa êm, sờ lên như trứng gà bóc thượng hạng, như thế thôi cũng chưa sao, mấu chốt chính là lực quấn đáng chết này —— quái vật dù quấn chặt hắn, nhưng không chặt đến độ làm hắn cảm thấy đau đớn, mà chặt rất vừa vặn, chặt đến độ làm bệnh PGAD của hắn dần phình lên theo số mũ.

Quái vật không bỏ sót phản ứng của Đan Tử Ngụy, xúc tu của nó vốn chính là một cơ quan cảm giác nhạy bén, hiện giờ hoàn toàn dán sát lên tay phải Đan Tử Ngụy, đương nhiên có thể cảm thấy mạch đập càng lúc càng nhanh và nhiệt độ cơ thể dần dần gia tăng của người nọ dưới xúc tu. Đây có lẽ làm quái vật cảm thấy mới lạ, nó cuộn xúc tu lên, đầu xúc tu mềm mại khoác lên cổ tay Đan Tử Ngụy, tinh tế sờ soạng, phảng phất như đang đếm nhịp tim của Đan Tử Ngụy.

Trò trêu chọc này quả thật như từ mạch máu trực tiếp sờ thẳng lên tim. Đan Tử Ngụy run rẩy, tim hắn đập như đánh trống, SP cơ (vui) đứng vững đã lâu bắt đầu từng chút một rớt xuống.

Mi là đồ tai họa! Đan Tử Ngụy thầm mắng quái vật, tiếp đó tức giận mắng thân thể vô tiết tháo của mình: Mi là đồ cầm thú!

Con bệnh PGAD nào đó sâu sắc thể nghiệm được hậu quả của việc ngứa tay, nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn chắc chắn sẽ chém rụng cái móng đâm chọt bậy bạ mười phút trước kia —— Ai bảo mi chọt bậy! Ai kêu mi chọt bậy!

Đan Tử Ngụy hiện tại thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, nửa người dưới và tay trái hắn bị đá đè cứng, căn bản không có cách nào chuyển động, duy nhất tay phải có thể cử động cũng bị quái vật dây dưa, nói cách khác, Đan Tử Ngụy hiện giờ chỉ có thể chờ người khác đến cứu viện. Nhưng dù Đan Tử Ngụy cố sức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lại không biết là vì cách quá xa hay còn chưa phát hiện, hắn hoàn toàn không nghe được âm thanh Sát Phá Lang tìm tới.

Kiên trì! Kiên trì chính là thắng lợi!

Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn hai cái "tay" không ngừng dây dưa với nhau, dù khiến hắn lâm vào tình trạng có chút bất ổn, nhưng đây thật ra cũng là tình trạng giằng co tốt nhất. Đan Tử Ngụy và quái vật đều chỉ còn một cái tay có thể cử động, mà xúc tu của quái vật hiển nhiên phải lợi hại hơn tay hắn, cho nên hắn phải mừng vì quái vật hiện giờ đang quấn tay phải hắn, chứ không phải là cổ hắn.

Chỉ cần kiên trì đến khi Sát Phá Lang tìm thấy mình, hắn sẽ được cứu sống. Hiện tại duy nhất phải chú ý chính là SP cơ đang giảm đi từng tí kia, dù nó rớt không nhanh, nhưng nếu cứ bỏ mặc SP cơ giảm xuống như vậy, e rằng căn bản không thể chống đỡ tới khi Sát Phá Lang chạy tới.

May mắn, Đan Tử Ngụy vô cùng mừng rỡ nghĩ, hắn có một phương pháp bổ sung SP cơ.

Đan Tử Ngụy xoay đầu nhìn nhóc Gaia trên đầu vai, cái miệng dưới mặt nạ bảo hộ mím mím, cuối cùng vứt bỏ liêm sỉ không còn thừa lại bao nhiêu, mở miệng nói. "... Tôi thích cậu."

Nhóc Gaia cười, dù chỉ là một độ cong kéo lên từ khóe môi mặt nạ, nhưng đeo trên mặt nó, thoạt nhìn giống như búp bê không có biểu cảm kia thật sự đang cười.

Đan Tử Ngụy nhìn SP cơ hồi phục 10%, còn chưa kịp thở ra, tình thế liền xảy ra biến hóa mang tính căn bản.

"!"

Lúc Đan Tử Ngụy vẫn đang sững sờ vì quái vật đột ngột buông tay phải hắn ra, liền cảm thấy xúc tu mềm mại không xương một đường bơi thẳng tới chỗ cằm hắn, "phực" một cái kéo đứt quai cố định mặt nạ, sau đó xốc mặt nạ bảo hộ trên mặt Đan Tử Ngụy lên.

Suy nghĩ đầu tiên của Đan Tử Ngụy chính là dây máu, hắn lập tức ngậm chặt miệng lại, dùng tay phải tự do chộp lấy mặt nạ phòng hộ bị quất ra. Nhưng động tác kế tiếp của quái vật lại phá rối dự tính của Đan Tử Ngụy, xúc tu mềm dẻo kia sau khi đánh mặt nạ bảo hộ văng ra, lại lập tức uốn éo chuyển hướng, từ phía sau khoác lấy cổ Đan Tử Ngụy, sau đó dùng lực kéo xuống.

"!!!"

Thời khắc mấu chốt, Đan Tử Ngụy lấy tay chống lên vách đá, cả khuôn mặt mới không trực tiếp úp lên quái vật. Tư thế hiện giờ của hắn hết sức vặn vẹo, tay phải chống ở phía trên, cổ bị xúc tu quái vật ôm lấy dùng sức kéo xuống, cả thân thể gấp khúc gần 80 độ, mặt đối mặt giằng co với dù sứa lộ ra của quái vật.

Đan Tử Ngụy nín thở, mắt trừng lớn nhìn quái vật gần trong gang tấc. Con mắt to to trên dù sứa của quái vật lấp lánh nhìn hắn, Đan Tử Ngụy hầu như có thể thấy được khát vọng đầy đến mức sắp tràn ra trong đó. Dưới cái nhìn chăm chăm của Đan Tử Ngụy, con mắt tròn tròn bóng bóng của quái vật nhắm lại —— nói như thế nào đây, kiểu như một em gái ngượng ngùng và mong đợi nhắm mắt lại khi sắp hôn môi người yêu.

Đan Tử Ngụy cảm nhận được áp lực trên gáy, có lẽ, đại khái, có thể hiểu được ý của quái vật: Đệch, nó thế này là muốn hun à!

Maria trước đó cũng là làm thế, dùng lời yêu thương dỗ dỗ tiểu quái vật rồi hôn nó, có lẽ vì thế nên quái vật này mới hình thành một phản xạ có điều kiện —— nó nghe thấy Đan Tử Ngụy nói "thích", thế là bắt đầu yêu cầu Đan Tử Ngụy cho nó một nụ hôn.

Giỡn cái gì vậy hả! Đan Tử Ngụy dùng sức ngửa đầu ra sau, thảm kịch Maria hôn quái vật còn rõ ràng trong mắt, dù hiện tại quái vật đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, trên người cũng không còn chất lỏng có thể dính da, nhưng Đan Tử Ngụy cũng kiên quyết cự tuyệt hành vi phản nhân loại này.

—— Không hun! Chúng ta không hun!

Quái vật đợi không thấy nụ hôn một lần nữa mở mắt ra, cực kỳ mất hứng lườm Đan Tử Ngụy giằng co cùng nó đối diện. Đan Tử Ngụy dùng ánh mắt càng lên án hơn nhìn lại, nhưng hắn cũng không biết, càng là thứ không có được, quái vật càng bướng bỉnh muốn lấy, giống như một đứa trẻ cố chấp với viên kẹo, càng lúc càng cố tình gây sự.

Một người một quái vật giằng co từ tay chuyển tới cổ, đối với Đan Tử Ngụy mà nói, dù việc này làm bệnh PGAD của hắn dịu đi một chút, nhưng tư thế này thật sự rất khó chịu. Hắn khốn khổ ngửa đầu ra sau, lại không phát hiện nếu cứ tiếp tục như vậy, cái cổ yếu ớt nhất sẽ lộ rõ không sót một ly trước mắt quái vật.

Quái vật vốn chằm chằm nhìn miệng Đan Tử Ngụy, lại dần dần bị hầu kết trượt trượt lúc nuốt của Đan Tử Ngụy hấp dẫn, nó dường như cảm thấy rất thú vị, bèn dùng đầu xúc tu đi khẩy chỗ đó.

Đệch!

Suýt chống đỡ không được, Đan Tử Ngụy xém trực tiếp bị quái vật kéo xuống thành công ép hôn, dù miễn cưỡng chống người lại được, nhưng cả thân thể đều đeo lên một trận run rẩy không dễ phát hiện. SP cơ vốn đã đứng yên lại có dấu hiệu bất ổn, Đan Tử Ngụy không ngửa đầu ra nữa, mà cúi đầu gần như hung tợn trừng quái vật tay chân lộn xộn kia, cũng bất kể đối phương nghe có hiểu hay không, nghiến răng nghiến lợi nói. "Buông ra..."

Khí thở của Đan Tử Ngụy đệm theo lời nói phun lên dù sứa trắng mềm, nóng nóng ẩm ẩm dính dính, quái vật yên lặng nhìn thanh niên tóc trắng phía trên, đầu xúc tu của nó uốn éo, càng sờ soạng suồng sã hơn.

"Á... Umh!"

Đan Tử Ngụy không cẩn thận kêu ra tiếng. Cho dù hắn kịp thời đè xuống phần cao vang nhất, nhưng tình dục trong âm thanh thì làm thế nào cũng không áp chế được, phơi bày ra không hề che giấu.

Chỗ xương quai xanh là vùng cấm của hắn, vừa rồi xúc tu quái vật trượt trượt vẽ vòng xung quanh hầu kết, thường xuyên cọ tới xương quai xanh. Đan Tử Ngụy cái gì cũng không thể để ý nổi, hắn đưa tay tóm lấy xúc tu quái vật. Không còn tay chống đỡ, mặt Đan Tử Ngụy liền ụp lên dù sứa, dù hắn xoay mặt không trực tiếp hôn lên, nhưng khóe miệng vẫn cọ tới một mảnh mềm mại.

Xem như đã toại nguyện, quái vật cả người lâng lâng, xúc tu cũng lỏng ra, Đan Tử Ngụy thừa cơ kéo xúc tu làm loạn của nó xuống khỏi người mình, chống người lên dựa vào tường đá, vừa làm dịu nhịp thở dồn dập, vừa đề phòng nhìn quái vật.

Sau khi có được "nụ hôn", quái vật vẫn nhìn lom lom Đan Tử Ngụy, khát vọng bên trong con mắt chẳng những không giảm đi, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, làm nền cho con mắt đỏ tươi, khiến nó dường như sắp sửa bốc cháy.

Bị quái vật nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân Đan Tử Ngụy đều dựng thẳng lên.

"!"

Đan Tử Ngụy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy xúc tu quái vật vươn tới, lần này đến phiên Đan Tử Ngụy quấn chặt xúc tu quái vật, không cho nó làm loạn. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Đan Tử Ngụy, xúc tu mềm mại kia "pốc" một cái tách làm hai nửa, biến thành hai xúc tu nhỏ chỉ to bằng một nửa nguyên bản, phụt một cái trượt khỏi nắm tay Đan Tử Ngụy, quấn lên thân thể hắn.

"......"

Huấn luyện viên, nó ăn gian!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip