Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________________________

Thiết lập hai mươi: Thợ săn quái vật (2)

______________________________

【Thiết lập 3: Bạn hoàn thành nhiệm vụ. (checkmate)】

Ngay lúc đầu trọc da đen nói bắt đầu, hệ thống lập tức đưa ra điều kiện qua cửa. Đan Tử Ngụy không chút chần chừ, nhanh chóng sử dụng bài thiết lập "♠3 Súng đánh dấu truy vết" và "♥3 La bàn đa chức năng".

【Thiết lập hai: Bạn có thể tiêu hao một viên đạn, sử dụng súng đánh dấu truy vết tiến hành đánh dấu quân cờ bắn trúng.】

【Thiết lập ba: Bạn có thể tiêu hao một cục pin, sử dụng la bàn đa chức năng để tham dò khu vực xung quanh.】

Súng đánh dấu truy vết là một cây súng trường nòng nhỏ giống kiểu M16. Đan Tử Ngụy vẫn là lần đầu tiên đụng đến "súng thật" như vậy, trong lòng không khỏi rung động. Mỗi thằng con trai đều có một giấc mơ súng ống, dù con bệnh PGAD nào đó ngày xưa từng chơi hết một lượt các loại súng trong những game bắn súng như Crossfire (Đột Kích), nhưng súng trong màn hình dù sao cũng không bằng súng thật có trọng lượng rõ ràng ở trong tay.

Trong lúc kích động, Đan Tử Ngụy cũng đồng thời cảm thấy u sầu nói không nên lời, dù súng thật rất tốt, nhưng hắn có hold được hay không cũng là một vấn đề... Dù ngày xưa hắn thành thạo lia tâm ngắm vẫy AWP các loại, nhưng đó chỉ là quá khứ —— hiện tại cái hắn phải chuyển cũng không phải là chuột mà là báng súng thật sự.

Không có thêm thời gian cho Đan Tử Ngụy thương cảm, hắn vừa đi vừa nghiên cứu la bàn đa chức năng trên cổ tay, dưới sự táy máy của hắn, dụng cụ thoạt nhìn đã biết rất tinh vi này hiện ra một rãnh gài pin AAA. Đan Tử Ngụy vừa lấy một cục pin ra nhét vào, liền cảm thấy có chút không đúng, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn ba người vẫn ở nguyên chỗ cũ.

"Không đi à?"

"Á, tới ngay!"

Trong ba người, duy nhất trả lời chính là Sát Phá Lang, cô cũng bắt chước Đan Tử Ngụy, sử dụng bài thiết lập liên quan để tự vũ trang cho mình. Trong nháy mắt, một cây súng trường bắn tỉa AWP màu lục sẫm và kính bảo hộ lần lượt xuất hiện trên lưng và trên đầu Sát Phá Lang, phối hợp với một thân trang phục dã tính của cô, nhìn cực kỳ ngầu.

"Hai cậu cũng mau trang bị lên đi, phải vào rồi!"

Sát Phá Lang vỗ vỗ lưng Quả Quả Thanh, Quả Quả Thanh bị vỗ tới mức nhào ra trước mấy bước, nhưng vẫn có chút chần chừ dừng chân. Cô nhìn thẳng tòa nhà trong ánh xanh lục kia, giọng nói vì sợ sệt mà càng lộ vẻ yếu đuối. "Cái đó là... Dây leo sao?"

Quả Quả Thanh chỉ một vài đường vân dài mảnh trên tường ngoài bệnh viện, chúng uốn éo vắt trên vách tường màu trắng, vì cách một lớp màn chắn xanh lục cho nên nhìn không rõ là gì, hơi giống dây leo khô đã trụng hết lá, lại mềm mại hơn dây leo khô rất nhiều.

"Có lẽ thế." Tiểu Soái lập tức trấn an em gái. "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"Ừm, cám ơn..."

Đan Tử Ngụy có chút bất đắc dĩ nhìn bên kia lại bắt đầu ca thiếp với chàng, chờ tới khi tất cả bọn họ mặc vào trang bị chuẩn bị tiến vào màn chắn lục quang, ba phút đã trôi qua. Đan Tử Ngụy liếc trang bị của Tiểu Soái và Quả Quả Thanh, một là súng Shotgun và khiên chống bạo động, một là súng gây mê và hộp y tế.

"Hừm, trang bị này của cậu không tồi nhỉ."

Hiếm khi được Sát Phá Lang khen ngợi —— dù là khen trang bị chứ không phải khen người —— Tiểu Soái vẫn đắc ý lên. "Đương nhiên, tôi chính là thợ săn bạo kích mà!" Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu với Quả Quả Thanh. "Là người có khả năng bảo vệ em nhất."

Quả Quả Thanh cười ngọt ngào, Tiểu Soái được khích lệ phong thái hiên ngang dẫn đầu, tiên phong bước vào màn chắn lục quang. Đan Tử Ngụy cúi đầu đi theo, hắn vẫn đang nghiên cứu la bàn đa chức năng trên tay. Sau khi lắp pin vào, la bàn đa chức năng chính thức khởi động, trên mặt la bàn hình tròn tương tự đồng hồ xuất hiện hai con số ①, ② .

Lúc Đan Tử Ngụy đang nhớ lại xem hình thức một và hình thức hai của la bàn đa chức năng này phân biệt thế nào, thì suýt nữa đâm trúng Tiểu Soái đi trước nhất. Con bệnh PGAD nào đó phát huy khả năng phản ứng xuất sắc của mình, lùi mạnh một bước ra sau, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng rít chói tai của Quả Quả Thanh. "ÁHHH ——!"

Đan Tử Ngụy run tay không biết lỡ ấn xuống nút nào, hắn vội ngẩng đầu, phát hiện ba người kia đều ngước mặt cao cao nhìn thẳng lên trên.

Ực.

Đan Tử Ngụy nuốt nước bọt, sợ hãi là cảm xúc dễ lây lan nhất, hắn bị sắc mặt của ba người dọa sợ, cứng ngắc nhìn lên chỗ cao theo ánh mắt mọi người.

—— Cũng không phải quái vật.

Thứ ba người Tiểu Soái nhìn chằm chằm chính là "dây leo khô" đã thấy ngoài màn chắn trước đó. Không có màn sáng xanh lục cách ly và nhuộm màu, những đường vân uốn éo kia phơi bày toàn diện dưới ánh mắt mọi người. Đó cũng không phải dây leo, mà là cơ thịt màu đỏ mảnh nhỏ, giăng phủ trên mặt tường trắng bóc của bệnh viện như gân mạch thân thể, tà ác đến độ khiến người ta kinh hãi.

Dù cảm thấy ghê tởm và khó chịu, nhưng Đan Tử Ngụy lại thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ bị quái vật đột ngột tấn công hơn, đối với những "phông màn" tăng thêm áp lực tâm lý đó, con bệnh PGAD nào đó tuổi tương đối 23, tuổi tuyệt đối 233 hiển nhiên phải có sức tiếp nhận cao hơn một đám "trẻ con" rất nhiều.

"Tít —— Tít ——"

Đan Tử Ngụy cúi đầu nhìn la bàn đa chức năng phát ra tiếng tít tít, vì vừa rồi hắn bất cẩn đụng vào một tùy chọn nào đó, la bàn đa chức năng lúc này phóng ra một radar hình quét đường kính 20 cm. Trong mảnh màu lục quét hình của radar, một điểm màu lam nổi bật lạ thường.

Đây là...?

Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn điểm xanh lam đánh dấu trên trục xyz, la bàn đa chức năng có hai loại hình thức, một loại là hiển thị đối tượng đánh dấu, loại kia là hiển thị cảm ứng nhiệt hồng ngoại. Hiện giờ la bàn rõ ràng đang ở hình thức hiển thị đối tượng đánh dấu, nếu là cảm ứng nhiệt hồng ngoại, hẳn phải có rất nhiều điểm sáng trên hình quét radar —— chỉ cần là sinh vật phát ra nhiệt lượng, đều sẽ bị quét ra.

Như vậy lại có vấn đề, hắn chưa hề đánh dấu đối tượng nào cả, vậy điểm xanh lam xuất hiện trên la bàn hiện giờ rốt cuộc là...?

Tim Đan Tử Ngụy đột ngột đập rất nhanh, hắn quay đầu hô to với đầu trọc da đen ở ngoài màn chắn lục quang. "Trên người quái vật có phải có đánh dấu hay không?"

Đối mặt với câu hỏi của Đan Tử Ngụy, đầu trọc da đen cười tùy tiện. "Không sai, cậu bạn, nếu không thì làm sao chúng tôi xác định nó ở trong bệnh viện này. Nhưng tức khắc sẽ mất đi thôi, nước thuốc kia chỉ có thể duy trì hai tiếng, xấp xỉ mức thời gian tiến hóa của quái vật. Một khi nước thuốc trên đạn đánh dấu mất đi hiệu lực, quái vật sẽ hòa tan đạn đánh dấu trên người không còn một mảnh."

Đệch, thông tin quan trọng như vậy sao không nói sớm! Bây giờ còn khoảng 9 phút trước thời điểm quái vật tiến hóa, vẫn còn kịp!

Đan Tử Ngụy lập tức hô to với ba người còn lại. "Chúng ta mau vào thôi ——"

"Không muốn!" Quả Quả Thanh dùng sức lắc đầu, lui về phía sau một bước, bộ dạng rưng rưng sắp khóc. "Thật đáng sợ..."

"Quả Quả đừng sợ, đó chỉ là dọa người mà thôi." Sát Phá Lang ôm bả vai Quả Quả Thanh. "Không cần phải nhìn, không cần phải nhìn, cậu nhìn tớ là được."

Quả Quả Thanh rút trong ngực Sát Phá Lang, vẫn liên tục lắc đầu.

"Bằng không thì tôi và Quả Quả ở lại bên ngoài." Tiểu Soái đảo mắt. "Hai người vào xử lý quái vật kia... Ấy, đừng nhìn tôi như vậy, quái vật đó bây giờ mới chỉ là một con tốt, tiến hóa một cấp thì cũng chỉ là con mã, hai người dư sức đối phó nó."

Sát Phá Lang trực tiếp trả cho cậu ta một ngón giữa.

Đan Tử Ngụy cảm thấy không thể lề mề thêm nữa, cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo.

"Chúng ta giải quyết quái vật đó sớm chừng nào, thì có thể hoàn thành bàn cờ rời khỏi nơi này sớm chừng đó." Đan Tử Ngụy nói với Quả Quả Thanh. "Nhìn phía sau đi, chúng ta đã không thể lùi lại."

Không chỉ Quả Quả Thanh, Tiểu Soái và Sát Phá Lang cũng quay đầu nhìn lại, họ thế mới phát hiện lúc này bên ngoài đã bị bày trận, một loạt vũ khí hạng nặng cách màn chắn lục quang nhắm thẳng vào cổng bệnh viện. Lúc Quả Quả Thanh lùi về phía sau, một vài cây súng máy chuyển họng súng chỉa vào ba người Quả Quả Thanh. Thấy bọn họ nhìn qua, đầu trọc da đen vỗ vỗ nòng súng Gatling, hô "go go go" theo nhịp.

Bị một đống súng máy chỉa vào thì ai cũng không dễ chịu. Sắc mặt Quả Quả Thanh trắng bệch, cô rốt cuộc cắn môi, được dỗ đi vào bệnh viện.

Sau khi tiến vào bệnh viện, sắc mặt Quả Quả Thanh tốt lên rất nhiều. Vì bên trong bệnh viện thoạt nhìn không thể bình thường hơn, đại sảnh sạch sẽ trắng tinh lác đác vài người bệnh, các y tá trực ca bình thường, họ dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì khác thường, còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy bốn người vũ trang hạng nặng.

"Xin hỏi, các vị thế này là...?"

Một y tá cẩn thận tiến đến, sau khi nhìn rõ mặt Đan Tử Ngụy đứng đầu, liền thở phào một hơi.

"Hóa ra là anh à! Mới xong nhiệm vụ trở về gấp sao, thảo nào ăn mặc như vậy. Tiếc là anh vẫn lỡ mất rồi!" Y tá mỉm cười. "Chúc mừng! Vợ anh 1 giờ 50 phút trước sinh được một bé trai khỏe mạnh, mau đi xem cục cưng của anh một chút đi!"

"Yoh~" Sát Phá Lang trêu chọc nói. "Làm "cha" rồi."

Trái ngược với sự thả lỏng của bọn Sát Phá Lang, thần kinh Đan Tử Ngụy lại vô cùng căng thẳng, tình trạng bình thường trong hoàn cảnh bất thường mới là điều không bình thường nhất —— người trong bệnh viện dù không phát hiện khác thường bên trong bệnh viện, nhưng vẫn có thể chú ý thấy màn chắn cách ly phía ngoài được mà?

Hắn gật đầu qua loa với y tá, sau đó nói với ba người Sát Phá Lang. "Còn 6 phút nữa, quái vật hiện tại ở hướng 9 giờ, chúng ta..."

Câu nói của Đan Tử Ngụy ngưng lại một chốc, hắn thấy trong "Thiết Lập Hệ Thống" hiện ra một thiết lập mới.

【Thiết lập 4: Bạn lo lắng cho người vợ ở trong bệnh viện, tự mình xác nhận an nguy của cô ấy. (00:05:00)】

...... Hệ thống mi quả nhiên chạy tới troll người chơi.

Đan Tử Ngụy không kết thúc, mà tiếp tục nói cho hết. "... Chúng ta mau đi giải quyết quái vật kia thôi!"

"Gì, anh không thấy thiết lập mới sao?" Sát Phá Lang nói. "Hệ thống muốn tôi bây giờ đi xác nhận an nguy của ông nội, anh hẳn cũng có cái tương tự nhỉ?"

"Tiêu diệt quái vật xong thì trực tiếp qua cửa, căn bản không cần đi tìm người thân."

"Lỡ như không tiêu diệt được thì sao? Hệ thống chỉ cho thời gian 5 phút, anh dám cam đoan chúng ta có thể đuổi giết được quái vật trong vòng 5 phút không? Quái vật chắc chắn sẽ chạy trốn." Quả Quả Thanh nhỏ tiếng phản bác. "Thiết lập 4 là để chúng ta đi xác nhận an nguy của người thân, từ hình và thư trước đó có thể biết ông nội Sát Sát ở khoa Đông y, thím của A Soái ở khoa nội, bạn... của tôi ở khoa ngoại, mà người yêu anh ở khoa phụ sản. Hệ thống sẽ không đưa ra thiết lập không thể sắm vai, cho nên chúng ta trong vòng 5 phút nhất định có thể tìm được người thân. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm người thân trước rồi tiếp tục đi săn quái vật."

"Không sai không sai, Quả Quả thật thông minh!"

Tiểu Soái hoàn toàn vô điều kiện đứng phía bên Quả Quả Thanh. Đan Tử Ngụy im miệng, hắn cuối cùng nhận mệnh, không lãng phí thời gian đi giải thích nữa, liền xoay người đơn thương độc mã chạy qua hướng điểm xanh lam hiển thị trên la bàn.

"Hô... Hô..."

Lên lầu, quẹo trái, quẹo phải, lại lên lầu... Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa.

"Hô... Hô..."

Còn 4 phút... 3 phút... 2 phút... Shit!!!

Đan Tử Ngụy thở hồng hộc như con chó, một nửa là do chạy, một nửa là do giận, hắn quả thật muốn nện la bàn đa chức năng đột ngột hết pin xuống đất —— C(ái) L(a) B(àn) M(ới) M(ua)!

Một cục pin chỉ có thể dùng được mười phút, mày có biết nhục hay không! Rõ ràng là hàng công nghệ cao, sao còn phải xài nguồn điện cùi như pin để chạy —— Gì, tại sao cảm thấy có chút quen miệng? _(:з" ∠)_

Trong lần hiển thị cuối cùng của la bàn đa chức năng, điểm xanh lam chỉ cách Đan Tử Ngụy chưa tới 5 mét, Đan Tử Ngụy nhìn hành lang trống trải và phòng bệnh duy nhất trên hành lang, cũng không tính dùng la bàn đa chức năng nữa.

Quái vật... Ở ngay trong phòng.

Đan Tử Ngụy không khỏi căng thẳng lên, hắn nhanh chóng lấy thuốc mà đầu trọc da đen đã đưa bôi lên năm viên đạn, lắp vào trong súng đánh dấu truy vết.

Không cần phải sợ, đối phương chỉ là một con quái nhỏ cấp Pawn, nhớ lại đám thỏ lính moe ở Thành Đồ Chơi đi, nhớ lại đám tù nhân bị dùng làm hình ghép trong ngục giam đi, quân cờ cấp Pawn chỉ là một đám moe thôi!

Đan Tử Ngụy không có thêm thời gian để căng thẳng và chuẩn bị, hắn hai tay giơ súng đánh dấu truy vết lên, đá văng cửa xông vào trong phòng.

Hô ——

Thanh niên tóc trắng xông vào phòng, gây ra một luồng gió hất rèm cửa sổ bán trong suốt lên, đây là một phòng bệnh vô cùng sạch sẽ, Đan Tử Ngụy nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, cũng không thấy thứ nào có thể gọi là quái vật, ánh mắt hắn rơi vào cửa sổ rộng mở —— Chẳng lẽ hắn vẫn chậm một bước, quái vật đã chạy đi từ cửa sổ?

Đan Tử Ngụy cẩn thận ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện phía dưới cửa sổ chính là tường trắng bò đầy cơ thịt kia. Hắn cảm thấy có chút ghê tởm, lập tức thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn giường bệnh bên cửa sổ. Ánh nắng rót thẳng vào từ cửa sổ rộng mở, chiếu xuống chiếc giường trắng tinh trở thành một màu trắng dị thường, chỗ duy nhất không trắng là chữ đỏ "LAUGHTER HOSPITAL" ở đầu giường... Chờ một chút, hình như có hơi quen mắt?

Phòng bệnh trắng tinh này... Giường bệnh có in chữ "LAUGHTER HOSPITAL" này...

Đến lúc Đan Tử Ngụy nhận ra đây là phòng của Maria mà mình đã thấy trên hình, hắn nghe được tiếng cửa mở truyền đến từ phía sau.

"À, chồng yêu của em."

Một giọng nữ dịu dàng truyền đến từ sau lưng, ở đây lúc này, không cần nghĩ cũng biết người tới là ai. Nội tâm Đan Tử Ngụy run lên, không biết có phải bị ký ức làm lẫn lộn hay không, hắn cảm thấy ngay cả giọng nói của đối phương cũng rất giống người con gái kia trong quá khứ.

Không thể phủ nhận, một nguyên nhân khiến Đan Tử Ngụy không muốn thực hiện thiết lập 4 chính là vì không muốn đối mặt với người "vợ" tướng mạo y như mối tình đầu của hắn.

"Anh rốt cuộc cũng trở về rồi, mau quay lại nhìn cục cưng của chúng ta đi!"

Maria phía sau thâm tình kêu gọi Đan Tử Ngụy, thấy Đan Tử Ngụy vẫn không đáp lại, cô dừng một chút, hình như bắt đầu đi qua bên này.

Cộp cộp cộp.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần kia, Đan Tử Ngụy hạ quyết tâm, xoay mạnh người lại.

Sau đó hắn liền trông thấy hình ảnh đáng sợ nhất từ trước tới giờ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Vẫn quên nói với các tiểu thiên sứ, Thiết Lập Hệ Thống và Thiết Lập Cá Nhân có dấu hiệu phân biệt khác nhau. Thiết Lập Hệ Thống đánh số 1, 2, 3... như thiết lập 1, thiết lập 2, thiết lập 3. Còn Thiết Lập Cá Nhân chính là dùng chữ viết, như thiết lập một, thiết lập hai, thiết lập ba... Hy vọng hữu ích với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip