Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________________________________

Thiết lập một trăm mười: My World (1)

___________________________________

Một đêm vô mộng, Đan Tử Ngụy thần thanh khí sảng rời giường, vốn tưởng phải ngủ bù đến giữa trưa, không ngờ vẫn dậy sớm được như trước. Hắn có thể cảm thấy rõ đây cũng không phải đồng hồ sinh học chạy sai, mà là cái loại tỉnh táo do đã nghỉ ngơi đầy đủ.

"Đây là hiệu năng của tinh thần lực sao..."

Đan Tử Ngụy sờ sờ đầu, tới bây giờ hắn rốt cuộc có chút cảm giác chân thật đối với tinh thần lực mà liên bang vẫn luôn luôn nhấn mạnh. "Role-play" không hổ là game rèn luyện tinh thần lực đặc biệt, con bệnh PGAD nào đó cảm thán nghĩ, nhất là từ sau khi hoàn thành bàn cờ thăng bậc, hắn thật sự cảm thấy não bộ nhảy lên một cấp theo đúng nghĩa đen, không chỉ tăng cường các khả năng như lý giải ghi nhớ tính toán, còn nâng cao năng lực hoạt động trường kỳ và tốc độ khôi phục của tinh lực.

Nói theo tiêu chuẩn liên bang, Đan Tử Ngụy đã đạt được cường độ tinh thần cấp PB, có thể bước đầu sử dụng sản phẩm tinh thần nổi —— đó là một loại máy truyền cảm load tinh thần, chúng có thể tiếp nhận tinh thần lực cường độ nhất định, cũng chuyển hóa thành thông tin để máy móc có thể xử lý, thực hiện hiệu quả mà con người không còn phải dùng tới động tác và giọng nói, chỉ dùng ý niệm tinh thần là có thể điều khiển máy móc.

—— Đây đúng là giai đoạn thứ nhất của nền văn minh tinh thần được miêu tả trong "Viễn Cảnh Lớn": nhân loại có thể dùng tinh thần lực để trực tiếp điều khiển máy móc.

Bởi "Lối Ra Tiến Hóa: Tinh Thần Lực" là một trọng điểm trong kiểm tra kiến thức cơ bản của viện phúc lợi, nên Đan Tử Ngụy có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với phần trình bày của "Viễn Cảnh Lớn". Dùng tinh thần lực điều khiển máy móc chỉ là bước đầu tiên, tương lai không chừng sẽ thật sự như tác phẩm kia tiên đoán, con người có thể dùng tinh thần lực can thiệp vào vật chất thậm chí là năng lượng: dùng tinh thần lực chuyển dời một khối đá đơn thuần, dùng tinh thần lực tạo ra một ngọn lửa bùng cháy... Chết bà, cảm thấy một sự cool ngầu không nhẹ.

Mỗi nam sinh đều từng có một giấc mộng siêu năng lực, Đan Tử Ngụy cũng không ngoại lệ, tiếc là "Viễn Cảnh Lớn" với hắn mà nói e rằng chỉ có thể liệt vào loạt truyện "sinh thời", một bản đồ quy hoạch lớn tới như vậy cũng không biết phải mấy thế hệ mới có thể thực hiện...

Đan Tử Ngụy cảm thán một hồi rồi thu hồi trí tưởng tượng bay xa của tinh thần lực, hạ suy nghĩ xuống ngay tức thì.

Hôm qua hoàn thành xây dựng trụ cột chương trình mô phỏng "Home", thời gian chủ yếu vừa chơi "Role-play" vừa góp từng viên gạch cho "Home". Được lợi ích từ việc gia tăng tinh thần lực, Đan Tử Ngụy cảm thấy mình có nhiều tinh lực hơn để hoàn thành kế hoạch, hắn một lần nữa lập ra thời gian biểu, giảm thời gian ngủ xuống còn 6 tiếng, 2 tiếng được cắt ra cộng thêm thời gian học luyện đều bố trí vào thời gian viết chương trình mới thêm, nói cách khác một ngày của hắn có một nửa thời gian ở trong game, nửa còn lại phân cho ngủ nghỉ và viết chương trình, hại gan không sao nói nổi.

Con bệnh PGAD nào đó ấn ấn lá gan thất kinh, hết cách rồi, chỉ còn 16 ngày nữa là tới cuộc thi nâng cấp, lúc này không khô máu thì đợi đến lúc nào, chỉ có thể để chú em chịu thiệt.

【Đã kết nối thiết bị cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin】

【Chào mừng đến với "Role-play"】

Hầu như mỗi lần đăng nhập, Đan Tử Ngụy đều bị hộp đồ chơi nhà mình bám dính một giây, hôm nay lại xuất hiện ngoại lệ, hắn thậm chí nhất thời không thấy nhóc Gaia trong không gian cá nhân.

Tim thanh niên tóc trắng sắp nhảy khỏi cổ họng, hắn lập tức nhảy dựng lên nhìn quanh bốn phía. Sự kinh hoảng của hắn không kéo dài bao lâu, gần như ngay sau đó, Đan Tử Ngụy phát hiện bóng dáng nhóc Gaia phía sau ngai vàng.

Búp bê tóc bạc dựa lưng vào ngai vàng ngồi xổm trên mặt đất, thân thể vốn đã rất mini lại càng nhỏ thêm, hai tay bị tay áo dài bao trùm ôm lấy đầu gối, thoạt nhìn tội nghiệp nói không thành lời, như một đứa trẻ không nhà để về, chỉ có thể co ro cút rút vệ đường.

"Nhóc... Gaia..."

Búp bê tóc bạc nghe tiếng ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Đan Tử Ngụy. Ánh mắt kia là có nhiệt độ, nhưng chính giữa nó lại có sự lãnh nhiệt mà Đan Tử Ngụy không thể nói bằng lời, chỉ có thể cảm thấy một loại tê liệt đốt nóng như phỏng lạnh.

[ ]

Cái miệng xinh xắn của búp bê giật giật, lặng lẽ "nói" ra một cục chữ bong bóng đen thùi —— cái loại đen này cũng không phải là thuần đen không có nội dung, mà như ngàn câu vạn chữ vô tận chất chồng, chỉ nhìn lướt thôi đã khiến cả mắt lẫn não Đan Tử Ngụy đều đau lên, rõ ràng nhỏ đến mức chỉ bằng bàn tay, lại chứa thông tin mà con người không thể gánh chịu.

"Ưm...?" Đan Tử Ngụy xoa xoa con mắt đau nhức, nhất thời hình như đọc được ngàn câu vạn chữ, nghĩ kỹ lại cảm thấy đầu óc trống trơn. Hắn đang muốn nhịn xuống khó chịu nhìn lại lần nữa, lại phát hiện chữ bong bóng kia đã biến mất tăm.

[Chào buổi sáng]

Một chữ bong bóng bình thường mới bay tới trước mắt, Đan Tử Ngụy cúi đầu nhìn, hộp đồ chơi ôm lấy cẳng chân chủ nhân như thường lệ, mặt nạ trên đầu tươi cười rạng rỡ với mình.

Vừa rồi... là bug?

Đan Tử Ngụy đoán bừa, hắn cũng không nghĩ nhiều, xách nhóc Gaia quen thuộc lên đầu vai. "Chào buổi sáng."

Búp bê tóc bạc vùi mặt trong mùi vị quen thuộc, mượn sự xóc nảy trên đường khẽ gõ môi hôn lên chốn về của nó.

—— Còn một chút nữa —— chờ thêm một chút nữa ——

Con bệnh PGAD nào đó cảm thấy tim thót lại một cái, lại không phát hiện ra ngọn nguồn. Hắn dừng bước kéo kéo cổ áo, tia náo động vô danh kia nhanh chóng liền tán đi, lại khiến Đan Tử Ngụy hoài nghi có phải gần đây mình áp lực quá lớn dẫn đến cần bức thiết xả... Stop! Nghĩ tiếp nữa thì bệnh PGAD lại muốn nổi dậy.

Đan Tử Ngụy lẩm nhẩm tụng Kim Cang kinh một hồi, mới tiếp tục đi xem tình hình bạn bè.

Mấy ngày không lên mạng, ba người bạn chỉ có Host là hồi đáp tin nhắn; Sát Phá Lang đang ở trong bàn cờ thăng bậc, không hồi âm cũng rất bình thường; Thái Tuế kia lại bặt vô âm tín như game A.

Người duy nhất hồi đáp là Host lúc này cũng không lên mạng, Đan Tử Ngụy vỗ vỗ búp bê máy tính nhỏ làm nó phát tin nhắn của Host lên. Máy tính nhỏ beng một cái sáng đèn hộp âm lên, loa siêu trầm hoàn mỹ hoàn nguyên giọng nói trầm thấp như dạ khúc của thanh niên tóc đen.

"520."

... Anh đại rep thêm vài chữ nữa sẽ mất mạng sao!!

Đan Tử Ngụy muốn lạy, dù biết Host là đang rep lại câu hỏi khi nào y đăng nhập, nhưng làm một công dân mạng thâm niên thế kỷ 21, ba con số có đồng âm đặc biệt này phối với giọng nói vốn cũng đã rất gạ của Host, thật sự một phát thay rõ hiện trường. ("502" gần âm với "wǒ ài nǐ" tương đương với "I love you")

Con bệnh PGAD nào đó dẹp yên tâm trạng xuống, tính thời gian đăng nhập của Host: hôm nay ngày 14 tháng 5, ngày 20 tháng 5 là sáu ngày sau —— xấp xỉ thời gian một tuần Host sẽ không đăng nhập, là có chuyện ngoài đời thực hay gì? Lại có thể làm cá mặn ngay sát thời điểm sắp tiến hành cuộc thi nâng cấp. ("làm cá mặn" là nằm im không làm gì cả)

Từ việc này cũng thấy, Host không phải game thủ chuyên nghiệp có mục tiêu hay tổ chức, chỉ là một người chơi phổ thông.

Nghĩ đến đây, Đan Tử Ngụy thậm chí có hơi nhốn nháo, một cái hack tool hình người biết đi, nếu có thể lôi vào tổ đội cùng tham gia cuộc thi nâng cấp là ngon rồi...

Đáng tiếc chính là khoan nói đến chuyện Host có đồng ý hay không, phòng công tác Hiểu Dạ hiện đã tổ đội xong, lính mới như hắn không có quyền gì lên tiếng.

"Anh ngày 20 tháng 5 mấy giờ vô game? Ngày đó tôi có lẽ 8 giờ sẽ vào game, tới đó hẹn một bàn cờ? Có chút việc muốn tận mặt nói chuyện với anh."

Sau khi gửi tin nhắn đi cho Host, Đan Tử Ngụy bắt đầu chuẩn bị vào bàn cờ mới. Hắn bổ sung vài lọ thuốc SP tại cửa hàng, còn moi ra một lá bài thiết lập quan hệ mới.

【♣A Ỷ Lại

Loại hình: Quan hệ chủ động

Hiệu quả: Khi bạn nghe theo sắp xếp của đối tượng, hồi phục 10% giá trị tâm trí.

Giải thích: Không có cậu, tôi không thể sống tiếp.】

—— Ỷ lại? Đây không phải quan hệ của kính tượng đối với hắn sao?

Thông qua miêu tả của lá bài, Đan Tử Ngụy rốt cuộc biết được cặn kẽ nhu cầu của kính tượng đối với hắn —— lúc bình thường là chó con lanh lợi nghe lời, hủy hoại tâm trí rồi là chó dại mắc chứng sợ chia lìa trầm trọng. Giải thích cuối cùng của bài thiết lập gợi lên hồi ức thảm thiết bị kính tượng muốn thắt ruột lại với mình rượt chạy hồi trước, đó là lần đầu tiên hắn đối mặt đại ác ý của cái game này, tới tận giờ cũng còn bị ám ảnh.

Đan Tử Ngụy nhét "♣A Ỷ Lại" vào hộp đồ chơi, nhìn cờ vua đen càng lúc càng ít đi, lại trực tiếp phát rầu, cứ thế này thì chẳng mấy chốc tới cả bài thiết lập hắn cũng sẽ không làm ra nổi.

Cần bổ sung khẩn cấp cờ đen, Đan Tử Ngụy bước nhanh về phía cửa sổ sát sàn hướng 7 giờ sáng lên duy nhất, hắn bức thiết hy vọng bàn cờ lần này là hình thức mạo hiểm có thể thu hoạch một lượng lớn cờ đen.

Khi Đan Tử Ngụy chạm tay tới quầng sáng cửa sổ, hệ thống bật lên thông báo tiến vào.

【Bàn cờ này là hình thức câu chuyện, đồng ý tiến vào không?】

... Hi, hình thức câu chuyện; bye, hình thức câu chuyện!

Thanh niên tóc trắng như một con mèo bị giẫm lên đuôi, kinh hoàng nhảy xa cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn cửa vào bàn cờ phảng phất như đang nhìn một hố lửa bức người hiền làm điếm. Tưởng tượng đến "chuyện cổ tích" không thể không nói giữa nữ phù thủy và công chúa trước kia, con bệnh PGAD nào đó toàn thân tràn ngập oán niệm thâm trầm "không bấm nút, chúng ta không hẹn hò", hắn không muốn biết cái gì là băng luyến, cái gì là tú sắc, chơi một hình thức câu chuyện thôi đều học được.

Bên cạnh đó, trọng tâm hình thức câu chuyện quyết định ở diễn dịch vai diễn, tương đương cực trái dấu với hình thức đối kháng, chú ý kịch bản và sách lược nhiều hơn, để loại bỏ khác biệt thực lực giữa người chơi, trong hình thức câu chuyện không thể dùng hộp đồ chơi được. Đan Tử Ngụy liếc bả vai, bên mặt nhóc Gaia dán ở đầu vai hắn, mắt tròn lóng lánh dõi theo, cứ như mèo con vậy. Đây cũng là một lý do khiến con bệnh PGAD nào đó không muốn chơi hình thức câu chuyện, hắn bây giờ cũng như những người chơi "Role-play" khác, đều mang chút biến chứng hộp đồ chơi —— trong hộp đồ chơi chứa bài thiết lập và đạo cụ họ thu thập từng chút một, cũng là sức mạnh và nỗi lo của người chơi, block hộp đồ chơi sẽ mang đến bất an từ căn bản.

Đan Tử Ngụy cảm thấy hắn cứ an tâm làm một người chơi hệ thô bạo của hình thức mạo hiểm và đối kháng đi. Bàn cờ chỉ tạo mới khi người chơi đăng nhập một lần nữa, hoàn toàn không muốn chạm vào hình thức câu chuyện, Đan Tử Ngụy cũng không lãng phí thời gian, luyện tập trong nhà bài suốt cả một ngày. Ngày hôm sau lúc đăng nhập lại, bàn cờ đã tạo mới, cửa sổ sáng lên biến thành hướng 3 giờ.

Đan Tử Ngụy vui vẻ chạy về phía bàn cờ mới, vươn tay chạm một cái.

【Bàn cờ này là hình thức câu chuyện, đồng ý tiến vào không?】

...... Xin lỗi đã làm phiền, cáo biệt.

Đan Tử Ngụy yên lặng thu tay về, cắn răng đợi cả một ngày trong nhà bài. Thời điểm lần thứ ba đăng nhập, cửa sổ sát sàn hướng 5 giờ tản ra hào quang sáng ngời, lại không cho con người nhân thế —— nhất là con bệnh PGAD nào đó —— một chút xíu hơi ấm.

【Bàn cờ này là hình thức câu chuyện...】

Uỵch. Thanh niên tóc trắng quỳ rạp xuống trước cửa ánh sáng, mãnh hổ rơi lệ. "Tôi chơi, tôi còn không chơi được sao..."

Dù kinh nghiệm của người chơi cũng sẽ tăng lên khi ở trong không gian cá nhân, nhưng một giờ mới một kinh nghiệm, căn bản không thể so với vượt ải bàn cờ. Đan Tử Ngụy trì hoãn mấy ngày đã là cực hạn, động tác thao túng dây rối đã làm ra ba bộ, động cơ vật lý của "Home" cũng hoàn thành hơn phân nửa, Lv lại vẫn giậm chân tại chỗ.

【.... đồng ý tiến vào không?】

Bại trước yêu cầu đòi chơi của hình thức câu chuyện, con bệnh PGAD nào đó ấm ức hô "Đồng ý", sau đó bị quầng sáng hài lòng thỏa ý nuốt mất.

Bặt!

Một quầng sáng cực mạnh chiếu xuống, xung quanh một mảnh sáng ngời, sáng đến độ Đan Tử Ngụy chỉ có thể nhìn rõ sách bìa cứng trước mặt, nó được mười lá bài quỷ màu sắc sặc sỡ vờn quanh như sao vây quanh trăng sáng, tuyên bố chính thức bắt đầu hình thức câu chuyện.

Đan Tử Ngụy nhận mệnh đứng dậy, hắn vừa nhấc tay lên, bài quỷ như binh lính nhận lệnh, chỉnh tề bay vào lòng bàn tay hắn.

Sách bìa cứng bắt đầu không gió tự lật trang, dừng ở một trang nào đó, Đan Tử Ngụy nhìn câu chuyện lần này của mình, câu đầu tiên lọt vào mắt chính là "Mr. L dressed up in his lounge. . ."

—— Lại có thể là tiếng Anh?

Đan Tử Ngụy cảm thấy kỳ quái, chuyện cổ tích nước ngoài chính hãng lần trước thì viết bằng tiếng Trung, tại sao lần này lại dùng tiếng Anh để viết nên câu chuyện?

Đan Tử Ngụy thân là dân IT đọc tiếng Anh không chút trở ngại, huống hồ bản thân đoạn văn đã tự mang hệ thống phiên dịch, hắn nhanh chóng đọc "câu chuyện của mình" từ đầu tới cuối.

【Ngài L ở trong phòng nghỉ của mình chỉnh trang y phục, hắn ngả ngớn huýt sáo, đã nghĩ ra cách hoàn thành đường tình duyên trên hội nghị bàn tròn.

(khoảng trống)

"Như ta mong muốn."】

Làm một thiên tài có thể chơi chuyện cổ tích thiếu nhi thành kịch creepy bách hợp, Đan Tử Ngụy vừa thấy hai chữ "tình duyên" liền đau xương sọ. Câu chuyện lần này còn khó giải quyết hơn cả lần trước, lần trước tốt xấu gì cũng là chuyện cổ Grimm vừa nghe đã rõ, xây dựng nhân vật và phương hướng hành động của nữ phù thủy đều có căn cứ mà làm theo. Câu chuyện lần này Đan Tử Ngụy lại chưa hề nghe thấy, không biết là nguyên tác của bàn cờ hay có câu chuyện nguyên mẫu trong đời thực.

Đan Tử Ngụy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái trước, có quy tắc "tố giác thân phận", lực sát thương lớn nhất ở hình thức câu chuyện không phải quân cờ, mà là những người chơi khó lòng phòng bị. Nếu là nguyên tác bàn cờ, vậy tất cả người chơi tham gia bàn cờ vòng này đều ở vào vạch xuất phát mít đặc. Nhưng nếu là câu chuyện có nguyên mẫu trong đời thực, người chơi đã đọc qua câu chuyện chắc chắn nắm giữ càng nhiều thông tin hơn người chơi chưa đọc.

Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Đan Tử Ngụy bất đắc dĩ nghĩ, khóe mắt liếc tới biến hóa hoàn cảnh xung quanh, lập tức cảnh giác ngẩng đầu.

Ánh sáng mạnh rút đi, trước mắt là một căn phòng khoảng 60 mét vuông, phong cách giản lược, trang hoàng tinh xảo. Đan Tử Ngụy thấy sô pha êm ái, bàn trà để máy ảnh, giá áo treo đầy y phục cùng kính lắp cả một mặt tường, nơi này rõ ràng là phòng nghỉ cá nhân mà mở đầu câu chuyện nhắc tới.

Một cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng nằm ở phía nam —— chính là ngọn nguồn căng thẳng hiện giờ của Đan Tử Ngụy. Nghĩ đến khởi đầu thảm thiết của bàn cờ cổ tích, Đan Tử Ngụy tới nghiên cứu tỉ mỉ sách truyện cũng không nhớ tới, liền như thiêu như đốt nhào về phía cửa phòng, "cách" một tiếng khóa trái.

Táp, táp, táp.

Hầu như ngay lúc Đan Tử Ngụy khóa cửa lại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân có quy luật, nó chính xác dừng ở cửa phòng, tiếp đó chính là tiếng đập cửa cũng rất có quy luật.

"Ngài L, hội nghị bàn tròn sắp sửa bắt đầu, mời ngài đến hội trường trong vòng mười phút."

Tim Đan Tử Ngụy nảy lên, hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị gì, sợ đối phương muốn vào. May mà người ngoài cửa chỉ đến báo cho một tiếng, nói xong thì trực tiếp rời đi.

Thanh niên tóc trắng thở phào một hơi, mười phút tuy không lâu lắm, nhưng tốt xấu gì cũng giúp hắn có thời gian chuẩn bị. Việc này không nên chậm trễ, Đan Tử Ngụy quyết định trước làm ra hình tượng vai diễn của mình, bất luận là mở đầu sách truyện hay lời báo tin ban nãy, cũng đã nói rõ hắn chính là ngài L. Vì không có hình mẫu để tham khảo, Đan Tử Ngụy chỉ có thể thông qua đôi câu ba chữ trong sách bìa cứng cùng những manh mối chi tiết xung quanh, thiết lập nên con người ngài L.

Đan Tử Ngụy nhíu mày chằm chằm nhìn từ "ngả ngớn" trong mở đầu đoạn văn, xem từ miêu tả, ngài L có vẻ là một vai diễn không quá nghiêm túc, hắn đảo mắt phòng nghỉ, trước cầm máy ảnh trên bàn trà lên. Con bệnh PGAD nào đó nghĩ rất đơn giản, trong đây hẳn có hình ngài L, chỉ cần tham khảo hình để giả dạng, ít nhất bề ngoài sẽ không khiến người ta nhìn ra sơ hở ngay từ đầu.

Tức khắc, Đan Tử Ngụy biết sai, hơn nữa là sai mười phần.

—— Vì "hắn" trong hình, không mặc quần áo!

Mẹ nó đây chính là một đống hình giường chiếu!!

Con bệnh PGAD nào đó kinh hãi nhìn, huyết áp nháy mắt tăng vọt. Bình tĩnh mà xem xét, hình giường chiếu này cũng không có gì khác người, trên cơ bản đều là hình thanh niên tóc trắng cùng một người khác đang ôm nhau ngủ, còn khá có mùi vị tháng năm tĩnh lặng, nhưng đối với Đan Tử Ngụy mà nói, đây đã là hình ảnh hạn chế giống như R-18, sơ suất thay vào một cái, liền trực tiếp dưới cổ không thể miêu tả!

Cổ tay cầm máy ảnh cũng nổi gân xanh, có trời mới biết Đan Tử Ngụy tổn hao bao nhiêu tinh thần mới không trực tiếp đập máy ảnh xuống đất. Để không bỏ qua bất cứ manh mối nào, Đan Tử Ngụy mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi xem hết đống hình này từ đầu đến cuối.

Sau khi xem hết hình, Đan Tử Ngụy trái lại bình tĩnh hơn một chút, chủ thể của mọi tấm hình đều là thanh niên tóc trắng, bạn giường thường chỉ lộ ra một phần nhỏ thân thể, không hề có một ký hiệu đặc thù.

Những bức ảnh đó phảng phất như chỉ đơn thuần phơi bày chuyện ngài L là kẻ trăng hoa phóng túng vô bờ bến. Đan Tử Ngụy đau trứng ghi lại điểm này, ném máy ảnh trở về chỗ cũ, bước nhanh về phía giá áo, toàn là đồ taobao hắn thấy mà mắt cũng đau.

Bởi đều là đồ hiện đại, Đan Tử Ngụy mặc cũng không mấy khó khăn. Hắn lưu loát thắt cà vạt, sau đó nhìn mình trong gương, vẫn nhịn không được muốn kéo vest trắng không nút khép lại, che khuất sơmi hồng nhạt lẳng lơ mười phần —— đây đã là y phục "mộc mạc" nhất hắn có thể tìm thấy trên giá áo.

Đan Tử Ngụy đối diện kính, thử lộ ra một nụ cười "ngả ngớn", hiệu quả vô cùng thê thảm.

"Thật chết mọe..."

Đan Tử Ngụy biết vấn đề ở đâu ra. Kẻ trăng hoa, con bệnh PGAD, dù không có đạo lý nhưng hắn quả thật sẽ theo bản năng kéo chúng đến cùng nhau —— kẻ trăng hoa là người buông thả dục vọng, là một bản thân mâu thuẫn nhất, hoàn toàn mất khống chế của hắn.

Bởi vậy dù biết bài quỷ là cái hố lớn nhất của hình thức câu chuyện, Đan Tử Ngụy cũng không thể không sử dụng nó, hắn lấy một lá bài quỷ ra, yêu cầu. "Tôi có diễn xuất hoàn mỹ."

Tên hề trên bài quỷ nhếch miệng cười, nhảy nhót hóa thành điểm sáng lam bay vào thiết lập cá nhân của Đan Tử Ngụy.

【Thiết lập một: Bạn có diễn xuất mà người khác khó phát hiện ra biểu hiện sơ hở.】

"Diễn xuất" là khởi đầu hình thức câu chuyện thường lệ của đại đa số người chơi, Đan Tử Ngụy biết được điều này từ tài liệu phòng công tác, có thể nghĩ bàn cờ cổ tích lúc trước hắn chơi thô thiển cỡ nào. Chỉ là người chơi bình thường nói chung sẽ chỉ yêu cầu một kỹ năng diễn xuất nhất định, chứ không đòi hỏi cao như Đan Tử Ngụy bây giờ, hắn chủ yếu vẫn suy xét việc bản thân xa lạ với câu chuyện lần này, cho nên bất đắc dĩ nâng cao yêu cầu.

Thiết Lập Cá Nhân thêm vào lợi hại bao nhiêu, thì Thiết Lập Hệ Thống mang vào gian khổ bấy nhiêu, rất nhanh Thiết Lập Hệ Thống "mua một tặng một" cũng hiện lên màn hình của Đan Tử Ngụy.

【Thiết lập 1: Bạn bị cuồng người đẹp trầm trọng.】

Cuồng người đẹp? Là chỉ hắn phải đặc biệt để ý giá trị nhan sắc sao? Đan Tử Ngụy nghĩ, trái lại rất phù hợp với thiết lập kẻ trăng hoa của ngài L. Hắn quay đầu nhìn mình trong kính, tưởng tượng bản thân chính là ngài L, thân thể như phóng skill được hệ thống dẫn dắt, thay đổi một vài tư thế nhỏ và biểu cảm vặt.

Thanh niên tóc trắng mặc vest cổ màu phấn trong kính một tay đút túi, tùy hứng đứng đó, miệng hắn lúc không cười cũng cong cong, độ cong vô cùng mê người, nhìn ai cũng mang một mùi vị ẩn tình đưa đẩy.

"Đệch..."

Bản thân Đan Tử Ngụy cũng kinh ngạc, rõ ràng người vẫn là mình, cảm giác toàn thân lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới cả ngữ điệu nói chuyện của hắn cũng được sửa lại, âm vòm kéo dài bay bổng, nói cái gì cũng như tán tỉnh.

Khó trách mọi người thích dùng "diễn xuất" làm khởi đầu cho hình thức câu chuyện, đây cũng xài quá tốt rồi. Đan Tử Ngụy không có gì có thể sửa chữa đối với hình tượng của mình, hắn mở sách bìa cứng ra, bắt đầu chải chuốt câu chuyện mạch lạc.

Điều kiện vượt ải của hình thức câu chuyện là tiến hành câu chuyện từ mở đầu đến kết cục, Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn câu kết cục, lần này kết cục lại là một lời thoại. Dù cảm thấy không thể đơn giản như vậy, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn thử đọc câu nói kia ra.

"Như ta mong muốn."

Không gì xảy ra.

Đan Tử Ngụy không chút bất ngờ, phân tích từ ý nghĩa mặt chữ, những lời này rất giống tuyên ngôn thắng lợi của ngài L khi đạt đến mục tiêu, có lẽ hắn hiện tại còn chưa đạt được mục tiêu, cho nên những lời này không thể nhận định thành kết cục.

Mục tiêu của ngài L được chỉ ra ngay mở đầu câu chuyện: hoàn thành đường tình duyên trên hội nghị bàn tròn.

Đan Tử Ngụy biết "hội nghị bàn tròn" là một hình thức tổ chức hội đàm rất thâm sâu của tập thể, tất cả những người tham dự bất luận thân phận, bất phân cấp bậc ngồi quanh chiếc bàn, mọi người tiến hành thảo luận một chủ đề. Nhưng "đường tình duyên" là cái quỷ gì? Vừa thảo luận vừa yêu đương à?

Manh mối bây giờ quá ít, Đan Tử Ngụy cũng đần, hắn nhanh chóng lục lọi trong phòng nghỉ, cũng không phát hiện nhiều manh mối hơn.

Chỉ còn hai phút cách thời gian thông báo, để đề phòng không đủ thời gian đi đến hội trường, Đan Tử Ngụy không dây dưa nữa, đẩy cửa ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa ra khỏi cửa, Đan Tử Ngụy liền cảm thấy mấy ánh mắt rơi lên người mình, hắn nhấc mắt nhìn qua, cảnh trước mặt làm hắn không khỏi ngẩn người.

Nơi này là một căn phòng hình tròn tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, thu hút sự chú ý nhất chính là bàn tròn khổng lồ nằm ở trung tâm, xung quanh sắp xếp ngay ngắn tám cái ghế dựa. Hiện có bốn ghế có người ngồi: một thanh niên đeo mặt nạ, một thiếu phụ khẩy khẩy nhẫn quý, một tên mập không ngừng lau mồ hôi, còn một thiếu niên úp mặt ngủ trên bàn.

Không ngờ ngoài cửa chính là hội trường hội nghị bàn tròn. Dưới ánh mắt đánh giá của những người ở đây, Đan Tử Ngụy tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống, thấy không ai phản đối hay nghi ngờ, hắn âm thầm thở phào một hơi, giữ vẻ mặt thờ ơ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Trước khi hắn gia nhập, bốn người vừa khéo ngồi cách nhau một cái ghế. Từ biểu hiện và khoảng cách giữa họ, người ở đây hình như cũng không quen biết nhau, ngay cả ý muốn giao lưu trao đổi cũng không hề có. Hội trường ở trong một loại trầm lặng áp chế, Đan Tử Ngụy cũng vui vẻ giữ châm ngôn im lặng là vàng, nói càng nhiều càng dễ phạm lỗi, trong những người này không chừng có người chơi khác ẩn nấp, hắn không dám có chút sơ suất nào.

Càng tới gần thời gian thông báo, chỗ trống lần lượt được điền vào bởi một thiếu nữ u ám tóc dài dày, một gã vạm vỡ mặc đồ thể thao, đến cuối cùng là một vị phu nhân gầy yếu đeo mắt kính tam giác từ trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng phảng phất như kiểm kê thuộc hạ, sau đó đạp giày cao gót uyển chuyển an tọa.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, đèn góc phòng tròn từ từ tắt xuống, nguồn sáng cả phòng đều tập trung xung quanh bàn tròn.

"Chào mừng tham dự hội nghị bàn tròn của chúng ta."

Giọng nói truyền đến là từ bên cạnh bàn tròn, chỉ thấy thanh niên mang mặt nạ đứng dậy, người này có một đầu tóc vàng chói mắt, giọng nói giống hệt tiếng thông báo ban nãy.

"Tôi là người chủ trì hội nghị lần này, các vị có thể gọi tôi là ngài M."

Bàn cờ lần này sao tới tên cũng kỳ quái như vậy? Đan Tử Ngụy và những người khác đều tập trung ánh mắt lên người ngài M. Mặt nạ hoàn mỹ che khuất vẻ mặt ngài M, chỉ có thể nghe thấy giọng nói quá mức tiêu chuẩn không nhanh không chậm giảng giải quy tắc hội nghị bàn tròn.

"Cuộc đời là những sự lựa chọn nối tiếp không ngừng, từ quá khứ xa xôi hướng đến tương lai mới mẻ, hết lần này đến lần khác đưa ra lựa chọn. Hội nghị bàn tròn chính là chỗ quyết định cuộc đời, tôi giảng giải câu chuyện một cuộc đời, mời các vị đang ngồi đưa ra lựa chọn cho nhân vật chính của chúng ta, quyết định cuộc đời của nhân vật chính."

Đan Tử Ngụy nghe mà mù tịt, duy nhất rõ ràng chính là người ở đây hẳn đều là lần đầu tiên tham dự hội nghị bàn tròn, bằng không MC cũng sẽ không bắt đầu giới thiệu quy tắc từ số 0 như vậy.

"Hội nghị bàn tròn chúng ta..."

Ngài M chắc là đang chuẩn bị tiến hành giới thiệu trình tự kế tiếp, lại bị gã to xác mặc đồ vận động đập bàn cắt ngang, thẳng thừng nói. "Nãy giờ tôi nghe không hiểu."

Ngài M cũng không tức giận, đầy kiên nhẫn đáp lại. "Chúng ta làm thử một lần đơn giản."

"Bây giờ mời mọi người đưa ra lựa chọn thứ nhất." Ngài M vỗ vỗ tay nói. "Nhân vật chính của hội nghị bàn tròn chúng ta có giới tính nào?"

Ngay lúc ngài M vỗ tay, trước mặt mỗi người đều hiện lên một màn hình ánh sáng, Đan Tử Ngụy trông thấy hai lựa chọn trên đó.

【A. Nữ

    B. Nam】
  
"Vì các vị đều có ý riêng của mình, nhằm mục đích công bằng, hội nghị bàn tròn áp dụng cách thức bỏ phiếu kín để xác định kết quả lựa chọn, lấy đa số phiếu làm quyết định." Ngài M nhấc tay làm một tư thế mời. "Các vị, mời bỏ phiếu."

Đan Tử Ngụy thân là nam giới chọn B trên màn hình ánh sáng, hắn nhìn nhìn trái phải, phát hiện màn hình ánh sáng của những người khác vào trong mắt hắn đều là khoảng trắng, hoàn toàn không thấy họ chọn cái gì. Chẳng qua Đan Tử Ngụy đại khái cũng có thể đoán được kết quả, dù bỏ ngài M đi, số nam giới tham dự bỏ phiếu vẫn nhiều hơn nữ giới, nếu không có bất ngờ thì kết quả hẳn là B.

Rất nhanh mọi người đã đưa ra lựa chọn, ngài M gõ gõ bàn, bàn tròn trong suốt nổi lên nhiều điểm gợn sóng, hiển thị kết quả đầu phiếu.

【A: 0

    B: 7.】

Kết quả quả thật là "nam", nhưng số phiếu có phần ngoài dự đoán của Đan Tử Ngụy —— lại không có một ai chọn nữ, lượng thông tin này có thể khá lớn.

"Cảm ơn mọi người đã lựa chọn." Giọng nói rõ ràng thuần thục của ngài M như tuyên đọc quy tắc. "Nhân vật chính của chúng ta là nam giới."

Qua lần diễn tập này, Đan Tử Ngụy rốt cuộc hiểu rõ, đây rất giống trò chơi viết mạo hiểm mà tám người ở đây cùng chơi, thông qua đầu phiếu xác định lộ trình của nhân vật chính. Cho nên nói, mục tiêu của ngài L thực tế là khiến nhân vật chính của hội nghị bàn tròn đi yêu đương à...

"Các vị còn thắc mắc nào khác không?" Ngài M đảo mắt một vòng, giọng nói cất cao. "Nếu không có, tiếp sau đây tôi giới thiệu với mọi người một chút, nhân vật chính của hội nghị bàn tròn chúng ta là..."

Cùng với lời nói của ngài M, thủy tinh trong suốt chính giữa bàn tròn như bị một giọt nước rơi vào, tầng tầng gợn sóng ra hai chữ cái:

【ai】

Nghe MC cười tủm tỉm đọc ra phát âm kia, Đan Tử Ngụy triệt để ngây ngẩn cả người.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu kịch trường vô tiết tháo

Phiến Tử: Nghe đúng chỉ huy của đại lão! (sử dụng "A Ỷ Lại")

Thiết lập một: Bạn ỷ lại Host.

Host: Ngồi lên tự mình động.

Phiến Tử: Cút!!! (╯‵□′)┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip