Role Play Giac Sac Phan Dien Sam Vai Nhan Vat Thiet Lap 1 Quyen Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________________________________

Thiết lập một: Sau tai nạn giao thông, nhân vật chính luôn luôn đại nạn không chết.

______________________________________

"Hiện tại là kỷ nguyên gì?"

"Địa Cầu năm 83. Ngày 15 tháng 1 năm 2151 sau Công Nguyên, Liên bang Địa Cầu thành lập, trên hội nghị toàn thể lần thứ nhất nhất trí thông qua, bãi bỏ kỷ nguyên Công Nguyên, sửa thành kỷ nguyên Địa Cầu."

"Thể chế bây giờ là?"

"Chính phủ Liên bang thống nhất Địa Cầu. Năm 85 trước Địa Cầu -- cũng chính là ngày 1 tháng 5 năm 2056 sau Công Nguyên, chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ. Chiến tranh kéo dài 85 năm, 80% thành thị bị phá hủy, thế giới một lần nữa xáo trộn, người sống sót tập trung ở đại lục Á Âu, thành lập chính phủ Liên bang thống nhất Địa Cầu. Chủ tịch đương nhiệm của liên bang là Cid Feng Bismarck."

""Sự Kiện Lớn" là chỉ?"

"Địa Cầu năm 19, máy tính trung tâm của Liên bang Địa Cầu được thành lập, nó dựa vào các kỹ thuật như định luật Moore, áp dụng tính toán lượng tử, tính toán thuận nghịch và công nghệ Nano, có RAM 1024 BB và bộ xử lý một trăm tỷ nhân. Từ đó, lấy máy tính trung tâm làm trung tâm, "Hệ thống quản lý Địa Cầu" bắt đầu hình thành, hoàn thành vào Địa Cầu năm 50."

"Tên của nó là?"

"Gaia."

"Rất tốt, vậy tăng độ khó lên một chút -- Xin ngài giải thích về "Viễn Cảnh Lớn"!"

"Địa Cầu năm 71, viện nghiên cứu công bố một luận văn tên là "Lối ra của tiến hóa: Tinh thần lực", gây xôn xao dữ dội. Luận văn này giới thiệu chi tiết về ý niệm của con người, cho rằng tỷ lệ thuận với độ khai phá khu vực não và sự tăng cường sóng não, ý niệm của con người biến thành một sức mạnh sâu không lường được -- Họ gọi sức mạnh này là tinh thần lực, con người có thể dùng tinh thần lực điều khiển máy móc, khống chế vật chất thậm chí khống chế năng lượng. Luận văn miêu tả ra một "viễn cảnh lớn": Không bao lâu nữa, con người sẽ từ nền văn minh cơ giới tiến vào nền văn minh tinh thần."

"Ôn tập thật là toàn diện~"

Người hỏi toét khóe môi, trong nụ cười thanh tú lộ ra một luồng ý xấu.

"Câu hỏi cuối cùng -- Xin hỏi cụ ông Đan Tử Ngụy, ngài hiện bao nhiêu tuổi?"

Đan Tử Ngụy ngay ngắn ngồi trên ghế dựa, hắn sâu sắc hiểu rõ cái tính buồn vui thất thường của thanh niên mặc blouse trắng đối diện. Bởi vậy, dù đối phương tỏ rõ y đang trêu chọc mình, Đan Tử Ngụy cũng thành thật đưa ra đáp án mà đối phương muốn.

"233 tuổi."

"Bin~ go!"

Thanh niên hỏi bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, trong giọng nói tràn đầy vui sướng và mừng rỡ khoa trương.

"Chúc mừng ngài, cụ ông, kết quả kiểm tra kiến thức cơ bản của ngài đạt tiêu chuẩn -- Bây giờ ngài có thể xéo khỏi viện phúc lợi được rồi~"

Đan Tử Ngụy trong nháy mắt thở phào một hơi, thanh niên trước mặt hắn chính là viện trưởng viện phúc lợi này, mặc dù mang một gương mặt thiên sứ, nhưng tính tình lại xấu xa như ma quỷ. Cuộc sống ở viện phúc lợi một năm nay thật sự đã dạy cho Đan Tử Ngụy: Trong viện phúc lợi này, không nên đắc tội nhất chính là viện trưởng đại nhân trước mắt.

Lại nói, Đan Tử Ngụy vừa không phải trẻ mồ côi, cũng không bị tàn tật, tại sao lại ở trong viện phúc lợi, đây phải nói từ hơn hai trăm năm trước.

Không sai đâu, hơn hai trăm năm trước.

Hai trăm năm trước, trong một thành phố không đáng chú ý ở trên trái đất, xảy ra một tai nạn giao thông không đáng chú ý. Người gây tai nạn tử vong tại chỗ, người bị nạn được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cũng gần như tử vong. Với trình độ khoa học kỹ thuật ở thời điểm đó, người bị nạn tuyệt đối không cứu được, bởi vậy, cha mẹ người bị nạn kia không muốn nếm trải nỗi đau mất con yêu, thế là làm ra một quyết định: Tiến hành đông lạnh cơ thể người bị nạn sắp chết, thẳng đến khi kỹ thuật phục hồi phân tử có thể chữa trị hữu hiệu kết cấu sinh lý tổn thương của người bị nạn thì mới rã đông.

Trên đây là hồ sơ viện trưởng cầm, ngâm nga diễn cảm như đọc chuyện cổ tích cho Đan Tử Ngụy mới tỉnh lại từ hôn mê đông lạnh nghe.

Vừa mới "sống lại", Đan Tử Ngụy ngơ ngác sững sờ lắng nghe, hắn chỉ cảm thấy giống như nghe thiên thư -- Sao mới chỉ nhắm mắt có một cái, hai thế kỷ đã trôi qua? Hắn lại có thể còn sống, hơn nữa "sống" tới hai trăm năm sau?

Nói thật, Đan Tử Ngụy thật sự không ngờ cha mẹ lại làm ra quyết định như vậy, trong ấn tượng của hắn, hắn vẫn luôn là gánh nặng mà cha mẹ quăng đi không được. Cha mẹ trước giờ thờ ơ với hắn lại chịu chi trả thật nhiều, đưa hắn vào cơ cấu ướp lạnh cơ thể để giúp hắn sống tiếp. Vừa nghĩ đến đây, Đan Tử Ngụy liền nhịn không được vùi mặt xuống, vừa khinh bỉ bản thân dễ khóc như vậy, vừa vui sướng đến mức chỉ muốn rơi lệ.

-- Hóa ra, trên thế giới này vẫn có người quan tâm tới hắn.

Bởi vậy, dù không còn một người quen biết, cũng không có một thứ quen thuộc, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn quyết định cố hết sức hòa nhập vào thế giới hiện tại, nghiêm túc mà sống tiếp. Nhưng thế giới hai trăm năm sau thật sự quá xa lạ, may mà chế độ hiện thời vô cùng hoàn thiện, Đan Tử Ngụy được đưa vào viện phúc lợi để học tập kiến thức cơ bản của thời đại này, có thời gian một năm để làm quen.

"Đính đoong --"

"À há~ Thiên kim tiểu thư của chúng ta tới đón ngài."

Viện trưởng vén vén phần tóc highlight nhuộm thành màu đỏ trên trán, cười diễm lệ đến mức gần như lẳng lơ.

"Cụ ông sắp sửa rời khỏi đây rồi sao, nể tình ở chung một năm nay, không ôm một cái thật to với tôi à?"

"!!!"

Đan Tử Ngụy bịch bịch lui về phía sau mấy bước, như một con thỏ béo nhìn thấy cáo già đang chảy nước miếng.

"Cảm... Cảm ơn anh một năm nay đã... Chăm sóc tôi! Thế, thế nên... Ôm ôm ấp ấp gì đó bỏ đi --"

Nhìn viện trưởng đạp ra bước chân tao nhã không nhanh không chậm tới gần, Đan Tử Ngụy vừa lùi về sau, vừa rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc -- hắn thật sự sắp khóc mất rồi.

Bất luận là bắt tay hay ôm ấp, những hành vi đó đối với người bình thường mà nói cũng không có gì ghê gớm, nhưng với Đan Tử Ngụy mà nói lại là chết người.

Đan Tử Ngụy đáng thương có bệnh rối loạn kích thích sinh dục PGAD, bị bất kỳ ai khác chạm vào đều sẽ khiến Đan Tử Ngụy có kích thích tình dục mãnh liệt. Nhọ hơn nữa chính là, dù là người đã "chết" qua một lần, hắn vẫn cứ mắc bệnh PGAD.

Cái thời đại ngay cả bệnh AIDS cũng có thể chữa khỏi này, lại chỉ có mỗi bệnh PGAD là chưa trị được.

Lúc Đan Tử Ngụy lưng dán lên tường, sắp bị nguyên cái bóng của viện trưởng che phủ, một âm thanh thiên thai truyền tới.

"Viện trưởng, đã xong chưa? Tôi tới đón Phiến Tử." (Phiến tử: cái quạt)

Viện trưởng dùng khuỷu tay chống phía trên Đan Tử Ngụy, ngước mặt nhìn người tới, tóc thật dài vì động tác này mà quét qua xương quai xanh Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy run run, ôm mặt từ từ, từ từ ngồi xổm xuống, làn da trắng nõn nổi lên một lớp màu hồng phấn, từ cổ đốt thẳng tới mang tai như ngọn lửa.

"Diệp Dạ, tôi đang định ôm một cái chia tay với cụ ông đây."

Diệp Dạ nhìn viện trưởng tà mị phóng đãng lại biết chừng mực đang chống tường, lại nhìn Đan Tử Ngụy ôm mặt ngồi xổm ở góc tường, toàn cảnh chỉ có thể dùng "giám đốc bá đạo vợ nhỏ bé xinh" để hình dung -- có lẽ còn có thể thêm câu "sau khi xong việc".

"Nhưng nếu cô đã đến rồi, tôi cũng không còn hứng thú nữa." Viện trưởng nói.

Viện trưởng thối lui, Đan Tử Ngụy lập tức lăn lộn chạy đến bên cạnh cứu tinh, hắn trùm mũ áo lại, che đi vành tai đỏ thắm.

Cũng may chỉ là tóc! Đan Tử Ngụy lau mồ hôi nước mắt trong lòng, xương quai xanh là chỗ nhạy cảm nhất của hắn, nếu thật sự tiếp xúc thì chắc chắn sẽ hoàn toàn hưng phấn lên, một khi bị Diệp Dạ bắt gặp... Đan Tử Ngụy căn bản không dám tưởng tượng ra cảnh đó.

"Phiến Tử." Kêu nickname mà mình đặt cho Đan Tử Ngụy, Diệp Dạ khéo cười tươi đẹp. "Đã lâu không gặp."

"À, đã lâu không gặp."

Diệp Dạ là em gái duy nhất mà Đan Tử Ngụy có thể tự nhiên cùng chung sống ở viện phúc lợi, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đan Tử Ngụy liếc Diệp Dạ, cô bé hôm nay mặc một bộ áo đầm đen, trên tay vẫn đeo găng tay thật dài màu đen như dĩ vãng -- Diệp Dạ có bệnh ưa sạch trầm trọng, Đan Tử Ngụy có bệnh PGAD, hai con bệnh cứ xáp lại với nhau như thế, hợp thành đoàn thể trốn xa đám người, kết tình hữu nghị cách mạng sâu sắc.

Đan Tử Ngụy không có can đảm nói với Diệp Dạ hắn bị bệnh PGAD, Diệp Dạ vẫn cho rằng hai người bọn họ đều là ưa sạch, vì cũng không thích tiếp xúc thân thể, cho nên bọn họ ở chung vô cùng tốt đẹp. Nửa năm trước, Diệp Dạ được một đại gia tộc nhận nuôi. Nghe nói Đan Tử Ngụy hôm nay rời khỏi viện phúc lợi, Diệp Dạ cố ý qua đón hắn.

"Viện trưởng." Diệp Dạ đánh tiếng về phía viện trưởng. "Tôi dẫn Phiến Tử đi."

Ánh mắt viện trưởng từ Diệp Dạ chuyển qua người Đan Tử Ngụy, y vén tóc nhuộm đỏ ra sau tai, toét miệng cười.

"Nào, cụ ông, để tôi tiễn ngài một đoạn cuối."

Dù nghe lên rất ác liệt, nhưng trên mặt thanh niên tóc dài lại không nhìn ra chút ác ý nào, chỉ có vui vẻ kiểu khoa trương. Dưới sự hộ tống của viện trưởng, Đan Tử Ngụy theo Diệp Dạ ra khỏi viện phúc lợi, ở đó đã đậu sẵn một chiếc xe đệm từ cao cấp.

"Cụ ông, ra ngoài rồi thì đi nhuộm tóc trắng đi -- Từng tuổi này rồi cũng không nên cưa sừng làm nghé, ông lão thì nên có bộ dạng của một ông lão~"

"... Tôi sẽ cân nhắc. Hẹn gặp lại, viện trưởng."

Viện trưởng đứng ở cửa viện phúc lợi, nhìn Đan Tử Ngụy và Diệp Dạ ngồi lên xe đệm từ, nụ cười y vẫn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người đi đường liên tiếp ngắm nhìn, nhưng đồng thời cũng lộ ra một chút nguy hiểm khiến người ta không rét mà run.

"Hẹn gặp lại, cụ ông."

Viện trưởng mỉm cười nhìn theo xe đệm từ đi xa, y vén đuôi tóc quét qua Đan Tử Ngụy ban nãy lên, đặt bên môi cắn nhẹ, cười diễm lệ lạ thường.

"Chúng ta sẽ gặp lại."

*** Alice's Land***

Trong xe đệm từ xa hoa, một ưa sạch một PGAD chia ra ngồi ở hai đầu.

Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn ngoài cửa sổ không chuyển mắt, phạm vi hoạt động của hắn một năm nay vẫn giới hạn trong viện phúc lợi, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với thời đại này.

Nhìn thoáng qua, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đám người như nước chảy không có gì bất đồng cùng quá khứ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, tất cả đều đã thay đổi. Trên bầu trời lơ lửng vật bay bán trong suốt hình con sứa, kéo ra vài sợi quang học; trên mặt đất, cứ cách một con đường sẽ xuất hiện một "cây màu trắng" cành dài rũ xuống.

Đó cũng không phải cây thật, thân cây không biết làm bằng chất liệu gì, tỏa nhẹ ánh sáng màu trắng bạc, trên đỉnh rũ xuống vô số dây cáp, tựa như "cành" của nó. Thường xuyên có người dừng bước dưới "cây màu trắng", hoặc gọi một "con sứa" xuống, kéo một cái "cành" hay "xúc tu" trong đó qua kết nối với vòng đen trên cổ tay mình, nhập vào cái gì đó.

"Đó là nút mạng của Gaia."

Tiếng Diệp Dạ từ bên cạnh truyền đến, e là đã thấy Đan Tử Ngụy vẫn nhìn trừng trừng "cây màu trắng" và "con sứa", cố ý giải thích. Đan Tử Ngụy ngẩn người, một lát sau mới liên hệ được giữa danh từ Diệp Dạ nói và giải thích thuật ngữ trong ký ức.

Gaia, hệ thống quản lý Địa Cầu lấy máy tính trung tâm làm hạt nhân. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, quản lý công việc xã hội công cộng không còn là con người nữa, mà là máy tính trung tâm. Lấy nó làm trung tâm, hệ thống quản lý Địa Cầu giống như Mẹ Đất trong thần thoại, liên tục tạo ra trạng thái ổn định, tiến hành giám sát những hành vi phá hoại trạng thái ổn định, đồng thời liên thông, bảo tồn, cộng hưởng thông tin toàn trái đất. "Cây màu trắng" và "con sứa" ở khắp mọi nơi kia giống như xúc tu và mắt của máy tính trung tâm, dệt thành một mạng lưới chằng chịt, bọc lấy cả trái đất.

Vì nguyên nhân nào đó, Đan Tử Ngụy ôm một nỗi sợ hãi khó có thể nói bằng lời đối với việc bị máy móc bao bọc như vậy. Hắn quay đầu lại thấy Diệp Dạ kéo găng tay trái ra, chỉ vào vòng đen trên cổ tay mình, mỉm cười với hắn.

"Sau này Phiến Tử phải dựa vào cái này sinh hoạt, anh có thể thoải mái sử dụng Gaia."

Đan Tử Ngụy trừng vòng đen trên cổ tay Diệp Dạ, không chỉ Diệp Dạ có, hắn cũng có nữa -- mỗi người trên trái đất này đều có, đây là bằng chứng cho thấy con người hiện tại phải dựa dẫm vào nó để sinh tồn: thiết bị cuối lượng tử. Nó là một phần của hệ thống quản lý Địa Cầu; thân phận, tài sản, thông tin của một người đều được ghi chép trong thiết bị cuối lượng tử. Đan Tử Ngụy chung quy cảm thấy nó giống như một cái còng tay, còng lấy tất cả mọi người. Có thiết bị cuối lượng tử, Gaia có thể nháy mắt bắt giữ bất cứ người nào trên trái đất này.

"Bị Gaia "giám thị" như thế... Không cảm thấy quyền riêng tư không còn nữa sao?"

Nghe Đan Tử Ngụy nói, Diệp Dạ hơi trợn mắt lên, dường như có chút kinh ngạc.

"Quyền riêng tư của chúng ta cũng đâu có bị xâm phạm. Hạt nhân của Gaia là máy tính trung tâm, nó sử dụng nút mạng để bắt giữ thông tin." Diệp Dạ chỉ "con sứa" ngoài cửa sổ. "Không triệu hồi, nút mạng sẽ không tiến vào chỗ tư nhân, chúng chỉ phân bố ở nơi công cộng. Huống chi, trong mắt máy tính trung tâm, tất cả thông tin đều là số liệu, công việc chính của nó là tiến hành sàng lọc những số liệu đó, đánh giá logic căn cứ theo hiến chương liên bang -- Với máy tính trung tâm mà nói, tất cả thông tin cũng chỉ có hai loại giá trị định hướng: "Trái với hiến chương liên bang" và "Không trái với hiến chương liên bang", không tồn tại ý nghĩa khác."

Diệp Dạ dí dỏm chớp chớp mắt.

""Quan sát" chúng ta hằng ngày không phải con người, không phải sinh vật có tư duy, mà là máy tính trung tâm, cho nên không cần để ý đâu, Phiến Tử."

"......"

Vì là máy móc chứ không phải con người, cho nên không cần lo lắng... sao...

Đan Tử Ngụy luôn cảm thấy bất an. Có lẽ vì thời đại kia của hắn không có cơ chế quản lý công nghệ cao như vậy, cho nên mới cảm thấy mất tự nhiên.

"Đúng rồi, Phiến Tử, sau này anh có tính toán gì không? Muốn công việc thế nào?"

Câu hỏi của Diệp Dạ dời sự chú ý của Đan Tử Ngụy đi, bỏ qua nỗi sợ nho nhỏ trong lòng. Câu hỏi của Diệp Dạ rất then chốt, liên bang cung cấp chỗ ở đơn và trợ cấp một tháng cho Đan Tử Ngụy, nếu trong thời gian này không tìm được công việc, hắn sẽ bị phân phối đến khu hỗ trợ, cùng ở với hơn mười người trên một cái giường chung lớn... Hơn mười... người...

Không không không! Bình tĩnh một chút Đan Tử Ngụy, vì trinh tiết của mi và người khác, hăng hái ngẫm lại xem mi có thể làm được gì!

Ở thế kỷ 21, Đan Tử Ngụy vì bệnh PGAD nên vẫn chui rút ở nhà làm một lập trình viên, vì kỹ thuật không tồi, thu nhập cũng coi như đủ. Hiện tại là Địa Cầu năm 83, cũng chính là thế kỷ 23, Đan Tử Ngụy nhìn chương trình cao cấp của hệ thống lái xe tự động, câm nín không nói nên lời.

-- Không phải ngộ thiếu chuyên nghiệp, là thế giới biến hóa quá nhanh.

Chút kỹ thuật kia của hắn ở thời đại này tương đương với quơ đao trước mặt Quan Công, nói thuyết tương đối trước mặt Einstein, hoàn toàn chính là cắc ké...

Thấy gương mặt vạn phần phấn khích của Đan Tử Ngụy, Diệp Dạ che miệng cười.

"Phiến Tử, em nhớ trước kia anh từng nói, anh chơi game trực tuyến rất lợi hại."

Cô gửi lời mời với Đan Tử Ngụy.

"Vậy, Phiến Tử, anh có muốn đến phòng công tác Hiểu Dạ của em không?"

Tác giả có chuyện muốn nói: PGAD (rối loạn kích thích sinh dục) là tên một loại bệnh, biểu hiện bệnh chủ yếu là kích thích tình dục xuất hiện thường xuyên, nó là trời sinh, hoàn toàn khác biệt với người nghiện sex. Cảm tạ Loạn Hoa-kun cấp cho mỗ Đồi cảm hứng với bệnh PGAD. Vừa nghĩ đến nam chính rõ ràng có bệnh PGAD lại không cần không cần, tác giả tồi lại! Đáng! Xấu! Hổ! Mà! Hưng! Phấn!! (--) Cùng tới trêu ghẹo Phiến Tử tiểu thiên sứ thôi =v=

Truyện này bắt nguồn từ một cái nhánh vô tiết tháo mà tác giả tồi vẫn luôn động não, dù võng du văn rất nguội, tác giả tồi vẫn viết QwQ. Vì là game mình chém cho nên sẽ giới thiệu từ đầu tới cuối, các bạn nhỏ chưa đọc qua võng du văn cũng không cần lo lắng XD. Hy vọng mọi người có thể thích văn mới của tác giả tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip