***
Tạ Hộ trở lại Tốn phương cư thay bộ xiêm y mặc ở nhà rồi mới nhận chén trà từ tay Trúc Tình. Hoa Ý từ bên ngoài chạy vào, bị Trúc Tình mắng: “Ai nha, đã dặn muội phải trầm ổn sao muội cứ hấp tấp như thế? Kiềm chế chút đi, đừng làm cô nương giật mình”Sau bình phong Tạ Hộ dùng nắp chén gạt gạt lá trà, uống một ngụm rồi nói: “Vào đi.”Hoa Ý quỷ linh tinh từ bên ngoài chạy vào, gương mặt tròn tròn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Tạ Hộ ném cho nàng ta cái khăn, Hoa Ý ngượng ngùng tiếp nhận tùy tiện lau lau vài cái rồi nói: “Cô nương, hôm nay tam phòng đã xảy ra chuyện. Tam phu nhân tức giận Hàm Hương ngày ngày bá chiếm Tam lão gia, hôm nay thừa dịp Tam lão gia không ở nhà bèn kêu Hàm Hương đến hầu hạ, tìm sai để đánh. Vừa vặn gặp lúc Tam lão gia quay về chứng kiến, tức giận đến mức tát Tam phu nhân một cái, còn miễn Hàm Hương phải hầu hạ, cho phép sau này Hàm Hương không cần để ý tới Tam phu nhân triệu hoán.”Hoa Ý kể lại một cách sinh động, làm cho Tạ Hộ và Trúc Tình dường như tận mắt nhìn thấy tình huống ngay lúc đó.Trúc Tình cao hứng vỗ tay: “Thật tốt quá! Mặc kệ Hàm Hương kia có phải bạch nhãn lang hay không, nàng ta đi tới tam phòng coi như giúp chúng ta nhuận khí. Tam phu nhân suốt ngày chèn ép phu nhân chúng ta, bắt nạt chúng ta đủ mọi chuyện, phải làm bà ta bị khinh bỉ mới tốt.”Tạ Hộ nghe xong không phát biểu gì, sau khi uống trà xong mới bình tĩnh thản nhiên nói: “Được. Tiếp tục nhìn chằm chằm, có việc gì thì tới báo. Nói Trúc Tình chi cho chút bạc để trong người, chuẩn bị phòng khi cần đừng thiếu.”Sở dĩ Tạ Hộ để Hoa Ý chạy loạn khắp phủ bởi vì nhìn trúng tính tình hoạt bát hiếu động của nàng ta. Hoa Ý trông sáng sủa, tính cách lại khôn khéo lanh lợi, xem như đôi mắt của Tạ Hộ an bài ở Hầu phủ. Quy củ của Hầu phủ tuy khắt khe hơn nhà bình thường nhưng không quá nghiêm ngặt, tiểu nha hoàn các viện đều qua lại với nhau, muốn thám thính tình báo vẫn tương đối dễ dàng.“Cô nương yên tâm, trên người nô tỳ vẫn còn tiền, kết giao với tiểu nha hoàn không tốn kém lắm đâu ạ. Còn có một chuyện nô tỳ cảm thấy rất kỳ quái.”Tạ Hộ đứng dậy, Trúc Tình đi phía sau sửa sang lại làn váy cho nàng. Hoa Ý đến bên cạnh Tạ Hộ kể: “Mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình nô tỳ thấy Hàm Hương ở sau cửa nói chuyện với một ông lão, bên người không ai đi theo, đưa cho ông lão kia một túi bạc. Nô tỳ chưa từng thấy qua ông lão kia ở trong phủ, coi bộ là người ngoài phủ. Cô nương thấy chuyện này. . .”Tạ Hộ bảo Hoa Ý: “Chuyện này cũng không có gì phải nhìn chằm chằm, dù sao đó là tiền riêng của Hàm Hương, nàng ta muốn cho ai đều được. Ngươi cứ nhìn chằm chằm đại phòng và tam phòng là đủ rồi. Nếu một mình lo không xuể thì khéo léo hỏi tin tức từ các nha hoàn khác. Tìm cách hỏi thật nhiều, muốn đút lót gì cứ việc trở về nói với ta là được.”Hoa Ý lĩnh mệnh rời đi.Trúc Tình lớn hơn Hoa Ý một tuổi, Hoa Ý và Tạ Hộ đều cùng mười ba tuổi, Trúc Tình lớn hơn nên hành sự ổn thỏa hơn Hoa Ý rất nhiều. Tuy Trúc Tình cũng hiểu rõ vì sao Tạ Hộ để Hoa Ý chạy loạn khắp phủ, thế nhưng vẫn luôn lo lắng Hoa Ý cứ lăn lộn như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày hoặc bị dính vào hoặc chọc phải phiền toái cho cô nương, vì thế không khỏi mở miệng nhắc nhở: “Cô nương, cứ để Hoa Ý quậy tung như vậy có thể xảy ra sai lầm gì không?”Tạ Hộ lại uống ngụm trà, nghe Trúc Tình hỏi bèn ngẩng đầu nhìn nàng ta trả lời: “Sẽ không. Hoa Ý nhìn có vẻ thô tâm đại ý nhưng thật ra rất thận trọng, cái gì nên làm hay không nên làm nàng ta đều biết. Ngươi còn không tin được muội muội của ngươi sao?”Hoa Ý và Trúc Tình nhập phủ cùng lúc, đã sớm kết bái làm tỷ muội, Trúc Tình lo lắng Hoa Ý cũng đúng thôi. Đời trước các nàng cũng trung thành và tận tâm hầu hạ Tạ Hộ như vậy, thế mà đời trước Tạ Hộ quá hồn nhiên, ngay cả chính mình cũng chiếu cố không tốt, chật vật cả đời không nói, còn làm hại hai nha hoàn không có chỗ dựa, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.Một đời này, nàng đổi tên cho bọn họ, thật ra càng mong muốn thay bọn họ sửa mệnh. Nàng sẽ dùng thân phận cô nương đứng ra che chở, không chỉ cho bọn họ dựa vào tên tuổi của nàng, mà còn tìm người cho bọn họ gả cao, ít nhất phải để bọn họ gả cho người vừa ý.Trúc Tình vẫn hơi lo lắng, Tạ Hộ trấn an: “Được rồi, ngươi có gì cần dặn dò thì chờ buổi tối nàng ta trở về ngươi dạy bảo nó, nếu nàng ta có chỗ nào không phục thì cứ đến nói cho ta, ta sẽ thay ngươi giáo huấn, được chứ?”Hoa Ý là hài tử dã tính, mọi việc phải nuôi thả, cứ buông tay để nàng đi làm, nàng ta tự do phát huy ngược lại làm càng tốt hơn. Trúc Tình là người tính tình ôn hòa suy nghĩ cẩn thận, làm việc nhanh nhẹn, tay chân dứt khoát, lo liệu quản lý việc nhà là một tay đắc lực; nhưng tính tình Trúc Tình lại quá hòa nhã, đối với nàng ta không thể ăn to nói lớn, phải hơi chút dụ dỗ thì nàng ta càng trở nên đắc lực.Quả thực nghe Tạ Hộ nói xong, Trúc Tình nở nụ cười, gật đầu nói: “Ai nha, chỉ sợ cô nương chiều hư nó. Chờ Hoa Ý trở lại nô tỳ sẽ dặn dò một chút, làm nô tỳ thì phải biết bổn phận của nô tỳ.”Trúc Tình nói xong khiến Tạ Hộ hơi bị rút gân, cái kiểu nô tính của Trúc Tình kỳ thật nàng cảm thụ sâu nhất. Không khỏi nhớ tới tuấn nhan điên đảo chúng sinh của Thánh thượng, Tạ Hộ cảm thấy tim bỗng nhiên đập thình thịch, vội vàng hồi phục tâm tình.***
Vào giữa mùa hè, sinh hoạt của Tạ Hộ gần như trải qua ở Hách gia. Tạ Tân sinh bé con đầu tròn xoe, cả người như một quả trứng cho nên Tạ Hộ kêu cháu ngoại là Đản ca nhi. Hách Phong cảm thấy tên này thực đáng yêu nên vui vẻ tiếp nhận, Tạ Tân thì một trăm lần không đáp ứng, khổ nỗi Tạ Tân không muốn cũng ngăn không được Tạ Hộ cả ngày ở bên tai bé con nhắc mãi tên này, đến nỗi hiện tại nhi tử nghe kêu Đản ca nhi là biết kêu hắn.Đảo mắt đã đến ngày mười lăm tháng tám, Trung thu trăng tròn gia đình đoàn viên. Hách Phong đưa Tạ Tân và Đản ca nhi về Hầu phủ. Hầu phủ không phân gia, nhưng mỗi năm chỉ có ngày Trung thu và Tết Âm lịch là mấy phòng mới cùng nhau hội tụ ở chủ viện ăn bữa cơm đoàn viên mà thôi. Nhị phòng trước sau như một ngồi ở ngoài lề, Tạ Cận tuy thăng quan nhưng tính cách trầm mặc ít lời vẫn không thay đổi. Chẳng qua có vụ của La gia nên hiện tại trong phủ không dám khinh nhục người nhị phòng như trước. Chỉ cần không bị ai khi dễ thì Tạ Cận cũng không phải loại người thích nổi bật, ông chỉ muốn một nhà già trẻ ngồi ở bên lề, ngậm kẹo đùa cháu, giữ gìn sự hoà thuận vui vẻ.Tết Trung Thu năm nay không có gì thay đổi lớn so với năm ngoái, chỉ có hai điểm khác biệt duy nhất là nhiều thêm hai người -- Lão Hầu gia và Tam lão gia đều nạp một thiếp thị: Tam lão gia nạp Hàm Hương, Lão Hầu gia nạp vào một kỹ nữ, vì chuyện này mà Lão phu nhân vô cùng tức giận. Ngẫm lại cũng đúng, Lão Hầu gia năm nay đã sáu mươi, vậy mà vẫn còn hứng thú bừng bừng đối với phương diện kia. Cũng may ông không tìm đóa hoa mười bảy mười tám tuổi, lần này nạp vào là một nghệ kỹ, trông vẫn còn phong vận, ngón nghề đàn tỳ bà rất điêu luyện. Thật ra nếu Lão Hầu gia đem về một đứa mười bảy mười tám tuổi thì Lão phu nhân có lẽ không tức giận như vậy; nhưng thiếp thị này đã bốn mươi, lại không phải xuất thân đàng hoàng, ngẫm lại đều cảm thấy dơ thay Lão Hầu gia, nhưng khổ nỗi lại hợp khẩu vị của Lão Hầu gia, tìm một thời cơ nạp người vào phủ.Bởi vì có mặt Lão Hầu gia và Lão phu nhân, một bữa cơm đoàn viên xem như cũng thái bình. Trong bữa tiệc chỉ có phía tam phòng xảy ra một chút nhiễu loạn, Tam phu nhân hầu như không thể chịu được Hàm Hương, bất kỳ thứ gì Hàm Hương muốn bà ta đều không cho, ai biểu Tam lão gia chẳng phân biệt người trước người sau cứ bám lấy nha đầu Hàm Hương này chứ? Tam phu nhân nhìn thấy là mắt đau, đương nhiên không có khả năng cho Hàm Hương sắc mặt hoà nhã. Vốn dĩ lần trước cứ nghĩ sẽ lập tức giải quyết nha đầu thúi kia, đánh chết là xong, ai biết vừa đánh vài cái thì Tam lão gia không biết vì sao lại quay trở về, bắt Tam phu nhân tại trận, còn chứng kiến bộ dạng đáng thương vô cùng của Hàm Hương. Tam lão gia yêu thích Hàm Hương mới mẻ nên rất cưng chiều, tức giận đến mức cho Tam phu nhân vài cái tát, biểu hiện rõ ràng muốn chống lưng cho Hàm Hương. Hiện giờ Tam phu nhân thấy Hàm Hương là hận trong lòng nhưng lại không làm gì được, bởi vì Tam lão gia đã nói, nếu Hàm Hương xảy ra chuyện gì trong phủ, mặc kệ là ai làm, cuối cùng tất cả đều sẽ quy trách nhiệm lên đầu Tam phu nhân. Tam phu nhân chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, chờ Tam lão gia không còn cảm thấy mới mẻ nữa thì sẽ tính sổ với tiểu tiện nhân kia.Ở đại phủ ăn xong bữa cơm đoàn viên, nhị phòng trở về sân viện cũng tổ chức một bữa cơm đoàn viên nho nhỏ, tất cả đều bổ sung cho lúc nãy ở đại phòng bị nghẹn ăn không no.***
Mùa hè qua đi, mùa thu mang tới khí hậu thoải mái. Nhị phòng Đại tiểu thư Thẩm Tinh của phủ Định Quốc Công phát thiệp mời cho các tiểu thư, nói là hoa cúc trong phủ đã nở, mời mọi người đến phủ ngắm hoa.Tạ Hộ không ngờ Thẩm Tinh cũng phát thiệp cho nàng, buổi tụ họp này không muốn đi cũng không được.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip