***
Lại qua thêm hai mươi ngày nữa, những ngày nắng ấm đã trôi qua, Tạ Hộ đang lên kế hoạch cho cửa hàng thì Tạ Thiều từ kinh thành chạy lại đây. Sau khi thỉnh an Tần thị rồi trao quà tặng cho Vân phủ, Tạ Thiều giao quà của Tạ Cận gởi cho Vân thị, ngoài ra còn có hai phong thư mới ra lò. Vân thị nhìn thấy thư thì ánh mắt sáng lên, vội cầm lấy thư tín mặc kệ quà cáp gì đó, trực tiếp trở về phòng đọc ngay.Tạ Thiều nhìn mẫu thân nhà mình hành động như một thiếu nữ đang yêu, không nhịn được hỏi Tạ Hộ: “Mẹ làm sao vậy?”Tạ Hộ nhún nhún vai, xòe tay, khuôn mặt nhỏ kiều diễm tràn đầy ý cười: “Thực rõ ràng, ca không phải người quan trọng.”“. . .”Đồ nha đầu thúi!Huynh muội đấu võ mồm môt hồi, Tạ Thiều lần này xin phép tới đây lấy lý do là nhớ mẫu thân, nhưng mục đích chính là vì muốn xem cửa hàng Tạ Hộ mới mua. Đưa quà xong hai huynh muội hẹn nhau ra cửa, Tạ Hộ vào thay nam trang của Vân Tụ đưa, khi bước ra thiếu chút nữa khiến Tạ Thiều kinh ngạc đến rớt cằm, cứ chỉ vào Tạ Hộ thật lâu nói không ra lời.Dọc đường đi Tạ Thiều nhịn không được cứ ngó vào xe nhìn nàng. Bị ngắm mãi khiến Tạ Hộ cũng thấy phiền bèn thả mành kiệu xuống.“Hôm nay không phải ta tới một mình, ta còn đưa tới một người rành nghề, cửa hàng mua bán được không cứ để huynh ấy liếc mắt một cái là nhìn ra ngay!”Tạ Hộ từ trong kiệu bước ra, Tạ Thiều cũng xoay người xuống ngựa, ghé vào tai nàng nói một câu như vậy. Tạ Hộ cảm thấy kỳ quái hỏi: “Cái gì mà người rành nghề? Muội đã gặp qua chưa?”Tạ Thiều không trả lời thắc mắc của Tạ Hộ mà lướt qua nàng đi trước vài bước, ôm quyền chào hỏi: “Yến Tuy huynh, đã đợi lâu.”Tạ Hộ nghe được ba chữ kia thì da đầu lại bắt đầu tê dại một trận, như cái máy quay đầu lại, quả thực nhìn thấy đối diện với Tạ Thiều là một công tử vững chãi như tùng, diện mạo chói sáng như vầng nhật nguyệt. Thẩm Hấp chắp tay sau lưng đang ngẩng đầu nhìn cửa hàng hai tầng nàng mới mua, bộ trường sam gấm trúc đen càng làm dáng vẻ thanh nhã quý khí tăng lên thành siêu phàm thoát tục. Nghe Tạ Thiều chào nên Thẩm Hấp quay đầu lại, lướt qua Tạ Thiều nhìn tới Tạ Hộ đang đứng ngây ngốc trước cỗ kiệu.Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Hấp híp lại, cảm thấy cô nương đang đứng trước kiệu dường như cao hơn một chút, thân thể cũng bắt đầu dậy thì, vai hẹp eo nhỏ, một thân nam trang làm tôn thêm vóc dáng của nàng. Tuy rằng trước ngực còn chưa quá nhiều "nhấp nhô", thế nhưng tư thái tuyệt mỹ thật khiến người ta khó có thể không ghé mắt nhìn, gương mặt trắng nõn lộ vẻ thông minh linh hoạt. Một gương mặt như vậy lại mặc vào nam trang, tuyệt sắc giai nhân mà muốn biến thành khó phân biệt nam nữ, nhưng thật ra nàng lại không biết, kiểu giả trang "giấu đầu lòi đuôi" như vậy ngược lại sẽ kích thích tính chiếm hữu của nam tử. Thẩm Hấp bất động thanh sắc cong cong khóe môi, cô nhóc này thật là càng lớn càng dụ hoặc.Tạ Hộ líu ríu đi tới trước mặt Tạ Thiều và Thẩm Hấp, nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quyết định đựa theo lễ nghi của tiểu thư khuê các hành lễ với Thẩm Hấp, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve: “Thẩm công tử cũng tới.”Tạ Thiều nhìn muội muội đột nhiên trở nên đờ đẫn, cho rằng "bệnh" hoa si của nàng lại tái phát bèn lắc đầu đẩy đẩy nàng nhắc nhở: “Ai da, đã mặc vào nam trang rồi còn e dè gì chứ! Mau đưa chúng ta vào nhìn một cái coi rốt cuộc là cửa hàng gì? Để xem năm ngàn lượng của muội có đáng giá không?”Tạ Hộ cực kỳ muốn nhấc chân đá một phát vào vị ca ca đang gào to này, nhưng ngại có Thánh thượng ở đây nên không dám lỗ mãng, cầm chìa khóa mở cửa mời bọn họ đi vào.Sau khi dạo qua lầu trên lầu dưới một vòng, Tạ Thiều đứng ở trước cửa sổ lầu hai, đẩy ra cửa sổ phía tây nhìn xuống thăm dò cảnh trí dưới đường, gật đầu nói: “Địa điểm này cũng khá lắm. Yến Tuy huynh cảm thấy thế nào?”Thẩm Hấp đi ngang qua bên cạnh Tạ Hộ bèn dừng lại nhìn nàng một cái, chỉ thấy Tạ Hộ đang cúi đầu, bộ dáng y như lão tăng nhập thiền đứng qua một bên. May mà biết đây là muội muội của Tạ Thiều, nếu không thì Thẩm Hấp sẽ cho rằng nàng là tỳ nữ của nhà ai tới đây, từ thần thái đến động tác không có chỗ nào là không giống một tỳ nữ.Dường như cảm giác được có người đang nhìn nàng, Tạ Hộ nhanh chóng nâng mi liếc một cái, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đen thâm thúy có thể khiến người chết đuối trong đó đang nhìn nàng tìm tòi. Tạ Hộ giật bắn mình vội vàng cụp mi nhìn xuống, Thẩm Hấp thấy nàng tránh đi ánh mắt của mình trong lòng không khỏi thất vọng một chút, vừa lúc nghe Tạ Thiều hỏi bèn lên tiếng đáp: “Ta thấy tạm được. Cửa hàng này nằm trong khu thị tứ náo nhiệt, năm ngàn lượng bỏ ra rất đáng giá.”Tạ Thiều vừa nghe "người rành nghề" khen như vậy cũng thấy cao hứng, bắt đầu xoa xoa tay đi đến bên cạnh Tạ Hộ dùng bả vai ẩy ẩy nàng. Tạ Hộ hết nhẫn nại nổi với vị ca ca này, giương mắt trừng Tạ Thiều một cái, đôi mắt to như hai giếng nước trong, lông mi thật dài che lấp thẹn thùng. Thẩm Hấp thu vào mắt biểu cảm thoáng qua của nàng, không nói gì chỉ cúi đầu bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo ở ngón tay cái.Tạ Hộ đột nhiên thoáng thấy động tác này của Thẩm Hấp, trong lòng kinh hãi một trận -- chỉ có những lúc Thánh thượng suy nghĩ vấn đề quan trọng mới vuốt ve nhẫn ban chỉ. Đôi tay trắng nõn thon dài kia mang vẻ quý trọng không ai dám xâm phạm. Đời trước Tạ Hộ đã từng ngây ngốc nhìn đôi tay này, hôm nay lại một lần nữa lâm vào ma chướng của đôi tay, vội vàng hồi tỉnh đưa mắt tránh đi.“Ngũ cô nương muốn dùng cửa hàng này mở tiệm trang sức châu báu sao?”Thanh âm nhã nhặn như ngọc của Thẩm Hấp vang lên trong cửa hàng trống trải, tiếng vọng như đang đánh vào màng nhĩ của Tạ Hộ rồi đi vào trong tim, càng làm tăng thêm áp lực khiến Tạ Hộ phải liều mạng nhịn xuống cảm giác muốn quỳ, căng da đầu đáp: “Vâng. Đã có quyết định đó.”Thẩm Hấp không nói gì, bộ dáng thâm trầm khó hiểu đi tới bên cửa sổ lúc trước Tạ Thiều đứng, ghé mắt nhìn xuống đường, ngón tay vẫn đang vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo ở ngón cái.“Bản kế hoạch mà muội viết ra Duy Trinh có đưa ta xem qua, ý tưởng thực mới mẻ độc đáo, quy trình tiến hành cũng rất tường tận. Tuy nhiên có một vài điểm cần chú ý -- tiệm châu báu dẫu nhìn có vẻ như dễ kinh doanh, nhưng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan trong nghề. Nếu muội muốn lẻ loi vận hành một mình, phải mất ba bốn năm nữa mới tạo dựng được danh tiếng." Thẩm Hấp thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài đường, quay lại dựa người vào thành cửa sổ, ánh mắt chuyển tới trên người Tạ Hộ, bộ dáng tuấn dật lỗi lạc, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp tục ôn tồn nói: “Chi bằng để ta cùng góp vốn, chuyện vận hành giao cho ta, muội chỉ phụ trách việc thiết kế kiểu mẫu, ta sẽ tìm người sản xuất, muội thấy thế nào?”Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip