***
Đêm nay Tạ Hộ chủ động yêu cầu ngủ chung với Tạ Tân, nàng đã sớm rửa mặt xong rồi bò lên giường. Tạ Tân vẫn ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc đen nhánh nhưng dường như hồn vía đang ở trên mây. Tạ Hộ nằm nghiêng người, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo cọ trên gối lụa, nhìn Tạ Tân đang xõa mái tóc dài ngồi thừ trước gương, không nhịn được hỏi dò: “Tỷ cảm thấy Hách Phong thế nào?”
Đột nhiên nghe hai chữ "Hách Phong", chiếc lược trong tay Tạ Tân run lên suýt rớt xuống đất. Nàng vội vàng chụp được, quay đầu nhìn Tạ Hộ, thấy muội muội vùi mình trong chăn gấm chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiểu tiên tử trong tranh, mái tóc đen nhánh xõa trên gối lụa mềm mại càng lộ ra vẻ sáng bóng.Nhớ rõ chỉ mới nửa năm trước con bé vẫn còn bộ dáng gầy yếu khô đét, vậy mà hiện giờ đã xinh đẹp đến vậy, chỉ không biết muội muội mỹ mạo này sẽ gả đi nơi nào trong tương lai. Buông xuống chiếc lược trong tay, Tạ Tân cột mái tóc mềm mại sau đầu rồi đi đến mép giường nằm xuống.Nhìn đỉnh màn thêu hoa, Tạ Tân lại nghĩ tới dáng vẻ bá đạo của người nọ, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Tạ Hộ đẩy nàng một chút nàng mới hồi hồn, nở nụ cười xinh đẹp điềm tĩnh trả lời: “Cái gì mà thấy thế nào chứ? Hôn sự của nữ nhi đương nhiên nghe theo phụ mẫu, chúng ta là con cái sao có thể xen vào!”Tạ Hộ nhìn bộ dáng động lòng xuân của tỷ tỷ, không khách khí che miệng cười trộm. Tạ Tân nhìn thấy bèn dỗi, nhào tới cù vào eo nàng mắng: “Con nhóc này giỏi nhỉ, dám cười ta, coi bộ ta phải giáo huấn muội một phen!”Hai tỷ muội hi hi ha ha náo loạn một hồi mới thở hổn hển an phận nằm xuống.Tạ Hộ nắm tay Tạ Tân nói: “Tỷ, muội rất thích tỷ phu này, ít nhất so với lão La đại nhân kia tốt hơn một ngàn một vạn lần. Lão già đó đã hơn năm mươi, chỉ chờ vài năm nữa là tiến vào quan tài, sao tỷ có thể gả cho lão thất phu đó chứ.”Tạ Tân xì một tiếng bật cười: “Trời ơi, coi muội là cô nương Hầu phủ mà nói chuyện thô tục như vậy, tuy nhiên lần này ta cảm thấy muội nói rất đúng. Muốn ta gả cho La đại nhân, ta tình nguyện tìm chết. Muội chưa thấy bộ dáng của lão ghê tởm đến độ nào đâu. . .”Giọng nói dịu dàng của Tạ Tân phát ra trong căn phòng an tĩnh, đơn giản chỉ là những chuyện tình cảm của thiếu nữ. Tạ Hộ đúng là đang tuổi thích ngủ, nghe không bao lâu thì mí mắt bắt đầu đánh nhau, hơn nữa hai tháng nay nàng đều lo lắng cho Tạ Tân, hiện tại biết tỷ tỷ không cần gả cho La đại nhân nên trong lòng bèn thả lỏng, nghe một hồi thì thanh âm Tạ Tân dần dần mơ hồ, Tạ Hộ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.Tạ Tân đang tâm sự thì phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, nghiêng đầu vừa thấy người nào đó lúc nãy còn hứng thú bừng bừng nghe nàng nói chuyện, hiện giờ không biết đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Tạ Tân nhỏm dậy sửa chăn lại cho muội muội, sau đó nằm xuống đôi tay đè trước ngực, vẫn cảm thấy nơi đó có con tim coi bộ chưa thể bình tĩnh lại.***
Trong phòng ngủ bên chính viện, Vân thị vẫn không thể ức chế cảm xúc, vẻ mặt đau khổ đứng bên cạnh Tạ Cận đưa khăn lau mặt cho ông nói: “Tân nhi của chúng ta thật là mệnh khổ, con bé phải xuất giá gấp gáp như vậy sao? Nếu tướng công không muốn gả con bé cho La đại nhân thì chúng ta cứ trả lời là không gả, làm gì phải vội vã gả cho Hách Phong? Thiếp thấy thằng bé kia tuy nhân phẩm không tệ, ngặt nỗi xuất thân rốt cuộc kém chút. Tân nhi của chúng ta tốt xấu gì cũng là thiên kim Hầu phủ, gả thấp như vậy thiếp thật sợ sẽ thua thiệt cho con bé.”Tạ Cận lau mặt xong cảm thấy thoải mái thanh tỉnh rất nhiều, đưa khăn cho Vân thị: “Nàng cho rằng ta không muốn giữ nữ nhi thêm vài năm sao? La đại nhân thật ra đã sớm ám chỉ với ta nhiều lần, hơn nữa nói rõ nhất định phải cưới cho bằng được. Tân nhi của chúng ta một ngày chưa gả thì vĩnh viễn không chặt đứt được tâm tư của lão. Thay vì để người nhớ thương thì không bằng chủ động xuất kích, chọn người mà mình vừa ý yên tâm gả qua, như vậy mới là phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.”Tạ Cận ngồi ở ghế thái sư, Vân thị bưng trà tới cho ông, Tạ Cận uống một ngụm rồi nói thêm: “Nàng đừng xem thường Hách Phong, hắn thật sự có bản lĩnh, thông minh chịu khó, quan trọng nhất là con người rất kiên cường, cũng biết biến báo, nếu được bồi dưỡng thêm thì tương lai tất nhiên thành châu báu. Ta cũng phải chọn một khoảng thời gian mới nhìn trúng hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại không có gì cả, nhưng chỉ cần hắn muốn thì không lo hắn sẽ không nhấc đầu lên được. Tân nhi của chúng ta tuy là thiên kim Hầu phủ nhưng nàng cũng biết đấy, nhị phòng chúng ta yếu thế, muốn dựa vào thanh thế của Hầu phủ để tìm hôn phối cho con bé, e rằng người có tâm ghen ghét sẽ không vui đâu. Đến lúc đó lại lòi ra mấy gã như La đại nhân mới thật sự huỷ hoại Tân nhi của chúng ta. Nữ tử gả thấp, chỉ lo giúp chồng dạy con, cuộc sống thư thả đâu có gì không tốt.”Vân thị từ trước đến nay luôn nghe theo Tạ Cận, tuy trong lòng vẫn cảm thấy khuê nữ bị thua thiệt nhưng cũng tin tưởng phu quân chọn người tất nhiên là tốt, lúc này mới rầu rĩ gật gật đầu.Đến đây thì hôn sự của Tạ Tân và Hách Phong cứ vậy mà định xong.Ba ngày sau Hách Phong mang sính lễ tới cửa cầu hôn, Tạ Cận nhận sính lễ rồi quyết định lễ thành hôn sẽ vào ngày mùng ba tháng chạp, trước khi năm cũ trôi qua.Hôn sự của Nhị cô nương Tạ gia làm hai phòng khác trong phủ đều bị bất ngờ, bọn họ không thể nào nghĩ ra nhị phòng có thể chịu hạ thấp tiêu chuẩn như vậy, gả Nhị cô nương cho một viên quan thất phẩm. Lão phu nhân Hình thị cũng cảm thấy thật không ổn, nghe tin bèn kêu Tạ Cận đến hỏi chuyện: “Sao ngươi làm thế? Hôn sự của Tân nhi định ra gấp gáp như vậy? Ai đồng ý?”Hình thị là chủ mẫu của Hầu phủ, bà đương nhiên có quyền hỏi đến hôn sự của tôn nữ.Tạ Cận quỳ gối thẳng lưng, mặt không đổi sắc trình bày: “Nhi tử cũng không muốn để con bé gả đi gấp gáp như vậy. Ngặt nỗi mấy ngày trước, phu nhân Lại Bộ Thị Lang tới đây làm mai cho Kinh triệu phủ La đại nhân. La đại nhân năm nay đã hơn năm mươi, Tân nhi nhất định không chịu gả, muốn đâm đầu vào tường chết ngay tại chỗ. Nhi tử không đành lòng thấy con bé chịu chết, hơn nữa trước đây nhi tử cũng đã nhìn trúng vị Hách công tử này, cảm thấy nhân phẩm của hắn rất đáng quý, lại xứng đôi. Hôn nhân đại sự của con cái đương nhiên do phụ mẫu an bài, vì thế nhi tử mới làm chủ, hiện giờ sính lễ cũng đã nhận, chuyện này không thể sửa đổi. Vào mùng ba tháng chạp nhi tử sẽ sai Tân nhi tới dập đầu bái biệt Lão phu nhân, từ đó gả vào Hách gia.”Tạ Cận nói rất hợp tình hợp lý, tuy Hình thị là chủ mẫu nhưng dù gì cũng cách một tầng, cô nương vẫn còn phụ mẫu, hôn nhân đại sự chính là "lời người mối mai, lệnh của phụ mẫu". Tạ Cận đương nhiên có thể làm chủ hôn sự cho nữ nhi, nếu ông đã đồng ý thì ngay cả Hình thị cũng không có lý do chính đáng để sửa đổi.Tam phu nhân ngồi một bên đã sớm nhìn ông không thuận mắt, cười một cách âm hiểm cất giọng léo nhéo: “Hừ, ta thấy Nhị ca thật đúng là luẩn quẩn, làm phu nhân chính phòng của đại quan tam phẩm mà không chịu, lại muốn chà đạp nữ nhi đi làm phu nhân của môn hạ lang thất phẩm, tương lai thế nào cũng phải hối hận.”Tạ Cận thản nhiên nghe Tôn thị mỉa mai cũng không tức giận, rất thuận theo đáp: “Đúng vậy. Ta đích xác không suy nghĩ chu đáo như Tam đệ muội. Ta gả nữ nhi chỉ cầu gả người hiền lương vừa mắt, chỉ cần thằng bé có nhân phẩm tốt thì cho dù quan phẩm ở cấp bậc nào ta đều nguyện ý gả nữ nhi cho hắn. Đương nhiên Tam đệ muội nhìn trúng chính là quan cấp, dù sao La đại nhân cũng đang thiếu phu nhân chính phòng, Tam phòng không phải cũng có nữ nhi sao? Tam đệ muội cứ tùy ý chọn đại một đứa gả qua là tốt rồi, tội gì ở đây chèn ép ta. Tương lai ôm đùi con rể La đại nhân, nhị phòng chúng ta không phải cũng được theo dính thơm lây?”Tôn thị đỏ bừng mặt, đứng bật lên chỉ vào Tạ Cận. Chuyện mình làm coi bộ hắn đã biết, lúc này nếu nhiều lời thì nhất định sẽ khiến lửa cháy đến người, bởi vậy Tôn thị chỉ vào Tạ Cận một lúc lâu rồi chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.Hình thị thấy bọn họ như vậy cũng ngộ ra trong chuyện này tất nhiên có nguyên nhân, thở dài xua xua tay nói: “Dù sao cũng là khuê nữ của ngươi, ta cũng không nói được gì. Kêu ngươi tới đây là muốn nói của hồi môn của Tân nhi ta sẽ lo, cho dù là gả cho thất phẩm môn hạ lang thì cũng không thể làm mất mặt Hầu phủ.”Tạ Cận thuận theo cúi đầu: “Vâng, nhi tử thay Tân nhi cảm tạ Lão phu nhân.”Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip