***
Sau khi ăn xong, Tạ Hộ về Tốn phương cư, còn chưa ngồi yên đã thấy Tạ Thiều thập thò ngoài cửa viện, thấy nàng quay đầu lại mới sờ mũi đi vào.Tạ Hộ nhếch miệng cười: “Ca, không phải mỗi ngày cha đều bắt ca đến Diễn Võ Trường chạy vài vòng hả? Sao lại tới tìm muội?”Tạ Thiều cười hắc hắc, cũng không che dấu nói thẳng: “Có việc mà.”Tạ Hộ liếc nhìn hắn, gương mặt nho nhỏ lộ vẻ thông minh giảo hoạt làm người khác không giận nổi, làn da trắng nõn ửng hồng giống viên trân châu dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh khiến người say mê, “Nếu lại muốn nhờ muội đưa ca ra ngoài vậy thì không được. Lần trước vừa trở về là mẫu thân lập tức tới hỏi muội sao đi lâu như vậy, đã bị hoài nghi rồi.”Sau khi Tạ Thiều bị phạt quay mặt vào tường, Tạ Cận vẫn chưa tha cho hắn, tiếp tục phạt cấm túc, nói là ngoại trừ mỗi ngày đi học đường, tất cả thời gian còn lại đều phải có mặt ở nhà, chỗ nào cũng không được đi.Thấy mình còn chưa mở miệng mà đã bị muội muội cự tuyệt thẳng thừng, Tạ Thiều có chút thất vọng, chạy đến trước mặt Tạ Hộ năn nỉ: “Ai nha, muội muội tốt à, muội nhẫn tâm nhìn ca ca ở nhà chán chết sao? Hôm nay Giả Tam mời uống trà, nói không chừng lại có một mối làm ăn đưa tới cửa, muội ngẫm lại lần trước kiếm nhiều thế nào, lúc này nếu lại có mối, hai huynh muội chúng ta đều có thể phát đạt thật rồi.”Tạ Hộ nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của Tạ Thiều bèn nhắc nhở: “Ca ca còn định lén bỏ nhà đi nữa sao? Không sợ lần tới trở về cha đánh gãy chân?”Tạ Thiều là người có chủ ý, không còn là một đứa bé, những lời của Tạ Hộ không dọa được hắn, thản nhiên nói: “Không sợ, cho dù cha muốn nhưng mẹ sẽ không đành lòng.”“. . .”Gặp được một ca ca cà chớn như vậy, Tạ Hộ cũng bất đắc dĩ, nhìn anh chàng tự động thay y phục của Phúc thẩm, trên đầu quàng khăn trùm, giống y như thôn phụ mua trứng gà trên đường, bộ dáng này mà là một công tử Hầu phủ, nói ra thật sợ người ta cười rớt hàm.Tuy rằng thỏa hiệp nhưng Tạ Hộ vẫn có chút không tình nguyện: “Các huynh uống trà với nhau vậy muội làm sao bây giờ? Muội không muốn ngồi chết dí trong xe ngựa đâu.”Tạ Thiều trưng ra biểu tình "cứ tin tưởng ca ca" cam đoan: “Bà cô của ta à, cứ yên tâm đi, ta đều sắp xếp thỏa đáng. Lát nữa muội cứ tới thư phòng của Thọ Toàn đường ngồi chờ, muội không phải rất thích đọc sách sao? Thư phòng của Thọ Toàn đường có rất nhiều sách, người bình thường vào không được đâu, cũng may chưởng quầy nhận biết ta nên mới bằng lòng phá lệ. Muội ở trong đó đọc sách uống trà, ta và bọn họ bàn bạc xong sẽ đến đón muội.”Nhắc tới Thọ Toàn đường, Tạ Hộ nhớ tới ngày ấy gặp được Hoàng thượng ở đó, da đầu tê buốt một trận, lắp bắp: “Thọ Toàn đường à. Vậy . . . huynh ấy . . . cũng có mặt?”Tạ Thiều nhất thời chưa nhận ra "Huynh ấy" là ai, nhưng thấy điệu bộ ngượng ngùng của Tạ Hộ mới đột nhiên nghĩ ra: “À, muội muốn nói Thẩm huynh à? Huynh ấy đương nhiên không có ở đó. Thọ Toàn đường chỉ là một trong vô số sản nghiệp của huynh ấy, không có khả năng mỗi ngày đều có mặt, vì thế hôm nay chưởng quầy mới cho ta mượn thư phòng.”Nghe nói Thẩm Hấp không có mặt, Tạ Hộ mới yên tâm gật gật đầu. Tạ Thiều thấy nàng như vậy, không kiềm được lại tận tình khuyên bảo một phen: “Muội muội, thật không phải ca dông dài, Thẩm huynh đó muội ngàn vạn lần đừng nhớ thương. Hai năm trước tuổi muội còn nhỏ nên không sao, hiện giờ muội đã mười một, qua hai ba năm nữa là có thể nghị hôn, mấy năm này mà làm hư thanh danh thì sẽ ảnh hưởng cả đời, ngàn vạn lần đừng ngớ ngẩn nữa, biết không?”“. . .” Lại nữa.Tạ Hộ rên thầm trong lòng, thanh âm gần như xin tha: “Ca nói gì vậy? Muội đối với huynh ấy . . . thật sự không có tâm tư kia đâu.” Đối với Thánh thượng mà có ý tưởng không an phận, nàng làm sao mà dám đây chứ?!“Không có là tốt nhất! Đây mới là cô nương thông minh. Chúng ta không cầu gả cao, thân phận quá cách biệt sau này khẳng định không thoải mái, chi bằng tìm một nhà không chênh lệch lắm, cả hai tôn trọng nâng đỡ lẫn nhau, tựa như cha mẹ của chúng ta, cuộc sống gia đình an ổn như vậy không phải rất tốt sao?”“. . .”Nữa rồi, Tạ Thiều sợ muội muội đi vào ngõ cụt không ra được, cứ thế bắt đầu lên kế hoạch thay muội muội. Tuy nhiên Tạ Hộ cũng không thể không thừa nhận lời Tạ Thiều nói đều có lý, cũng tương tự như những suy nghĩ của nàng hiện giờ.Trải qua sự tra tấn của đời trước, nàng thật sự cảm nhận được câu nói "Gả cho người mình yêu không bằng gả cho người yêu mình", không cần phải lo gì cả, cứ yên yên ổn ổn sống hòa thuận với nhau là được.***
Xe ngựa đưa Tạ Hộ đến Thọ Toàn đường, Tạ Thiều dẫn nàng đi vào, chưởng quầy thấy Tạ Thiều bèn ra đón. Tạ Thiều hỏi Thẩm Hấp có ở đây không, chưởng quầy lắc đầu: “Không có, để ta đưa cô nương lên thư phòng, Tạ công tử cứ việc đi trước.”Ông ta dường như biết rõ tình cảnh của Tạ Thiều, hơn nữa đối với Tạ Thiều rất tín nhiệm. Tạ Hộ không khỏi dụi mắt nhìn lại ca ca, cho dù không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại Tạ Thiều xác thật có vận khí tốt, mơ màng hồ đồ mà lại bám được vào chân của vị chỉ mười năm sau là có uy quyền tối cao trong thiên hạ. Nếu vận khí này vẫn có thể duy trì, tương lai Tạ gia còn sợ không được sống yên ổn hay sao?Tạ Thiều đưa Tạ Hộ đến thư phòng ở lầu hai, cảm tạ chưởng quầy xong là đi ngay.Chưởng quầy sai người mang trà vào cho Tạ Hộ, Tạ Hộ bắt đầu thám thính thư phòng.Sau khi dạo qua một vòng thì phát hiện Tạ Thiều thật đúng là không lừa nàng, thư phòng xác thật có rất nhiều sách, hơn nữa đa số là bản gốc duy nhất. Tạ Hộ thích đọc sách, đời trước là một con mọt sách chân chính, sau khi vào cung vẫn như vậy, mỗi khi được ân điển của các chủ tử, hỏi nàng muốn gì thì nàng luôn cầu vài quyển sách là đủ. Vì thế nàng ở trong cung thời gian lâu như thế, hầu hạ Ngự tiền mười mấy năm, vậy mà thời điểm xuất cung tài sản ít ỏi đến mức đáng thương nhưng kiến thức thì nhét đầy một bụng.Nàng đang cầm một tuyển tập văn bát cổ xem vô cùng nhập thần, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Một người đang tiến vào.Tạ Hộ ngẩng đầu vừa thấy thì bị dọa sợ choáng váng, không phải nói người này không ở đây sao? Đồ bịp bợm!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip