*Đăng tại Wattpad*
Buổi tối Thẩm Hấp trở về, thấy Tạ Hộ còn ngủ bèn hỏi nha hoàn đại khái tình hình ban ngày, nghe xong chuyện Trường Thọ mày hơi nhíu lại, sau đó liền cho nha hoàn lui ra rồi đi vào phòng, đến trước giường ngắm Tạ Hộ đang ngủ.Thẩm Hấp đứng trong chốc lát mới quyết định ngồi xuống, duỗi tay nhéo nhéo vành tai Tạ Hộ. Tạ Hộ phát ra tiếng hừ nho nhỏ, hí mắt một chút liền thấy Thẩm Hấp đang cười tủm tỉm, thân người lúc trước vì chiếu cố nàng nên lượng thịt mất đi còn chưa lấy lại được, thoạt nhìn vẫn còn gầy như trước.“Đừng ngủ, ngủ nữa ban đêm sẽ ngủ không được.”Tạ Hộ dụi mắt, vịn tay Thẩm Hấp ngồi dậy. Thẩm Hấp lót sau lưng nàng chiếc gối lụa mềm thêu như ý cát tường, Tạ Hộ lúc này mới nhìn phu quân hỏi: “Phu quân trở về khi nào?”“Vừa về không bao lâu, thấy nàng còn ngủ liền cố ý tới nháo nàng.” Thấy Tạ Hộ trên môi có ý cười, Thẩm Hấp mới lại hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào?”Đây là vấn đề mỗi ngày Thẩm Hấp đều hỏi, Tạ Hộ đã sớm tập mãi thành quen, xoa xoa bụng trả lời: “Vẫn tốt lắm. Đã ăn rất nhiều, hắn cũng rất ngoan. Hôm nay có nôn một hồi nhưng sau đó thoải mái hơn nhiều.” Nhớ tới vụ Trường Thọ lúc nãy, Tạ Hộ thở dài: “Bất quá hôm nay còn có một vấn đề khác. Thiếp đã nhốt Trường Thọ trong thiện phòng sao chép kinh văn. Tiểu tử này tính nết thật sự không thể làm người khác chịu được, giống như một con sói con không thể thuần hóa. Thiếp cũng không biết thiếp làm như vậy có đúng hay không.”Thẩm Hấp vuốt phẳng hàng mày đang nhíu lại của nàng, ôn hòa nói: “Thế gian này vốn dĩ không có chuyện gì là tuyệt đối. Trước đây ta cũng nghĩ phải nhốt hắn lại, chờ hắn trải qua thời kỳ phản nghịch mới thả hắn ra. Tuy nhiên, nàng kiên trì không muốn nhốt hắn, muốn dạy dỗ nuôi dưỡng hắn, vì thế ta cũng không phản đối. Trên thực tế, ta cảm thấy thật ra nàng làm vậy cũng rất đúng -- chuyện của hắn ở Bảo Định ta cũng nghe nói, tuy đấy là hành động không đúng, bất quá theo ta thấy hắn đã có sự thay đổi rất lớn, ít nhất hắn không muốn lấy mạng hai nha đầu kia.” Thẩm Hấp nói làm Tạ Hộ cảm thấy nao nao, sững sờ ngồi yên không biết nói gì mới được.Thẩm Hấp thấy nàng như vậy lại tiếp tục nói: “Nàng biết vì sao hắn chỉnh hai nha đầu kia không?”Tạ Hộ nhìn phu quân lắc đầu, Thẩm Hấp liền giải thích: “Ta có hỏi lại Đan Tuyết, là hai nha đầu kia hỏi hắn có phải là nhi tử tư sinh của ta hay không, dè bĩu nương hắn dụ dỗ nam nhân, lại còn nói xấu nàng, lúc đó hắn không nhịn được mới động thủ. Đây là hắn của hiện tại đấy, nếu là hắn lúc trước thì với những lời kích thích như vậy cũng đủ làm hắn động thủ giết người, hắn hận nhất chính là người khác nói nương hắn không trinh tiết . . .”“. . .”Tạ Hộ nhất thời không biết nói gì mới tốt, sau một lúc lâu mới ấp úng: “Ý của phu quân là, thiếp đã trách lầm hắn sao?”Thẩm Hấp lắc đầu: “Không phải, nàng không sai. Cho dù hắn không giết người nhưng hắn vẫn đúng là đã làm chuyện sai lầm. Bất quá, có lẽ vì nàng quan tâm quá nên đã bị loạn -- nàng tức giận vì hắn ở chỗ nhạc mẫu làm ra những việc này nên không tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân bên trong mà thôi. Nhốt hắn mấy ngày cũng không sao, chờ đến khi hắn sắp hỏng mất thì lại thả ra là tốt rồi. Vừa cứng vừa mềm như vậy mới có thể càng dễ thu nạp nhân tâm.”Tạ Hộ đang nghe thực nghiêm túc, chính là không nghĩ tới cuối cùng Thẩm Hấp còn cho nàng một câu như vậy, cái gì mà . . . "thu nạp nhân tâm" nữa chứ . . . tiểu tử kia vẫn chỉ là một hài tử thôi đấy.Bất quá, tuy rằng nàng đã hiểu vì sao Trường Thọ lại làm như vậy nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn đồng ý với cách làm của hắn. Nhốt hắn lại là cần thiết, chờ hắn sao chép xong kinh văn, cho dù nàng đi xin lỗi hắn cũng không sao. Tóm lại cũng phải cho hắn biết, hành động của hắn vẫn có người quan tâm.*Đăng tại Wattpad*
Trong Tụ hiền nhã, Thẩm Hấp, Phó Thanh Lưu, Ngô Tuấn, Tô Tam Lang, Thường Lâm và Triệu Miểu đều tụ ở bên nhau, bởi vì Thẩm Hấp không uống rượu cho nên có một bình trà thơm. Phó Thanh Lưu nhịn không được lên tiếng trước: "Vụ này phụ thân của huynh chắc phải trợn tròn mắt chứ gì. Mấy năm nay Định Quốc Công phủ ở kinh thành uy phong cỡ nào, hắn làm Định Quốc Công mà thứ nhất hoàn toàn không có công tích, thứ nhì vô tài vô đức, hắn dựa vào cái gì để chiếm thêm danh hiệu nhất phẩm? Rất nhiều thế gia đều đã nhìn hắn không vừa mắt, hiện giờ hắn giáng cấp, để xem từ trước những kẻ dựa vào hắn còn có mấy ai dám cùng hắn có liên hệ?”Thẩm Hấp ngồi bên cửa sổ, không hề phát biểu câu nào, đại đa số thời gian vẫn chỉ nghe bọn họ nói chuyện.Tô Tam Lang tiếp nhận đề tài: “Kỳ này ta dự đoán sai rồi. Ta vốn cho rằng với tội lớn như vậy thì nói thế nào cũng phải giáng xuống ba bốn cấp, không ngờ Hoàng Thượng vẫn đối tốt với Định Quốc Công này như vậy. Tội như thế mà cũng không nỡ phạt nặng.”Thường Lâm có chút không hiểu: “Nhưng ta vẫn không rõ, Thẩm Đại làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Định Quốc Công chính là thân phụ của huynh mà.”Ngô Tuấn vỗ vai hắn nói: “Thân phụ thì thế nào? Thẩm Đại khi còn nhỏ bị đối xử thế nào các huynh không biết sao? Đó là chuyện mà thân phụ nên làm hả?”Lời nói của Ngô Tuấn làm Thường Lâm không phản bác gì được, Thẩm Đại khi nhỏ sống như thế nào bọn hắn đều biết, đừng nhìn Thẩm Đại hiện tại 'uy phong tám hướng, gặp biến bất kinh', khi còn nhỏ hắn gầy như một con gà còi, cả ngày tay chân đều là mảnh xanh mảnh tím -- Định Quốc Công đánh hắn trước nay không hề vả mặt, chuyên đánh vào tay chân ngực bụng khiến người khác không thể phát hiện, thật rất ác độc! Cho nên Thẩm Hấp từ nhỏ liền biết liều mạng học tập, liều mạng kiếm tiền, lúc này mới có gia nghiệp như hiện giờ.“Ân oán giữa ta và hắn các ngươi cũng không cần nhắc lại. Chuyện này xảy ra thì đám các ngươi phải cẩn thận một chút cho ta. Lão thất phu đã nổi bão, trên đường từ Quảng Đông trở về ta bị tập kích, thiếu chút nữa chết ở nửa đường. Hắn biết chuyện này là kế hoạch của ta nhưng lại không dám nháo lên mặt bàn. Nếu thật bị hắn ngầm sai người giết, vậy chúng ta cũng không có chỗ để nói rõ lí lẽ.” Thẩm Hấp đứng dậy, từ lầu hai nhã gian nhìn xuống đường phố.“Sát thủ? Nếu không phải lời này từ chính miệng Thẩm Đại nói ra, ta cũng không dám tin tưởng. Một lão tử mà phái sát thủ đi giết thân sinh nhi tử hay sao? Thẩm Đại, huynh xác định huynh là nhi tử ruột thịt của lão thất phu kia?”Triệu Miểu nghĩ sao nói vậy không thua gì Thường Lâm, bất quá hắn so với Thường Lâm nhạy cảm hơn nhiều, có vài chuyện hắn suy đoán liền không ngại nói ra.Thẩm Hấp liếc mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên không nói gì. Triệu Miểu lại biến sắc, vội vàng ngậm miệng lại, còn đánh lên miệng mình một cái tỏ vẻ mình sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không nói bậy, Thẩm Hấp mới thu hồi ánh mắt.“Nói nhiều như vậy, huynh còn chưa nói kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Lần trước Nhị Hoàng tử đi Phù Dung Viên náo loạn như vậy đã truyền ra, hiện tại bên ngoài đều đang nói băng đảng chúng ta đã quy thuận Nhị Hoàng tử. Đại Hoàng tử cũng biết, trong tối ngoài sáng truyền ta vài lần, ta đều pha trò che dấu cho qua. Bất quá nghe miệng lưỡi của Đại Hoàng tử, nếu lần này Thẩm Đại huynh vẫn không tỏ thái độ, hắn có thể thật không nhẫn nại nữa. Đến lúc đó chúng ta phải đối phó với cả hai bên, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều không buông tha chúng ta.”Tỷ tỷ ruột của Tô Tam Lang là trắc phi của Túc Vương, cho nên Túc Vương thường xuyên triệu kiến Tô Tam Lang cũng phải thôi, mà Tô Tam Lang trước nay vẫn đảm đương nhiệm vụ thu thập tin tức của Túc Vương, đem những chuyện của Túc Vương báo cho Thẩm Hấp biết.Nghe Tô Tam Lang nói xong, Ngô Tuấn cũng đứng lên nói theo: “Thật ra này Thẩm đại huynh, ta muốn nói những lời này thật lâu, dù sao chúng ta phải làm một cú lớn để trở thành 'Khai quốc công thần'. Nói thật, huynh xem trọng Đại Hoàng tử hay Nhị Hoàng tử? Không phải là Tam Hoàng tử đấy chứ?”Triệu Miểu vội vàng la lên: “Tam Hoàng tử? Cái đầu heo phì kia sao? Vẫn là miễn đi, nếu phải theo hắn, Triệu Miểu ta đây vẫn nên đi theo tổ phụ của ta ra Mạc Bắc gặm cỏ thì hơn.”Mọi người đều biết, Tam Hoàng tử Phong Vanh béo nọng như heo, vụng về như heo, tóm lại chính là nam tử giống heo. Hắn là nhi tử không được Thiên Hòa Đế coi trọng nhất, mẫu phi của hắn lại chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, mẫu tộc cũng không hiển hách, so sánh với Đại Hoàng tử do Quý Phi sinh ra và Nhị Hoàng tử do Thục Phi sở sinh thì rõ ràng là không cùng một cấp bậc.“Tam Hoàng tử thôi dẹp sang một bên đi thôi. Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, Thẩm Đại huynh xem trọng ai? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đánh Thái Cực cùng hai người họ cũng đủ rồi. Vốn dĩ chính là muốn cho Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều nhìn thấy bản lĩnh của chúng ta để bọn họ không dám khinh thường chúng ta. Hiện giờ bọn họ đều nghĩ đến lung lạc chiêu thuận chúng ta, vẫn chưa phải là thời cơ tốt sao?” Phó Thanh Lưu cầm chén rượu đi tới trước mặt Thẩm Hấp.Thẩm Hấp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng phân tích: “Vậy các ngươi có biết, hiện giờ Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử ai tương đối có ưu thế hơn? Thế lực ngang nhau, đúng hay không? Ta có thể nói, hai vị Hoàng tử này hiện giờ bên người không thiếu mưu thần, bọn họ sở dĩ muốn lung lạc chúng ta chính vì sợ chúng ta đầu phục phía đối phương mà thôi. Dưới tình huống như thế này mà chúng ta chọn một người để đi theo, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ được trọng dụng hay sao? Sẽ không đâu! Bởi vì không ai trong số hai người họ chỉ trong một thời gian ngắn mà hoàn toàn tín nhiệm chúng ta! Ta dám nói, chỉ cần một khi chúng ta xác định phe nào để theo, vậy nhất định những kẻ lâu la trong phe đó sẽ coi chúng ta là đối tượng để công kích tập thể. Bởi vì mặc kệ là theo phe nào, chúng ta đều là người cuối cùng tham gia, bản thân rất dễ bị cô lập, gặp phải chính là những công kích cường liệt nhất, cho dù có được sự tín nhiệm cũng là ít nhất. Ta sẽ không mang theo các ngươi đi dựa vào người khác, hơn nữa đối với hai người kia mà nói, chúng ta theo cũng được mà không theo cũng không sao, nếu theo thì chỉ làm những mưu sĩ râu ria mà thôi. Chúng ta mưu đồ chính là thiên hạ, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều không đủ tư cách để chúng ta dựa vào.”Năm người còn lại nghe Thẩm Hấp nói xong, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Triệu Miểu gan lớn, hỏi Thẩm Hấp một câu: “Vậy Thẩm Đại, ý của huynh là . . . Tam Hoàng tử?”Đương kim Thánh Thượng tổng cộng cũng chỉ có ba nhi tử thôi mà! Thẩm Đại không thuận theo Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, vậy còn dư lại, không phải chỉ có tên heo phì Tam Hoàng tử sao?Thẩm Hấp đứng dậy, nhếch môi cười: “Đám được gọi là Hoàng tử kia, thật ra đều chưa đăng phong, không đủ để huynh đệ chúng ta dựa vào. Ta nói chính là người duy nhất trên thế gian này đã đăng phong, ở trên vị trí Chí tôn Thiên tử, vì sao ta phải chịu thiệt đầu nhập vào đám tiểu nhi ngây ngô kia?”“. . .”Trong nhã gian ở lầu hai của Tụ hiền nhã, không khí nhất thời đình trệ, năm người sớm đã "tử trận" kinh ngạc đến ngây người.Náo loạn nửa ngày, dã tâm của Thẩm Đại cũng đủ lớn, căn bản chướng mắt nhi tử nhà người ta, trực tiếp chạy đến "ôm đùi" lão tử tốt hơn!!!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip